👑Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (1)

*Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng: Vượt gió vàng sương ngọc đến bên nhau

Vân An bị bao phủ trong bóng tối vô biên, cảm giác như chìm vào một đầm lầy, không thể cử động. Dù vậy, cậu lại thấy cả người ấm áp, như thể mọi mệt mỏi và phiền muộn tan biến, dễ chịu mà yên giấc.

Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, trong đầu cậu vang lên những âm thanh điện tử nhỏ, làm giấc ngủ bị quấy rầy. Cậu nhíu mày, xoay người muốn xua đi tiếng động phiền phức ấy, nhưng âm thanh vẫn kiên trì vang vọng không ngừng.@TửuHoa

Cuối cùng, Vân An mở mắt. Cậu cảm giác như bản thân còn trong lòng mẹ, toàn thân nhẹ nhõm, chỉ là trước mắt tối đen, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón. Cậu cố gắng đứng lên, dù thất bại nhiều lần, cuối cùng cũng run rẩy đứng vững. Khi ý thức dần tỉnh táo, âm thanh điện tử trong đầu lại càng lớn, tựa như tiếng gầm rú.

Vân An che tai, cố chống lại tạp âm. Bỗng nhiên, thế giới trở nên yên tĩnh đến cực độ, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim của chính mình. Cảm giác cô độc bao trùm, khiến cậu sợ hãi.

Lúc ấy, tất cả ký ức trở lại. Cậu nhớ ba căm hận mình ra sao, nhớ mình đã chọn kết thúc sinh mệnh bằng cách bi thảm nhất để phá vỡ tuần hoàn, giải thoát mọi người và cả Hoa Cương.

Cậu tự hỏi: "Mình đã chết sao? Đây là nơi nào? Chốn đầu thai ư?"

Vân An dò dẫm tiến về phía trước, như người mù mò mẫm, bước đi rất lâu mà không thấy điểm dừng. Khi hy vọng sắp tắt, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên cùng giọng máy móc đứt quãng.

【 tích —】Vân An căng thẳng, nín thở lắng nghe. Đột nhiên, giọng hệ thống vang lên rõ ràng:【Tích — Người chơi Vân An, đã định vị.】

Là hệ thống! Cậu xúc động đến rưng rưng. Cứ tưởng nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với bị xoá bỏ, nào ngờ còn được nghe tiếng hệ thống.

Hệ thống tiếp tục:【Chúc mừng người chơi Vân An, nhiệm vụ S+ phó bản "Ánh trăng" đã hoàn thành.】 

【Cậu đã vượt qua toàn bộ phó bản. Có muốn truyền tống rời đi không? Một khi rời đi, sẽ không thể quay lại.】

Vân An còn đang do dự thì giọng nói quen thuộc, sinh động của hệ thống xuất hiện:【Tiểu Vân An!】

Vân An nghẹn ngào:【Hệ thống!】

Cậu rưng rưng nước mắt, không chỉ vì gặp lại một người quen giữa cõi cô độc mà còn vì sự đồng hành quý giá. Hệ thống nói, giọng run run:【Cảm ơn trời đất, tôi rốt cuộc tìm được cậu! Nhưng thôi, không nhắc nữa... tiểu Vân An, chúc mừng cậu. Cậu đã vượt qua tất cả thử thách và có thể trở lại thế giới thực. Trò chơi này sắp đóng cửa.】

Vân An rưng rưng:【Hệ thống...】

Tuy đây là điều cậu mong chờ, nhưng lòng vẫn đau nhói. Trong những ngày khốc liệt của phó bản, hệ thống là người bạn duy nhất, cùng cậu sống chết kề vai.@TửuHoa

【Aiya, không được khóc.】 Hệ thống nghèn nghẹn, cố giữ giọng vui vẻ. 【Cậu thoát được nơi này, trò chơi này kết thúc, đó là chuyện tốt nhất. Phải vui mới đúng.】

【Nhưng tôi luyến tiếc cậu.】 Vân An thì thầm, nước mắt tuôn rơi. Dù trước mắt chỉ là bóng tối, cậu vẫn vươn tay, như thể hệ thống đang đứng ngay đó. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào hư không, tưởng tượng rằng nơi đây là má, là cánh tay của hệ thống.

Hệ thống lặng im giây lát, rồi bật khóc:【Tôi cũng luyến tiếc cậu...】

Nó nức nở nói:【Tiểu Vân An... Tôi chưa từng cố ý giấu cậu. Tôi từng nghĩ mình chỉ là một hệ thống, đến cuối cùng mới biết sự thật. Nhưng khi đó, tôi đã không thể liên lạc với cậu nữa. Cậu... có thể tha thứ tôi không?】

Vân An gật đầu mạnh:【Đương nhiên! Trong lòng tôi, cậu luôn là người bạn tốt nhất.】

Nghe vậy, hệ thống lại muốn khóc, nhưng cố kìm nén:【Tôi cũng rất vui vì được làm bạn của cậu.】

Vân An ngập ngừng:【Tôi có một thắc mắc...】

【Sao?】

【Người chơi khác đâu có hệ thống trò chuyện như cậu. Hệ thống của họ chỉ là chương trình tự động, không có cảm xúc... Vậy cậu, rốt cuộc là gì vậy?】

Vân An thực sự rất tò mò.

Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi đại khái xem như một chấp niệm mà mẹ cậu - Bạch Diên, để lại."

"Năm đó, ba cậu - Vân Trinh, cùng người khác hợp lực sáng lập nên trò chơi trốn thoát kinh hoàng này. Lúc ấy, Bạch Diên vẫn còn sống. Bà biết Vân Trinh đã hành động điên cuồng, nhưng không thể khuyên ngăn. Bà cũng không muốn cậu bị cuốn vào khi còn chưa có khả năng tự bảo vệ mình nên đã tìm đến Hoa Cương để làm lớp phòng tuyến đầu tiên bảo vệ cậu. Còn tôi là một chấp niệm sâu sắc mà bà để lại. Ngay khoảnh khắc bà qua đời, chấp niệm ấy đã chìm vào giấc ngủ trong trò chơi này. Đến khi cậu tiến vào trò chơi, tôi đã được đánh thức và xuất hiện bên cạnh cậu."

"Nhưng để tránh bị thế lực quỷ quái phát hiện ra điều bất thường, từ khi bắt đầu, tôi đã quên mất mình là ai." hệ thống gật gật đầu nói: "Tôi cảm thấy là như vậy."

"Vậy sau khi trò chơi này đóng cửa, cậu sẽ thế nào? Cậu có thể đi cùng tôi rời khỏi đây không?" Vân An lo lắng hỏi.@TửuHoa

"Không thể. Tôi phụ thuộc vào trò chơi này nên sẽ cùng nó sống chết." Hệ thống giải thích.

Vân An sững sờ, nước mắt rơi xuống: "Nhưng... tôi không muốn..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị hệ thống nhẹ nhàng ngắt lời. Có lẽ, ban đầu nó chỉ là một chút chấp niệm mà Bạch Diên để lại, mong muốn bảo vệ đứa con của mình. Nhưng theo thời gian trôi đi, trong quãng thời gian đồng hành cùng Vân An, nó dần có ý thức riêng, không còn chỉ là một chấp niệm đơn thuần. Tuy nhiên, trái tim muốn bảo vệ Vân An thì trước sau không đổi.

"An An, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Người với người gặp nhau rồi cũng sẽ có lúc chia ly. Giờ đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt với cậu rồi." Giọng hệ thống ôn nhu, như một bậc trưởng bối, nhẹ nhàng xoa đầu Vân An.

"Đừng quá đau lòng. Tuy rằng tôi phải rời đi, nhưng tôi đã từng đồng hành cùng cậu một đoạn đường. Chỉ cần cậu còn nhớ đến tôi, thì sự "sống" của tôi vẫn còn ý nghĩa." Hệ thống không để cho Vân An cơ hội níu giữ: "Khoảng thời gian còn lại, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Còn có một bất ngờ rất lớn đang chờ cậu phía trước. Sau khi bất ngờ ấy kết thúc, cậu sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi đây."

"Tiểu Vân An! Nhất định phải nhớ tôi nhé." Nói xong câu cuối cùng, giọng nói của hệ thống hoàn toàn biến mất trong đầu Vân An.

Vân An sững người trong giây lát rồi mới phản ứng lại. Giọng nói điện tử quen thuộc, hoạt bát ấy từ nay sẽ không còn vang lên trong tâm trí cậu nữa. Nghĩ đến đây, Vân An ngã ngồi xuống đất, bật khóc nức nở.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán, nghẹn ngào nói: "Hệ thống, tạm biệt cậu."

Sau lời từ biệt cuối cùng với hệ thống, Vân An ngồi trên mặt đất thật lâu, để cảm xúc bi thương lắng xuống đôi chút. Lau khô nước mắt, cậu chậm rãi đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước. Cậu còn nhớ rõ hệ thống đã nói, phía trước có một bất ngờ rất lớn đang chờ đợi mình.

Vân An không biết mình đã đi bao lâu. Có lẽ là một ngày một đêm, hoặc chỉ vỏn vẹn một hai giờ. Nhưng cậu rất mệt.

Đúng vào lúc này, cậu bất chợt nhìn thấy phía trước có một ánh sáng mờ ảo.@TửuHoa

Trong bóng tối, ánh sáng ấy là nguồn sáng duy nhất khiến Vân An không khỏi xúc động.

Cậu loạng choạng chạy về phía ánh sáng. Càng chạy nhanh, ánh sáng càng lớn, càng chói mắt. Khi cậu bước hẳn vào vòng sáng đó, toàn bộ cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi.

Trên sân khấu, một luồng sáng rọi xuống trung tâm. Ở đó, một cô dâu trong trang phục cưới truyền thống Trung Quốc cùng một chú rể khoác áo dài đỏ đang ôm nhau. Khán đài phía dưới chỉ có duy nhất một người xem: Vân An.

Nhìn khung cảnh trước mắt, đôi mắt Vân An không khỏi ướt nhòe.

Đây chính là đoạn ký ức mà cậu từng nhìn thấy trong tâm trí của ba mình: Lễ cưới của ba và mẹ.

Đáng tiếc, một lễ cưới tốt đẹp, từng được mong chờ như thế, đã bị kẻ khác phá hủy.

Nhưng giờ đây, khoảnh khắc này không còn ai quấy rầy họ. Bạch Diên và Vân Trinh nhìn nhau, mỉm cười ngọt ngào, trao nhẫn, ôm lấy nhau và hứa nguyện trọn đời bên nhau.

Làm xong mọi nghi lễ, Bạch Diên và Vân Trinh cùng quay lại, vẫy tay gọi Vân An lên.

Vân An không chút do dự chạy lên sân khấu. Đứng trước mặt Bạch Diên và Vân Trinh, đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt, như một chú thỏ nhỏ, bặm môi muốn nói gì đó. Nhưng vừa cất lời: "Chúc hai người bách niên hảo hợp..." thì giọng nghẹn lại, cậu quay đầu, che miệng, cố không để tiếng khóc bật ra quá lớn.

"Đừng khóc, An An." Bạch Diên bước tới, dịu dàng ôm cậu vào lòng: "Không ngờ mẹ lại sinh ra một bé khóc nhè như vậy."

Nghe câu nói ấy, Vân An sững người rồi lập tức hiểu ra. Thì ra, Bạch Diên và Vân Trinh đã biết thân phận thật sự của cậu.

"Mẹ..." Vân An ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Bạch Diên, những giọt nước mắt lớn rơi như những hạt trân châu, thấm ướt bờ vai nàng.

"Con ngoan..." Bạch Diên vỗ nhẹ lên lưng Vân An, dịu dàng đáp lại cậu.

Vân An càng khóc dữ dội hơn, từng tiếng "Mẹ ơi" vang lên nghẹn ngào như muốn gom lại tất cả nỗi khát khao bấy lâu. Mỗi khi cất tiếng gọi, Bạch Diên đều đáp lại dịu dàng, cho đến khi Vân Trinh không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng kéo vợ ra khỏi vòng tay con trai.

"An An, đừng khóc. Con là con trai, không thể lúc nào cũng rơi nước mắt." Vân Trinh nói. Giọng ông có phần nghiêm khắc khiến Vân An sợ sệt, ngước mắt nhìn ba. Đối với Vân Trinh, cậu mang một thứ tình cảm phức tạp. Cậu ngưỡng mộ ba vì sự tài giỏi, nhưng cũng e ngại ánh mắt lạnh lẽo mà ba từng dành cho mình. Cậu không muốn bị ba ghét bỏ.

Như nhận ra mình quá khắt khe, Vân Trinh rút một tờ giấy từ túi, giọng mềm lại: "Nào, lau nước mắt đi."@TửuHoa

Vân An cầm lấy giấy, lau dòng lệ, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía mẹ, muốn được ôm mẹ thêm lần nữa.

"An An..." – Đột nhiên, Vân Trinh lên tiếng. Khuôn mặt ông đầy giằng xé, như đã trải qua một hồi đấu tranh nội tâm. "Ba... xin lỗi con."

Ba chữ "xin lỗi con" nặng nề thốt ra, như trút hết tảng đá trong lòng.

"Là ba đã đi sai đường, đã chọn con đường cực đoan. Ba gây ra chuyện trời đất khó dung thứ, còn kéo con vào vòng nguy hiểm, suýt chút nữa mất mạng. Ba không xứng đáng làm ba con."

Những lời tự trách của Vân Trinh khiến Bạch Diên đứng cạnh ông, không giấu nổi lo lắng.

Vân An vội lắc đầu: "Ba, con không..."

"An An, để ba nói hết." Vân Trinh ngắt lời. "Trong phó bản cuối cùng, ba không thực sự muốn giết con. Đó là tâm ma của ba."

Nhắc đến ký ức đau thương ấy, Vân Trinh siết chặt nỗi hối hận. Hình ảnh Vân An tự sát ngay trước mặt ông đã trở thành vết cắt sâu trong tim. Đứa trẻ mà ông từng khao khát chào đời, từng cùng Bạch Diên đặt tên và mơ về tương lai, suýt chút nữa đã mất mãi mãi.

"Ba, con hiểu." – Vân An ngập ngừng, nhưng rồi mạnh dạn tiến tới. Cậu lao vào vòng tay của Vân Trinh, cảm nhận bờ vai rộng lớn mà ấm áp của ba.

"Con chưa từng trách ba." Giọng Vân An khẽ khàng, nhưng đầy kiên định. "Con biết, đó không phải là ba. Ba đã hối hận, và ba yêu con."

Giây phút ấy, chính Vân Trinh – người từng dặn "Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi" – cũng không ngăn được lệ nóng.

Nỗi khúc mắc giữa ba con họ cuối cùng đã được hóa giải. Vân Trinh kéo cả Bạch Diên vào vòng ôm, để lần đầu tiên, cả nhà ba người được đoàn tụ trọn vẹn.

Một lúc sau, Vân Trinh mới buông Vân An ra, trao cho cậu ánh nhìn đầy yêu thương: "An An, thấy con lớn lên kiên cường, lương thiện và thông minh, ba và mẹ đều tự hào. Khi con rời khỏi đây, nhớ gửi lời cảm ơn của ba tới anh cả và em ba, những người đã bảo vệ con."

Vân An gật đầu, nhưng rồi chợt sững lại: "Ba mẹ... không đi cùng con sao?"

"Đứa trẻ ngốc, chúng ta không thể." – Bạch Diên dịu dàng vuốt tóc con. "Ba mẹ đã mất rồi. Đây chỉ là một mảnh hồn phách còn sót lại trong trò chơi. Gặp con hôm nay xong, ba mẹ sẽ tan biến, chờ đợi kiếp sau."@TửuHoa

Vân Trinh nhìn sang Bạch Diên, ánh mắt ngập tràn tình cảm. "Diên nhi, dù đầu thai chuyển thế, anh vẫn sẽ tìm em. Để kiếp sau, lại cùng em bạc đầu giai lão."

Bạch Diên khẽ cười, gật đầu trong hạnh phúc.

Hai người nhìn Vân An, ánh mắt dù lưu luyến nhưng vẫn kiên định.

Cảm nhận tình thương của ba mẹ, Vân An lại không thể chấp nhận hiện thực này. Vừa đoàn tụ, giờ đã phải chia xa.

"Con không muốn." Vân An bật khóc, lòng đau như vỡ đôi.

"An An." Bạch Diên nhẹ giọng: "Trong đời, chia ly là lẽ thường. Con sẽ gặp người khác cùng con đi tiếp, nhưng người đó không phải ba mẹ."

"Dù rời xa, tình yêu chúng ta dành cho con mãi mãi không tan biến. Nhờ con, ba mẹ mới được yên nghỉ thật sự." Bạch Diên ôm con, giọng dịu dàng: "Đừng quá bi thương."

Vân Trinh đặt tay lên vai Vân An: "Chúng ta chưa rời ngay đâu. Ba từng thiếu trách nhiệm dạy dỗ con. Giờ ba sẽ truyền lại bản lĩnh để con tự bảo vệ mình. Để những kẻ như Hạ gia, Kim gia, Hứa gia không thể bắt nạt con."

Dứt lời, ông lấy ra bút lông, giấy vàng, chu sa, chuẩn bị dạy Vân An cách vẽ bùa và lập khế ước với quỷ.

Vân An muốn học vẽ bùa, vì từng chứng kiến sức mạnh của nó. Nhưng khi nghe về quỷ khế, cậu ngần ngại.

Vân Trinh trấn an: "Yên tâm, đây là khế ước đôi bên tự nguyện, không ép buộc. Quỷ cũng như người, có thiện có ác. Như mẹ con – hiền lương và tốt bụng. Nếu gặp quỷ hướng thiện, con có thể lập khế ước giúp họ tích âm đức, đôi bên đều tốt."

Ánh mắt ông nghiêm nghị: "Nhớ kỹ, sức mạnh này chỉ nên dùng cho điều thiện. Nếu sa vào tà đạo, con sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát."

Vân An gật đầu thật mạnh, khắc sâu lời dặn.@TửuHoa

Vân Trinh an tâm, bắt đầu dạy Vân An vẽ bùa và lập quỷ khế. Thời gian trôi nhanh, Vân An lĩnh hội được hết và lúc này cũng là lúc chia ly.

Vân An rưng rưng nước mắt, lòng vẫn quặn đau dù đã chấp nhận sự thật.

Vân Trinh không bảo con phải mạnh mẽ, chỉ vỗ vai, nhẹ giọng: "Đường đời sau này, con đi một mình, hãy sống thật tốt."

Ông ôm Vân An lần cuối. Nước mắt Vân An chảy xuống, bỗng nhớ đến Hoa Cương.

"Ba, mẹ... còn Hoa Cương thì sao?"

Nghe tên Hoa Cương, Bạch Diên cười nhẹ, còn Vân Trinh thì mặt mày lập tức sa sầm.

"Hoa Cương có xuất thân giống ba, là tinh quái trời sinh, được đất trời dựng nên, nên sức mạnh phi thường. Năm xưa, khi phát hiện tâm ma của ba, mẹ đã nhờ hắn giúp bảo vệ con. Dù mất ký ức, hắn vẫn giữ lời, bảo vệ con chu toàn. Mẹ thật sự cảm ơn hắn."

"Chuyện con và hắn, ba mẹ đều biết. Chỉ cần con hạnh phúc, ba mẹ sẽ ủng hộ con." Bạch Diên mỉm cười, nhưng ánh mắt thoáng chút lo âu. Dù Hoa Cương tốt đến đâu, lòng ba mẹ vẫn sợ con mình phải chịu tổn thương.

"Hắn tính tình không tốt. Nếu con bị hắn bắt nạt..." Bạch Diên ngập ngừng, giọng đầy lo lắng.

"Vậy thì đuổi hắn đi." Vân Trinh bực bội nói, trong lòng khó chịu khi con trai mình vừa mới lớn đã bị Hoa Cương chiếm mất. "An An, con cứ dùng bùa chú ba dạy, nhốt hắn lại rồi dùng bùa dẫn sét đánh hắn. Đảm bảo hắn chạy không thoát. Bùa này ba đã cải tiến, quỷ quái sợ nhất là bùa này..."

Thấy Vân Trinh càng nói càng quá đà, Bạch Diên vội cắt lời: "Thế này là ba gì chứ, lại dạy con trai đánh con rể."

"Ba, mẹ, hai người yên tâm." Vân An khi nhắc đến Hoa Cương trước mặt cha mẹ, có chút ngượng ngùng. "Con và Hoa Cương đã cùng nhau trải qua sinh tử, hoạn nạn, con biết rõ anh ấy yêu con đến nhường nào. Hai người không cần lo lắng."

Dù Vân An nói vậy, nhưng Vân Trinh vẫn không thoải mái. @TửuHoa

Nghĩ lại thì ông thấy dựa vào cái gì mà con mình luôn dỗ dành Hoa Cương, mà cái tên Hoa Cương này lại cứ mất trí nhớ hết lần này đến lần khác chứ. Lần này không thể để hắn chiếm tiện nghi dễ vậy được.

"Yên tâm đi. Đợi con rời khỏi đây, Hoa Cương cũng sẽ đi. Nhưng hắn còn phải tĩnh dưỡng một thời gian, vì ở trong này hắn cũng bị tổn hao nguyên khí." Vân Trinh nói rồi đột nhiên niệm pháp quyết, đặt dấu ấn lên trán Vân An.

Vân An giật mình, che trán: "Đây là gì vậy?"

Bạch Diên cũng nhìn Vân Trinh không đồng tình.

Vân Trinh nghiêm mặt: "Đây là một đạo phong ấn. Nó sẽ phong bế toàn bộ ký ức của con về Hoa Cương. Đợi khi con rời khỏi nơi này, phong ấn sẽ lập tức có hiệu lực."

"Nhưng con đừng lo. Khi con và Hoa Cương gặp nhau ngoài thế giới thật, phong ấn sẽ tự động giải trừ. Nếu hắn không xuất hiện, phong ấn sẽ luôn tồn tại. Như vậy cũng tốt, tránh cho con phải chịu nỗi khổ tương tư."

Vân An vội vàng muốn gỡ phong ấn, nhưng Vân Trinh không cho cậu cơ hội. Ông ôm Bạch Diên, cả hai cùng ôm Vân An lần cuối rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Vân An theo bản năng chạy theo, nhưng chẳng mấy chốc, bóng dáng ba mẹ đã biến mất trong một vòng sáng khổng lồ.

Ánh sáng mỗi lúc một chói lòa, cảnh vật xung quanh biến đổi không ngừng. Vân An thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống.@TửuHoa

Trước khi mất ý thức, cậu nghe giọng nói máy móc vang lên:【Người chơi Vân An, lập tức truyền tống ra khỏi trò chơi. Trò chơi đóng cửa vĩnh viễn. Tạm biệt.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip