👑Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (3)
"Nhưng tôi không phải tới đây để..." Vân An nhìn xung quanh, thấy những ánh mắt không thiện cảm của các thiên sư khác, định giải thích rằng mình chỉ đến giúp bạn bè, không phải để tranh giành. Nhưng chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị Hạ Uyển bịt lại. Cô nở nụ cười ngọt ngào với Hoa Cương: "Tốt lắm, thiên sư Vân An tuy trẻ nhưng đạo hạnh rất cao, chọn cậu ấy là chính xác nhất!"
"Nhưng vừa nãy không phải nói sẽ tỷ thí sao? Vậy tính thế nào đây?" Một thiên sư bất mãn lên tiếng.@TửuHoa
Hạ Uyển lập tức đáp trả: "Có thể tỷ thí chứ, nhưng cậu thắng nổi Vân An sao?"
Trận đấu trước với gia chủ Hứa gia, Vân An đã khiến đối phương bẽ mặt, dù Hứa gia muốn che giấu cũng không nổi. Danh tiếng của Vân An từ đó vang xa, lại còn được Tề lão gia coi trọng, địa vị trong giới thiên sư không thể xem thường.
Nghe vậy, những người đang bất mãn lập tức im bặt. Ai cũng hiểu thực lực Vân An hơn xa bọn họ.
Cuối cùng, chỉ còn lại Hoa Cương, thư ký, Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển.
Vân An nhìn Hoa Cương, lưỡng lự: "Tiên sinh, tôi thật sự cảm thấy mình không thích hợp..."
"Ta lại thấy em rất thích hợp." Hoa Cương cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Vân An. Ánh mắt ấy tựa như móc câu khiến Vân An lúng túng lùi lại, mặt đỏ bừng.
"Hạ Uyển..." Vân An cầu cứu bạn mình.
Hạ Uyển kéo tay áo Vân An, nhỏ giọng: "Xem như giúp tôi một lần đi."
Vân An nhướng mày, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Hạ Uyển chỉ còn cách gồng mình bịa chuyện: "Hắn là bà con xa của tôi, tìm đến nhờ vả tôi. Cậu giúp một tay đi, dạo này tôi cũng đang thiếu tiền, rất muốn kiếm được khoản này. Nếu cậu không yên tâm, tôi cùng Kim Tử Ngâm sẽ đứng ngoài hỗ trợ, sẵn sàng nghe lệnh của cậu, được chưa?" Nói xong, cô còn kéo cả Kim Tử Ngâm vào.
Chỉ thấy Kim Tử Ngâm với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Vân An ngây thơ nhìn Hạ Uyển. Hai ngày trước nàng chẳng phải còn nói người đàn ông này là ông chủ lớn sao? Sao hôm nay lại thành bà con xa? Hơn nữa, nếu là thân thích của Hạ gia thì tìm thẳng đến Hạ gia chẳng phải tốt hơn sao? "Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài" cơ mà.
Hạ Uyển hiển nhiên cũng nhận ra lỗ hổng trong lời nói của mình. Cô biết càng nói nhiều càng dễ sai, vội vàng đẩy Vân An đến trước mặt Hoa Cương: "Quyết vậy đi, chuyện này giao cho thiên sư Vân An! Thiên sư nhất định sẽ làm được!"
Nói xong, Hạ Uyển vội vã chào Vân An, sau đó kéo Kim Tử Ngâm rời đi.
Rời khỏi biệt thự của Hoa Cương, hai người lên xe. Kim Tử Ngâm không vội nổ máy mà nhìn sang Hạ Uyển ngồi ghế phụ, cau mày hỏi: "Cô làm vậy thật sự ổn sao?"@TửuHoa
Hạ Uyển giơ tay, ngón trỏ lắc lắc trước mặt cậu ta, cười: "Không phải một mình tôi, là chúng ta."
"Hoa Cương rốt cuộc hứa gì với cô? Để cô chịu giúp hắn lừa Vân An tới?" Kim Tử Ngâm nghiêm giọng hỏi.
Hạ Uyển cười bí hiểm, giọng trong trẻo, lắc đầu nói: "Không nói cho cậu đâu."
Không đợi Kim Tử Ngâm hỏi tiếp, Hạ Uyển đã giục: "Lái xe nhanh đi, đừng để Vân An phát hiện chúng ta vẫn còn quanh đây."
Cô lại cười nhẹ, trấn an cậu ta: "Yên tâm, tôi làm việc có chừng mực. Tôi chỉ muốn giúp bọn họ một phen. Hai người bọn họ là người yêu, cậu cũng thấy ở 【Toà nhà 5 tầng 】rồi mà. Dù là Vân An đối với Hoa Cương hay Hoa Cương đối với Vân An, đều một lòng một dạ."
"Tuy tôi không rõ vì sao chú Vân lại phong ấn ký ức của Vân An, nhưng giờ Hoa Cương đã trở lại, giúp hai người yêu nhau đoàn tụ, đó chẳng phải chuyện tốt sao? Đợi khi Vân An nhớ lại mọi chuyện, cậu ấy sẽ cảm ơn chúng ta. Nên cậu đừng nóng ruột hơn cả người trong cuộc được không."
Lời lẽ nửa đùa nửa thật của Hạ Uyển khiến Kim Tử Ngâm có chút bực bội, nhưng chưa kịp nói gì, cô gái đã vươn bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng chọc vào má cậu ta. Giọng nói mang theo ý cười dịu dàng: "Cho nên, đừng lo lắng quá."
Cơn giận trong lòng Kim Tử Ngâm tan biến, vành tai đỏ ửng. Cậu ta khẽ ho một tiếng, ngồi thẳng người, mắt nhìn về phía trước, tay nắm vô lăng, khẽ gật đầu: "Được rồi, cứ làm vậy đi."
——————————————————————————————
Kim Tử Ngâm cùng Hạ Uyển cứ thế rời đi, để lại Vân An nhìn theo bóng dáng hai người, muốn gọi lại mà không dám. Cuối cùng, cậu quay lại nhìn Hoa Cương – người đàn ông anh tuấn trước mặt – thấy trên gương mặt kia thấp thoáng nụ cười như có như không, bèn ngượng ngùng cười theo rồi chậm rãi giơ tay lên, không chắc chắn nói: "Ừm, chắc là... tôi làm được?"
Hoa Cương suýt nữa bị vẻ mặt đáng yêu của Vân An làm cho ngất ngây, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. Hắn gật đầu, vươn tay về phía Vân An: "Vậy thì, tiểu thiên sư Vân An, khoảng thời gian này làm phiền em bận tâm nhiều hơn rồi."
Nhìn bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng đang chìa ra trước mặt mình, Vân An nuốt nước bọt, cẩn thận vươn tay ra. Bàn tay nhỏ mềm mại, không chút sức lực bị Hoa Cương nắm chặt trong lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp và khô ráo, lực nắm vừa đủ – không quá mạnh để làm đau, cũng không quá nhẹ để hời hợt.
Hoa Cương chăm chú nhìn Vân An, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu. Vân An chớp chớp mắt, ánh mắt ngây thơ rồi khẽ gật đầu. Sau đó, cậu vội vàng rút tay lại, ấp úng nói: "Được... được thôi."
"Có thể kể cho tôi nghe được không? Rốt cuộc trên người ngài đã xảy ra chuyện gì?" Vân An dè dặt hỏi, như con thỏ nhỏ lùi về chiếc hang an toàn của mình.
Tuy Hạ Uyển đã nói Hoa Cương bị người ta hạ chú, nhưng đó chỉ là lời từ phía cô. Vân An muốn nghe chính miệng Hoa Cương kể lại.
Thư ký của Hoa Cương liền trả lời: "Chuyện là thế này. Dạo gần đây, ông chủ mọi việc đều không thuận lợi. Hơn nữa, sức khỏe đột nhiên sa sút nghiêm trọng. Đi bệnh viện kiểm tra thì không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng xung quanh ông chủ luôn xảy ra những sự cố bất thường. Những sự cố ấy lớn nhỏ đều có, nghiêm trọng thì thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng."@TửuHoa
Vân An cau mày, gật đầu. Đến mức nguy hiểm tính mạng ư? Vậy thì nghiêm trọng rồi.
Tuy cậu không nghiên cứu quá sâu về chú thuật, nhưng cậu cũng biết thông thường, chú thuật cơ bản chỉ nhắm vào vận số, nhân duyên hoặc sự nghiệp của người bị nguyền. Hiếm khi nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đã đến mức có thể đoạt mạng, vậy chứng tỏ đối phương ra tay vô cùng mạnh mẽ, quyết tâm đẩy Hoa Cương vào chỗ chết.
"Ngoài những điều đó ra, còn biểu hiện gì lạ nữa không?" Vân An hỏi.
Thư ký liếc nhìn Hoa Cương rồi lại nhìn về phía Vân An, khẽ cười bất đắc dĩ. Vân An lập tức hiểu ý.
Thư ký chỉ là người ngoài, biết được chỉ bấy nhiêu thôi. Nếu muốn biết thêm, phải hỏi chính Hoa Cương.
Hoàn thành công việc báo cáo, thư ký rút lui, rời khỏi biệt thự.
Căn biệt thự rộng lớn lập tức chỉ còn lại hai người – Vân An và Hoa Cương – mắt to trừng mắt nhỏ.
Không hiểu sao, Vân An thấy hơi bồn chồn. Cậu đưa tay gãi đầu, cảm thấy người đàn ông trước mặt này tâm trạng dường như đang khá tốt. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào trước nguy cơ bị chú thuật hãm hại.
"Em muốn uống gì không?" Hoa Cương hỏi.
Hắn đi vào bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong chất đầy đồ ăn, các loại đồ uống và cả chocolate, bánh kẹo vặt. Sau đó, hắn lại dẫn Vân An tới một căn phòng khác, nơi trưng bày như một quầy bán đồ ăn vặt thu nhỏ, đủ loại bánh trái, kẹo ngọt ngập tràn.
Vân An sững người, kinh ngạc thầm đánh giá Hoa Cương từ trên xuống dưới. Trong lòng cậu không nhịn được mà cảm thán: Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong! Ai ngờ được một tổng tài cao lớn, lạnh lùng, bảnh bao như vậy mà lại thích ăn đồ vặt đến mức này sao?
"Tôi... tôi không ăn gì đâu. Chỉ cần một ly nước là được." Vân An vội từ chối thiện ý của Hoa Cương.
Không hiểu vì sao, tuy bình thường cậu có thể hơi ngại ngùng khi ở trước mặt người khác nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên thoải mái. Thế nhưng, đứng trước mặt "Hoa tổng" này, cậu lại khẩn trương đến mức chân tay luống cuống, không biết đặt đâu cho đúng. Nếu không cố giữ bình tĩnh, e là sẽ đi đường bằng kiểu "tay chân lẫn lộn". Mặc dù vậy, trong lòng lại cứ muốn gây ấn tượng tốt với hắn.
Vân An vội cúi đầu uống nước, cố che giấu sự căng thẳng trong lòng, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt thoáng chút thất vọng lướt qua trong đáy mắt Hoa Cương.
Hoa Cương nhíu mày, cảm thấy hơi hụt hẫng. Hắn đã cất công chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt như vậy, nghĩ rằng Vân An sẽ thích. Nhưng... không sao. Không thích cũng chẳng vấn đề gì. Hắn còn nhiều "chiêu" khác.
Lần này trở lại nhân thế, Hoa Cương nghiêm túc nhìn Vân An. Hắn còn rất nhiều, rất nhiều thời gian để chậm rãi ở bên cậu.
Chỉ là... trước khi rời đi, Bạch Diên từng nói: phong ấn này, khi Vân An nhìn thấy hắn sẽ tự động được giải trừ. Nhưng... tại sao đến giờ vẫn không có động tĩnh gì? Vân An nhìn hắn, vẫn hoàn toàn xa lạ, không hề có chút ký ức nào.@TửuHoa
Đây là lần đầu tiên trong đời, Hoa Cương cảm thấy đau đầu đến vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu phong ấn này vĩnh viễn không thể giải, thì hắn... sẽ làm Vân An một lần nữa yêu mình.
"Đi thôi, chúng ta lên lầu hai, xem phòng của em." Hoa Cương bỗng lên tiếng.
Vân An giật mình, suýt nhảy dựng lên: "Phòng? Anh... còn chuẩn bị cả phòng cho tôi sao?"
"Em ngủ ở đây tối nay, tất nhiên phải có phòng rồi." Hoa Cương thản nhiên đáp.
Vân An càng thêm kinh ngạc: "Cái gì? Ngủ lại đây? Không được! Tôi phải về nhà ngủ!" Cậu lập tức từ chối thẳng thừng, không chút nghĩ ngợi.
"Nhưng..." Hoa Cương nheo mắt, chậm rãi nói: "Chẳng phải ban đêm là thời điểm quỷ quái xuất hiện nhiều nhất sao? Nếu em không ở đây, lỡ ta gặp chuyện... thì phải làm thế nào?"
"Nhưng, nhưng..." Vân An lắp bắp hồi lâu, mà vẫn không tìm được lý do nào hợp lý: "Tôi không biết tối nay phải ngủ lại đây, nên chẳng mang theo gì cả."
"Không cần mang, ta đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi." Hoa Cương dẫn Vân An lên lầu hai, đẩy cửa một căn phòng lớn. Phòng rất rộng, có nhà vệ sinh riêng, tủ quần áo và bàn làm việc, tất cả đều được trang bị đầy đủ. Cách trang trí với tông màu ấm áp, vừa nhìn đã thấy được sự tỉ mỉ và tạo cho Vân An cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Hoa Cương bước tới trước tủ quần áo, kéo cửa ra. Bên trong toàn là quần áo mới, đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Ngay cả đồ ngủ, tất, đồ lót và các vật dụng cần thiết cũng được chuẩn bị đầy đủ.
"Tủ quần áo này hơi nhỏ, không để được hết. Trên tầng ba còn một phòng khác, ta đã để thêm nhiều quần áo cho em ở đó. Khi nào rảnh em có thể lên xem." Hoa Cương nói.
Vân An sững sờ, há miệng đứng trân trối. Chuyện này... đây...
Giúp Hoa Cương một chút mà đãi ngộ tốt như thế này sao?
Nhìn ra Vân An có điều muốn nói, Hoa Cương nhướng mày: "Muốn nói gì thì cứ nói."
"À... Mấy bộ quần áo này... sẽ không bị trừ vào thù lao chứ?" Vân An cẩn thận hỏi. Cậu vừa liếc qua đã nhận ra toàn bộ đều là đồ hiệu. Tủ quần áo này cộng thêm cả phòng trên tầng ba, chỉ sợ tiền quần áo thôi cũng bằng nửa số thù lao mất.
Hoa Cương đang định trả lời, mặt lập tức cứng lại, giọng trầm xuống: "Không cần." Hai chữ này như nghẹn trong cổ họng mà ép ra. "Đều là miễn phí."
"À..." Vân An gật đầu. Không bị trừ là tốt rồi. Cậu còn tính lấy thù lao đưa cho Hạ Uyển trước, vì cô nói đang kẹt tiền. Nếu thù lao bị khấu nửa vì quần áo thì thật mất nhiều hơn được.
"Quần áo em cứ mặc thoải mái. Đều là miễn phí, tặng cho em." Hoa Cương khẳng định.
Vân An lắc đầu, trong lòng nghĩ Hoa Cương quả thực rộng rãi. Có lẽ số tiền này với hắn chẳng đáng là bao nên mình cũng không cần phải căng thẳng quá. "Không cần, cảm ơn anh."
"Tại sao?" Hoa Cương nhíu mày. Mỗi bộ quần áo này đều do hắn tự tay chọn lựa, dựa theo sở thích mà hắn biết về Vân An. "Em không thích sao?"@TửuHoa
Vân An lắc đầu: "Không phải, kiểu dáng và phong cách tôi đều rất thích."
Cậu hơi xấu hổ, giọng nói cũng nhỏ lại: "Nhưng... nhà tôi cũng có rồi."
Những bộ này giống y hệt. Ít nhất hơn nửa số quần áo trong tủ này trùng với quần áo trong tủ của cậu ở biệt thự Vân gia.
Thương hiệu xa xỉ trên thế giới thực ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Đồ thiết kế cao cấp mỗi mùa cũng có hạn, chọn tới chọn lui vẫn chỉ là những bộ đó.
Nhìn thấy sắc mặt Hoa Cương cứng đờ rõ rệt, Vân An vội vàng an ủi: "Không sao, không sao. Dù sao tôi cũng chưa mặc qua. Ngài cứ giữ lại, hoặc đem tặng người khác cũng được."
Nghe vậy, Hoa Cương nghiến chặt răng, sắc mặt càng thêm khó coi. Đem tặng người khác? Hắn còn có thể đem tặng ai chứ!
Vân An thấy vậy thì chuyển chủ đề, cười gượng: "Hoa tổng, tôi hiểu được tấm lòng của anh, thật sự rất cảm ơn vì sự chu đáo này. Nhưng... tôi không quen ngủ ở nhà người khác. Hay thế này đi, nếu ngài cảm thấy bất an, tôi để lại cho ngài mấy lá bùa. Buổi tối cứ để trên giường, bảo đảm ngài sẽ ngủ một giấc bình an."
Vân An nói xong, đứng ở cửa phòng nhìn Hoa Cương.
Thấy Vân An vẫn kiên quyết muốn đi, Hoa Cương hơi nheo mắt, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Nhưng mà, chính vì cái bùa chú này, buổi tối ta ngủ không yên thì sao?"
"Người thiếu cảnh giác sẽ chết." Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "chết" thật nặng, làm Vân An lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói.
"Vậy... ngài kể lại toàn bộ cảm giác của mình từ đầu đến cuối cho tôi nghe, được không?" Vân An nghiêm túc nói. "Tôi sẽ cố hết sức giúp ngài sớm giải quyết vấn đề, để ngài có thể ngủ ngon giấc."
Hoa Cương ngồi xuống sofa, rót cho mình một ly nhỏ rượu whiskey. Vừa nhấp một ngụm vừa nói:
"Chính là mấy ngày gần đây, ta luôn có cảm giác bị người theo dõi. Cảm giác đó cứ bám riết, đi đến đâu cũng thấy như có một đôi mắt đang nhìn trộm."
"Nhưng ta tự mình tìm, chẳng phát hiện gì. Thậm chí, ta đã bỏ ra số tiền lớn thuê một đội vệ sĩ cực kỳ chuyên nghiệp, mà vẫn không tìm ra kẻ theo dõi."
"Rồi sau đó, quanh ta liên tiếp xảy ra những chuyện lạ nhỏ nhặt. Những chuyện này có lớn có nhỏ. Như ly pha lê trong tay ta chẳng hạn. Lúc này nó còn nguyên vẹn, ta đang dùng uống rượu đây. Nhưng có khi, chỉ trong nháy mắt tiếp theo, nó sẽ tự nhiên nứt vỡ."
"Lại như..."@TửuHoa
"Được rồi, tôi hiểu rồi." Vân An khẽ gật đầu. Ngồi xuống đối diện Hoa Cương, nghiêm túc hỏi:
"Hoa tổng, ngài có từng..."
"Đừng gọi ta là "Hoa tổng". Gọi ta là Hoa Cương." Hoa Cương nhíu mày, dường như cực kỳ ghét khi Vân An gọi mình là "Hoa tổng".
Vân An gật đầu, hiểu ý và hỏi: "Xảy ra những chuyện này rồi, sau đó ngài có đi khám bác sĩ không?"
Hoa Cương đáp: "Vừa rồi ta đã nói với thư ký, ta đã đến bệnh viện kiểm tra, sức khỏe rất tốt." Hắn không tin Vân An lại bỏ qua chi tiết quan trọng như vậy.
"Không phải kiểm tra sức khỏe." Vân An hơi ngượng ngùng, chỉ chỉ lên đầu: "Là kiểm tra về phương diện tinh thần."
Nhìn thấy sắc mặt Hoa Cương đen kịt như đáy nồi, Vân An vội vàng chữa cháy: "Tôi không nói ngài có vấn đề về tinh thần đâu, đây chỉ là tôi phỏng đoán thôi, phỏng đoán thôi mà. Dù sao ngài làm ăn lớn như vậy, tôi biết người như ngài chắc chắn bận trăm công ngàn việc, áp lực tinh thần cực lớn, rất dễ gặp vấn đề, từ đó sinh ra ảo giác hoặc các triệu chứng kỳ lạ."
"Áp lực của ta không lớn." Hoa Cương nghiến răng nói: "Trước đây không lâu ta mới mua lại công ty này, trước đó ta không hề làm kinh doanh, ta chỉ đơn thuần là người có tiền thôi. Ta không cần bận trăm công ngàn việc, tinh thần ta cũng không có vấn đề, rất khỏe mạnh."
"À à à, thì ra là vậy." Vân An càng thêm bối rối, ngón tay vô thức mân mê mép ghế sofa, suýt chút nữa cào rách lớp bọc ngoài. "Ha ha, vậy thì thật may mắn."
Trời ạ, Vân An cảm thấy mình ngốc quá, rốt cuộc đang nói cái gì thế này.
Hoa Cương nhìn chằm chằm Vân An, mặt vẫn còn bực nhưng lại phì cười. Hắn không ngờ có ngày mình lại bị Vân An đề nghị đi khám bác sĩ tâm thần.
"Ngài đừng hiểu lầm." Vân An vội vàng giải thích.
"Đừng gọi ngài, gọi là anh." Hoa Cương càng nghĩ càng bực.
"Anh đừng giận." Vân An lập tức sửa miệng: "Vì chúng tôi từng gặp nhiều chuyện như thế này rồi. Thực tế, trên thế giới, những người tự nói mình gặp ma thì 80% là do bệnh về tinh thần, khiến họ sinh ra ảo giác. Chỉ 20% là thật sự gặp ma."
"Cho nên tôi mới... tôi mới..." Vân An lúng túng, nói không nổi nữa, vì thấy sắc mặt Hoa Cương càng lúc càng u ám.
"Phải không?" Hoa Cương nghiến răng, từng chữ từng chữ hỏi: "Nếu xảy ra chuyện như vậy, thì là ta bị bệnh tâm thần sao?"
Nói rồi, Hoa Cương đứng dậy đi tới dưới đèn chùm giữa phòng khách.
Để phù hợp với phong cách xa hoa của biệt thự, đèn chùm giữa phòng khách cũng cực kỳ lớn, lấp lánh ánh sáng, trên đó còn khảm vụn kim cương, trông vừa đẹp lại vừa đồ sộ.
Ngay khi Hoa Cương đứng dưới đèn, đèn chùm bỗng phát ra một tiếng "kẹt" quái dị. Trong khoảnh khắc ấy, Vân An không kịp suy nghĩ gì, hoàn toàn theo bản năng lao tới đẩy Hoa Cương ra.
Hoa Cương thuận thế ôm lấy Vân An, cả hai ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại.
Ngay giây sau khi Vân An đè Hoa Cương ngã xuống, chiếc đèn chùm khổng lồ rơi ầm xuống sàn, phát ra tiếng động kinh hoàng. Pha lê vỡ tung tóe khắp nơi. Hoa Cương ôm chặt Vân An trong lòng, che chắn cho cậu khỏi bị mảnh vỡ thủy tinh làm bị thương.@TửuHoa
Tiếng rơi lớn vang lên đinh tai nhức óc, như thể ngày tận thế.
Vân An nằm trong lòng Hoa Cương vài giây, chớp mắt lấy lại tinh thần.
"Không sao đâu, An An, đừng sợ." Hoa Cương nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại của Vân An, như đang vỗ về một chú mèo nhỏ, giọng nói hiền hòa chưa từng có: "Có bị thương chỗ nào không?"
Vân An đỏ mặt, vội vàng bò dậy khỏi lòng Hoa Cương. Cậu là thiên sư, là người tới bảo vệ chủ nhà, sao lại để chủ nhà bảo vệ mình thế này!
"Tôi không sao, còn anh? Có bị thương không?" Vân An gạt hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lo lắng hỏi.
Hoa Cương lắc đầu: "Ta không sao."
Thật không sao chứ? Vân An nhìn sắc mặt hơi tái của Hoa Cương, rồi nhìn bộ âu phục đen hắn đang mặc. Cậu mím môi: "Cởi áo khoác ra để tôi xem."
"Không cần đâu." Hoa Cương cười cười: "Ta không sao."
"Cởi ra." Vân An nghiêm mặt.
Dưới ánh mắt cương quyết của Vân An, Hoa Cương "bất đắc dĩ" cởi áo khoác. Quả nhiên, áo sơ mi trắng bên trong đã loang lổ vết máu đỏ.
Hoa Cương bị thương, hơn nữa vết thương không nhẹ. Trên lưng hắn đầy những vụn pha lê nhỏ li ti cắm vào thịt, máu thịt lẫn lộn, nhìn thôi đã thấy đau.
Vân An nhìn thấy vết thương thì cuống lên. Không ngờ Hoa Cương lại bị thương nặng đến vậy:
"Chúng ta đi bệnh viện xử lý vết thương!"
"Lần sau nếu lại có chuyện thế này, anh đừng bảo vệ tôi, trước hết hãy tự..." Vân An còn chưa nói hết câu đã bị Hoa Cương kéo tay ôm chặt vào lòng.
"Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ em." Hoa Cương ôm chặt lấy Vân An, giọng nói rất nhỏ nhưng lời thề lại nặng tựa ngàn cân.
"Cái gì?" Vân An không nghe rõ.
Hoa Cương cọ cọ vào cổ Vân An như làm nũng: "Ta nói ta không đi bệnh viện. Trong nhà có hòm thuốc, em giúp ta lấy mảnh vỡ pha lê ra là được."
"Như vậy sao được!" Vân An liếc nhìn đèn chùm rơi vỡ nát trên sàn cùng bàn trà bị đập bể, khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự hoảng sợ. Cũng may, cũng may là cậu lao tới kịp thời, nếu thực sự bị đèn chùm rơi trúng, chắc chắn không chỉ đơn giản là vết thương nhẹ, mà có thể mất mạng. "Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm hơn."
"Ta không muốn đi." Hoa Cương ngang bướng giở trò "ăn vạ": "Ta thấy hơi choáng đầu, em đỡ ta về phòng đi."
Trước sự kiên quyết của Hoa Cương, Vân An đành phải chiều theo ý tân cố chủ, dìu hắn trở về phòng.
Sau đó, theo lời Hoa Cương, Vân An tìm được hòm thuốc, lấy ra chiếc nhíp nhỏ và lọ thuốc sát trùng povidone. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu đỏ của Hoa Cương, đôi mày Vân An nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy tự trách. Nếu cậu phản ứng nhanh hơn một chút thì tốt rồi, như vậy Hoa Cương đã không phải bị thương nặng đến thế.
"Không phải lỗi của em. Nếu không có em, hôm nay ta e rằng đã mất mạng." Hoa Cương nhận ra sự khổ sở trong ánh mắt Vân An, nhẹ giọng an ủi.@TửuHoa
Vân An khẽ gật đầu, rồi giục Hoa Cương cởi áo sơ mi ra.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Hoa Cương từ tốn cởi từng chiếc cúc áo. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, thế nhưng lại khiến cả không khí trở nên mơ hồ... quyến rũ.
Vân An nuốt khan, vội vã dời mắt, không dám nhìn loạn, chỉ tập trung vào vết thương trên lưng Hoa Cương.
Thế nhưng khuôn mặt cậu lại càng đỏ bừng.
Dáng người hoàn mỹ của Hoa Cương chính là minh chứng sống động cho câu: "Mặc đồ thì gầy, cởi ra lại rắn chắc."
Mỗi khi Hoa Cương thở nhẹ, những cơ bắp rắn rỏi trên lưng khẽ phập phồng theo nhịp. Làn da hắn trắng mịn và tinh tế, máu tươi chảy dài từ miệng vết thương, sắc đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng nhợt, tương phản đến cực độ khiến Vân An nhất thời nín thở.
Cố gắng trấn tĩnh, Vân An cẩn thận cầm nhíp, ngồi phía sau Hoa Cương, nhẹ nhàng gắp từng mảnh vỡ pha lê ra khỏi vết thương. Đôi khi, ngón tay cậu vô tình chạm vào da thịt ấm áp của Hoa Cương, mà mu bàn tay cậu lại mang hơi lạnh nhàn nhạt. Mỗi lần như thế, gương mặt Vân An lại đỏ thêm vài phần.
Khó khăn lắm mới lấy hết được các mảnh vỡ thủy tinh, Vân An lại cẩn thận bôi thuốc cầm máu, thoa thuốc mỡ lên vết thương. Đợi đến khi máu ngừng chảy và thuốc đã khô lại, cậu mới rời đi tìm một chiếc áo sơ mi sạch khác trong phòng ngủ để Hoa Cương thay.
Chỉ là...
Nhìn căn phòng ngủ ngăn nắp đến mức không nhiễm chút bụi, đồ đạc thì rất ít, bày biện cực kỳ tối giản, Vân An bỗng thoáng nghi hoặc: Căn phòng này... sao lại trông giống như chưa từng có ai ở?
Cậu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tập trung giúp Hoa Cương mặc áo sơ mi mới, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Động tác tự nhiên như thể đã làm quen từ lâu, đến mức khiến cả hai người đều khựng lại trong giây lát.
"Xin lỗi..." Vân An vội vàng rụt tay: "Tôi..."
Vân An là người rất nhạy cảm về ranh giới cá nhân. Chính cậu cũng không thích ai xâm phạm phạm vi gần sát thân thể mình.
Thế nhưng Hoa Cương lại chẳng hề để ý. Ngược lại, ánh mắt hắn còn ánh lên một chút niềm vui, như thể đang thực sự hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng này.@TửuHoa
"Giờ thì..." Hoa Cương khẽ nhướn mày: "Em còn nghĩ là ta có vấn đề tinh thần không?"
Vân An lắc đầu: "Có lẽ... anh thực sự bị người ta nguyền rủa."
Một chiếc đèn chùm lớn như thế, trước đó vẫn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hư hỏng, vậy mà nói rơi là rơi. Điều này thực sự quá kỳ quái, tuyệt đối không thể do sức người.
"Vậy thì..." Hoa Cương bất ngờ cầm lấy cổ tay thon gầy của Vân An, ánh mắt vừa anh tuấn vừa ẩn chút dịu dàng lấy lòng: "Xem như vì ta đã cứu em, đêm nay em hãy ở lại đây nhé?"
"Bùa chú của em... e rằng không thể ngăn cản được những cuộc công kích liên tiếp như vậy đâu. Em cũng không muốn sáng mai khi quay lại đây thì nhìn thấy... thi thể của ta chứ?"
"Từ khi ta tìm thiên sư giúp đỡ, chuyện này đã náo động khá lớn. Không chừng, kẻ nguyền rủa ta cũng đã biết, nên càng ra tay dữ dội hơn. Đèn chùm rơi xuống lúc này, có khi chính là một lời cảnh cáo nhắm vào em. Tình thế sẽ càng nguy hiểm hơn."
Hoa Cương vừa động tình vừa lấy lý lẽ để thuyết phục, lại còn mang ơn cứu mạng ra nói, khiến Vân An không còn cách nào từ chối, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.
Đối phương hung hãn như vậy, Vân An rất muốn tốc chiến tốc thắng, như vậy mới có thể giúp Hoa Cương an toàn hơn.
Cậu dò hỏi Hoa Cương về những đối tượng có khả năng gây thù oán gần đây, nhưng Hoa Cương lại không mấy hợp tác, chỉ cười nhạt nói: "Nếu muốn đấu đá với ta thì đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, ta cũng chẳng thể chọn ra được ai."
Manh mối này thật khó tìm. Vân An nghĩ ra một cách khác: cậu định lập đàn làm phép, dùng tóc của Hoa Cương để ngược lại truy tìm xem rốt cuộc là ai muốn nguyền rủa hắn.
Nhưng ý tưởng này vừa nảy ra, Hoa Cương đã nói: "Bây giờ là giờ ăn tối, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất, ăn trước đã."
Không còn cách nào khác, Vân An đành phải cùng Hoa Cương ăn cơm.
Hoa Cương không biết nấu ăn, nhưng đã mời đầu bếp nổi tiếng ở thủ đô gửi cơm hộp đến. Hai người ăn bảy tám món, đầy đủ cả món mặn, món chay, canh nóng thơm phức.
Vì đang lo chuyện nguyền rủa, Vân An ăn rất nhanh. Ăn xong định tiếp tục hành động, nhưng Hoa Cương lại nói mình cần xử lý công việc của công ty nên vào thư phòng.
Vân An chẳng còn cách nào. Phép "Phản truy tung" này cần có người bị nguyền rủa ở hiện trường để đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu không có mặt, thuật pháp sẽ suy giảm tác dụng, thậm chí còn khiến đối phương cảnh giác. Vân An không dám liều lĩnh hành động.
Chờ mãi đến khi Hoa Cương xử lý xong công việc, Vân An đã tắm rửa, thu dọn đâu vào đấy, ngồi trên ghế mà mắt mơ màng, sắp ngủ gật.
Phòng khách bị đèn rơi phá hỏng đã được Hoa Cương cho người thay mới toàn bộ. Trong vòng hai tiếng, mọi đồ đạc đã được đổi bằng một bộ giống y hệt, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Sự chu toàn của Hoa Cương khiến Vân An không khỏi kinh ngạc. Nếu là cậu, sau sự cố đèn chùm rơi, dù không bị ám ảnh tâm lý thì ít nhất cũng không dám treo lại một cái đèn chùm to như thế. Nhưng Hoa Cương không chỉ dám treo, mà còn mua một cái y hệt để thay thế.@TửuHoa
Hoa Cương từ thư phòng bước ra, thấy cảnh Vân An cuộn tròn trên ghế, hai tay ôm gối, đầu tựa vào lưng ghế, trông vừa yên bình vừa đáng yêu.
Ánh mắt Hoa Cương lập tức trở nên dịu dàng như nước. Hắn bước nhẹ đến gần, nửa ngồi xổm xuống trước mặt Vân An, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người trước mặt.
Khoảnh khắc bình yên và đẹp đẽ này khiến lòng Hoa Cương trào dâng cảm xúc như đã trải qua mấy kiếp luân hồi mới có được.
Trong giây phút ấy, tình cảm dành cho Vân An tràn đầy đến mức sắp không kìm nổi. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán Vân An. Xong rồi, hắn mới chỉnh lại biểu cảm, nhẹ nhàng lay lay Vân An, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy: "Sao không vào phòng ngủ?"
Vân An còn ngái ngủ. Cậu vốn quen ngủ sớm dậy sớm, giờ này đã quá giờ ngủ thường ngày nên cơn buồn ngủ cuồn cuộn ập đến.
Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn thấy gương mặt mơ hồ của Hoa Cương, cơ thể như theo bản năng mà tự nhiên nghiêng vào lòng hắn, rúc vào vòng tay rộng lớn mà thân thuộc: "Buồn ngủ quá..."
"Vậy thì đi ngủ." Hoa Cương không nói thêm lời nào, bế ngang Vân An lên khỏi ghế. Vân An vùi mặt vào lồng ngực hắn, khẽ cọ cọ như một chú mèo nhỏ, hít vào mùi hương quen thuộc trên người Hoa Cương – mùi cỏ xanh hòa quyện với chút hương tuyết sơn thanh lạnh – khiến cậu càng thêm thả lỏng, an tâm nhắm mắt.
Miệng Vân An vẫn còn thì thào trong cơn ngái ngủ: "Không được ngủ... còn phải chờ Hoa Cương ra... còn phải làm phép..."
"Đêm nay không làm phép, ngủ trước đã." Hoa Cương dỗ dành, rồi bế thẳng cậu lên tầng hai. Nhưng hắn không đưa Vân An vào phòng khách hay phòng dành cho khách mà trực tiếp ôm thẳng vào phòng ngủ chính của mình.
"Không được..." Dù buồn ngủ lắm, nhưng Vân An vẫn kiên trì nhắc lại: "Phải giải quyết sớm... mới an toàn..."
"Hoa Cương bận lắm, lát nữa còn phải đi tập gym." Hoa Cương thản nhiên bịa chuyện để dỗ: "Em cứ ngủ trước đi, lát nữa hắn xong sẽ gọi em."
Nghe vậy, Vân An cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu. Được đặt xuống chiếc giường mềm mại, thoải mái, cậu lập tức chìm vào cơn mơ màng.
Hoa Cương xoay người đi tắm, rửa mặt. Tắm xong, hắn còn cố ý lau khô hơi nước trên người rồi mới lên giường.
Vừa cảm nhận được có người nằm xuống bên cạnh, Vân An lập tức mở mắt lờ đờ trong cơn mơ màng. Nhưng khi thấy rõ gương mặt bên cạnh là Hoa Cương, cơn buồn ngủ bay mất một nửa, cậu giật mình tỉnh táo hơn hẳn.
"Anh... sao...?" Vân An lắp bắp hỏi, mắt mở to tròn.
Hoa Cương vẫn rất bình tĩnh: "Ta sợ buổi tối bị nguyền rủa, người khác lại đến hại ta, em cùng ta ngủ chung một phòng thì tốt hơn."
Nói rồi, hắn cũng trong bộ dạng mơ màng sắp ngủ, trông cực kỳ mệt mỏi: "Thời gian cũng không còn sớm, ngủ nhanh đi."@TửuHoa
Nhưng Vân An thì hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để ngủ chung giường với một người đàn ông mà cậu mới quen biết có một ngày!!!
"Không được không được không được!" Vân An nhìn Hoa Cương đã thay áo ngủ, đang nằm bên cạnh mình, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu. Trong lòng lại thầm may mắn là trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ nhỏ, chắc Hoa Cương không nhìn thấy mặt cậu đỏ: "Tôi... tôi vẫn là trở về phòng của tôi thì hơn."
Hoa Cương nằm bên cạnh cậu, Vân An xoa xoa mặt mình. Đêm nay, cậu chắc là không ngủ được rồi.
Hoa Cương khẽ nhíu mày, thấy Vân An thực sự không muốn ngủ chung với mình. Để sau này có thể chung sống hòa thuận với Vân An, không đến mức làm cậu sợ hãi rồi trốn tránh, hắn đành nhượng bộ một bước.
Cuối cùng, Vân An vẫn ngủ trong phòng ngủ chính, nhưng là ngủ dưới đất.
Hoa Cương lấy chăn mềm và gối, dựng một cái ổ nhỏ ấm áp ở mép giường cho Vân An. Vân An thử nằm xuống, thấy vừa êm vừa ấm áp, cũng không cứng chút nào.
Nhìn Vân An ngoan ngoãn nằm ngủ dưới đất, Hoa Cương vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn ghé sát mép giường, nhìn Vân An rồi hỏi: "Em... không sợ sao?"
"Sợ cái gì?" Vân An đã rất mệt, vừa nằm xuống giọng nói đã nhỏ dần, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng. Mi mắt chớp chớp vài cái, phảng phất giây tiếp theo sẽ nhắm lại hoàn toàn.
"Dưới gầm giường này trống không... em không sợ đến nửa đêm vừa mở mắt ra, lại thấy một con quỷ mặt đối mặt với em sao?" Hoa Cương cố ý hạ giọng, tạo ra bầu không khí đáng sợ.
Vân An bỗng tỉnh táo đôi chút, nhíu chặt mày. Cảnh tượng này... cậu cảm giác như đã từng trải qua. Lúc đó cậu... đang ngủ trong phòng ai nhỉ?
Vân An cố gắng nhớ lại, nhưng nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành từ bỏ: Thôi, cứ ngủ trước đã.
"Sẽ không đâu." Vân An nghĩ rằng Hoa Cương đang lo cậu sẽ sợ ma, bèn vỗ vỗ ngực mình, nói:
"Tôi là thiên sư, tôi không sợ quỷ."
"Hơn nữa, sàn nhà nhà anh sạch lắm, liếc mắt là nhìn thấy hết. Có quỷ thì tôi sẽ phát hiện ra ngay." Vân An nói xong, mắt đã lim dim.
Hoa Cương nhìn khuôn mặt say ngủ của Vân An, khẽ cười. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cạo cạo cái mũi của cậu, giọng nhỏ nhẹ: "Bé ngốc, còn mạnh miệng là không sợ quỷ. Vậy chứ trước đây, ai mỗi lần gặp quỷ đều nhào vào lòng ta trốn?"
Nhưng đáng tiếc, Vân An đã không còn nghe thấy. Cậu đã nhắm mắt lại, lần này là ngủ thật rồi.
Sáng sớm hôm sau, Vân An tỉnh lại trong một vòng ngực ấm áp. Cảnh tượng này... đối với cậu lại quen thuộc đến kỳ lạ. Cả cơ thể còn theo bản năng cọ cọ mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, giống như một chú mèo con.@TửuHoa
Hai giây sau, Vân An mới giật mình phản ứng lại. Cậu lập tức bật dậy, thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Hoa Cương, lúc này cũng vừa tỉnh giấc.
"Này... này... này... sao lại thế này!?" Vân An ngẩn người.
Tối qua chẳng phải Hoa Cương ngủ trên giường, còn cậu ngủ dưới đất sao? Thế nào mà bây giờ cả hai lại cùng nằm dưới đất, còn trong tư thế bốn chi quấn quýt xấu hổ như vậy!
Mặt Vân An lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng thoát khỏi vòng ôm, luống cuống đứng bật dậy.
"Chắc là ta ngủ không tốt, lăn từ trên giường xuống." Hoa Cương nói với vẻ mặt chẳng mấy để tâm, cũng ngồi dậy theo, nhìn bộ dáng thì rõ ràng là ngủ rất ngon.
Vân An nhìn lại chiếc giường rộng gần hai mét, chăn mền vẫn ngay ngắn... To như vậy mà cũng có thể lăn xuống sao?
Nhưng cậu thật sự không biết nên nói gì. Chẳng lẽ Hoa Cương lại cố ý lăn xuống giường... để cùng mình chen chúc trên cái sàn cứng ngắc này sao? Điều đó... không thể nào.
"Tôi đi trước rửa mặt thay quần áo." Vân An như một chú thỏ con, chạy nhanh thoát đi.
Hoa Cương quay trở lại vì đã chuẩn bị sẵn phòng, cầm theo bộ quần áo thay, kích cỡ vừa vặn hoàn hảo.
Vân An có chút kỳ lạ, nghĩ thầm: Nếu Hoa Cương không chọn mình mà chọn vị thiên sư béo ú kia thì sao? Chẳng phải mấy bộ quần áo này sẽ bị phí hết à?
Gạt bỏ thắc mắc trong lòng, Vân An rửa mặt xong rồi bước ra khỏi phòng. Dưới lầu, trong bếp, nữ đầu bếp đã chuẩn bị bữa sáng ngon lành, chờ Vân An cùng Hoa Cương.
Vân An không quen được người khác chăm sóc chu đáo, nên luôn tự làm mọi thứ. Sau khi ăn sáng xong, cậu tính nhắc lại chuyện làm pháp sự, nhưng Hoa Cương vừa lau miệng vừa nói: "Đợi chút, lát nữa ta phải đến công ty, có một cuộc họp rất quan trọng. Hôm nay sợ là không có thời gian làm pháp sự."
Vân An nhíu mày: "Nhưng... họp hành lẽ nào quan trọng hơn cả mạng sống của anh sao?"
Hoa Cương khẽ cười, ngón tay thon dài tựa cằm, dáng vẻ lười biếng: "Tiểu thiên sư, ta bỏ số tiền lớn mời em đến đây, chẳng phải là để em giữ mạng cho ta sao?"@TửuHoa
Vân An hiểu ra ý của Hoa Cương: Chính vì có mình ở đây nên hắn không lo nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên mới chẳng vội vàng làm pháp sự tìm ra kẻ muốn hại mình, mà lại chú tâm vào chuyện công ty hơn.
"Nhưng..." Vân An còn muốn nói thêm, nhưng Hoa Cương không cho cậu cơ hội. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, giọng nhàn nhạt: "Tiểu thiên sư, em biết một giây đồng hồ của ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Có khi ngồi đây trò chuyện thêm chút nữa với em, ta đã mất đi số tiền đủ trả tiền lương cho em rồi."
Vân An cứng họng, bất đắc dĩ thở dài: "Được thôi... Vậy hôm nay anh cứ đi công ty, tôi về nhà..."
"Không không không." Hoa Cương lắc đầu: "Tiểu thiên sư, em không thể về nhà."
"Tại sao?" Vân An nhíu mày. Hôm qua, chú Vân Hạo đã trở về trang viên. Không thấy cậu, chú còn nhắn tin hỏi đang ở đâu. Vân An đã kể sơ qua tình hình với chú và dự tính hôm nay sẽ về nhà một chuyến. Dạo gần đây, Vân Hạo rất bận, thường xuyên đi công tác, hai chú cháu đã lâu lắm không gặp.
"Ta trả em thù lao tám con số." Giọng Hoa Cương nhấn mạnh. "Đương nhiên là để em ở bên cạnh bảo vệ ta."
"Nên hôm nay, em theo ta đến công ty." Hoa Cương nói chắc nịch.
"Nhưng mà..." Vân An không còn gì để nói, chỉ đành nhìn thẳng vào mắt Hoa Cương vài giây rồi thở dài, lựa chọn nhắn tin cho Vân Hạo, báo rằng hôm nay cậu không thể về được.
Hai người cùng lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Người tài xế đeo găng tay trắng tinh ý kéo tấm ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách, tạo ra một không gian riêng tư để họ trò chuyện.
"Em không vui à?" Hoa Cương nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Vân An.
Vân An lắc đầu: "Không có." Quả thật cậu không nói dối. Nếu phải theo Hoa Cương đến công ty thì đi thôi, cũng chẳng sao. Dù gì Hoa Cương nói cũng đúng, thù lao tám con số, số tiền đó thật sự rất lớn.@TửuHoa
Chỉ là... Vân Hạo đã lâu không về. Lần này về rồi, không biết khi nào lại đi nữa. Không được gặp, Vân An vẫn thấy có chút tiếc nuối.
"Chỉ là... một người trưởng bối của tôi vừa trở về. Tôi đã rất lâu rồi không gặp chú ấy. Ban đầu, tôi tính sáng giúp anh tìm ra kẻ nguyền rủa, rồi chiều sẽ về nhà thăm chú. Nhưng giờ anh lại phải đi công ty, kế hoạch của tôi coi như tan tành."
Hoa Cương thoáng nghĩ, rồi đại khái hiểu được Vân An muốn gặp ai.
Hắn gật đầu nói: "Nếu cậu muốn gặp, vậy chiều nay ta đưa em về nhà, được không?"
"Được, cảm ơn anh." Vân An theo phản xạ đáp lời, rồi ngay sau đó nhận ra điều bất hợp lý: "Nhưng... chẳng phải anh bảo hôm nay có cuộc họp cả ngày, không có thời gian sao?"
Hơn nữa, nếu không họp thì thà về thẳng biệt thự tìm kẻ nguyền rủa, xử lý xong một lần là xong, chẳng phải tốt hơn sao?
Vân An nheo mắt đầy nghi ngờ, mạnh dạn nhìn chằm chằm Hoa Cương. Lần đầu tiên, Hoa Cương cảm thấy có chút bối rối. Hắn khẽ hắng giọng, nói: "Ta bảo là... nếu họp xong sớm thì sẽ đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip