👑Thôn sói xám (9)
"Mau mau, dập lửa đi!" Trình Thập Sương vội vàng vứt chiếc ô sang một bên, không màng đến bản thân chỉ là da thịt con người, lập tức dùng tay cố gắng dập ngọn lửa vừa bùng lên.
Vân An cũng cố gắng cứu vãn tình hình, muốn dập tắt đám cháy bất ngờ, nhưng không như mong đợi, ngọn lửa này thật kỳ quặc, cháy quá nhanh. Khi những người chơi khác còn chưa kịp phản ứng thì bức tranh đã hoàn thành một nửa đã bị thiêu rụi gần hết trong ngọn lửa đỏ rực.
Tro tàn đen bay theo gió tản đi xa, chỉ còn lại giá vẽ trơ trọi cùng cây bút vẽ còn dính màu trên tay Vân An.@ThThanhHinVng
Những người chơi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Hâm và Lý Việt sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" có người hỏi.
Dù bình tĩnh đến đâu, lúc này Trình Thập Sương cũng không thể kìm được bực tức, trợn trắng mắt nói: "Còn gì phải hỏi nữa, giấy tự cháy rồi."
"Sao lại như vậy chứ?"
"Nhiệt độ mặt trời hôm nay cao đến mức này sao? Tự nhiên lại cháy, điểm cháy thấp quá rồi."
Mọi người bàn tán xôn xao, khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự bực bội. Thời tiết nóng bức cộng với việc bức tranh bị cháy làm họ càng thêm chán nản, như một cú đánh mạnh vào tinh thần.
Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Vân An lại không nói gì thêm, chỉ đứng lên nhìn Trần Hâm và Lý Việt rồi hỏi: "Có tiếp tục vẽ không?"
Trần Hâm chần chừ trong giây lát, Lý Việt nghiến chặt răng, mạnh mẽ lau mồ hôi trên trán rồi dứt khoát nói: "Vẽ tiếp!"
Gã không tin, muốn xem liệu bức thứ hai có tự cháy nữa hay không.
Vân An gật đầu, không hề than vãn, ngồi xuống lấy tờ giấy mới ra và bắt đầu vẽ lại.
Nhưng lần này, thậm chí cậu chưa vẽ được một nửa, chỉ mới bắt đầu tô màu thì giấy đã bốc cháy.
Ngọn lửa lại kỳ lạ, lan rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, bức tranh lại bị thiêu sạch không còn gì, không ai kịp can thiệp.
Lần này, Vân An lại nhìn về phía Lý Việt và Trần Hâm hỏi: "Còn vẽ tiếp không?"
Lý Việt sắc mặt khó coi, Trần Hâm vỗ vai gã, nhắc nhở giữ bình tĩnh.@ThThanhHinVng
"Đừng vẽ nữa, có vẽ cũng không ra gì đâu." Trần Hâm nói: "Chưa phải lúc để vẽ."
Dù manh mối này tạm thời không thể sử dụng, nhưng không có nghĩa sau này sẽ vô dụng.
"Về lại biệt viện thôi." Trần Hâm gọi mọi người: "Về tắm rửa cho mát mẻ chút đã."
Những người chơi đều trong tình trạng gần như sắp say nắng, ai nấy mồ hôi ướt đẫm, quần áo dính bết vào người. Nếu cứ ở ngoài trời nắng gắt thêm nữa, e rằng sẽ thực sự ngã bệnh.
Đoàn người đầy háo hức khi đến hồ, nhưng lại thất vọng rời đi, ai nấy đều ủ rũ như bại trận, lầm lũi trở về biệt viện.
Vân An về phòng của Hoa Cương, tắm rửa xong, cậu có rất nhiều quần áo để thay nhưng đồ nam thì không nhiều lắm. Khi lấy đồ, cậu vô tình cầm lên một chiếc váy từ trong vali.
Đó là chiếc váy màu xanh nhạt, thiết kế ôm eo, làm tôn lên vòng eo thon gọn của cậu. Chiều dài váy chỉ đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng trẻo, thon dài.
Vân An mặc vào, trong lòng có chút căng thẳng, cậu không biết tại sao lại có cảm giác như bị số phận dẫn dắt. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu vẫn không thay ra.
Khi lục lại hành lý, Vân An còn tìm thấy một bộ tóc giả dài uốn nhẹ. Cậu tốn khá nhiều thời gian mới đội được lên đầu.
Mở camera điện thoại, nhìn hình ảnh mình trong màn hình, Vân An chớp mắt. Trông cậu mặc trang phục nữ không hề tệ, may mà không đến mức kỳ quặc.
Hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí, Vân An mặc chiếc váy xanh nhạt bước xuống lầu.
Dưới lầu, khi mọi người nhìn thấy cậu từ cầu thang bước xuống, đám đàn ông đều trố mắt, còn các cô gái cũng đầy kinh ngạc.
"Cậu... cậu là Bạch An?" Trình Thập Sương là người đầu tiên phản ứng, kinh ngạc thốt lên.
Hắn ta biết thân phận của Vân An, cũng hiểu vai trò của cậu trong phó bản. Ban đầu tưởng rằng Vân An chỉ mặc váy một lần cho vui, không ngờ hôm nay cậu lại mặc tiếp.@ThThanhHinVng
Mà lần này còn đẹp đến vậy, như một viên ngọc trai lộng lẫy, rực rỡ đến mức không ai rời mắt được.
Những người chơi đưa mắt nhìn nhau, không ít người theo phản xạ nuốt nước bọt.
Vân An chưa quen với ánh mắt dán chặt lên mình, cậu bước đến bên cạnh Trình Thập Sương, gật đầu, cố ý hạ giọng giả giọng nữ: "Là tôi."
Dù Vân An trang điểm giống hệt phụ nữ, nhưng cậu không phải con gái thật sự, vẫn còn nhiều điểm sơ hở, vì vậy cậu cố gắng che giấu và ngụy trang.
"Đừng nhìn nữa." Vân An cố giữ bình tĩnh, lờ đi ánh mắt tò mò hoặc chế giễu của những người khác.
Thực ra, vừa bước xuống lầu, cậu đã có chút hối hận. Trong biệt viện này không chỉ có những người chơi khác, mà còn có Hoa Cương.
Đúng như dự đoán, Hoa Cương từ gian phòng bên cạnh bước ra. Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần jean, vừa khéo đối diện với Vân An.@ThThanhHinVng
Hoa Cương sững sờ trong giây lát, tim Vân An đập loạn xạ, cảm giác như nghẹt thở.
Làm sao đây? Liệu Hoa Cương có thấy cậu là kẻ biến thái thích mặc váy không? Có khi nào hắn sẽ ghét bỏ cậu?
Mặt Vân An tái nhợt.
Nhưng Hoa Cương chỉ ngẩn ra hai giây rồi thản nhiên đi làm việc của mình, như thể chẳng hề thấy gì đặc biệt.
Phản ứng này là sao? Vân An thấp thỏm, không biết tối nay có bị đuổi ra khỏi phòng không.
Những người chơi khác sau một hồi sững sờ, dần hiểu ra. Ai cũng biết mỗi người đều có thân phận riêng trong phó bản, việc Vân An mặc váy có thể là do yêu cầu nhân vật, hoặc có thể là sở thích cá nhân.
Dù vậy, họ vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.
Vân An ngồi xuống ghế sofa, cả người cứng ngắc, cảm thấy không thoải mái chút nào. Nghĩ một lúc, cậu quyết định đứng lên đi tìm Hoa Cương, muốn giải thích rõ.
Nhưng vừa đứng dậy, Trần Hâm đã gọi lại. Nhìn Vân An xinh đẹp đến chói mắt, giọng anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn: "Bạch An, sáng mai chúng ta có lẽ sẽ phải thay đổi kế hoạch."
Nghe vậy, Vân An đành phải ngồi xuống trở lại.@ThThanhHinVng
Thực ra trong khoảng thời gian Vân An lên lầu tắm rửa và thay quần áo, Trần Hâm cùng Lý Việt và một nhóm người chơi mới đã bàn bạc kỹ lưỡng. Trước đó, khi ở bên hồ nước, bức tranh của Vân An đột nhiên tự bốc cháy. Mặc dù điều này giống như một lời cảnh báo, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cho thấy họ đã chạm vào một thông tin quan trọng nào đó.
Phó bản thế giới là một trò chơi sinh tồn kinh dị quy mô lớn. Ban đầu, Trần Hâm cho rằng việc bức tranh của Vân An tự cháy là do họ đã chạm vào manh mối quan trọng. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, có thể nguyên nhân là do thời điểm chưa phù hợp.
Trưởng thôn từng nhắc nhở họ rằng ban ngày quá nóng, tốt nhất không nên ra ngoài mà nên đợi đến chạng vạng để vẽ lại vật thực.
"Vậy nên chúng tôi muốn cậu đến hồ nước một lần nữa vào lúc chạng vạng." Trần Hâm nói.
Vân An sảng khoái gật đầu đồng ý.
Kế hoạch vẽ tranh được dời lại vào buổi chiều muộn, nhưng họ không thể lãng phí thời gian ban ngày.@ThThanhHinVng
Mỗi buổi tối đều có người chết khiến các người chơi vô cùng hoảng sợ, ai cũng lo lắng liệu mình có phải là nạn nhân tiếp theo hay không. Họ mong muốn nhanh chóng tìm ra tất cả manh mối để xác định kẻ đứng sau và tiêu diệt sói xám.
"Chúng ta sẽ chia thành ba nhóm để tiếp tục tìm hiểu trong thôn, hỏi han xem có ai biết manh mối về sói xám không." Trần Hâm đề xuất.
Vân An gật đầu, tiếp theo là quá trình chia đội.
Hiện tại còn lại mười một người chơi, chia thành ba nhóm theo tỉ lệ 4 - 4 - 3.
Vân An không quan tâm việc mình vào đội nào, nhưng Trình Thập Sương lại rất muốn cậu gia nhập nhóm của mình. Tuy nhiên, hắn ta đi theo Trần Hâm và Lý Việt nên không có tiếng nói trong việc phân nhóm, mà Trần Hâm và Lý Việt dường như cũng không định chọn Vân An.
Điều khiến mọi người bất ngờ là họ lại chọn một nữ người chơi đã từng an ủi chàng trai bị thọt chân khi nhận nhiệm vụ, để tiện hỏi về tình huống đêm đó.@ThThanhHinVng
Người đàn ông cao to, mạnh mẽ với chỉ số chiến đấu cao thu hút không ít người chơi muốn tham gia nhóm của ông ta. Sau quá trình lựa chọn, cuối cùng còn lại ba người: Vân An, Triệu Lộ Nghiên và một thiếu niên nhỏ gầy.
Thiếu niên đó không quá nổi bật, dáng người thấp bé nhưng khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, làn da mịn màng. Đôi mắt sáng long lanh khiến ngay cả Vân An cũng phải công nhận là cậu ấy rất đẹp.
Ba người họ tập hợp lại, dường như không có chút sức chiến đấu nào, giống như nhóm những người dễ bị cản trở nhất.
Thiếu niên và cô gái trẻ, cùng với Vân An mặc trang phục nữ, thậm chí chàng trai thọt chân cũng được tự chọn vào nhóm của mọi người chỉ vì cậu ta là nam giới.
Trần Hâm sợ Vân An giận dỗi, định lên tiếng giải thích nhưng Vân An chỉ nhìn hai đồng đội của mình rồi gật đầu, không hề có chút bất mãn.
Lời giải thích đến miệng Trần Hâm cũng phải nuốt trở vào.
Sau khi phân nhóm xong, các nhóm lập tức hành động. Nhóm của Trần Hâm và nhóm của người đàn ông mạnh mẽ lần lượt rời đi, chỉ còn lại Vân An và hai đồng đội đứng trong biệt viện nhìn nhau ngượng ngùng.
"Các cậu không ngại nếu trong nhóm có thêm một người chứ?" Vân An mỉm cười hỏi.
Triệu Lộ Nghiên lắc đầu, ánh mắt tràn ngập cảm kích. Nếu không nhờ lời động viên của Vân An, có lẽ cô vẫn còn chìm trong nỗi đau và sợ hãi sau cái chết của bạn thân, không thể thoát ra được.
Cô siết chặt nắm tay, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng cô phải sống sót, vì bản thân và vì người bạn đã mất.
Nhìn thấy trạng thái tinh thần của Triệu Lộ Nghiên đã khá hơn, Vân An mỉm cười gật đầu với cô.
Lâm Hi dường như đoán được Vân An muốn rủ ai tham gia, cảm thấy phấn khích nên cũng gật đầu đồng ý.
"Được, nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ đi gọi anh ấy, các cậu chờ tôi một lát." Vân An nói xong rồi chạy vào bếp.@ThThanhHinVng
Tuy nhiên, trong bếp không có Hoa Cương. Vân An tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hắn, mãi đến khi cậu đi ra phòng tạp vật phía sau mới gặp được.
Nhà bếp nằm ở phía bên phải của dãy nhà chính, phía sau là phòng kho, còn phía sau nữa là WC và một ngọn núi nhỏ.
Hoa Cương đang thu dọn những bó củi đã chẻ xong, cột lại từng bó bằng cành cây, xếp ngay ngắn bên tường.
Thấy Vân An bước vào, hắn vẫn tiếp tục công việc, sau đó cầm rìu bước ra sân.
Dưới trời nắng nóng, Hoa Cương đã cởi áo thun, để lộ thân trên trần trụi, cơ bắp rắn chắc, từng đường nét rõ ràng, tạo nên hình dáng mạnh mẽ đầy mê hoặc.
Hắn giơ cao rìu, bổ xuống, một khúc gỗ lớn mà hai người trưởng thành ôm mới hết bị chém làm đôi dễ dàng như thái dưa, mắt không hề chớp.
Động tác gọn gàng dứt khoát của hắn khiến Lâm Hi đứng nép ở cửa nhìn mà phát sợ.
Dưới bóng râm hiên nhà, Hoa Cương tiếp tục chẻ gỗ thành từng khúc nhỏ rồi xếp lại gọn gàng.
Vân An thấy vậy vội vàng chạy vào bếp lấy dây để cột củi, nhưng do vụng về, cậu vô tình bị một nhánh cây cứa vào tay, máu rỉ ra.
Cậu khẽ hít vào vì đau, lấy tay che vết thương. Dù vết cắt không lớn nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau rát.
Máu chảy, Hoa Cương ném chiếc rìu đang cầm trong tay xuống và đi lại gần Vân An. Lúc này, Vân An đang ngồi xổm dưới đất, đến khi thấy bóng người xuất hiện trước mặt, cậu mới ngước lên và nhận ra đó là Hoa Cương.
Nhìn thấy máu trên lòng bàn tay của Vân An, ánh mắt Hoa Cương chợt trở nên sâu thẳm. Hắn nhanh chóng đưa tay nắm lấy cánh tay của Vân An, kéo cậu đến bên giếng nước. Dòng nước giếng mát lạnh làm dịu đi cơn đau của Vân An, máu từ vết thương trên tay cũng ngừng chảy nhờ nước rửa trôi.
Không biết Hoa Cương lấy từ đâu ra một miếng băng dán, hắn cẩn thận băng lại vết thương trên tay Vân An, sau đó mới xem như xong chuyện.@ThThanhHinVng
"Cậu muốn làm gì?" Hoa Cương nhíu mày hỏi.
Trước mặt hắn là một thiếu niên với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm, đẹp rực rỡ và hút hồn. Vân An mặc một chiếc váy, vòng eo nhỏ nhắn trông như chỉ cần Hoa Cương muốn là có thể nắm trọn trong tay, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, ánh lên vẻ bóng mượt như viên ngọc quý.
Đôi lông mi dài khẽ rung động, khi thấy ánh mắt của Hoa Cương dừng lại trên bộ váy mình đang mặc, Vân An ngượng ngùng đỏ bừng tai. Cậu vốn định giải thích rằng bản thân không phải cố ý mặc váy, nhưng lời vừa đến miệng lại xoay sang một câu khác: "Anh thấy em mặc thế này có đẹp không?"
Vừa nói ra, không chỉ Hoa Cương mà ngay cả bản thân Vân An cũng sững sờ, khuôn mặt đỏ ửng lan đến tận cổ. Nếu là ngày thường, cậu đã sớm tìm cớ rời đi, nhưng hôm nay không hiểu sao lại có dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt Hoa Cương, chờ đợi câu trả lời.
Lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, Hoa Cương chủ động né tránh ánh mắt của Vân An. Hắn hơi nghiêng người, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi rồi tiếp tục cột bó củi lại với nhau.
Vân An đứng yên tại chỗ, thoáng chút thất vọng nhưng khi nhìn thấy yết hầu của Hoa Cương khẽ động lên xuống, rồi nhìn cách hắn chăm chú bó chặt những bó củi, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác vui vẻ xen lẫn thỏa mãn đầy nghịch ngợm.@ThThanhHinVng
Xem ra, việc cậu mặc váy không phải là không có chút ảnh hưởng nào đến Hoa Cương.
Sau khi Hoa Cương bó chặt bó củi cuối cùng và đặt vào kho, hắn rửa tay, lau mồ hôi trên người bằng chiếc khăn rồi nhìn Vân An hỏi: "Các người muốn đi đâu?" Trông có vẻ như hắn sẵn sàng dẫn đường.
Không ngờ Hoa Cương lại chủ động đề nghị, Vân An vui vẻ gọi Triệu Lộ Nghiên và Lâm Hi, bốn người cuối cùng cũng xuất phát dưới ánh nắng gay gắt.
Trước đây, trong quá trình sửa chữa, khu vực của thôn được quy hoạch thành một vòng tròn lớn, các ngôi nhà đều được xây dựng theo ranh giới đó. Sau khi nghe lý do "muốn tìm hiểu phong tục làng quê" mà Vân An đưa ra, Hoa Cương dẫn cả nhóm từ phía bên trái biệt viện, lần lượt gõ cửa từng nhà.
Ngày hôm trước, các người chơi cũng đã đi khắp thôn nhưng chưa từng vào tận nhà dân, chỉ biết sơ lược về phạm vi thôn và số hộ gia đình.
Thực tế, số liệu mà họ thu thập được khá chính xác: phần lớn dân làng là người trung niên và già cả, hầu hết thanh niên đã rời đi, chỉ còn lại một số ít phụ nữ trẻ. Nam giới còn lại trong thôn thì phần lớn đều bị khuyết tật, không thể tự sinh hoạt độc lập.
Có lẽ do trong thôn đã lâu lắm rồi không có người lạ ghé thăm nên khi thấy nhóm Vân An tới, ai nấy đều nhiệt tình chào đón.
Ban đầu, Triệu Lộ Nghiên và Lâm Hi còn có chút căng thẳng, nhưng càng về sau, thấy người dân ai cũng niềm nở, họ dần thả lỏng hơn.
Lần này, Vân An dẫn cả nhóm đến nhà của một ông lão goá vợ hơn 70 tuổi, sống một mình.
Thấy bọn họ đến, ông lão vui mừng khôn xiết, pha trà, còn mang cả những món bánh kẹo được gói trong túi bóng lấp lánh mời họ.
Một ít kẹo trái cây, khoai lát, thạch dẻo – những thứ này có lẽ trong thế giới thực của các người chơi chẳng đáng để động đến, nhưng với người dân nơi đây, chúng lại là món ngon quý giá, ngày thường còn tiếc không dám ăn.@ThThanhHinVng
"Chà chà, mấy đứa trông ai cũng xinh đẹp cả." Ông lão vừa cười vừa nhéo nhẹ cánh tay của Triệu Lộ Nghiên, vỗ nhẹ vai của Lâm Hi rồi nói: "Da dẻ mấy đứa thật mịn màng, trời nóng thế này, đừng phơi nắng quá kẻo ốm. Trưa nay ở lại ăn cơm với ông rồi hãy đi tiếp nhé?"
Triệu Lộ Nghiên và Lâm Hi vốn không quen tiếp xúc cơ thể với người lạ, nhưng thấy ông lão thân thiện nên không dám né tránh, chỉ có thể ngượng ngùng đứng yên.
"Không ăn." Trước khi Vân An kịp tìm cớ từ chối, Hoa Cương đã lạnh lùng lên tiếng: "Về biệt viện ăn, họ đã trả tiền cơm cho ta rồi."
Nghe Hoa Cương nói vậy, ông lão có hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó cũng không giữ họ lại nữa.
Rời khỏi nhà ông lão, đứng dưới trời nắng gắt, Vân An thở phào nhẹ nhõm. Mấy người dân thôn này quả thực quá nhiệt tình, làm cậu có phần không chống đỡ nổi.
Không chỉ cậu, Triệu Lộ Nghiên và Lâm Hi cũng vậy. Cả ba nhìn nhau cười, lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục đi tìm nhà dân tiếp theo để thăm hỏi.
Nói thật, kiểu thăm này hiệu quả cũng không cao lắm, hơn nữa cũng không thu thập được nhiều manh mối hữu ích. Có lẽ do Vân An ghé thăm mấy nhà toàn là người già hoặc bà cụ, tai họ không còn thính nữa nên Vân An phải lớn giọng gọi họ mới có thể nghe rõ. Việc giao tiếp thực sự rất vất vả, phần lớn thời gian đều là nói mà chẳng hiểu nhau.
Vân An hỏi họ có nhìn thấy mấy con sói xám không, nhưng họ lại trả lời rằng gà trong nhà vẫn khỏe mạnh, còn hỏi Vân An có muốn ăn gà không, nếu muốn thì có thể làm thịt một con.
Điều này khiến Vân An dở khóc dở cười, chỉ còn cách giải thích bằng cách ra hiệu tay chân, nếu không thì họ thật sự sẽ đi làm thịt gà mất.
Đường dài còn nhiều gian nan, Vân An thở dài rồi hỏi Hoa Cương: "Tiếp theo ghé nhà nào đây?"
Hoa Cương chỉ về một hướng, Vân An nhìn qua, hóa ra đó lại là biệt viện.@ThThanhHinVng
"Về nhà ăn cơm." Hoa Cương nói.
Vân An tưởng rằng Hoa Cương chỉ nói để từ chối cụ ông kia, không ngờ hắn lại thật sự định về nhà ăn cơm.
Cậu lắc đầu nói: "Em không đói, cũng không có gì để ăn uống cả, em không về đâu."
Cậu quay sang hỏi Triệu Lộ Nghiên và Lâm Hi: "Hai người có đói không? Đói thì về ăn một chút đi."
Cả hai người đồng loạt lắc đầu, tỏ ý mình không đói.
Nhưng Hoa Cương vẫn phớt lờ, hoàn toàn không nghe Vân An nói, chỉ nắm lấy tay cậu kéo đi về phía biệt viện.
Vân An đành cười khổ đi theo: "Em thực sự không đói mà."
"Không đói cũng phải ăn." Hoa Cương suy nghĩ một chút, dựa vào hiểu biết của mình về con người, nhấn mạnh thêm: "Các cậu đã trả tiền ăn rồi."
Vậy nên, không ăn chẳng phải là lãng phí tiền sao?
Con người thì không bao giờ muốn lãng phí tiền cả.
Vân An đành bó tay, lại còn cảm thấy Hoa Cương thật đáng yêu. Thế là cậu bám chặt lấy cánh tay hắn, để mặc hắn lôi mình về nhà.
Hệ thống trong đầu Vân An không nhịn được mà lên tiếng châm chọc: 【Cũng chỉ có cậu mới thấy Hoa Cương đáng yêu thôi, tôi thấy cậu đối với hắn có tới tám trăm cái bộ lọc thì có. 】
Nhưng Vân An hoàn toàn phớt lờ hệ thống, vô cùng vui vẻ khi được Hoa Cương dắt đi.
Triệu Lộ Nghiên và Lâm Hi đi phía sau hai người, nhìn cách Vân An và Hoa Cương ở chung, cảm giác có gì đó không giống như họ tưởng tượng.@ThThanhHinVng
Trước đó, họ nghĩ rằng chắc hẳn Vân An sẽ phải nịnh nọt Hoa Cương, thậm chí có thể phải nhẫn nhịn, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Dường như Hoa Cương lại còn khá chiều chuộng Vân An.
Triệu Lộ Nghiên giật mình với suy nghĩ của mình, vội vàng lắc đầu để không suy nghĩ lung tung nữa. Trong khi đó, Lâm Hi nhìn hai người vừa cãi nhau vừa thân thiết, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ao ước khó nói.
Sau khi trở về biệt viện, Vân An uống ừng ực một ly nước lớn, ngồi nghỉ một lúc thì đội của Trần Hâm và nhóm của gã đàn ông vạm vỡ cũng quay về.
Gã đàn ông kia nhìn thấy gương mặt Vân An bị phơi nắng đến đỏ bừng, ánh mắt gã xoay chuyển, không biết đang nghĩ gì.
"Bây giờ mọi người đều đã về đủ, vậy tôi mang đồ ăn lên nhé?" Bà lão từ bếp bước ra hỏi. Trần Hâm gật đầu. Mặc dù anh ta bị nắng làm nóng rát cả người, thậm chí có cảm giác như sắp bị say nắng, nhưng vẫn phải ăn chút gì đó để giữ sức.
Trần Hâm động viên những người chơi vốn không muốn ăn cố gắng ăn một chút.
Sau khi ăn uống qua loa xong, ai nấy đều trông vô cùng mệt mỏi, cho đến khi Trần Hâm lên tiếng.
Đội của anh ta đã thu thập được một số manh mối về lũ sói xám.
Trần Hâm lấy giấy bút ra, đơn giản phác họa lại phạm vi thôn, những người chơi đứng thành một vòng tròn lớn quanh anh ta để nghe giảng giải.@ThThanhHinVng
Thực ra, những con sói xám quấy phá thôn dân không xuất hiện quá thường xuyên, nhưng mỗi khi chúng xuất hiện đều rất "có chọn lọc."
Chúng từng xuất hiện trên bờ ruộng hai bên cánh đồng, tấn công những phụ nữ đang làm việc đồng áng, cũng từng xuất hiện ở trường tiểu học trong thôn, tấn công những đứa trẻ đang học. Tuy nhiên, điều đáng nói là phần lớn chúng lại rình rập vào ban đêm, nhắm vào những gia đình không có đàn ông trưởng thành.
"Thế chẳng phải là chuyên bắt nạt phụ nữ và trẻ con sao?" Có người phẫn nộ lên tiếng.
Trần Hâm gật đầu: "Chúng tôi đã hỏi qua, chỉ cần trong nhà có đàn ông, dù chỉ khoảng 70 tuổi thì hầu như sẽ không bị sói xám tấn công."
Nghe vậy, Vân An nhận thấy kết luận của Trần Hâm khá trùng khớp với phán đoán ban đầu của cậu, rằng lũ sói xám nhắm vào phụ nữ và trẻ em là chính.
"Bọn súc sinh này đúng là tinh quái." Một số người chơi chửi rủa.
"Bây giờ, mục tiêu chủ yếu của sói xám là trẻ con và phụ nữ, nên những người nguy hiểm nhất lúc này chính là các cô." Trần Hâm nhìn về phía ba nữ người chơi trong đội: "Lũ sói từng tấn công vào ban ngày nên bất kể là ngày hay đêm, nếu phát hiện điều bất thường, hãy hét to cầu cứu để bảo vệ mạng sống."
Các nữ người chơi mặt mày tái nhợt, gật đầu lia lịa, trong khi các nam người chơi thì thở phào nhẹ nhõm vì bản thân không phải mục tiêu.@ThThanhHinVng
Vân An vẫn đang trầm tư, họ đã vào phó bản ba ngày hai đêm rồi, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng con sói nào...
"Đúng rồi, bọn tôi đã gặp dì Triệu." Trần Hâm nói với Vân An: "Cũng thấy được tranh cậu vẽ cho Giai Giai, vẽ rất đẹp."
Nghe Trần Hâm nói vậy, những người chơi khác không còn nghi ngờ Vân An nữa. Chiều hôm qua, cậu quả thật đã đến nhà dì Triệu để vẽ tranh cho Giai Giai.
Tuy nhiên, vẫn có người cảm thấy Vân An kỳ lạ. Trong thời điểm sống còn như thế này, cậu vẫn có tâm trạng đi giúp NPC trong phó bản vẽ tranh.
Vân An gật đầu, nhưng chợt nhớ đến chuyện sói xám thường tấn công phụ nữ và trẻ nhỏ, vội vàng hỏi: "Nhà dì Triệu có từng bị sói xám tấn công chưa?"
Trình Thập Sương nhanh miệng trả lời: "Bị tấn công rồi, hơn nữa còn bị vài lần. Dì Triệu là một bác gái khoảng 50-60 tuổi, nuôi một bé gái sáu bảy tuổi, đúng là mục tiêu của sói xám. Nhưng may mắn là cả hai vẫn còn sống."
Vân An khẽ nhíu mày. Lúc trước cậu có hỏi, nhưng dì Triệu không hề nhắc đến chuyện này.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, các người chơi lại tiếp tục ra ngoài điều tra.
Tuy nhiên, không phải thôn dân nào cũng chào đón họ. Nhiều người chơi đã bị từ chối không ít lần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc trời đã về chiều.
Vân An quay về biệt viện lấy dụng cụ vẽ, tình cờ gặp tiểu Hồng - em trai của Hoa Cương. Cậu bé thấy Vân An chuẩn bị ra ngoài thì đứng chắn trước mặt hỏi: "Trời sắp tối rồi, anh còn định đi đâu?"
Vân An giơ bảng vẽ lên: "Đi vẽ tranh. Ban ngày trời quá nóng, không thể ngồi được, chỉ có lúc này là mát mẻ hơn. Yên tâm, anh sẽ về trước khi trời tối."
Cậu xoa đầu tiểu Hồng. Cậu bé nghe vậy đành nhường đường, nhưng vẫn lo lắng kéo tay áo cậu, nhìn ra ngoài bầu trời hoàng hôn đỏ rực, trầm giọng nói: "Hôm nay trời sẽ tối rất nhanh, anh nhớ về sớm."
"Được." Vân An dịu dàng nói, hứa với cậu bé.
Cậu mang theo bảng vẽ, giấy vẽ và màu vẽ, vội vàng ra cửa đi đến bờ hồ.@ThThanhHinVng
Hoa Cương và tiểu Hồng đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng Vân An rời đi, im lặng một lúc lâu.
Tiểu Hồng ngước khuôn mặt non nớt lên, nắm lấy tay anh trai hỏi: "Bọn họ có làm hại anh Bạch An không?"
Hoa Cương siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, sau một hồi lâu mới đáp: "Muốn cứu anh ấy à?"
Tiểu Hồng gật đầu thật mạnh: "Trên người anh ấy có mùi hương rất dễ chịu. Em hy vọng anh ấy có thể ở lại nhà mình lâu thêm chút nữa." Cậu bé hít một hơi sâu, như thể đang cố ghi nhớ mùi hương của Vân An.
Hoa Cương cúi thấp mắt, giấu đi cảm xúc, chỉ nghe giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Vậy thì để anh ấy ở lại đây thêm một thời gian."
Bên bờ hồ, một nhóm người chơi đã đợi sẵn từ lâu. Vân An nhớ lời tiểu Hồng dặn, không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu vẽ.
Buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau núi, không khí nóng nực cũng tan dần. Hơi nước từ hồ lan tỏa làm dịu bớt cái oi bức, giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.
Vân An vẽ rất nhanh, đầu tiên là phác thảo bố cục, sau đó mới bắt đầu tô màu.
Những người chơi từng chứng kiến tài vẽ tranh của cậu đều an tâm, rải rác xung quanh để tìm kiếm thêm manh mối.
Vân An tập trung cao độ, đôi mày nhíu chặt. Trình Thập Sương thấy cậu đã hoàn thành phần phác thảo và chuẩn bị tô màu, tờ giấy vẽ vẫn bình thường, không có dấu hiệu tự cháy nên yên tâm rời đi tìm kiếm.
Đột nhiên, bầu trời đêm đen dần vang lên một tiếng sấm khiến mọi người giật nảy mình. Thời tiết đang đẹp, sao lại sắp mưa?
Giữa tiếng ếch nhái và dế kêu vang, Trình Thập Sương lớn tiếng hỏi Vân An: "Còn bao lâu nữa thì xong?"
Thời tiết tháng bảy tháng tám rất thất thường, ai cũng không biết liệu có mưa to ngay sau tiếng sấm hay không.@ThThanhHinVng
Vân An không trả lời, vẫn tiếp tục vẽ, chăm chú như thể không nghe thấy gì.
Trình Thập Sương gọi mấy lần nhưng không thấy Vân An đáp lại, mà xung quanh hắn ta giờ cũng không còn ai.
"Bạch An... cậu... sao thế này?" Một người chơi phát hiện điều bất thường, giọng nói run rẩy.
Trình Thập Sương tái mặt, vội vàng chạy lại chỗ Vân An, những người khác cũng theo sau. Khi họ nhìn vào bức tranh, sắc mặt ai cũng thay đổi.
Bọn họ tưởng rằng manh mối sẽ xuất hiện ở bờ hồ, không ngờ lại xuất hiện trên tờ giấy vẽ của Vân An mang theo một điềm xấu rõ ràng.
Trên giấy xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc váy đỏ dài, hơn nửa cơ thể chìm trong hồ nước, chỉ lộ ra phần vai, ngực và đầu. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ tươi đáng sợ.
Người chơi nhìn chằm chằm vào cô ta, dường như cô ta cũng đang nhìn lại bọn họ từ trong bức tranh.
"Cái... cái quái gì thế này?" Một người đàn ông lực lưỡng sợ hãi, giọng nói run rẩy, vô thức nhìn ra hồ nước.
Mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng, không hề có bóng dáng người phụ nữ áo đỏ, thậm chí một con cá cũng không thấy.
"Bạch An! Đừng vẽ nữa!" Trình Thập Sương hoảng sợ hét lên.
Nhưng Vân An như không nghe thấy gì, không những không dừng lại mà còn vẽ nhanh hơn.
Mọi người muốn biết sau khi hoàn thành bức tranh có thể xuất hiện manh mối mới hay không nên không ai dám ngăn cản.
Cuối cùng, Trình Thập Sương không nhịn được nữa, lao tới đánh rơi bút vẽ khỏi tay Vân An. Ngay khoảnh khắc bút rơi, lý trí của Vân An quay trở lại, cả người cậu đau nhức như vừa bị đánh mạnh, mồ hôi lạnh túa ra, bàn tay run rẩy dữ dội.
Nếu không có Trình Thập Sương đỡ, cậu chắc chắn sẽ ngã xuống đất.@ThThanhHinVng
Lúc này, trên bức tranh, người phụ nữ áo đỏ dường như có phản ứng, ánh mắt trở nên oán độc, thậm chí phát ra tiếng thét chói tai. Tuy nhiên, chỉ những người chơi nhìn chằm chằm vào tranh mới thấy được, vì ngay sau đó, cô ta lại trở về như cũ, như thể mọi thứ chỉ là ảo giác.
"Bạch An, cậu có sao không?" Trình Thập Sương lo lắng hỏi.
Vân An lắc đầu, dưới cái đỡ của Trình Thập Sương cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy. Đôi môi vốn đỏ hồng của cậu giờ đã trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc, đầu thì đau như muốn nứt ra, cả người như thể bị rút cạn sinh lực.
"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt. Tôi vừa rồi bị làm sao vậy?" Vân An hỏi.
Cậu không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là mình đang vẽ tranh, rồi ngay sau đó là cảnh Trình Thập Sương đánh rơi cây bút trên tay mình.
"Cậu bị trúng tà!" Trình Thập Sương sốt ruột nói rồi nhích người để lộ tờ giấy vẽ ra trước mặt Vân An. "Cậu xem tranh ngươi vừa vẽ đi."
Nhìn thấy bức tranh có hình một người phụ nữ bị bao phủ hơn nửa thân thể dưới nước, đôi mắt Vân An đột nhiên co rút lại, cổ họng khô khốc, cậu lẩm bẩm: "Đây là tôi vẽ sao?"
Cậu đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, Lý Việt vội ngăn lại: "Đừng nhìn, trong hồ không có gì cả, cậu chỉ là vẽ ra từ hư không."
Một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng trào dâng, như một con rắn quấn chặt lấy cổ họng Vân An. Khuôn mặt cậu trắng bệch, lắc đầu nói: "Tôi không nhớ gì cả."@ThThanhHinVng
"Khi tôi bắt đầu vẽ bức tranh này, tôi dường như không thể kiểm soát được cơ thể mình, những gì tôi vẽ đều không phải do tôi tự quyết định." Vân An nói.
Trần Hâm nhìn bức tranh của Vân An, khuôn mặt người phụ nữ trong tranh méo mó, ánh mắt tràn đầy oán độc, vừa nhìn đã thấy là một oan hồn, chỉ cần nhìn thêm một chút cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
"Hay là chúng ta đốt tờ giấy này đi? Bức tranh này thật quá đáng sợ, giữ lại chỉ tổ gặp xui xẻo." Một người chơi đề xuất. "Lỡ như đêm nay nữ quỷ trong tranh bò ra thì sao?"
Ý nghĩ này khiến mọi người không khỏi rùng mình, chẳng ai muốn nửa đêm có một hồn ma bước vào phòng mình.
"Không thể đốt." Trần Hâm mặt mày u ám, anh ta không ngờ rằng việc ra ngoài tìm manh mối lại rước về một rắc rối lớn như vậy. Nhưng lời đề nghị đốt tranh của người chơi kia lại vô tình nêu lên một khả năng đáng sợ: nữ quỷ trong tranh có thể thật sự sẽ xuất hiện.
"Đốt tranh chưa chắc đã giải quyết được vấn đề." Trần Hâm nói tiếp. "Hiện tại chúng ta không có manh mối nào khác, nữ quỷ này chính là đầu mối quan trọng nhất."
Có người đồng tình với Trần Hâm, cũng có người kiên quyết muốn đốt tranh. Không ai có thể thuyết phục ai, trong khi cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng thì bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm rền. Những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến với tốc độ nhanh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, nuốt chửng bầu trời trong xanh.
Bóng tối nhanh chóng bao trùm.
Nhóm người chơi không còn tâm trí tranh cãi nữa. Trần Hâm vội ôm lấy bức tranh và bảng vẽ của Vân An, Trình Thập Sương thì dìu Vân An, cả nhóm vội vàng chạy về như chạy trốn.
Mưa ập xuống ngay sau tiếng sấm, xối xả không ngừng. Cũng may hồ nước không cách xa nhà trọ, khi mưa trút xuống thì trời đã tối đen như mực. Vân An và Trình Thập Sương là hai người cuối cùng chạy vào được nhà trọ, vừa lúc đụng phải Hoa Cương đang cầm dù chuẩn bị ra ngoài.
Cả hai suýt va vào nhau, khi Hoa Cương nhìn thấy Trình Thập Sương đang dìu Vân An, ánh mắt hắn lạnh lẽo khiến Trình Thập Sương không khỏi nổi da gà.@ThThanhHinVng
Trình Thập Sương không hiểu gì, chỉ nghĩ rằng bản thân đã làm gì sai. Theo phản xạ, hắn ta lập tức buông lỏng tay đang đỡ Vân An. Mất đi điểm tựa, cơ thể Vân An lập tức mềm nhũn. Hoa Cương nhanh chóng một tay bung dù, tay còn lại đỡ lấy Vân An, ôm cậu vào lòng.
Hành động của hai người họ vô cùng tự nhiên, một người ôm, một người tựa vào, cứ như thể họ đã làm như vậy vô số lần. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên.
Vân An đau đầu đến mức tầm nhìn mơ hồ, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người Hoa Cương - hương thơm nhẹ nhàng như hơi thở mùa xuân hòa quyện cùng làn gió lạnh mùa đông - cậu mới cảm thấy an tâm hơn. Cả người mềm mại tựa như nước xuân, yên tâm tựa vào lòng Hoa Cương.
Nhìn thấy Hoa Cương cầm dù như đang chuẩn bị đi ra ngoài, Vân An ngẩng đầu lên. Vì đau đầu nên khuôn mặt cậu càng thêm tái nhợt, không còn chút tinh nghịch hay sức sống của ban ngày, trông thật mỏng manh đáng thương. Cậu khẽ cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Trời đã tối rồi, anh còn muốn ra ngoài sao?"
Hoa Cương không trả lời ngay, chỉ ôm Vân An bước vào trong nhà trọ, sau đó mới lắc đầu: "Không ra ngoài nữa."
"Ồ." Vân An lúc này đầu óc dường như không còn suy nghĩ gì nữa, Hoa Cương nói gì thì cậu nghe vậy.
Nhà trọ dường như có một kết giới đặc biệt, khi bước vào, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, mệt mỏi của Vân An lập tức thuyên giảm đáng kể. Ngay cả sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào hơn.
Đầu đã bớt đau, Vân An bắt đầu suy nghĩ trở lại. Cậu chợt nhận ra rằng có lẽ Hoa Cương đã định ra ngoài để tìm mình.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã qua đi, hắn ngại ngùng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Trình Thập Sương mang đến cho Vân An một ly nước ấm, ánh mắt lo lắng nhìn cậu và hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chút nào không?"@ThThanhHinVng
Vân An gật đầu, cúi xuống định uống nước, nhưng ly nước Trình Thập Sương đưa cho cậu là nước vừa mới đun sôi. Cậu vừa cầm lên lập tức phải đặt xuống ngay, có chút bất đắc dĩ.
"Bức tranh kia đâu?" Vân An hỏi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Hâm, người đã mang bức tranh trở lại nhà trọ.
"Cậu muốn lấy lại không?" Trần Hâm hỏi.
Vân An vội lắc đầu, cậu không dám giữ bức tranh ấy bên mình. Nếu nữ quỷ trong tranh thật sự xuất hiện tìm đến cậu thì phải làm sao?
Trần Hâm gật đầu: "Được rồi, vậy bức tranh này cứ giao cho tôi xử lý."
Đúng lúc đó, vợ chồng thôn trưởng và tiểu Hồng từ trong bếp bưng ra không ít món ăn.
"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi." Thôn trưởng niềm nở mời mọi người.@ThThanhHinVng
Bữa tối đơn giản hơn so với bữa trưa, vì ban trưa Trình Thập Sương đã mời mọi người một bữa lớn nên tối nay gia đình thôn trưởng không chuẩn bị riêng mà cùng ăn chung với nhóm người chơi.
Tiểu Hồng tự mình kéo một chiếc ghế đến, vốn dĩ Vân An và Hoa Cương đang ngồi cạnh nhau, nhưng tiểu Hồng nhất quyết chen vào giữa hai người họ.
Vân An mỉm cười, giúp tiểu Hồng đặt ghế ngay ngắn để cậu bé có thể ngồi giữa mình và Hoa Cương.
Bữa trưa cậu không ăn được bao nhiêu, buổi tối trời lại mưa, thời tiết mát mẻ hơn hẳn nên khẩu vị của Vân An cũng tốt hơn. Bụng đói cồn cào, cậu ăn liền nửa bát cơm.
Dù đang ăn, cậu vẫn không quên chăm sóc tiểu Hồng, gắp thức ăn cho cậu bé.
Ở đầu bàn bên kia, Trình Thập Sương lại không hài lòng, "giận dỗi" mắng tiểu Hồng, trách cậu bé phản bội tình bạn, không chịu ngồi cùng mình. Tiểu Hồng chỉ đáp lại bằng một cái mặt quỷ trêu chọc.
Ai nấy đều đói bụng, thức ăn trên bàn bị quét sạch nhanh chóng như gió cuốn mây tan. Sau khi ăn no, Vân An rời bàn đứng dậy. Cậu vẫn mặc bộ váy màu xanh lam nhạt và khi đứng lên, từ trên người cậu rơi xuống một tờ giấy nhẹ như lông hồng, rơi ngay bên chân tiểu Hồng.
Tiểu Hồng cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, sắc mặt cậu bé lập tức biến đổi. Ngẩng đầu nhìn Vân An, trong ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi.@ThThanhHinVng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip