👑Lâu đài cổ Mary (52)

Vân An cảm thấy khó hiểu khi nghĩ đến việc Reuel có tình cảm với mình.

Sau một lúc đùa vui, Tô Chi trở lại vẻ nghiêm túc hỏi: "Còn về bữa tiệc tối đó? Cậu định làm gì? Đi một mình sao? Không sợ nguy hiểm à?"

Vân An theo bản năng chạm vào chiếc vòng cổ hổ phách đang đeo trên ngực. Cậu không hề lo lắng về nguy hiểm, bởi nếu gặp chuyện gì ngoài khả năng xử lý, cậu vẫn có thể gọi Hoa Cương đến giúp.@TửuHoa

"Nếu hắn ta chỉ mời một mình tôi, tôi càng phải xem hắn ta định bày trò gì. Tất nhiên, nếu có thể giết hắn ta thì càng tốt." Vân An trả lời.

"Vậy thì, thanh chủy thủ này cho cậu." Tô Chi lấy ra một con dao găm đen tuyền từ trong áo, ánh lên một màu đen vàng đặc biệt. "Đây là thứ mà Từ Xuyên Bạc đưa tôi. Tôi kiểm tra rồi, chắc là món đồ tốt mà anh ta dùng điểm đổi từ cửa hàng hệ thống. Không lấy thì phí."

Vân An không khách sáo, nhận lấy ngay lập tức.

"Cô đi đâu vậy?" Từ Xuyên Bạc đang ngồi trong phòng ăn, hỏi Tô Chi vừa quay lại với khuôn mặt lạnh lùng và vẻ bực bội.

"Tôi chỉ đi lòng vòng bên ngoài phòng của công tước Eagle." Tô Chi đáp. "Không phải anh bảo tôi tìm cách tiếp cận công tước rồi nhân cơ hội giết hoặc làm hắn ta bị thương sao?"

Lời nói của Tô Chi làm Từ Xuyên Bạc khựng lại vì cô không nói gì sai nhưng cách nói của cô khiến anh ta nghe không thoải mái.

Vừa mới thả lỏng bản thân lúc ở chỗ Vân An, giờ đây khi trở lại, Tô Chi suýt để lộ bản chất thật. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu và vẻ ngoài, cúi đầu với vẻ yếu đuối và đáng thương: "Em sợ hãi lắm nên mới chỉ dám đi lòng vòng bên ngoài."

Nghe giọng điệu quen thuộc cùng vẻ đáng thương của cô, Từ Xuyên Bạc cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng vì lo cô có thể chạy trốn do sợ hãi, anh ta cố gắng dịu giọng an ủi: "Không cần phải sợ. Reuel mới chuyển sang thân xác công tước Eagle, trong thời gian ngắn hắn ta không thể thay đổi thân xác thêm lần nữa. Hơn nữa, chúng tôi sẽ canh gác bên ngoài. Chỉ cần em thành công, hét lên một tiếng là chúng tôi sẽ xông vào cứu em và giết chết công tước Eagle. Đừng lo lắng gì cả. Ngoài ra, con dao găm tôi đưa em sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn và có tác dụng đặc biệt chống lại quỷ. Chỉ cần đâm vào ngực hắn ta hoặc bất kỳ chỗ nào khác, nó sẽ có hiệu quả."

Từ Xuyên Bạc vẫy tay bảo: "Lấy dao ra, tôi sẽ hướng dẫn em cách sử dụng."

Nhưng làm sao Tô Chi có thể lấy dao ra được, vì nó đã nằm trong tay Vân An.

"Dao đâu?" Từ Xuyên Bạc lập tức nổi giận. Con dao này đã tiêu tốn không ít điểm của anh ta và là món đồ tốt mà anh ta phải đợi lâu mới đổi được từ cửa hàng hệ thống. Vậy mà giờ lại biến mất.

"Vân An cầm rồi." Tô Chi cúi đầu, làm ra vẻ run rẩy sợ hãi, nhanh chóng nói trước khi Từ Xuyên Bạc nổi nóng: "Cậu ấy nói chuyện ám sát công tước Eagle cứ để cậu ấy lo."@TửuHoa

Cách đó không xa, Kiều Cấm ngồi nghe cuộc đối thoại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Tô Chi một cách cố ý.

Tô Chi chủ động tránh ánh mắt của Kiều Cấm, cúi đầu xuống, trông càng yếu ớt và sợ hãi hơn nhưng trong lòng lại nghĩ rằng Kiều Cấm quả nhiên có vấn đề. Nghe thấy Vân An muốn ám sát Reuel, cô ta lập tức có phản ứng.

"Cậu ta thật sự sẽ ra tay à?" Từ Xuyên Bạc hoài nghi hỏi.

Tô Chi gật đầu: "Tôi nghe nói công tước Eagle muốn mở tiệc chiêu đãi cậu ấy tối nay. Tôi vừa gặp cậu ấy bên ngoài, cậu ấy biết tôi định ám sát công tước nên đã chủ động nói rằng cậu ấy sẽ làm. Tôi nghĩ dao găm này nằm trong tay cậu ấy thì hữu dụng hơn nên đã đưa cho cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ ra tay trong bữa tiệc tối nay."

Từ Xuyên Bạc không biết có nên tin lời Tô Chi hay không, nhưng cũng không yêu cầu cô đòi lại con dao. Dù Vân An có ra tay hay không, kết quả sẽ sớm rõ ràng trong bữa tiệc tối nay.

————————————————————————————————————————————

Mặc dù gọi là tiệc tối nhưng trong lâu đài cổ, sau khi trời tối, quy định nghiêm ngặt không cho phép rời phòng tùy tiện và tất cả người chơi đều phải tuân thủ. Vì vậy, công tước Eagle đã sắp xếp bữa tiệc này vào thời điểm mặt trời vẫn chưa lặn.

Tầng hai của nhà ăn được dọn dẹp và trang trí lại. Những người hầu lần lượt mang hoa tươi vào khiến không gian bên trong trở nên sống động, tươi mới nhưng không kém phần trang nhã. Mùi hoa dịu dàng thoang thoảng khắp nơi.

Tất cả người chơi khác đều bị chặn bên ngoài nhà ăn. Vân An mang theo con dao găm, đứng một mình trước cửa, phía sau cậu là Tần Bác, Tô Chi, Từ Xuyên Bạc và Kiều Cấm.

Cậu quay lại nhìn đồng đội của mình, ánh mắt trao đổi một lời ngầm hiểu. Lấy hết can đảm, Vân An sờ vào chiếc vòng cổ hổ phách trên ngực mình lần cuối để đảm bảo nó vẫn ở đó rồi bước vào với tâm thế sẵn sàng.

Đẩy cửa bước vào, Vân An gần như không nhận ra căn phòng này nữa. Bên trong được trang trí lộng lẫy khiến mọi thứ trở nên xa hoa đến mức kỳ ảo.

Công tước Eagle đeo chiếc mặt nạ vàng đang ngồi bên bàn ăn. Hắn ta cất giọng nhẹ nhàng, lịch sự và đầy chân thành khi nhìn Vân An: "Vân An, em đến rồi."@TửuHoa

Vân An lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía hắn ta. Cậu không chắc công tước Eagle có biết rằng họ đã phát hiện ra thân phận thật của hắn ta hay chưa, nhưng cậu đoán rằng hắn ta đã biết.

Cả hai đều hiểu rõ nhưng giả vờ như không, tình huống này thật buồn cười.

"Công tước đại nhân." Vân An gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện công tước Eagle.

Khi cậu vừa ngồi xuống, những người hầu nối đuôi nhau mang từng món ăn tinh tế lên bàn. Công tước Eagle ra hiệu mời cậu dùng bữa, tỏ ý không cần phải khách sáo.

Món ăn được chuẩn bị đầy đủ cả sắc, hương, vị nhưng Vân An chẳng buồn động đũa. Cậu thậm chí không cầm dao nĩa, chỉ nhìn thẳng vào công tước Eagle và hỏi: "Công tước đại nhân, không có việc gì thì không ai gõ cửa Tam Bảo Điện. Ngài mời tôi đến đây, có chuyện gì sao?"

Công tước Eagle khẽ cười, ánh mắt đầy sự cảnh giác của Vân An không lọt khỏi tầm mắt hắn ta.

"Nếu em không muốn thưởng thức mỹ thực, vậy ta nói thẳng luôn. Ta rất thích em, muốn em rời khỏi Hoa Cương để đến bên ta." Công tước Eagle đan tay trước mặt, vẻ điềm tĩnh, giọng nói thân thiện và cuốn hút.

Hệ thống trong đầu Vân An lập tức cảnh báo: 【 Tôi đm đm! Tiểu Vân An, cậu không thể lạc vai diễn yêu thầm công tước Eagle đấy!】

Nhưng Vân An phớt lờ cảnh báo, ung dung tựa lưng vào ghế, như thể vừa nghe một trò đùa. Cậu khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn công tước Eagle: "Tôi không tin."

Đây chính là chiến thuật của Vân An. Dù công tước Eagle nói gì, cậu cũng chỉ có một câu: "Tôi không tin."

"Nếu ngài thật sự thích tôi, chúng ta đã quen biết bao năm, ngài không thể đến giờ mới nhận ra tình cảm của mình." Vân An cố tình tìm lý do cho hắn ta: "Hay là nói, ngài và vương tử đã xảy ra xích mích nên ngài dùng cách này để trả thù anh ấy?"

Công tước Eagle không ngờ Vân An lại nói vậy. Sau vài giây sững sờ, hắn ta nhận ra Vân An cố tình châm chọc mình.@TửuHoa

Vì thế, hắn ta không còn cố giải thích tình cảm của mình nữa, biết rằng nói gì cũng vô ích. Vân An sẽ chỉ nói: "Tôi không tin."

Hắn ta quyết định đổi cách tiếp cận.

"Ta là công tước, nhưng không chỉ dừng lại ở đó." Hắn ta nói đầy ẩn ý. "Ta có thể hứa cho em những điều kiện hấp dẫn hơn Hoa Cương."

Vân An nhìn người đàn ông đối diện, cảm thấy bối rối. Hắn ta dường như thật sự muốn cậu rời khỏi Hoa Cương để đến với mình. Nhưng tại sao? Vân An không nghĩ rằng sức hút của mình đủ lớn để khiến một con quỷ trong phó bản phải hạ mình như vậy.

"Lâu đài cổ này vô cùng nguy hiểm. Nhưng ta, ta có thể giúp em sống sót." Công tước Eagle nhướng mày. "Nếu em không tin, chúng ta có thể lập khế ước. Khế ước dựa trên linh hồn sẽ khiến em không cần lo ta bội ước."

Lời nói của hắn ta khiến Vân An giật mình. Loại khế ước này, cậu đã trải qua khi ký với Hoa Cương. Nhưng tại sao Reuel lại sẵn lòng ký loại khế ước này với cậu? Hắn ta đang toan tính điều gì?

Người đàn ông trước mắt như được bao phủ bởi một lớp sương mù khiến cậu không thể nhìn thấu.

Ban đầu, cậu nghĩ đây là một bữa hồng môn yến, nơi Reuel muốn tìm hiểu thông tin hoặc tìm cơ hội giết mình.

"Không cần. Vương tử từng hứa sẽ bảo vệ tôi an toàn." Vân An từ chối theo phản xạ. Cậu biết rõ mình không thể rời bỏ Hoa Cương để chọn Công tước.

Công tước Eagle mỉm cười, không để tâm đến lời từ chối của cậu. Hắn ta đứng dậy, bước ra cửa nhà ăn và lớn tiếng: "Nếu em đồng ý đi theo ta, ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho các đồng đội của em, không làm hại đến mạng sống của họ."

Lời nói của hắn ta khiến bên ngoài có chút xôn xao. Mặc dù không có ai đẩy cửa bước vào, nhưng những âm thanh nhỏ đã làm mặt nước tĩnh lặng dậy sóng.@TửuHoa

Công tước Eagle là người rất thông minh, biết cách tận dụng cơ hội nhỏ nhất để phá vỡ mối liên kết vốn dĩ không bền chặt giữa các người chơi. Vân An chợt nhớ tới lời Tô Chi từng nói với mình: cái chết của tiểu K cũng là để gây mâu thuẫn giữa các người chơi.

Hiện tại, dù không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cửa nhà ăn, Vân An cũng đoán được rằng giữa Từ Xuyên Bạc và Tần Bác đã xảy ra mâu thuẫn.

Thấy Vân An im lặng, công tước Eagle từ từ tiến lại gần, quỳ một chân trước mặt cậu. Dù trong tư thế yếu thế, ánh mắt hắn ta lại toát lên vẻ cao ngạo, cùng với nụ cười nhàn nhạt.

"Em không đồng ý, ta cũng có cách khiến em phải đồng ý." Người đàn ông nói, trên mặt vẫn là nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lùng đến tận cùng, lộ rõ sự tàn nhẫn. "Ta biết em dựa vào điều gì."

"Một con quỷ có cấp bậc từ S+ trở lên, quả thực có thể giúp em tự do hành động trong các thế giới cấp thấp hơn, nhưng ở thế giới này thì vô dụng. Nếu không tin, em có thể thử xem. Nếu Hoa Cương không thể giết được ta thì đến lượt ta giết hắn. Ta đoán em không muốn chứng kiến cảnh tượng đó xảy ra, đúng không?"

Đồng tử của Vân An co lại như bị kim châm, một luồng lạnh lẽo từ trái tim lan khắp cơ thể.

Hắn ta... hắn ta làm sao có thể biết nhiều đến vậy?

【 Hoa Cương quả nhiên là quỷ ở cấp S+ trở lên. Có vẻ như suy đoán của tôi không sai.】 Hệ thống lẩm bẩm.

【 Nhưng vấn đề quan trọng hơn là Reuel làm sao lại biết được những thông tin này?】 Vân An căng thẳng hỏi. 【 Hắn ta không chỉ biết được cấp bậc của Hoa Cương mà còn biết cách uy hiếp tôi.】

Vân An chợt nhớ lại quỷ giả dạng Tần Bác đã lừa mình hai đêm trước. Kẻ đó cũng biết về hệ thống, về người chơi...

Có khi nào kẻ dụ dỗ mình khi đó chính là Reuel?

【 Không thể nào... Hoa Cương là quỷ cấp S+ trở lên, còn hắn ta chỉ là cấp B+. Khoảng cách giữa các cấp bậc quỷ như trời với vực, không thể vượt qua.】 Hệ thống phân tích. 【 Có lẽ bản đồ này tăng cường sức mạnh cho Reuel, hoặc hắn ta sở hữu một năng lực đặc biệt, như tái sinh vô hạn chẳng hạn. Nhưng nếu nói hắn ta có thể giết Hoa Cương thì chắc chỉ là hắn đang dọa cậu thôi.】

Vân An chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Sự an nguy của Hoa Cương khiến cậu không dám đặt toàn bộ niềm tin vào hệ thống.@TửuHoa

"Nếu ngài đã biết nhiều như vậy thì càng phải hiểu rằng tôi không bao giờ đáp ứng yêu cầu của ngài!" Vân An đột ngột lên tiếng, thái độ cứng rắn.

Con dao găm mà Từ Xuyên Bạc khó khăn lắm mới đổi được từ cửa hàng hệ thống lập tức xuất hiện trong tay Vân An. Không chỉ vậy, trên con dao còn được bao phủ bởi các lá bùa chú. Cậu gần như đã dán toàn bộ lá bùa trừ tà mà mình mang vào phó bản lên con dao.

Đây là phương án duy nhất mà Vân An có thể nghĩ ra lúc này. Nếu con dao găm có bùa chú cũng không thể tiêu diệt được quỷ quái nhập vào công tước Eagle thì cậu cũng không còn cách nào khác.

Đôi mắt công tước mở lớn, dường như không ngờ rằng Vân An dám ra tay trước.

Ở thế hạ phong, dao của Vân An nhanh như chớp đâm vào người công tước. Tiếng lưỡi dao xuyên qua thịt vang lên rành rọt, nhưng dù không kịp phòng bị, công tước vẫn xoay người né được, khiến con dao không đâm trúng tim hắn ta mà chỉ gây thương nặng.

Máu đỏ tươi tuôn ra xối xả. Đôi tay Vân An bị máu nhuộm đỏ. Cậu nghiến răng, định ra tay lần nữa thì bị công tước đẩy ra.

"Người đâu! Người đâu!" Công tước vừa ôm ngực đứng dậy vừa kêu lớn. Khi Vân An rút dao ra, máu lại càng phun mạnh hơn.@TửuHoa

Người hầu nhanh chóng xông vào, đỡ công tước dậy. Arlene không biết từ lúc nào đã chạy đến, thấy công tước lại bị thương nặng, còn dao dính máu vẫn nằm trong tay Vân An. Cô ta như muốn nổ tung, vừa hét lớn vừa ra lệnh: "Người đâu! Vân An muốn ám sát công tước, giết cậu ta ngay cho tôi!"

Vân An vẫn đứng đó, không nhúc nhích, cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Tôi xem ai dám!" Một tiếng hét lớn vang lên, Tần Bác hiên ngang bước vào, giọng nói đầy uy quyền. Dù quốc vương không có mặt, nhưng danh nghĩa vương hậu của hắn ta vẫn đủ sức răn đe.

Người hầu nhìn qua nhìn lại giữa Arlene và Tần Bác, cuối cùng quyết định rời khỏi nhà ăn.

Arlene tức giận đến mức gần như phát điên, trừng mắt nhìn Vân An và Tần Bác. Tần Bác thản nhiên đáp: "Nhìn cái gì? Cẩn thận tôi bắt cô tội bất kính với vương hậu."

Với cách dựa hơi này, Tần Bác hiện tại đã vận dụng rất đúng chỗ.

Arlene thấy không chiếm được lợi thế, đành phải tức giận, không cam tâm trừng mắt nhìn Vân An một cái rồi xoay người bỏ đi.

Các người chơi khác nối đuôi nhau đến vây quanh Vân An.

Thấy Vân An toàn thân đầy máu, cả trên tay và mặt đều bị máu bắn lên, Tần Bác lo lắng không chịu được, vội vàng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có cần xử lý không?"

Vân An lắc đầu nói: "Tôi không sao."

Nghe Vân An nói vậy, Tần Bác thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tự nhiên chuyển qua chủy thủ trên tay cậu.

Chủy thủ trong tay Vân An được bao bọc bởi những lá bùa chú mà mọi người đều nhìn thấy rõ.

"Hay thật, cậu nghĩ ra được cách này cơ đấy." Tần Bác mở to mắt nhìn. Chủy thủ được dán thêm bùa chú, hiệu quả tăng gấp đôi, bảo sao lần này có thể làm công tước Eagle bị thương.

"Cậu sao không bàn bạc trước với chúng ta?" Từ Xuyên Bạc bỗng mở miệng hỏi, ánh mắt anh ta nhìn chủy thủ trong tay Vân An ánh lên sự hứng thú. Anh ta cũng không nghĩ tới việc kết hợp bùa chú lại có thể đạt hiệu quả như vậy.@TửuHoa

Vân An không trả lời mà chỉ ngước mắt nhìn Kiều Cấm. Trên mặt cô ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng, gần như không có biểu cảm gì.

Nhận ra ánh mắt Vân An, Kiều Cấm lạnh lùng nhìn lại. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Vân An quay đi trước.

Từ Xuyên Bạc cho rằng chỉ mỗi thanh chủy thủ này không đủ để làm công tước bị thương. Có lẽ chính những lá bùa chú trên chủy thủ mới thật sự tạo ra hiệu quả. Nếu nói cho Từ Xuyên Bạc đồng nghĩa với việc Kiều Cấm cũng sẽ biết, mà một khi Kiều Cấm biết thì sao có thể để công tước Eagle không kịp trở tay.

"Chủy thủ là của tôi, giờ xong việc rồi thì trả lại đây." Từ Xuyên Bạc đưa tay ra đòi lại.

Tần Bác lập tức mỉa mai: "Cậu tính toán cũng hay đấy, nhưng cho dù cậu có lấy lại cũng phải gỡ hết bùa chú ra đã."

Vân An kéo tay Tần Bác, ra hiệu bảo đừng tranh cãi với Từ Xuyên Bạc. Thấy mọi người có vẻ vui vẻ vì công tước bị thương nặng, Vân An thở dài nói: "Tôi cảm thấy có gì đó không ổn."

Tần Bác gãi đầu hỏi: "Không ổn chỗ nào?"

Vân An kể lại chi tiết cảnh tượng vừa rồi, khi cậu cắm chủy thủ vào ngực công tước, việc này thành công quá nhanh, đến mức không thực tế.

"Cảm giác này làm tôi nhớ lại cảnh giết quốc vương trước đây." Vân An bặm môi nói: "Nó quá suôn sẻ đến mức khó tin."

"Nhưng khi công tước bị đưa đi, toàn thân hắn ta đều đầy máu, vết thương trên ngực cũng đã thấy rõ, không thể giả được." Tô Chi lên tiếng, nhìn thẳng vào Vân An.

Vân An tin lời Tô Chi nói vì cô có nhiều kinh nghiệm hơn Tần Bác. Tuy nhiên, cậu vẫn không yên tâm.

"Nếu cậu không yên tâm, tôi sẽ gọi ai đó đến hỏi thăm tình hình." Tần Bác nói.

Hắn ta gọi một người hầu đến và bảo đi tìm hiểu tình trạng hiện tại của công tước Eagle. Một lúc sau, người hầu quay lại và báo rằng: "Hiện tại công tước đang hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư Arlene đang lo lắng đến mức đi lại khắp nơi. Bác sĩ đã được mời đến nhưng vẫn chưa có chẩn đoán cuối cùng."

Nghe xong, Tần Bác xua tay bảo người hầu lui ra. Trong căn nhà ăn rộng lớn chỉ còn lại năm người chơi.@TửuHoa

Từ Xuyên Bạc nhìn xung quanh căn nhà ăn xa hoa và lặng lẽ khinh thường nhìn về phía Vân An. Trong mắt anh ta, Vân An vẫn chỉ là kẻ dựa dẫm vào đàn ông để có được vị trí và năng lực như bây giờ.

"Cậu nghe người hầu nói rồi đó, yên tâm đi. Công tước Eagle bị cậu làm trọng thương là chắc chắn." Tần Bác vui vẻ nói, dường như không ngờ Vân An lại đạt được hiệu quả như vậy ngay từ lần đầu thử nghiệm.

Mọi người đều không kỳ vọng Vân An có thể giết chết công tước ngay lúc này. Chỉ cần làm hắn ta bị thương là đủ. Nhưng không ngờ, lần này công tước lại hôn mê.

"Anh nghĩ hắn ta sẽ thực sự hôn mê sao?" Vân An vẫn không chấp nhận câu trả lời này. Cậu không ngừng nghi ngờ: Một con quỷ có khả năng tái sinh vô hạn liệu có thể bị chủy thủ và bùa chú làm cho hôn mê không? "Nếu thật sự tới mức đó, liệu hắn ta có bỏ rơi thân thể công tước và đổi sang thân thể khác không?"

"Chưa chắc đâu. Ai biết được hiệu quả của bùa chú và chủy thủ đối với quỷ mạnh đến đâu? Hơn nữa, công tước không thể thường xuyên đổi thân thể. Nếu có thể đổi dễ dàng, tại sao trước đây hắn ta lại phải thông qua chúng ta để giết quốc vương?" Tô Chi bình tĩnh phân tích.

"Không, chủy thủ và bùa chú chỉ làm tổn thương thân thể công tước, không làm tổn thương linh hồn của Reuel." Vân An bất ngờ lên tiếng.

Mọi người đều sững sờ.

Tần Bác lắp bắp hỏi: "Sao, sao có thể như vậy? Nếu không tổn thương linh hồn, làm sao hắn ta có thể hôn mê bất tỉnh? Thân thể bị thương đâu có nghiêm trọng đến thế với quỷ như hắn ta chứ?"

Những lời này chính là suy nghĩ trong lòng mọi người.

"Nhưng tôi chắc chắn, bùa chú và chủy thủ không phát huy tác dụng như đáng ra phải có." Vân An lẩm bẩm, tâm trí rối bời.

Rõ ràng bùa chú và chủy thủ không phải là đồ giả. Vậy tại sao chúng không có tác dụng đối với linh hồn của Reuel? Vân An cắn môi, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn.@TửuHoa

"Nếu cậu không chắc chắn có thể giết chết công tước, tại sao không chấp nhận điều kiện của hắn ta?" Từ Xuyên Bạc ngồi trên ghế, nghe Vân An nói rằng chủy thủ và bùa chú không có tác dụng trừ tà, anh ta có chút hoang mang. "Bây giờ thì hay rồi, cậu làm hắn ta bị thương, coi như đã hoàn toàn đắc tội. Đợi hắn ta hồi phục, chúng ta không còn đường nào khác, tất cả sẽ phải chết."

Vân An im lặng, cúi đầu. Cách làm của công tước tuy đơn giản và thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả. Chẳng phải thế sao, ngay cả Từ Xuyên Bạc cũng bị cậu kéo vào bẫy mà không hay biết.

Tần Bác suýt nữa thì cười phá lên vì tức giận. "Cậu bây giờ thì ra vẻ chính nghĩa chỉ trích Vân An, sao không tự mình làm vợ nhỏ của hắn ta luôn đi?"

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng hắn ta chỉ đích danh gọi Vân An chứ đâu phải tôi." Từ Xuyên Bạc cười khẩy. "Hơn nữa, tôi đâu cần thật lòng dâng hiến. Đồng ý trước để câu giờ cũng được mà."

Tô Chi đứng một bên không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Vân An ngăn cản Tần Bác đang định phản bác, lạnh nhạt nói: "Đừng ồn."

Cậu nhìn Từ Xuyên Bạc, nghiêm túc đáp: "Tôi không đồng ý vì đối phương vốn không thật lòng. Những gì hắn ta nói đều là cạm bẫy. Nếu thực sự ký kết khế ước, chúng ta đều chỉ có một con đường chết."

"Hắn ta chỉ hứa sẽ bảo vệ các người chu toàn, không làm hại mạng sống. Nhưng mục đích của chúng ta trong phó bản này là gì? Không phải sống sót mà là vượt qua. Nếu bị giam cầm vĩnh viễn trong phó bản, giống như những NPC kia lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán ngày này qua ngày nọ, các người có muốn vậy không?" Vân An hỏi.

Tần Bác lắc đầu. "Sống kiểu đó thà chết còn hơn."

Trở thành NPC cố định trong phó bản, mỗi lần có người chơi mới đến lại phải diễn lại kịch bản vô vị, ngày đêm lặp đi lặp lại, đúng là không bằng chết.

Từ Xuyên Bạc ngẩn người một lát, không nói được lời nào.

"Đừng có mà cụp đuôi như thế!" Tần Bác vỗ tay nói. "Dù thế nào đi nữa, làm công tước bị thương nặng vẫn là chuyện tốt. Nhân lúc hắn ta còn hôn mê, chúng ta có thể nghĩ kế tiếp theo."

Các người chơi bàn bạc, cuối cùng đưa ra kế hoạch: thừa lúc công tước suy yếu, lẻn vào phòng và lấy mạng hắn ta.

Đó là kế hoạch bề ngoài. Do có Kiều Cấm, Vân An, Tần Bác và Tô Chi chỉ ra hiệu với nhau. Kế hoạch thực sự chờ khi cả ba họp mặt sẽ bàn.@TửuHoa

Mọi người giải tán. Tô Chi phải theo nhóm Từ Xuyên Bạc, còn Tần Bác đi cùng Vân An để rửa tay và thay quần áo.

Sau khi thay đồ xong, Vân An thấy Tần Bác trông như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Vân An bèn nói: "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi."

"Còn Hoa Cương đâu?" Tần Bác tò mò. "Lần trước tôi thấy hắn chặn Từ Xuyên Bạc lúc cậu giết quốc vương rất lợi hại. Hắn lại thích cậu, nếu hắn ở đây, chúng ta có phải sẽ an toàn hơn không?"

Thực ra, Vân An cũng không biết. Trong phó bản 【Lâu đài cổ Mary】, Hoa Cương luôn bí ẩn. Ban đầu, Vân An tưởng hắn cố ý giữ khoảng cách để không bị khống chế bởi "nguyên tội". Nhưng sau đó, cậu nhận ra không phải vậy.

Hoa Cương thường xuyên rời lâu đài. Lúc trước là để đi giết công tước thật sự, còn sau đó hắn làm gì thì Vân An không rõ. Hoa Cương chưa bao giờ nói, chỉ để lại cho Vân An một vòng cổ hổ phách có thể triệu hồi hắn bất cứ lúc nào. Vân An vô thức chạm vào vòng cổ treo trước ngực, giữa chân mày hiện lên vẻ u sầu.

Cậu vẫn chưa chứng minh được bản thân trước mặt Hoa Cương nên nhiều chuyện cậu cũng không dám hỏi.

"Anh ấy không ở lâu đài. Khi cần, anh ấy sẽ tự xuất hiện." Vân An nói.

Tần Bác mơ hồ gật đầu. Ban đầu định hỏi thêm khi nào Hoa Cương quay lại lâu đài, nhưng thấy sắc mặt Vân An không tốt, hắn ta cũng không tiện nói thêm.

【Chậc chậc chậc, tiểu Vân An, tôi thề không phải muốn phá hoại tình cảm của các cậu, nhưng những gì Hoa Cương làm hiện tại rất giống kiểu người chồng trăng hoa, còn cậu thì giống một bà vợ đáng thương cố nhẫn nhịn để giữ hình ảnh cho chồng.】 Hệ thống châm biếm.

【Thứ nhất, tôi không phải bà vợ và cũng không muốn làm bà vợ. Thứ hai, Hoa Cương không phải loại người đó.】 Vân An hít sâu, đáp lại hệ thống. 【Cảm ơn quan tâm, nhưng lo lắng quá rồi.】

Nói xong, Vân An không đáp lại hệ thống nữa. Cậu cùng Tần Bác lên lầu. Trời sắp tối, từng người chơi phải về phòng mình.@TửuHoa

Vân An về phòng, tắm rửa và thay áo ngủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng cậu không buồn ngủ chút nào. Tâm trí chỉ toàn nghĩ về Hoa Cương.

Hoa Cương đi đâu? Hắn đã rời khỏi phó bản này sao? Khi nào hắn sẽ trở về?

Vân An vô thức chạm vào vòng cổ hổ phách treo trên ngực. Nó hấp thụ hơi ấm từ cơ thể cậu, mang lại cảm giác dễ chịu. Nằm trong chăn, cảm giác ấm áp đó giống như Hoa Cương đang bên cạnh.

Cố kìm nén ý muốn triệu hồi Hoa Cương qua vòng cổ, Vân An chôn mặt vào gối, ép mình ngủ.

Cậu không biết rằng, khi cậu ngủ, vòng cổ hổ phách phát ra ánh sáng ấm áp, bao phủ lấy cơ thể cậu, dần dần làm dịu đi mọi lo lắng trên gương mặt.

Một đêm ngủ ngon. Khi mở mắt, Vân An thoáng chốc thấy mơ hồ, sau một lúc mới tỉnh táo lại.

Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đã lên cao, Vân An nhanh chóng rửa mặt và thay đồ. Cậu lại dậy muộn.

Xuống nhà ăn ở lầu hai, tất cả người chơi đã có mặt, kể cả Tần Bác, nhưng ai nấy đều trông như muốn nói gì đó lại thôi.

Vân An nghi ngờ nhíu mày, định hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Bác giục cậu ăn nhanh rồi nói sau.

Ăn vội xong, Vân An quay sang nhìn Tần Bác. Hắn ta cẩn thận nhìn Vân An, rồi nói: "Hoa Cương đã trở về."

Hầy....@TửuHoa

Thực sự có chút xấu hổ, ngay cả bản thân Tần Bác cũng cảm thấy vậy. Ngày hôm qua, hắn ta còn hỏi Vân An về việc Hoa Cương đi đâu, hy vọng rằng Hoa Cương có thể quay trở lại lâu đài cổ. Vân An đã nói rằng khi nào cần xuất hiện, Hoa Cương sẽ tự xuất hiện. Kết quả, hôm nay Hoa Cương lại thực sự xuất hiện. Điều này chẳng phải chứng tỏ Vân An thực chất cũng không biết Hoa Cương đã đi đâu sao?

Tần Bác cảm thấy bản thân giờ phút này giống như vừa vô tình làm lộ bí mật của một cặp đôi đang cãi nhau khiến tình hình trở nên lúng túng.

Khi nghe Tần Bác nói rằng Hoa Cương đã quay trở lại lâu đài cổ, Vân An buông dao nĩa xuống và lập tức định đi tìm người, nhưng lại bị Tần Bác giữ lại.

"Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý." Tần Bác gượng gạo nói. "Hoa Cương, hắn... hắn đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ."

Câu nói của Tần Bác càng khiến Vân An tò mò hơn. Rốt cuộc, bất ngờ gì lại khiến hắn ta phải thể hiện vẻ mặt như thế này?

Vân An gật đầu, sau đó từ tầng hai chạy xuống tầng một. Vừa xuống, cậu đã nhìn thấy Hoa Cương đứng giữa sảnh lớn. Bên cạnh Hoa Cương là đám người hầu đang bận rộn bưng bê đủ thứ đồ đạc, đi qua đi lại theo sự chỉ huy của hắn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Vân An, Hoa Cương quay đầu lại nhìn về phía cậu. Hai người đối diện, ánh mắt chạm nhau. Trên khuôn mặt Hoa Cương nở một nụ cười, hắn vẫy tay ra hiệu cho Vân An lại gần.

Bước chân của Vân An khựng lại trong một thoáng, sau đó chạy chậm đến trước mặt Hoa Cương.

"Anh trở về khi nào? Tại sao không nói cho em biết?" Vân An dường như có vô số câu hỏi muốn hỏi. Đôi mắt sáng rực nhìn hắn, trong lòng và ánh mắt chỉ có mỗi mình hắn. Mặc dù hai người chỉ tạm xa nhau chưa bao lâu, nhưng cảm giác một ngày không gặp như ba thu cách biệt của Vân An lại hiện rõ ràng.

"Thấy em ở trong phòng nên ta không muốn làm phiền." Hoa Cương đáp. Hắn định giơ tay ôm lấy Vân An, cúi xuống định hôn nhưng bị Vân An khéo léo né tránh.@TửuHoa

"Sao vậy?" Hoa Cương hỏi, nụ cười trên khuôn mặt đầy vẻ tà mị, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước. "Em giận vì ta trở về mà không báo trước sao?"

"Không phải." Vân An cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng. Cậu lùi một bước, thoát khỏi vòng tay của Hoa Cương nói: "Em chỉ là không quen thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người như vậy."

"Điều đó có gì mà không quen? Sau này em sẽ quen thôi." Hoa Cương nói rồi lại định ôm Vân An. Nhưng một lần nữa, Vân An lại tránh khỏi khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng.

Vân An không biết bản thân hôm nay bị làm sao. Cậu liên tục từ chối sự tiếp cận của Hoa Cương, mặc dù trong lòng cũng không thoải mái. Để phá tan sự bối rối, cậu cố gắng nở một nụ cười, chuyển chủ đề: "Em vừa thấy anh chỉ huy đám người hầu ở đây. Anh định làm gì vậy?"

Hoa Cương gật đầu, chỉ tay ra khu vườn ngoài lâu đài: "Em thấy khu vườn này thế nào? Đẹp không?"

Người làm vườn của lâu đài đã chăm sóc khu vườn rất tốt. Vân An gật đầu, đáp: "Đẹp."

"Em có thích không?"

"Thích."

Vân An cảm thấy Hoa Cương hôm nay có chút kỳ lạ. Những lời hắn nói khiến người khác khó hiểu.

"Vậy chúng ta kết hôn ở đây được không?" Hoa Cương buông một câu như bom nổ khiến Vân An sững sờ.

"Kết... kết hôn?" Vân An thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã ngủ quá lâu, bỏ lỡ điều gì đó. Bằng không, tại sao việc đầu tiên Hoa Cương nói sau khi trở về lại là về chuyện kết hôn?

Nhìn vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Vân An, ánh mắt của Hoa Cương trở nên sâu thẳm, giọng nói cũng trầm xuống: "Em không muốn sao?"@TửuHoa

Vẫn còn trong trạng thái choáng váng, Vân An lắc đầu theo phản xạ: "Em không phải không muốn, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp."

Mọi người chơi đều đang ở trong tình cảnh nguy hiểm cận kề. Tần Bác đang mang thai một thực thể quỷ không rõ sẽ xuất hiện lúc nào. Công tước Eagle thì bị trọng thương nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Còn quá nhiều việc cần làm. Trong thời điểm này, kết hôn ư? Vân An nhìn Hoa Cương và hỏi: "Tại sao anh lại muốn kết hôn ngay bây giờ?"

"Em là vị hôn thê của ta. Chúng ta đều yêu nhau, vậy tại sao không thể kết hôn? Hay là em không thích ta?" Hoa Cương cúi đầu, định nắm tay Vân An, nhưng lại bị cậu né tránh lần nữa. "Em rất yêu anh. Nhưng anh... anh hãy suy nghĩ thật kỹ có được không? Em, em cảm thấy hơi rối bời."

Hoa Cương không nói thêm, nhưng vẫn nắm lấy mu bàn tay của Vân An, cúi đầu hôn lên đó. "Ta tin vào câu trả lời của em. Đồ đạc cần thiết cho hôn lễ ta sẽ để người hầu chuẩn bị."

Vân An cảm thấy phiền muộn, chỉ gật đầu. Cậu không cố ý làm tổn thương Hoa Cương, nhưng bản thân thực sự chưa sẵn sàng.

Khi tạm rời khỏi Hoa Cương, Vân An thất thần quay về lầu hai. Thấy Vân An trở lại, Tần Bác lập tức bước đến hỏi: "Cậu... cậu đã gặp Hoa Cương rồi đúng không?"

Vân An gật đầu. Nhìn ánh mắt của Tần Bác, cậu lập tức hiểu rằng Tần Bác cùng những người chơi khác hẳn đã sớm biết Hoa Cương dưới lầu đang làm gì nên mới có vẻ mặt như thế khi nhìn mình.

"Tổ chức đại hôn xong, Vân An, cậu chính thức trở thành vương tử phi danh chính ngôn thuận rồi đó." Tô Chi cười, vừa nói vừa trêu: "Ở trong lâu đài cổ này, trừ vương hậu và vương tử, không ai có địa vị cao hơn cậu đâu. Thật khiến người khác phải ghen tị."

Tần Bác không biết phải nói thêm gì. Hắn ta nhớ lại phản ứng ban đầu của Vân An khi nghe tin này. Đó là một trạng thái giống như đang mơ, vì làm sao họ và Hoa Cương lại như ở hai thế giới khác biệt đến vậy?@TửuHoa

Một bên là những người chơi đang căng mình chiến đấu để sinh tồn. Bên kia, Hoa Cương lại tổ chức linh đình chuẩn bị cho một nghi thức đại hôn hoàn mỹ.

"Giờ tôi chẳng muốn nói gì hết. Cho tôi chút thời gian bình tĩnh đã." Vân An khó nhọc thốt lên.

Tần Bác hiểu ý, gật đầu rồi cùng những người chơi khác rời khỏi phòng ăn, để lại không gian riêng cho Vân An.

【Tôi có phải đang mơ không?】Vân An ngây thơ hỏi: 【Nói không chừng khi mở mắt ra, tôi vẫn còn đang nằm trên giường phòng mình.】

【Không phải đâu. Cậu đang rất tỉnh táo, cũng không nghe nhầm】 Hệ thống đáp. 【Hoa Cương muốn cưới cậu. Cậu có vui không?】

Vân An theo bản năng lắc đầu, rồi lại gật đầu.

【Rốt cuộc cậu vui hay không vui?】 Hệ thống bị cậu làm bối rối.

【Vui... Nhưng nếu cưới vào lúc này thì không thật sự vui lắm.】 Vân An thở dài, tâm trạng rối bời. 【Hoa Cương đột nhiên muốn kết hôn với tôi là sao chứ?】

【Vì hắn yêu cậu. Còn lý do gì khác sao?】 Hệ thống đáp. 【Nhưng hôm nay cậu còn không thèm cho hắn chút cơ hội thân mật, như vậy hơi quá đáng đấy.】

Vân An mím môi, có chút ngượng ngùng phản bác: 【Cậu không phải trước đây luôn phản đối tôi và Hoa Cương ở bên nhau sao? Sao hôm nay lại nói đỡ cho anh ấy vậy?】

【Đúng là tôi không đồng tình các người ở bên nhau. Nhưng cậu đã nói là yêu hắn, tôi còn làm gì được nữa? Tất nhiên phải tôn trọng và chúc phúc các người thôi. Bằng không nếu hai người chia tay, người khóc than oán trách lại chính là cậu. Cái khổ này tôi không chịu đâu.】

Vân An cắn môi, cố gắng lý giải cảm xúc của mình: 【Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thế này. Theo lý mà nói, kể cả thời điểm hiện tại không phù hợp để kết hôn, nhưng nghe Hoa Cương nói muốn cưới tôi, lẽ ra ta phải vui chứ. Thế mà cảm giác vui mừng đó chỉ thoáng qua, như pháo hoa lóe sáng rồi tắt ngấm. Sau đó, chỉ còn lại lo âu và phiền muộn.】@TửuHoa

【Hơn nữa, tôi... tôi đột nhiên không còn cảm giác rung động nữa.】 Vân An chợt nhận ra điều này rất rõ ràng. 【Trời ơi, chẳng lẽ chỉ qua một đêm ngắn ngủi, tôi đã thay lòng đổi dạ rồi sao?】

Vân An thật sự không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cậu nghĩ đến việc Hoa Cương vẫn đang chờ câu trả lời của mình, lòng lập tức tràn ngập tự trách.

Hoa Cương chắc chắn đang rất mong chờ đám cưới này, thậm chí đã bắt tay chuẩn bị mọi thứ. Rõ ràng là hy vọng Vân An sẽ đồng ý. Nhưng giờ đây, cậu lại muốn kéo dài thêm thời gian.

【Cậu đã quyết định rõ chưa?】 Hệ thống nhắc nhở. 【Hoa Cương có thể sẽ tức giận đấy.】

Vân An ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu: 【Tôi sẽ xuống nói rõ với anh ấy ngay, bảo anh ấy đừng chuẩn bị vội. Tôi thật sự không có tâm trạng để làm chuyện đó lúc này.】

Vân An đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Nhưng khi xuống đến lầu một, cậu không thấy Hoa Cương ở chỗ cũ nữa.

Sau khi hỏi thăm người hầu, Vân An mới biết Hoa Cương đã ra hoa viên, tự tay hái một bó hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người.

Nghe đến đây, Vân An lại càng thêm cảm giác tự trách và áy náy. Không dám chậm trễ thêm nữa, cậu vội đi về phía hoa viên.

Đúng như lời người hầu nói, Hoa Cương đứng đó, quay lưng lại phía Vân An. Bên cạnh hắn là người làm vườn của lâu đài, một người mà Vân An vẫn quen biết. Nhưng giờ đây, người làm vườn đang quỳ bên cạnh Hoa Cương, bộ dạng run rẩy như đã phạm phải lỗi lầm lớn.

Vân An khẽ nhíu mày, tiến lên hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"@TửuHoa

Một ánh mắt của Hoa Cương khiến người làm vườn hoảng sợ đứng dậy, cúi đầu lí nhí: "Không... Không có gì. Là tôi lúc cắt tỉa hoa đã không cẩn thận làm rơi mất bông hoa mà điện hạ yêu cầu."

Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy?

"Không sao đâu." Vân An bảo người làm vườn rời đi. "Hiện tại cũng không cần nữa."


*Tác giả có lời muốn nói:

Phó bản này sắp kết thúc rồi nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip