👑Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (4)
"Phải không?"
Vân An cảm thấy tên ông chủ này có chút kỳ quặc, nhưng đối phương là người bỏ tiền ra nên cậu cũng không tiện nói gì nhiều. Hai người cùng nhau ngồi xe đến bãi đỗ xe của tập đoàn Hoa Cương.
Là ông chủ lớn, đương nhiên có bãi đỗ xe riêng và thang máy chuyên dụng. Hai người im lặng đi lên lầu khiến cho thư ký và nhân viên trong phòng tổng tài trở tay không kịp.@TửuHoa
Thấy ông chủ lớn xuất hiện, đám nhân viên có chút hoảng loạn. Phải biết rằng vị thần bí này sau khi tiếp quản tập đoàn hàng không thì rất ít khi đến công ty, cũng không can thiệp nhiều vào công việc của tập đoàn. Nhưng mỗi lần ra tay là nhất định có thể đánh trúng trọng điểm. Vì vậy, dù hắn hiếm khi xuất hiện, nhưng nhân viên vẫn ít nhiều có chút sợ hắn.
Có điều, mỗi lần ông chủ đến đều chỉ có một mình, hơn nữa lai lịch rất bí ẩn, không ai rõ ràng hắn từ đâu tới. Lần này lại đột nhiên mang theo một người, hơn nữa còn là một thiếu niên trẻ trung xinh đẹp, lại còn tỏ ra quan tâm đối phương. Điều này khiến đám nhân viên trong phòng thư ký vô cùng tò mò.
Là người thư ký duy nhất biết thân phận của Vân An, thư ký trưởng chỉ im lặng, không nói gì, lặng lẽ dẫn hai người đến văn phòng tổng tài.
Vân An tò mò đánh giá căn phòng này. Văn phòng rất rộng, bàn làm việc và giá sách chiếm một diện tích lớn. Toàn bộ vách tường đều là cửa sổ sát đất, ánh sáng tự nhiên rất tốt. Văn phòng nằm ở tầng cao, có thể nhìn bao quát toàn bộ phong cảnh bên ngoài.
Bên cạnh bàn làm việc là khu vực tiếp khách, với đầy đủ sofa, bàn trà. Tiến vào sâu hơn là phòng nghỉ riêng biệt. Thấy Vân An tò mò, Hoa Cương dẫn cậu đi tham quan một lượt. Bên trong có giường ngủ và phòng tắm riêng, vô cùng tiện nghi.
Sau khi đưa Vân An tham quan xong, Hoa Cương dẫn cậu ngồi xuống sofa, sau đó bảo thư ký đi mua đồ ăn vặt và nước uống, đảm bảo Vân An có thể thư giãn thoải mái rồi mới quay trở lại bàn làm việc của mình.
Vì Hoa Cương hiếm khi đến công ty, lần này lại không báo trước mà đột nhiên xuất hiện nên các nhân viên đều có chút bất an. Không đợi hắn mở lời, các cấp lãnh đạo đã lần lượt vào báo cáo công việc sắp tới.
Vân An một mình ngồi trên sofa, mặc dù đang đọc sách nhưng không thể tập trung được. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng mỗi người bước vào đều đang cố ý hoặc vô tình quan sát mình. Những ánh mắt ấy không mang theo ác ý, chỉ đơn thuần là tò mò về thân phận của cậu. Nhưng dù vậy, vẫn khiến Vân An cảm thấy không yên, giống như có một bàn tay vô hình đang đuổi theo mình.
Cuối cùng cũng đến giờ trưa, Hoa Cương không để thư ký chuẩn bị cơm trưa, mà tự mình lái xe đưa Vân An đến một nhà hàng danh tiếng ở đế đô. Nhà hàng này Vân An đã từng nghe qua, cần phải đặt trước, rất khó có chỗ.
Chỉ là đi ăn trưa thôi mà, có cần phải cầu kỳ đến mức này không?
Vân An không dám hỏi cũng không dám nói gì, nhưng có đồ ăn ngon thì vẫn rất vui vẻ.
Thấy Vân An cao hứng, Hoa Cương cũng cảm thấy vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vu vơ, thỉnh thoảng ngắm nhìn phong cảnh. Khoảnh khắc này, Vân An cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sau bữa ăn, Vân An lau miệng, nhìn Hoa Cương ngồi đối diện với dáng vẻ thong dong, khuôn mặt tuấn tú, khẽ mỉm cười. Lấy thêm chút dũng khí, cậu lên tiếng: "Không biết tại sao, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng khi ở bên cạnh anh, tôi lại cảm thấy rất tự nhiên, giống như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu vậy."
Nghe vậy, động tác của Hoa Cương khựng lại, ánh mắt cũng thay đổi.@TửuHoa
Trong đáy mắt hắn tựa như có xoáy nước sâu thẳm, khi nhìn về phía Vân An, dường như muốn kéo cậu vào đó, cùng hắn chết chìm trong xoáy nước ấy.
Nụ cười trên môi Vân An dần dần cứng lại. Cậu hơi nghiêng đầu, có chút thấp thỏm nhìn hắn: "Sao vậy? Tôi nói sai gì sao?"
Hoa Cương im lặng vài giây, sau đó lắc đầu cười, chỉ là nụ cười ấy mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chua xót. Trong lòng hắn không kìm được mà lặng lẽ thì thầm: "An An, rốt cuộc bao giờ em mới nhớ lại tất cả đây?"
Khoảnh khắc này, Hoa Cương đã hiểu được tâm trạng của Vân An khi cậu cố gắng tiếp cận mình sau khi mất trí nhớ.
Cậu nhất định đã gom đủ rất nhiều dũng khí. Nghĩ đến đây, Hoa Cương lại càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Không có gì." Hoa Cương uống cạn ly nước pha lê trong tay, khẽ nói: "Có lẽ linh cảm của em không sai, chúng ta thực sự đã quen biết từ lâu."
Vân An không để tâm lắm, chỉ coi lời hắn nói là một câu đùa: "Không thể nào. Trí nhớ của tôi rất tốt, nếu từng gặp qua anh, tôi nhất định sẽ nhớ rõ."
Hoa Cương cúi mắt, chỉ cảm thấy ly nước trái cây vừa uống khi nãy, trong khoảnh khắc này cũng trở nên vô cùng chua xót.
Dùng bữa xong, Hoa Cương cùng Vân An đi xuống lầu rồi trở về công ty.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất, trong văn phòng, hệ thống điều hòa vẫn đang cần mẫn tỏa ra luồng khí lạnh, giữ cho nhiệt độ ổn định và dễ chịu.
Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ ập đến khiến Vân An không thể cưỡng lại. Dù là thời gian làm việc hay nghỉ ngơi, hay thói quen ăn uống, cậu đều giữ nhịp sinh hoạt rất quy củ. Giữa trưa mỗi ngày, cậu đều phải ngủ trưa một lát.
Nhìn thấy Vân An ngáp ngắn ngáp dài, Hoa Cương bảo cậu vào phòng nghỉ để ngủ một chút. Ban đầu, Vân An còn định cố chịu đựng, nhưng chỉ mới ngồi trên sofa được hai phút, đầu đã gật gù liên tục. Cậu nghĩ nếu cấp dưới của Hoa Cương vào báo cáo công việc, mà cậu lại ngủ ngon lành ngay bên cạnh thì thật sự không ổn chút nào.
Cuối cùng, Vân An ngoan ngoãn vào phòng nghỉ ngơi.
Ngay khi cậu vừa rời đi, Hoa Cương cũng đặt tập hồ sơ phê duyệt xuống. Hắn day day trán, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Một kẻ cao cao tại thượng, tự cho rằng bản thân không cần giao du với con người như hắn, giờ lại vì yêu mà dốc hết tâm can.
Bạch Diên từng nói với hắn rằng chỉ cần Vân An nhìn thấy hắn, phong ấn trong ký ức sẽ tự động được gỡ bỏ. Nhưng đến tận bây giờ, Vân An vẫn không nhớ ra điều gì cả. Đối mặt với phong ấn ký ức do Vân Trinh để lại, ngay cả Hoa Cương cũng đành bất lực.
Trong phòng nghỉ, Vân An đã thay áo ngủ mới mà Hoa Cương chuẩn bị sẵn, kéo kín rèm cửa, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối, tạo ra một không gian yên tĩnh giúp dễ ngủ hơn. Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa đặt đầu lên gối liền ngủ say.
Không biết đã ngủ bao lâu, Vân An bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình.
Cậu mơ màng vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình điện thoại sáng lên đột ngột khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của cậu khó chịu, phải nheo lại. Không kịp nhìn kỹ tên người gọi, Vân An đã ấn nghe máy, giọng nói còn mang theo vẻ mơ màng vì chưa tỉnh hẳn.
Đầu dây bên kia là Vân Hạo.
Nghe giọng điệu buồn ngủ của Vân An, trái tim Vân Hạo lập tức trào dâng hàng ngàn suy nghĩ, xen lẫn tức giận. Chú hỏi thẳng Vân An về danh tính của vị khách hàng mà cậu đang phục vụ lần này.@TửuHoa
Vân An thật thà trả lời, không ngờ đầu dây bên kia Vân Hạo tức đến phát điên. Hạ Uyển đứng bên cạnh cũng không dám ngẩng đầu lên. Cô vốn định nhân cơ hội này lén báo tin cho Vân An, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Vân Hạo phát hiện. Chú lập tức cấm cô không được tiết lộ bất cứ điều gì.
Vân An ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết Vân Hạo đang tức giận, còn yêu cầu cậu lập tức quay về trang viên Vân gia. Nghĩ rằng nhà có chuyện quan trọng, Vân An lập tức bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vội vàng xuống giường, thậm chí còn quên cả việc bật đèn, chỉ mặc áo ngủ rồi mở cửa phòng nghỉ bước ra.
"Hoa Cương, tôi phải về nhà một chuyến. Chú tôi vừa gọi điện thoại nói..." Vân An vội vã lên tiếng, vừa đi về phía bàn làm việc của Hoa Cương, vừa ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu lập tức khựng lại.
Trong phòng đang có vài người đàn ông ăn mặc chỉn chu, rõ ràng là những tinh anh trong giới kinh doanh. Họ đều tròn mắt kinh ngạc khi thấy Vân An mặc áo ngủ, bộ dạng như vừa tỉnh ngủ từ phòng nghỉ bước ra.
Trời ơi, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì vậy!
Chẳng lẽ đây chính là người mà ông chủ của họ yêu thích sao?
Mặt Vân An lập tức đỏ bừng, đứng chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Chào hỏi cũng không được, mà không chào hỏi thì lại càng xấu hổ hơn. Nếu lúc này dưới đất có một khe hở, cậu chắc chắn sẽ chui xuống đó ngay lập tức.
Hoa Cương khẽ ho một tiếng, ngay lập tức, mọi người trong phòng vội vã quay đầu đi chỗ khác, giả vờ nhìn lên trần nhà, nhìn xuống sàn hoặc trò chuyện với nhau để giảm bớt bầu không khí lúng túng.
Hoa Cương đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cạnh Vân An, vòng tay qua vai cậu, dùng cơ thể mình che chắn cho cậu rồi đẩy cậu trở lại phòng nghỉ.
"Tôi... tôi không cố ý..." Vân An vừa trở lại phòng nghỉ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không sao." Hoa Cương bình tĩnh đáp. Hắn bật đèn lên, lấy quần áo sạch sẽ của Vân An đặt lên ghế. "Bọn họ sẽ không nói linh tinh đâu. Em thay đồ trước đi."
Vân An á khẩu không biết nói gì. Cậu cảm thấy câu nói của Hoa Cương có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Tuy nhiên, vì đang lo lắng về chuyện của Vân Hạo nên cậu không có thời gian nghĩ nhiều.
Sau khi thay quần áo xong, Vân An bước ra khỏi phòng nghỉ. Lúc này, trong văn phòng đã không còn ai nữa, chỉ còn lại một mình Hoa Cương đứng bên bàn làm việc. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại.
"Đi thôi." Hoa Cương nói, cầm lấy chìa khóa xe trong tay.
"Anh cùng tôi đi à?" Vân An phản ứng chậm chạp mới nhận ra, thấy Hoa Cương gật đầu thì nghi hoặc hỏi: "Anh không phải đến công ty xử lý công việc sao?"
Hoa Cương chỉ vào đồng hồ trên cổ tay: "Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ."@TửuHoa
Khi bước ra ngoài, bầu trời vẫn còn sáng rõ, ánh mặt trời rực rỡ, Vân An không để ý lắm. Nhưng khi nhìn thời gian trên điện thoại, cậu mới phát hiện đã hơn bốn giờ, sắp năm giờ rồi.
"Công việc công ty ta đã xử lý xong, ta đưa em đi." Hoa Cương nói. Xe của hắn đỗ ngay trong bãi đậu xe, không cần tài xế chờ, chính hắn tự lái xe đưa Vân An.
Dĩ nhiên, khi đã lên xe, Vân An không thể ngờ rằng lý do Hoa Cương tự mình đưa cậu đi chính là để tiện đường đưa cậu về sau đó.
Tránh được giờ cao điểm buổi chiều, xe lao nhanh trên đường, chỉ mất chưa đến một giờ đã đến trước trang viên nhà họ Vân.
Nhìn trang viên rộng lớn bao la trước mắt, Hoa Cương nhướng mày, ý vị thâm sâu liếc nhìn Vân An một cái: "Nhà em thật rộng lớn nhỉ."
Vân An ngây người gật đầu, trong lòng vẫn còn mải nghĩ về chuyện của Vân Hạo: "Ừm, rất rộng. Tôi sống ở đây từ nhỏ, ít khi ra ngoài nên cũng không thấy chán."
Vân An chỉ đạo Hoa Cương đỗ xe trong gara, sau đó hai người từ gara đi thang máy lên tầng một.
Vân An thấy Hoa Cương xuống xe xong thì cầm điện thoại nhắn tin liên tục, nghĩ rằng hắn có việc công ty cần xử lý nên nói: "Anh có việc thì cứ đi trước, đúng rồi, tôi có bùa chú có thể cho anh, anh cứ yên tâm, mấy tấm bùa này tôi đã gia cố, anh sẽ không chết đâu."
Nhưng bị thương hay không thì khó nói trước...
Hoa Cương gửi tin nhắn cho thư ký yêu cầu thu mua thông tin về trang viên rộng lớn này, sau đó cất điện thoại, mỉm cười với Vân An: "Không có gì, lên lầu thôi."
Lên đến tầng một, Vân Hạo - người đã nhận được tin nhắn - đang tức giận ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Bên cạnh chú là Hạ Uyển và một cô gái xa lạ.
Nghe tiếng thang máy di chuyển, Vân Hạo đứng dậy quay đầu nhìn, cửa thang máy mở ra, chú định lên tiếng nhưng ngay lập tức nhìn thấy Hoa Cương đi ra phía sau Vân An.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, Vân Hạo tức giận đến mức không biết phải nói gì.
"Chú." Vân An cũng hơi hoảng sợ, thấy Vân Hạo hiếm khi tức giận như vậy, vội chạy đến đỡ chú, lo lắng hỏi: "Chú sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại vội vàng gọi con về thế?"
Vân Hạo thật sự muốn nói: "Nếu chú không gọi con về, con chẳng phải sẽ tự dâng mình vào miệng cọp sao?"
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm của Hoa Cương, chú cuối cùng cũng nuốt lại những lời đó.
"Người phía sau con là ai!" Vân Hạo nghiến răng hỏi.
"Chính là người mà con đã nói với chú đó, ông chủ của nhiệm vụ lần này." Vân An chớp chớp mắt, khó hiểu trả lời.
"Sao con lại đưa hắn về đây?" Vân Hạo cau mày.@TửuHoa
"Anh ấy bị người ta nguyền rủa, con vẫn chưa tìm ra kẻ nào dùng thuật pháp để hạ chú lên anh ấy. Anh ấy ở một mình rất nguy hiểm, nên con mới bảo đi cùng con về."
Dù Vân An có chậm hiểu đến đâu thì lúc này cũng nhận ra Vân Hạo không ưa Hoa Cương, thậm chí còn có chút căm ghét hắn.
Tuy không hiểu lý do, nhưng theo bản năng, Vân An vẫn đứng về phía Hoa Cương, nhấn mạnh rằng chính mình đã chủ động mời hắn đến, ngụ ý mong Vân Hạo nể mặt cậu mà không làm khó Hoa Cương.
Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Hoa Cương mà chỉ dạy bảo Vân An: "Nhận nhiệm vụ thì cứ nhận nhiệm vụ, nhưng con còn ngủ lại nhà người ta làm gì? Không thể về nhà ngủ sao?"
"Trễ quá rồi mà, hơn nữa..."
"Trễ cái gì mà trễ, dù có muộn thế nào chú cũng cho tài xế lái xe đến đón con!"
Thấy Vân Hạo kiên quyết như vậy, Hoa Cương không nhanh không chậm bước đến bên cạnh Vân An. Hai người đứng rất gần nhau khiến Vân Hạo đau cả mắt, chỉ muốn lao đến kéo hai người ra xa, thậm chí muốn lôi Vân An ra khỏi phạm vi của Hoa Cương ngay lập tức.
"Chú Vân." Hoa Cương gọi, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một chút khiêu khích. "Là ta giữ Vân An ở lại nhà ta ngủ, dù sao ta cũng đang bị nguyền rủa, buổi tối không có Vân An bên cạnh, ta ở một mình rất nguy hiểm."
Vân Hạo trừng mắt nhìn, đã biết từ Hạ Uyển về thân phận của Hoa Cương. Nghe hắn ăn nói vô lý như vậy, Vân Hạo tức đến mức suýt nữa thì phát điên.
Hoa Cương không biết lớn hơn chú bao nhiêu tuổi, vậy mà lại xưng chú là tiền bối, hơn nữa trên đời này, Hoa Cương chính là kẻ mạnh nhất, ai dám không muốn sống mà đi nguyền rủa hắn chứ? Cho dù thực sự có kẻ đó thì thuật chú này cũng chẳng thể thực hiện được, thậm chí không chừng kẻ đó còn bị phản phệ mà chết.
Hắn rõ ràng đang lừa Vân An!
Tên lừa đảo tình yêu! Hừ!
Nhưng khổ nỗi, Vân An lại đơn thuần như một bé thỏ trắng, Hoa Cương nói gì thì cậu tin nấy. Lúc này còn đang bênh vực cho Hoa Cương nữa chứ, khiến Vân Hạo cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt, trong nháy mắt bắt đầu suy ngẫm lại việc giáo dục Vân An suốt những năm qua cùng anh cả. Có phải bọn họ đã bảo bọc cậu quá mức, khiến cho Hoa Cương chỉ cần nhẹ nhàng ra tay là đã có thể lừa gạt cậu không?
Nhìn sắc mặt Vân Hạo ngày càng tệ đi, Vân An vội vã đổi chủ đề: "Vị này là ai vậy?"
Người con gái xa lạ đang ngồi trên sô pha không lớn tuổi lắm, cô ngồi cạnh Hạ Uyển, trông có vẻ như hai người đã quen biết từ trước.
Thấy Vân An vừa về đã suýt chút nữa cãi nhau với Vân Hạo, cô gái kia có chút ngại ngùng. Khi nghe Vân An hỏi đến mình, cô lập tức đứng dậy chào hỏi và tự giới thiệu.@TửuHoa
Cô là chị họ của Hạ Uyển, đồng thời cũng là một thiên sư của Hạ gia.
Nhìn thấy cô gái lên tiếng, Vân Hạo như tìm được cứu tinh, lập tức nói với Vân An: "Vị tiểu thư Hạ này rất hứng thú với thuật pháp của thiên sư mà con đang tu tập. Hôm nay cô ấy đặc biệt đi theo Hạ Uyển đến đây để thỉnh giáo con, con đừng để người ta phải đợi lâu."
Vân An gật đầu, nhưng có chút ngượng ngùng. Những chiêu thức mà cậu học được đều do Vân Trinh dạy, đã hình thành một hệ thống riêng biệt, có lẽ sẽ không giống với thuật pháp của các gia tộc thiên sư khác.
"Vậy chờ thêm mấy ngày nữa đi?" Vân An cười xin lỗi với tiểu thư Hạ gia: "Chờ tôi xử lý xong chuyện trước mắt đã."
Chị họ của Hạ Uyển cũng ôn hòa cười lại với Vân An. Cô là một cô gái có khí chất thanh lịch, dịu dàng như nước, vẻ ngoài bình thản, không hề có chút công kích nào.
Hoa Cương khẽ nâng mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua chị họ của Hạ Uyển. Cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tràn ngập toàn thân, giống như bị bao vây bởi sát khí vậy. Nhưng rất nhanh sau đó cảm giác này biến mất, chỉ là trong lòng cô vẫn còn thấy sợ hãi.
"Chuyện này có gì to tát đâu." Vân Hạo thản nhiên nói: "Tiểu thư Hạ cũng là thiên sư mà, Vân An, chẳng phải con đã nói lần này nguyền rủa rất khó giải sao? Để cô ấy cùng con xử lý, như vậy các con còn có thể trao đổi với nhau nữa."
Lúc này, dù có ngốc đi chăng nữa thì Vân An cũng đã hiểu ý của Vân Hạo. Rõ ràng chú đang có ý đồ khác chứ không chỉ đơn thuần là nhờ người giúp đỡ.
Trước đó không nhận ra thì thôi, giờ đã hiểu thì Vân An lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí không dám nhìn về phía chị họ của Hạ Uyển. Cậu chỉ nói với Vân Hạo: "Chú, chuyện của con, con tự có chừng mực, chú đừng can thiệp vào nữa."
Vân Hạo còn muốn nói tiếp, nhưng Hoa Cương đã nguy hiểm nheo mắt lại nhìn về phía mình.
Đối phương là chú của An An, có công nuôi dưỡng cậu, vì thế Hoa Cương mới luôn giữ thái độ hòa nhã, nhường nhịn ba phần. Nhưng nếu còn tiếp tục làm loạn như vậy...
Ánh mắt đen thẳm của Hoa Cương thoáng qua một tia lạnh lẽo. Một bên, Hạ Uyển đã nhận ra khi nào thì Hoa Cương bắt đầu tức giận. Cô thấy tình hình không ổn, vội vàng định đứng ra hòa giải, nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã có thêm một người bước vào trang viên.
Vân Tùng đã trở lại.
Ông không chào hỏi ai, cứ thế tiến vào trang viên Vân gia. Khi bước vào phòng khách, thấy trong nhà hiếm khi nào "náo nhiệt" như vậy, ông có chút ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Cương, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
Chỉ là đảo mắt một vòng quan sát tình hình, trong lòng Vân Tùng đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Vân Hạo, theo anh vào thư phòng." Vân Tùng nói.@TửuHoa
Vân Hạo nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, đè nén tâm trạng rồi bước theo anh cả.
Ánh mắt Vân Tùng dừng lại trên người Hoa Cương, từng chữ nhấn mạnh: "Hoa tổng, chi bằng ngài cũng vào trò chuyện một chút?"
Hoa Cương nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng quét qua gương mặt của Vân Tùng.
Hắn trầm mặc một lát. Mọi người ở đây đều cho rằng hắn sẽ từ chối, nhưng cuối cùng, hắn lại bước chân lên phía trước: "Được thôi."
Nhưng trước khi rời đi, hắn quay đầu lại nhìn Hạ Uyển.
Hạ Uyển lập tức gật đầu với hắn, tỏ ý sẽ trông chừng Vân An. Lúc này Hoa Cương mới đi theo Vân Hạo và Vân Tùng vào thư phòng.
Vân An nhìn ba người rời đi, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Sau đó, cậu có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Uyển, hỏi: "Hoa Cương làm sao lại quen biết chú và bác cả của tôi chứ?"
Hạ Uyển biết nội tình nhưng không tiện nói, cô gãi đầu nói: "À... Chắc là do Hoa Cương có tiền đi. Cậu cũng biết đấy, những người gọi là nhân vật thượng lưu trong xã hội đều quen biết nhau mà."
Vân An nhíu mày, không biết có nên tin lời giải thích của Hạ Uyển hay không. Nhưng dù sao thì cậu cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Vân An ngồi xuống sô pha, lại nhìn thấy chị họ của Hạ Uyển có vẻ mặt căng thẳng, đứng ngồi không yên làm cậu cũng cảm thấy xấu hổ theo.
Nhưng hôm nay, nói cho cùng thì chuyện này vẫn là lỗi của bọn họ, vì vậy Vân An đành cắn răng mở miệng: "Hạ tiểu thư, chuyện hôm nay thật xin lỗi, là do chú tôi... Cũng không biết hôm nay chú ấy bị làm sao nữa, cứ kỳ lạ thế nào ấy. Tôi... Tôi tuyệt đối không có ý đó."
Vân An nói lắp bắp xong lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng, vội vàng giải thích thêm: "Ý tôi là cô rất tốt, thật sự rất tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau, tôi..."
Càng giải thích càng rối, Vân An gấp đến mức trên trán đã lấm tấm mồ hôi, trong khi đó chị họ của Hạ Uyển lại "phụt" một tiếng bật cười.
"Vân An, cậu đáng yêu thật đấy. Không sao đâu, tôi hiểu ý của cậu." chị họ của Hạ Uyển nói: "Tôi biết cậu thích không phải kiểu người như tôi."
"Nhưng mà, có vẻ như chú cậu đã phát hiện chuyện tình cảm giữa cậu và vị Hoa tổng kia rồi. Vì thế chú ấy mới tuyệt vọng thử kéo tôi vào."
Những lời này của chị họ Hạ Uyển khiến Vân An trợn to mắt, chân tay luống cuống, cuống quýt xua tay: "Không không không, cô hiểu lầm rồi, tôi sao có thể... Không, tôi không có..."
"Hả?" chị họ của Hạ Uyển làm bộ ngạc nhiên: "Chẳng phải các người đang lấy việc nhận nhiệm vụ làm bình phong để lén lút yêu đương sao?" Nếu không phải đang yêu nhau, vậy tại sao vị Hoa tổng kia lại nhìn Vân An bằng ánh mắt nóng bỏng như thế, ánh mắt tràn đầy tình cảm, hoàn toàn khác với cách hắn nhìn người khác?@TửuHoa
Còn Vân An thì luôn tìm cách bảo vệ Hoa Cương, nhìn thế nào cũng giống như một đôi uyên ương khổ mệnh đang bị gia đình cấm đoán.
Nhìn thấy câu chuyện ngày càng đi xa, Hạ Uyển kịp thời ngăn lại: "Được rồi được rồi, đừng bàn về chuyện này nữa. Chị họ, chị đã nhờ em dẫn chị đến gặp Vân An từ lâu, bây giờ gặp được rồi, có gì muốn hỏi thì nhanh hỏi đi. Lần sau chưa chắc đã có cơ hội nữa đâu."
Chị họ của Hạ Uyển lập tức gật đầu liên tục, nói: "Đúng đúng đúng, là như vậy. Vân An, lần này tôi tới đây thực ra chỉ đơn thuần muốn thảo luận với cậu về hướng đi của thuật pháp mà cậu am hiểu. Vì mấy năm trước, trong một lần trừ tà, tôi tình cờ..."
Chị họ của Hạ Uyển thực sự có vấn đề muốn hỏi, Vân An cũng nghiêm túc trả lời.
Khoảng một tiếng sau, khi hai người đã trao đổi gần xong, Hoa Cương cùng Vân Tùng và Vân Hạo cũng từ thư phòng đi ra.
Nhưng lần này bước ra, cảm xúc của cả ba người đều có sự thay đổi rõ rệt.
Vân Hạo vẫn còn tức giận, vẻ mặt không cam tâm, còn Vân Tùng thì bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì. Nhưng riêng Hoa Cương thì trông vô cùng thư thái, nét mặt giãn ra, tràn đầy sự thoải mái, cả người tỏa ra niềm vui rõ rệt.
Hắn lập tức đi về phía Vân An, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, khóe môi nhếch lên: "Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?" Vân An ngây ngốc hỏi.
"Đi ăn một bữa thật lớn, rồi ta đưa em về nhà." Hoa Cương nói.
"Nhưng mà..." Vân An theo bản năng liếc nhìn Vân Hạo - người vẫn còn đang tức giận.
Lúc này, Vân Tùng đã đi tới trước mặt Vân An. Đối với bác cả, Vân An luôn luôn kính trọng và nể phục.
"Không sao, con cứ đi đi." Vân Tùng vỗ vai Vân An, giọng điệu đầy ẩn ý nói: "Cứ an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này của con."@TửuHoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip