👑Thôn sói xám (12)

Nhắm mắt lại, Vân An ý thức được điều này, hơi thở cũng như ngưng lại.

Cậu gắt gao nhắm mắt, theo bản năng mà trốn tránh.

Thế nhưng khi không còn thị giác, thính giác và khứu giác trong không gian tĩnh lặng lại bị phóng đại lên vô số lần.

Cậu nghe được tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó là những âm thanh sột soạt.

Dù không thể nhìn thấy, nhưng hình ảnh người phụ nữ váy đỏ hành động như thế nào dần hiện lên trong đầu Vân An.

Cô ta kéo thân hình tan nát của mình từ cửa sổ rơi xuống mặt đất, sau đó bò chậm rãi như con rắn về phía mép giường, đến gần nơi Vân An đang nằm.

Một luồng hơi lạnh lẽo như mạng lưới phủ kín toàn thân Vân An, kèm theo mùi tanh của máu tươi chậm rãi tiến đến gần.@ThThanhHinVng

Mùi rỉ sắt lạnh buốt tràn ngập trong khứu giác khiến khuôn mặt trắng bệch của Vân An càng thêm tái nhợt. Cậu gần như cảm nhận được người phụ nữ váy đỏ đang nằm sát mép giường, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ cần một giây sau là sẽ bò lên giường.

Trong nỗi sợ hãi tột cùng, Vân An bật ra một tiếng nghẹn ngào. Cậu cắn chặt môi, gom hết sức lực còn lại, xoay người ôm chặt lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Hoa Cương, cả người nép sát vào lồng ngực hắn.

Bị đánh thức, Hoa Cương mở mắt. Đôi mắt đen nhánh của hắn không mang chút buồn ngủ nào, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Vân An, nghiêng người tạo điều kiện để cậu chui vào vòng tay mình, tìm kiếm sự bảo vệ.

"Sao vậy?" Hoa Cương hỏi, giọng trầm ổn, không lộ vẻ gì bị đánh thức đột ngột. Trong lúc hoảng loạn, Vân An run rẩy, nghẹn ngào nói: "Có quỷ."

Luồng hơi lạnh lẽo đó vẫn quẩn quanh, mặc dù được ôm trong vòng tay của Hoa Cương, nhưng Vân An chắc chắn rằng người phụ nữ váy đỏ vẫn còn trong phòng, chưa rời đi.

Hoa Cương liếc mắt nhìn về phía mép giường, nơi người phụ nữ váy đỏ đang đứng. Khuôn mặt bị biến dạng đáng sợ khiến hắn cau mày. Cảm nhận được người trong lòng đang run lên, hắn vỗ nhẹ lưng cậu và trấn an: "Không có quỷ đâu."

"Có mà." Vân An cãi lại, cảm nhận rõ luồng hơi lạnh vẫn còn.

"Không có. Ta không thấy gì cả." Hoa Cương dửng dưng nói dối.

Vân An im lặng vài giây, thấy Hoa Cương kiên quyết như vậy, cậu chần chừ rồi chậm rãi rời khỏi vòng tay hắn, cố gắng lấy lại can đảm. Sau khi làm đủ tư tưởng tâm lý, Vân An từ từ quay đầu nhìn về phía mép giường và cửa sổ.

Ngay lúc Vân An rời vòng tay của Hoa Cương, người phụ nữ váy đỏ như bị một sức mạnh vô hình nào đó trói chặt, toàn thân đột ngột bị kéo xuống dưới gầm giường.

"Ủa?" Vân An mở to mắt ngạc nhiên. Không tin vào điều vừa xảy ra, cậu ngồi dậy, đưa mắt quét khắp phòng nhưng không thấy dấu vết của người phụ nữ.

Cửa sổ trước đó bị kéo mở cũng đã đóng lại. Vân An nhìn xuống sàn, chỉ thấy lớp bụi mỏng, không hề có dấu máu nào. Chăn ga trên giường cũng sạch sẽ, không chút tì vết.

Tất cả những gì vừa nhìn thấy, dường như chỉ là ảo giác. Nhưng Vân An biết rõ đó không phải là ảo giác. Luồng hơi lạnh vẫn còn và cậu chỉ cảm thấy an toàn khi ở gần Hoa Cương.

Cắn chặt môi, Vân An trở về giường, nhìn Hoa Cương đầy tội nghiệp. Bây giờ, hắn không còn như trước kia nữa, không còn dành cho cậu sự quan tâm như trước. Liệu lời hắn nói "không có quỷ" có chỉ là để an ủi cậu thôi không?

Sau cùng, Vân An mang tâm trạng bất an như bé cún con khát khao được yêu thương. Cậu mở đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng chạm tay lên cánh tay của Hoa Cương, nhỏ nhẹ hỏi: "Đêm nay em có thể dựa gần anh mà ngủ không?"@ThThanhHinVng

Hoa Cương nhướng mày, cười như không cười nhìn cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Cậu làm thế này, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm."

Hiểu lầm? Vân An lập tức hiểu ý hắn, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng. Cậu cắn môi, ngước nhìn Hoa Cương với ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương, như thể hoàn toàn hiến dâng bản thân.

Cậu không trả lời câu hỏi của Hoa Cương, mà nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Anh sẽ không làm hại em, đúng không?"

Hoa Cương bình tĩnh nhìn cậu. Vân An không tránh ánh mắt hắn, dũng cảm đối diện.

Lâu sau, Hoa Cương mới nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại: "Ngủ đi."

Hắn vươn cánh tay ra, Vân An mỉm cười vui vẻ, lập tức chui vào lòng, ôm lấy cánh tay hắn và cọ cọ mặt vào đó rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, Hoa Cương mở mắt, chờ đến khi nghe tiếng thở đều đặn của Vân An mới quay sang nhìn cậu. Không chút khách khí, hắn kéo người cậu sát vào mình, vòng tay qua eo cậu như ôm trọn.

Sau sự việc đáng sợ với người phụ nữ váy đỏ, Vân An lại có một giấc ngủ ngon đến tận sáng, dù khi tỉnh dậy, cậu hơi xấu hổ.@ThThanhHinVng

Ngày thường, mỗi sáng Hoa Cương đều dậy trước, nhưng hôm nay hắn vẫn còn ngủ cùng cậu. Không những thế, Vân An phát hiện mình đang ôm chặt lấy hắn như một con bạch tuộc.

Phát hiện ra tư thế ngủ khiến người ta ngượng ngùng này, mặt Vân An đỏ bừng, vội vàng rời khỏi vòng tay của Hoa Cương. Nhưng sâu trong lòng, cậu có chút tiếc nuối.

Dẫu sao, Hoa Cương vốn là người cậu yêu, chỉ là giờ đây hắn mất trí nhớ mà thôi. Ôm một cái cũng đâu có gì sai, đúng không?

An ủi bản thân xong, Vân An lén nhìn trộm Hoa Cương, thấy hắn vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Phảng phất như việc trêu đùa cậu tối qua hay ôm cậu ngủ cả đêm không phải là do cậu. Hắn bình tĩnh rửa mặt, thay đồ như mọi buổi sáng bình thường khác.

Vân An ngồi trên giường, nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Cậu nhớ lại những buổi sáng trong mơ: cậu và Hoa Cương thoát khỏi thế giới trò chơi sinh tồn kinh dị, sống những tháng ngày bình yên bên nhau. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên thấy chính là đối phương. Một cuộc sống giản đơn mà đẹp đẽ.

Sau khi rửa mặt, thay đồ, Hoa Cương nhìn thấy Vân An vẫn ngồi ngơ ngác trên giường. Ánh mắt cậu như phủ một tầng sương, long lanh nước mắt.

Hoa Cương cau mày, chẳng lẽ cậu vẫn còn bị dọa sợ? Nhưng không nên như vậy chứ.

Người phụ nữ dưới gầm giường đã bị hắn xử lý rồi, Vân An chắc là không nhìn thấy cô ta, trong phòng cũng không có chút hơi hướng gì kỳ quái.

"Muốn ngủ thêm nữa à?" Hoa Cương chỉ có thể coi đó là "ngủ nướng", không muốn rời giường vì cái cảm giác khó chịu.

Vân An lấy lại tinh thần, lắc đầu điên cuồng, giờ này chắc đã gần trưa, mặt trời lên cao không còn là lời ví von, mà là thực tế. Cậu phải xuống lầu, không thể lãng phí thêm thời gian trong phòng.

Rời giường, xỏ đôi dép lê.@ThThanhHinVng

Ngay lúc chân vừa chạm đất, Vân An như có linh cảm, bỗng nhiên nhớ đến người phụ nữ mặc váy đỏ tối qua. Cậu gọi hệ thống.

【Hệ thống, tối qua khi nào cậu mới kết nối lại với tôi? 】 Vân An dò hỏi.

Hệ thống không trả lời ngay lập tức, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp: 【Khoảng tầm 2 giờ sáng. 】

Vân An trầm tư. Lúc 1 giờ sáng, cậu vừa ôm cánh tay Hoa Cương ngủ, còn người phụ nữ mặc váy đỏ kia đã ở trong phòng khoảng 1 tiếng. Tại sao? Là đang chờ cơ hội, phát hiện không có cơ hội mới từ bỏ? Hay vì một lý do nào khác?

Cô ta ở trong phòng 1 tiếng, nhưng dù Vân An đã kiểm tra tất cả các góc phòng cũng không tìm thấy bóng dáng nào. Cô ta đã trốn ở đâu?

Cơ thể Vân An cứng đờ. Không đúng, vẫn còn một chỗ mà hắn chưa kiểm tra.

Chậm rãi ngồi xổm xuống, Vân An không màng đến bụi bặm trên sàn, cúi đầu nhìn.

Giường của Hoa Cương rất thấp, nếu là con người thì không thể chui vào, nhưng với những sinh vật như quỷ quái thì...@ThThanhHinVng

Vân An bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu thẳng vào khoảng tối dưới gầm giường.

Bên trong trống trơn, chẳng có gì cả, chỉ có lớp bụi nhìn thấy rõ. Vân An quan sát một vòng, không có dấu vết nào, cậu xoa xoa trán, cảm giác mình suy nghĩ quá nhiều.

Khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì chợt thấy một góc mạng nhện dưới giường bị xé rách. Vân An sững lại, cơ thể cứng đờ trong chốc lát rồi mới đứng lên.

Hoa Cương vẫn đứng đó, ngay cửa phòng, lặng lẽ nhìn cậu. Vân An không biết phải nhìn hắn thế nào. Tình huống này thật sự khó tả.

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tối qua: Người phụ nữ mặc váy đỏ bám vào mép giường, còn Hoa Cương mạnh mẽ nhét cô ta xuống gầm giường, sau đó bảo với cậu là không có quỷ.

Nghĩ đến việc người phụ nữ mặc váy đỏ đã ở dưới gầm giường, trong khi bản thân hồn nhiên nằm ngủ ngay bên trên, chỉ cách một tấm giường, Vân An rùng mình nổi hết da gà.

"Anh..." Vân An do dự mở miệng, nhưng khi thấy gương mặt tuấn tú, bình thản của Hoa Cương thì lại nuốt lời định nói vào bụng.

Thôi, Hoa Cương chắc không hiểu được. Có lẽ đối với hắn, việc nhét nữ quỷ xuống gầm giường chẳng là gì cả, chỉ là Vân An không hiểu tại sao hắn lại làm vậy.

"Không sao đâu." Vân An miễn cưỡng cười với Hoa Cương, sau đó đi rửa mặt thay đồ.

Vì vậy, cậu không nhìn thấy ngay sau khi mình nói "Không sao đâu", sắc mặt của Hoa Cương chợt trở nên trầm lặng.

Khi Vân An rửa mặt thay đồ xong, Hoa Cương đã không còn trong phòng. Khi cậu xuống lầu, còn chưa bước vào sảnh lớn, đã thấy ánh mắt phức tạp từ những người chơi khác hướng về mình từ dưới cầu thang.@ThThanhHinVng

Vân An khựng lại một chút, sau đó tỏ ra như không có gì, tiếp tục bước xuống, phớt lờ những ánh mắt đó.

Cậu đến bàn ăn, nhìn quanh, trên bàn trống không. Vì thế cậu quay lại, tự nhiên hỏi: "Còn bữa sáng không? Các anh chị ăn rồi à?"

Không ai trả lời cậu. Trình Thập Sương định lên tiếng thì bị Trần Hâm phía sau bịt miệng, kéo ngồi lại xuống ghế sofa.

Nhìn mọi người như đang đối mặt với hiểm họa, ánh mắt đầy đề phòng, Vân An chỉ biết cười bất đắc dĩ. Thì ra bị người khác nghi ngờ là cảm giác này.

Dẫu vậy, cậu cũng đoán được suy nghĩ của đám người này. Chắc họ đang nghi ngờ cậu đã bị quỷ thế thân.

Việc này với Vân An không phải chưa từng xảy ra ở các phó bản khác.

"Anh bịt miệng tôi làm gì?" Trình Thập Sương khó khăn lắm mới thoát được tay của Trần Hâm, tức giận nói.

"Cậu có chắc đó là Vân An thật không?" Trần Hâm nghiêm túc hỏi.

Trình Thập Sương há hốc miệng: "Ý anh là gì?"

"Tôi từng gặp trường hợp quỷ giả mạo người ở một phó bản trước. Chúng tôi khi đó tổn thất rất lớn." Trần Hâm nói với vẻ đầy ẩn ý. Anh ta buông tay khỏi miệng Trình Thập Sương. "Tối qua, Vân An rơi vào một tình huống gần như chết chắc. Chỉ cần mang bức tranh đó về, tôi đã bị tấn công. Vậy mà cậu ấy lại không hề hấn gì?"

"Cậu không cần phản bác tôi, chính cậu cũng biết rõ thực lực của Vân An. Cậu nghĩ cậu ấy có thể thoát khỏi tay quỷ mà không bị gì sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Trình Thập Sương dần bị thuyết phục: "Cậu ấy đâu có ở một mình tối qua, còn có Hoa Cương nữa. Có khi Hoa Cương đã giúp thì sao?"

Đối thoại giữa Trình Thập Sương và Trần Hâm không hề hạ giọng nên những người chơi xung quanh đều nghe thấy.

Nhắc đến Hoa Cương, cảm xúc của mọi người đều trở nên phức tạp. Hoa Cương là một NPC lạnh lùng, khó đoán, như thể không thuộc về phó bản này. Nhưng hắn lại là NPC cực kỳ quan trọng. Ngoại trừ Vân An, không ai thấy hắn tương tác với những người chơi khác.

Bản thân Hoa Cương cao lớn, điển trai khiến người khác có cảm giác an toàn. Nếu hắn tìm cách cứu Vân An, cũng không phải là không thể. Nhưng một NPC lại đi cứu người chơi? Với khả năng này, cả Trần Hâm lẫn Lý Việt đều tỏ ra hoài nghi.

Nhưng Trình Thập Sương đã tự thuyết phục mình bằng lý do đó.

Thực ra, hắn ta còn cảm thấy khá vui. Lúc đầu, khi thấy Vân An mãi không xuống dưới, mọi người đều nói rằng tối qua chắc chắn cậu đã gặp chuyện không lành. Có lẽ cả Hoa Cương, người ở chung phòng với Vân An, cũng bị quỷ giết cùng. Không ít người còn thảo luận xem có nên phá cửa xông vào để kiểm tra tình hình trong phòng hay không.@ThThanhHinVng

Ai ngờ, khi những người này đang bàn luận sôi nổi và chuẩn bị hành động thì Hoa Cương từ tốn bước xuống lầu. Không chỉ vậy, hắn thậm chí không thèm để mắt đến nhóm người chơi mà đi thẳng vào bếp.

Đám người chơi chưa kịp phản ứng gì thì Vân An cũng đã xuống lầu.

"Bữa sáng chúng tôi ăn hết rồi." Trình Thập Sương đứng dậy, lớn tiếng đáp lời Vân An: "Các cậu dậy muộn quá."

Vân An gật đầu, ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn Trình Thập Sương, nhưng tầm mắt của cậu lại không dừng lại trên người hắn ta.

Trình Thập Sương tò mò quay lại, lập tức thấy Hoa Cương đang bưng một khay nhỏ từ trong bếp đi ra.

Trên khay có hai phần bữa sáng, Hoa Cương đặt khay lên bàn ăn. Sau đó, Vân An và hắn ngồi xuống ăn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của nhóm người chơi xung quanh.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, nhiều người chơi bắt đầu tự hỏi liệu đây có thực sự là một trò chơi sinh tồn kinh dị không. Nếu đúng là vậy, tại sao Vân An lại chẳng có chút vẻ lo lắng hay căng thẳng nào?

Sau khi ăn xong bữa sáng, Vân An quay sang hỏi Trần Hâm: "Bức tranh mà tôi vẽ hôm qua đâu rồi?"

Tối qua, Trần Hâm đã để bức tranh đó trên bàn ở đại sảnh, nhưng giờ nó lại biến mất.

Chưa kịp để Trần Hâm trả lời, gã đàn ông to con, nóng tính trong nhóm đã không nhịn được mà lớn giọng: "Tranh gì mà tranh, cái bức tranh đó là tai họa, giữ lại làm gì?"

Có lẽ vì thân hình to lớn, gã đàn ông mới trong nhóm khá kiêu ngạo, luôn muốn áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Ngay cả Trần Hâm và Lý Việt, hai người chơi lâu năm, cũng không dám trái ý gã, chưa nói gì đến Vân An.

Nghe thấy vậy, Hoa Cương, đang dọn dẹp bát đũa, khẽ nhíu mày. Hắn ngước mắt nhìn gã đàn ông kia, ánh mắt đen thẳm, lạnh như băng khiến đối phương bất giác run rẩy.

Gã đàn ông vừa định nói thêm gì đó, nhưng ánh nhìn của Hoa Cương làm gã nghẹn họng, không thể thốt ra được lời nào.

Trước thái độ và nghi ngờ của mọi người, Vân An chẳng bận tâm. Cậu chỉ nhàn nhạt đáp: "Dù nó mang điềm xấu, nhưng lại là một manh mối quan trọng."@ThThanhHinVng

Vân An chậm rãi nhìn Trần Hâm và nói: "Tôi không hỏi ông ta. Tôi đang hỏi anh, Trần Hâm."

Trần Hâm hiểu ý, bước vào phòng mình lấy bức tranh ra.

Thực ra, Trần Hâm đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về Vân An. Ban đầu, anh ta nghĩ Vân An chỉ là một tân binh đẹp mã, kiểu người chỉ mang lại rắc rối trong các phó bản. Nhưng sau đêm đầu tiên, khi Vân An sống sót còn người đàn ông trung niên lại chết, Trần Hâm bắt đầu suy nghĩ khác.

Còn chuyện tối qua, khi Vân An vẽ bức tranh người phụ nữ mặc váy đỏ – chính bức tranh đã khiến Trần Hâm bị công kích, nhưng Vân An thì chẳng hề hấn gì. Điều này khiến Trần Hâm vô cùng khó hiểu.

Anh ta nghĩ đến hai khả năng:

Thứ nhất, Vân An sở hữu năng lực đặc biệt. Nhưng nhìn vẻ ngoài của cậu, khả năng này gần như bị loại bỏ.

Thứ hai, có lẽ mọi chuyện liên quan đến Hoa Cương.

Trần Hâm đưa bức tranh cho Vân An, nhưng trước khi buông tay, anh ta hỏi: "Cậu định làm gì với bức tranh này?"

"Chẳng lẽ các anh không tò mò sao?" Vân An cười nhạt: "Người phụ nữ trong tranh là ai? Tên cô ta là gì? Tại sao cô ta lại bám theo chúng ta?"

Câu hỏi của Vân An làm mọi người lặng thinh. Ai mà chẳng tò mò, nhưng nỗi sợ đã lấn át sự hiếu kỳ.

"Nếu các anh không dám thì để tôi làm." Vân An nói dứt khoát, giật bức tranh ra khỏi tay Trần Hâm.

Gã đàn ông to con giận tím mặt, nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của Hoa Cương, gã chỉ biết ngậm ngùi im lặng, không dám gây sự.

Vân An cầm bức tranh ra khỏi nhà chính, suy nghĩ rất đơn giản. Nếu họ đang ở nhà trưởng thôn và trưởng thôn là người biết rõ mọi chuyện trong ngôi làng này, thì tốt nhất nên hỏi ông.

Vào bếp, Vân An thấy trưởng thôn đang chẻ củi.

Thấy Vân An bước vào, trưởng thôn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị pha chút khó hiểu: "Cậu có chuyện gì sao?"

Vân An đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn hỏi ông về một người."

"Ai?" Trưởng thôn cau mày.@ThThanhHinVng

Vân An lấy bức tranh ra, trải rộng trước mặt ông.

Trưởng thôn chăm chú nhìn chằm chằm vào bức tranh này, gân xanh trên cổ nổi rõ, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu đỏ, răng nghiến chặt kêu ken két.

Phản ứng như vậy chắc chắn cho thấy ông ta biết người phụ nữ này là ai.

Nhưng chưa kịp để Vân An mở lời, trưởng thôn đã giành phần chủ động, trừng mắt với đôi mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn, gương mặt hung tợn khiến người ta khiếp sợ rồi hỏi: "Cậu lấy bức tranh này từ đâu?"

"Không phải tôi lấy, là tôi vẽ." Vân An nói. "Chiều hôm qua tôi vẽ ở hồ nước."

"Nếu không tin, ông có thể nhìn kỹ màu vẽ trên giấy, chúng vẫn còn rất mới."

Trưởng thôn không rành về hội họa, nhưng nghe Vân An nói vậy cũng cúi sát vào bức tranh, thậm chí dùng bàn tay thô ráp chà xát lên giấy vẽ để xác định xem đây có phải là bức tranh mới vẽ hay không.

Vân An bình tĩnh nhìn ông ta "giám định". Một lúc lâu sau, trưởng thôn quay lại nhìn Vân An, ánh mắt u ám, lạnh lẽo nói: "Cậu trai trẻ, đừng vẽ lung tung, vẽ chút hoa lá cây cối là được rồi."

"Đây là vẽ lung tung sao?" Vân An làm bộ không hiểu, nhìn chằm chằm trưởng thôn hỏi: "Người phụ nữ này, cô ấy đã chết phải không?"@ThThanhHinVng

Thực ra trong lòng Vân An đã chắc chắn rằng người phụ nữ này hẳn đã chết, nhưng cậu muốn biết nguyên nhân cái chết của cô ấy.

Trưởng thôn không rõ là vì bị từ "chết" kích thích hay do sợ hãi người phụ nữ kia, nhưng biểu cảm của ông ta khiến Vân An không thể phân định rõ. Dù vậy, ông ta lập tức nổi giận, đuổi Vân An ra khỏi bếp, vừa đuổi vừa cảnh cáo: "Mấy người vẽ tranh thì cứ tập trung vẽ tranh, chỉ được vẽ phong cảnh thôi, không được vẽ người trong thôn chúng tôi, cũng đừng hỏi thăm chuyện trong thôn. Đến lúc xảy ra chuyện gì thì mất mạng cũng đừng trách tôi."

Vân An không chịu bỏ qua. Làm sao cậu có thể dễ dàng lùi bước khi thái độ của trưởng thôn rõ ràng cho thấy ông ta biết chuyện.

Người phụ nữ mặc váy đỏ này chết chắc chắn không đơn giản, nếu không thì đã chẳng hóa thành lệ quỷ quay lại đòi mạng.

"Tại sao ông không chịu nói cho tôi? Cô ấy chết có uẩn khúc gì sao? Hay là các người cảm thấy hổ thẹn? Hoặc các người sợ cô ấy trả thù?" Trước những lời đe dọa của trưởng thôn, Vân An không hề sợ hãi, ngược lại còn tiến lên một bước chất vấn.

Trưởng thôn nhìn chằm chằm Vân An, biểu cảm trên mặt thoáng hiện chút bất ngờ, như thể không ngờ rằng một cậu trai trẻ nhìn yếu đuối lại dám đối đầu với ông ta.

"Trả thù?" Trưởng thôn khinh thường hừ một tiếng: "Cô ta mà trả thù được mới lạ."

"Tại sao lại không thể trả thù?" Vân An hỏi tiếp. "Cô ấy đã chết? Chết như thế nào?"

Lúc này, trưởng thôn không còn phủ nhận việc người phụ nữ mặc váy đỏ đã chết, nhưng cũng không tiết lộ nguyên nhân. Ông ta chỉ im lặng với vẻ mặt u ám, rồi nhìn Vân An chằm chằm và hỏi: "Cậu trai trẻ, cậu nói bức tranh này là do cậu vẽ, vậy cô ấy đã chết rồi, làm sao cậu có thể vẽ ra được hình dáng của cô ấy? Có phải có ai đó bảo cậu vẽ không? Hay là..."

Trưởng thôn chưa nói xong thì bị Vân An cắt ngang. Cậu dồn dập trả lời với ánh mắt đầy hoảng loạn: "Không phải ai bảo tôi vẽ cả, tôi đã nhìn thấy cô ấy."

Thực tế, khi vẽ bức tranh này, Vân An chưa từng thấy người phụ nữ mặc váy đỏ. Lúc đó, cậu như bị một sức mạnh nào đó điều khiển, khiến tay cậu không ngừng vẽ ra bức tranh này. Sau đó, vào buổi tối, cậu mới nhìn thấy nữ quỷ mặc váy đỏ. Vân An cố tình tỏ ra như vậy để đe dọa trưởng thôn, khiến ông ta sợ hãi.@ThThanhHinVng

Nhưng nghe xong, trưởng thôn không hề hoảng loạn, ngược lại còn cười, thậm chí trông như thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nói: "Thấy thì thấy thôi, yên tâm, cô ấy sẽ không làm hại cậu đâu."

Không đạt được mục đích, Vân An nhíu mày, nhìn kỹ sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt trưởng thôn. Thấy ông ta tỏ ra thoải mái một cách tự nhiên, không giống như đang giả vờ, cậu không khỏi suy nghĩ lại những gì mình vừa nói. Chẳng lẽ cậu đã để lộ điều gì?

"Cậu trai trẻ, tôi nhắc lại một lần nữa, cậu nghe rõ đây. Mấy người đến đây để vẽ tranh thì cứ vẽ cho tốt, đừng đụng đến những chuyện không đâu. Dù cậu vẽ hoa, vẽ chim hay núi non sông nước gì cũng được, nhưng đừng xen vào chuyện trong thôn. Nếu xảy ra chuyện gì, ngay cả tôi là trưởng thôn cũng không cứu được cậu. Cậu nên tự cân nhắc đi."

Nói xong, trưởng thôn rửa mặt, lau mồ hôi trên người, ngậm điếu thuốc lá rồi nhìn mặt trời và đi ra ngoài chơi bài ở quán gần cổng thôn.

Vân An đứng tại chỗ nhìn bóng dáng trưởng thôn khuất dần, sắc mặt có chút khó coi. Cậu mím môi, đứng đó một lúc rồi xoay người lại thì nhìn thấy vợ của trưởng thôn đang trốn ở cửa nhìn lén mình. Người phụ nữ này trông khoảng hơn 40 tuổi nhưng già nua, thô ráp như người 50-60. Khi thấy Vân An phát hiện ra mình, bà ta vội vã né vào trong.

Vân An ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định chủ động tiến tới.

Mặc dù ở trong nhà của trưởng thôn, nhưng cậu không có nhiều ấn tượng về vợ ông ta. Theo trí nhớ của Vân An, vợ trưởng thôn là một người phụ nữ ít nói, chăm chỉ. Bà ta luôn bận rộn với việc nấu nướng trong bếp hoặc lo liệu việc nhà, và gần như cậu chưa bao giờ nghe bà ta nói chuyện.

Thấy Vân An đến gần, bà ta tỏ ra luống cuống, co người lại một góc, ánh mắt bối rối nhìn cậu.

"Cô đừng căng thẳng." Vân An dịu giọng. Cậu nghĩ rằng nếu trưởng thôn không chịu nói, có thể vợ ông ta sẽ biết được chuyện gì đó. Nếu người phụ nữ váy đỏ đã chết và thái độ của trưởng thôn lại khả nghi như vậy thì chắc chắn có uẩn khúc. Cậu hy vọng bà ta sẽ chịu nói ra. "Tôi muốn hỏi cô một điều, được không?"

Vợ trưởng thôn phản ứng có phần chậm chạp, mãi lâu sau cũng không trả lời. Vân An không mất kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi rồi mở bức tranh ra để bà ta nhìn rõ hình ảnh người phụ nữ mặc váy đỏ bên hồ nước.

"Cô có biết người này không?" Vân An hỏi.@ThThanhHinVng

Đồng tử của vợ trưởng thôn đột ngột co lại, cả người run rẩy như thể gặp phải điều gì đó cực kỳ kinh hoàng. Bà ta cúi đầu, bịt tai và nhắm mắt lại, giọng run rẩy nói: "Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả, tôi không biết."

Vân An cũng bị phản ứng của bà ta làm cho hoảng hốt. Trạng thái của bà ta quá tệ, thần trí hoảng loạn, không thể hỏi được gì. Bà ta chỉ liên tục lặp lại hai câu đó. Vân An thử hai lần nữa nhưng đành từ bỏ.

Cậu cầm bức họa trở về nhà chính, những người chơi đều đang nhìn cậu. Hiển nhiên, cuộc nói chuyện của cậu với trưởng thôn và vợ của trưởng thôn đã bị mọi người để ý.

Phản ứng của trưởng thôn và vợ ông ta vẫn không làm lung lay ý định của Vân An. Biết được thông tin về người phụ nữ mặc váy đỏ trong bức họa là điều tất yếu, nhưng cậu không tin rằng trong thôn này không có ai chịu mở miệng.

Như đoán được Vân An sắp làm gì, Trần Hâm gọi cậu lại.

"Vô ích thôi, tôi đã hỏi rồi, không ai chịu nói. Họ đều sợ hãi khi nhìn thấy người phụ nữ này."

Trần Hâm là người chơi xuống lầu sớm nhất.

Vì đang là giữa hè, thôn dân thường chọn lao động vào lúc trời sáng nhưng chưa có nắng hoặc vào buổi chiều mát khi mặt trời lặn. Do đó, sau khi dậy, Trần Hâm đã cầm bức họa đi ra con đường nhỏ ở làng để hỏi thăm từng người đi ngang qua.@ThThanhHinVng

Dân làng đều biết trong thôn có một nhóm học sinh từ thành phố đến nên vẫn chào hỏi Trần Hâm.

Khi Trần Hâm cầm bức họa hỏi từng người, họ khi nhìn thấy người phụ nữ trong tranh đều lộ vẻ sợ hãi. Nếu không im lặng, họ cũng chỉ ấp úng, gần như không nói được gì rõ ràng.

Nghe Trần Hâm nói xong, Vân An cau mày. Điều này thực sự khó giải quyết.

Cả thôn đều sợ hãi và kiêng kỵ người phụ nữ này, nhưng vẫn còn một người...

Vân An suy nghĩ một lát rồi quyết định thử.

"Tôi sẽ đi tìm dì Triệu. Có lẽ dì ấy sẽ chịu nói cho tôi."

Vân An từng vẽ một bức tranh tặng con gái của dì Triệu khiến dì ấy cảm kích vô cùng. Có lẽ vì món quà này mà dì Triệu sẽ chịu mở lời.

Khi nói điều này, Vân An cố ý nâng cao giọng để người trong nhà chính, đặc biệt là Hoa Cương nghe thấy.

Cậu muốn mời Hoa Cương cùng đi, nhưng Hoa Cương vẫn không ngẩng đầu lên. Hắn chỉ cầm một quyển sách ngồi trên ghế mây đọc, thậm chí mí mắt cũng không động.

Thấy Hoa Cương như vậy, Vân An có chút thất vọng.

"Cậu đi một mình sao?" Trình Thập Sương tò mò tiến lại gần. Hắn ta giống như một đứa trẻ đầy hiếu kỳ, hứng thú với mọi thứ. "Hay là để tôi đi cùng cậu?"

Vân An không nhịn được mà nhìn về phía Hoa Cương, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì.

"Được." Vân An đồng ý rồi thu hồi ánh mắt, cầm bức họa và cùng Trình Thập Sương rời khỏi nhà.

Sau khi Vân An đi, Hoa Cương đang đọc sách lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng dáng Vân An. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm đó không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào.

Ở góc khuất của đám đông, một người gầy yếu tên Lâm Hi quan sát hết thảy mọi chuyện, từ phản ứng của Vân An đến Hoa Cương.@ThThanhHinVng

Hôm qua, cậu ta cùng Triệu Lộ Nghiên theo sau Vân An và Hoa Cương, nhìn thấy sự phối hợp ăn ý của hai người mà thầm ghen tị. Giờ đây, khi Vân An đã rời đi, Lâm Hi cắn nhẹ môi, đang băn khoăn thì Hoa Cương bất ngờ đặt quyển sách xuống và đi ra ngoài.

Nhưng hướng đi của Hoa Cương lại khác với hướng của Vân An và Trình Thập Sương.

Lâm Hi không còn băn khoăn, cậu ta quyết định phải nắm lấy cơ hội lần này.

Theo bản năng, cậu ta đứng dậy, bất chấp ánh mặt trời chói chang, đi theo Hoa Cương ra khỏi ngôi nhà, không để ý đến ánh mắt đánh giá của những người chơi khác.

Điều bất ngờ là Hoa Cương lại đi về hướng cổng thôn. Khi thấy hắn sắp rời khỏi thôn, Lâm Hi không kìm được nữa. Nhiệm vụ của cậu ta nằm trong thôn, cậu ta không dám đi xa. Nếu không mở miệng lúc này, việc đi theo sẽ trở nên vô nghĩa.

"Anh Hoa Cương." Lâm Hi nhớ lại cách Vân An gọi Hoa Cương và bắt chước theo. "Anh định đi đâu vậy?"

Hoa Cương dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Hi. Cậu ta chưa kịp vui mừng thì đã bị ánh mắt của hắn làm cho choáng váng.

Đôi mắt đen nhánh đó không có chút cảm xúc, chỉ mang theo sự lạnh lùng vô tận.

Ánh mắt của Hoa Cương nhìn Lâm Hi như đang nhìn một loài cây cỏ hay động vật, không có chút khác biệt. Sự lãnh đạm cực độ đó khiến Lâm Hi không dám tiến lại gần, thậm chí hơi run lên.

Lâm Hi với dáng người gầy yếu, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại rủ xuống, cùng đôi mắt to tròn, trông như một cậu bé yếu đuối và đáng thương. Ánh mắt cậu ta chất chứa vẻ khẩn cầu và hy vọng, mong chờ Hoa Cương sẽ mềm lòng.

Nhưng Hoa Cương chỉ nhìn cậu ta một cái, không vui không buồn rồi quay đầu đi.

Lâm Hi cố gắng hết sức để đi theo, nhưng lúc này lại không dám đuổi theo nữa. Cậu ta đứng ngây ra ở cổng thôn, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn bóng dáng Hoa Cương ngày càng xa, cắn chặt môi.

Cậu ta thất bại, không thể khiến Hoa Cương để ý đến mình.

Không sao. Cậu ta lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng tự an ủi rằng vẫn còn cơ hội.

Khi Vân An dẫn Trình Thập Sương đến nhà dì Triệu, dì ấy vừa ăn cơm xong, nhìn thấy hai người đến thì rất vui mừng.

Sau vài câu hỏi thăm, Vân An tò mò hỏi: "Giai Giai không ở nhà sao?"

Hôm nay trường được nghỉ học. Theo lý mà nói, em trai của Hoa Cương là tiểu Hồng đang ở nhà thì Giai Giai cũng không cần phải đến trường.@ThThanhHinVng

Dì Triệu nhìn quanh nhà một lượt rồi bất lực nói: "Vừa nãy còn ở đây, chắc ăn xong lại chạy đi chơi rồi."

Vân An gật đầu, không hỏi thêm rồi đi thẳng vào vấn đề. Cậu đến đây để nghe dì Triệu kể về một người.

Dì Triệu vỗ ngực bảo đảm rằng sẽ nói hết những gì mình biết. Nhưng khi Vân An mở bức họa ra, vừa nhìn thấy hình bóng người phụ nữ mặc váy đỏ, sắc mặt dì Triệu lập tức thay đổi.

"Đây... đây..." dì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Tôi... tôi không biết cô ấy."

"Sao dì lại không biết được? Đây là người trong thôn mà." Trình Thập Sương nóng nảy nói. "Dì thử nhìn kỹ lại xem?"

Thím Triệu lắc đầu, khó xử nhìn Vân An. Trên khuôn mặt già nua sạm đen vì năm tháng đầy vẻ lúng túng. "Tôi thực sự không biết."

Trình Thập Sương ngây người vì nghĩ rằng có thể biết được thân phận của người phụ nữ qua dì Triệu. Không ngờ dì ấy không chỉ từ chối mà còn viện cớ rất vụng về.

Vân An nhíu mày, tiến lên một bước, cầm bức họa và nói: "Dì Triệu, bức tranh này là con vẽ, dì..."

Chưa kịp nói hết câu, dì Triệu nhìn bức tranh được đưa lại gần, như một phản xạ tự nhiên, dì lùi lại vài bước, thậm chí còn loạng choạng, trong ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi không che giấu được.

Trình Thập Sương sợ dì ngã, vội đỡ lấy. Nhưng chỉ vừa nhẹ nhàng đỡ tay, dì Triệu đã run lên, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trình Thập Sương cũng tự mình hoảng sợ, chỉ hận không thể giơ hai tay lên để chứng minh sự trong sạch, bởi vì vừa rồi hắn ta thực sự chỉ nhẹ nhàng đỡ mà thôi.@ThThanhHinVng

Vân An thấy dì sợ hãi như vậy khi nhìn tranh vẽ người phụ nữ, suy nghĩ một chút rồi gấp bức tranh lại, đặt lên bàn, sau đó tự mình đỡ dì ngồi xuống, ân cần hỏi: "Dì bị thương sao?"

Rõ ràng khi vẽ tranh cho Giai Giai thì dì ấy vẫn khỏe mạnh, làm sao giờ lại bị thương được?

"Là bị thương ở cánh tay à?" Vân An tiếp lời: "Để con xem vết thương của dì đi, trong hành lý của con có mang theo thuốc, biết đâu có thể giúp được."

Vân An từng quan sát qua những nơi hẻo lánh như thế này, không chỉ thiếu thốn tài nguyên giáo dục mà cả điều kiện y tế cũng rất kém. Trong thôn chỉ có một thầy lang và một phòng khám nhỏ, nhiều người dân dù bị bệnh cũng không quen dùng thuốc mà chỉ nghĩ ráng chịu đựng qua ngày.

Nhưng điều đó lại khiến những bệnh nhỏ có thể phát triển thành bệnh nặng.

"Không, tôi không bị thương gì cả." Dì Triệu nghe Vân An nói muốn xem vết thương thì vội vàng giấu tay ra sau lưng, đáp: "Cảm ơn hai con, nhưng thật sự dì không sao đâu."

Vân An và Trình Thập Sương nhìn nhau, rõ ràng dì đang nói dối rất vụng về, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra.

Nhưng dì Triệu đã kiên quyết phủ nhận mình bị thương, Vân An và Trình Thập Sương cũng không tiện cưỡng ép vén tay áo dì ấy lên để kiểm tra. Cho dù trên cánh tay thực sự có vết thương, việc chứng minh dì nói dối cũng chẳng giải quyết được gì.

Cũng ngay lúc đó, Vân An để ý một chi tiết nhỏ. Dù đang là mùa hè nóng bức, trong nhà dì Triệu không có máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt điện mới tinh đang chạy kêu ù ù. Nhưng điều kỳ lạ là trước đó, khi Vân An tới vẽ tranh cho Giai Giai, chiếc quạt này chưa từng xuất hiện.

Dì Triệu cũng nhận ra ánh mắt của Vân An dừng trên chiếc quạt, vội vàng giải thích: "Cái quạt cũ trước đây quá hỏng rồi, sửa nhiều lần vẫn không dùng được nên lần này tôi đành mua cái mới luôn."

"Dì mới đi lên trấn trên sao?" Vân An hỏi.

Theo như Vân An biết, trong thôn chỉ có một tiệm tạp hóa nhỏ bán bánh kẹo và vài thứ linh tinh, muốn mua đồ điện thì phải lên trấn cách thôn vài cây số.

Nhà dì Triệu lại không có xe đạp hay xe máy, vậy dì ấy làm cách nào để đi?

"Không phải, không phải, trong thôn có người đi lên trấn mua đồ, tôi nhờ họ tiện thể mang về giúp." dì giải thích ngay.@ThThanhHinVng

"Ồ." Vân An gật đầu. Cậu đưa tay bật thử chiếc quạt, nhưng dù quạt đang quay, gió thổi ra vẫn nóng rát, chẳng có chút hiệu quả làm mát nào trong cái thời tiết oi bức thế này.

Vân An để ý thấy mồ hôi nóng nhỏ giọt trên mặt và cổ dì Triệu, nhưng trên người dì ấy lại mặc một chiếc áo sơ mi dài tay dày dặn, cũ kỹ và tối màu, che kín cả da thịt.

Cậu ghi nhớ những điều này trong đầu.

Dì Triệu ngồi trên ghế, thở hổn hển vì nóng, dáng vẻ ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ gì. Mỗi lần đối diện với Vân An, dì ấy đều có vẻ rất bối rối và lúng túng.

"Mặc áo dài tay thế này dì không thấy nóng à?" Vân An hỏi: "Bọn con mặc áo ngắn tay còn cảm thấy oi bức nữa là."

Dì vội vàng lắc đầu, cười gượng: "Không nóng, chúng tôi làm nông quen rồi, phải mặc áo dài tay để làm việc, áo ngắn dễ bị nắng làm bỏng da."

"À." Vân An không vạch trần lời nói dối của dì. Có lẽ dì ấy nghĩ rằng những người trẻ tuổi từ thành phố như họ sẽ không hiểu được.

Nhưng Vân An biết rõ, người dân trong thôn chỉ làm việc vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát, không ai dại dột ra đồng giữa trưa nắng chói chang vì rất dễ bị cảm nắng, mất nhiều hơn được.

"Vậy người phụ nữ trong bức tranh này, dì thật sự không biết à?" Vân An hỏi thêm lần cuối.

Dì Triệu do dự vài giây rồi vẫn lắc đầu.

Dì kiên quyết không nói, Vân An cũng không còn cách nào khác, đành dẫn Trình Thập Sương rời đi. Nhưng khi hai người vừa ra tới cửa, một người phụ nữ khoảng tuổi dì Triệu với khuôn mặt tròn trĩnh hơi đầy đặn, tay xách một chiếc giỏ bước vào. Hai bên chạm mặt nhau ngay tại cửa, ánh mắt đầy ngạc nhiên.@ThThanhHinVng


*Tác giả có lời muốn nói:

Nữ quỷ: Lẽ ra tôi không nên đứng ở cửa sổ, cũng không nên ngồi dưới chân giường, như thế sẽ không phải chứng kiến các người ngọt ngào đến vậy ~

Vân An: Cạn lời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip