,4, Giấc Mơ Dị Giới - F5 Cảnh Giáo

Update 07/08/2024: tôi đã sửa lại tình tiết của Hiromitsu hehe, bỗng nhiên muốn cậu ta tiếp tục làm gián điệp thay vì giả chết trở về cơ quan cảnh sát. Enjoy🌻

\\\\\

"Mà thật ra, có một chuyện..." Adela cầm lược mân mê chải tóc, ậm ừ "Nơi này, hình như bọn tớ từng đến rồi."

Tsukie tiếp lời "Truyền thuyết đều nói có 3000 thế giới song song, nhưng lý do mà bọn mình xuyên đến đây mà không phải dị thế giới khác, là do bọn tớ đã từng đến đây rồi."

"Hả?"

"Đại loại là, cuối năm ba, bọn tớ cũng từng bạo động kosei một lần cùng lúc." nàng thơ tóc vàng nắng tạm dừng, rồi nói tiếp "Chắc là mấy giấc mơ liên hồi khi ấy. À không, năm lần cuối hẳn không phải mơ."

Ba cậu bạn thân ngồi trên sô pha ngơ ra một khoảng, dấu chấm hỏi gần như hóa thành thực thể bay lơ lửng trên đầu cả ba. Keitaro còn ngờ nghệch "Hả?"một tiếng.

Adela im lặng, Tsukie hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể lại.

Đợt đó bọn họ chưa tốt nghiệp, cả lớp còn đang học năm cuối trung học. Năm cuối là năm quan trọng của mọi học sinh, năm cuối của học viện đào tạo hero lại càng quan trọng hơn, bận rộn liên tục. Thế nhưng khi ấy Adela và Tsukie đều đã quy hoạch xong tương lai, so với bạn đồng cấp thì thư thả hơn hẳn.

Đầu tháng 3, ngay sau Tết âm lịch không bao lâu, cả hai đã đồng loạt bạo động kosei. Đợt bạo động này rất nhẹ, trong lúc Tsukie đang cùng Adela chơi trong mơ. Cơn bạo động đã khiến hai cô gái xuyên vào nhầm giấc mơ một người lạ, tên gọi Hagiwara Kenji.

"Giấc mơ rất kích thích." Tsukie nhớ lại, vui vẻ bảo "Bọn tớ đã được đua xe cùng cảnh sát tương lai đó."

Yujiro nghiêng đầu, "Cảnh sát mà lại đua xe hả?"

Adela cưỡi khẽ, "Lái xe kinh thật, còn sống được cũng hay."

"Cậu cũng thế, có khi còn ẩu hơn." Hakashi chen lời, và nhận được cái nhún vai kiểu 'sao cũng được' của cô bạn thân.

Cô nàng nhỏ con nhất lớp gật đầu, "Nhưng không bằng Hagiwara, anh ta lái hơi bị nhanh và nguy hiểm luôn."

Thấy mấy cậu bạn không tin, Tsukie trực tiếp lơ đi, vùi đầu vào gối êm mà kể.

Giấc mơ dị giới tiếp theo cách đó 7 ngày, là của Morofushi Hiromitsu, cũng là thành viên trong hội bạn thân cảnh giáo kia. Tiếp theo nữa là Matsuda Jinpei, cách 5 ngày. Rồi Date Wataru cách 3 ngày, cuối cùng đến Furuya Rei cách 1 ngày.

Đó là một chuyến du lịch vui vẻ, dù cả năm người họ hay những người khác tại dị giới đều không hề nhận thấy sự hiện diện của hai cô gái. Sau đó 12 ngày cả hai không hề mơ đến dị giới nữa nên họ không để tâm nhiều, nhưng đến đêm thứ 13.

Bọn họ lại mơ, nhưng sự hiện diện lại có thể bị người khác nhận thấy. Cả Adela và Tsukie lúc đó đều chỉ nghĩ là kosei của Tsukie đã thích ứng được ở dị giới, bởi ở giấc mơ của thế giới bọn họ, Tsukie có thể hiện diện hoặc tự làm bản thân ẩn mình tùy ý.

Lần đầu tiên khá thong thả, cả hai đến đúng hôm tốt nghiệp cảnh giáo của năm người kia. Khi ấy Tsukie còn suýt vấp té trước cổng hội trường, được cậu trai Hiromitsu đỡ lại.

"Đi đứng không nhìn đường gì cả." Hakashi mỉa.

Tsukie nhắm mắt làm ngơ, lên tiếng nhận xét anh trai cảnh sát đã đỡ mình, "Rất tốt tính."

"Hagi thì vô cùng biết cách ăn nói luôn." Adela xen vào, nói về cậu bạn nói chuyện khá hợp tính con bé lúc gặp ở trước hội trường.

Sau đêm thứ 13 đó, bọn họ liên tục nằm mơ, cách 1 đêm là lại đến dị giới.

Lần thứ hai là hiện trường một vụ gỡ bom. Hagiwara Kenji đang gỡ bom trên lầu cao, dưới tòa nhà là xe cảnh sát và những người ở tầng gần đó đã được sơ tán xuống. Tsukie và Adela bị tách nhau ra, Adela tầng trên đang gỡ bom, Tsukie lại ở dưới chỗ sơ tán.

"Nhưng bom nổ?" Yujiro đoán.

Keitaro gật gù, mở miệng hỏi "Cậu cứu anh ta à?"

"Hagi cho tớ thấy cái vibe giống Hiiro vậy." Adela cười, rồi bảo "Lúc quả bom đếm ngược lần nữa, tớ cũng giật mình."

Adela trốn bên cầu thang bộ giữa tầng trên và tầng gắn bom, nhưng nhờ kosei nên thấy rõ tình trạng quả bom và Hagiwara. Bởi thế, lúc đội gỡ bom và cậu trai kia quay đầu chạy gấp, nàng thơ kosei không gian đã tiện tay điều chỉnh vị trí nổ của quả bom, khiến phần lớn sức nổ bị dời sang một nơi biển vắng còn tầng lầu đó thì chỉ bị cháy và chấn nhẹ.

Adela nói thêm "Lúc đó kosei vẫn dùng rất mượt, không có rơi tự do như bọn mình hiện giờ đâu."

Hagiwara thoát chết, nhưng chấn động bom vẫn đủ lớn khiến tòa nhà rung chuyển và đất đá văng ra. Cậu trai đào hoa của đội dỡ bom đã bị mảnh tường vỡ văng vào đầu và chân, phải chở đi cấp cứu gấp.

Tsukie lúc ấy đứng ngay chỗ sơ tán, bên tai là cổng không gian nhỏ để liên lạc của cô bạn thân. Đứng kế con nhỏ là một gã đàn ông rất đáng nghi, cứ nhìn chằm chằm vụ nổ và giấu trong ống tay áo khoác là nút bấm gì đó.

Được hay tin từ Adela rằng bom vẫn nổ, Tsukie đã lập tức tỏa định tội phạm khi gã đàn ông kia định quay đầu lén trốn khỏi hiện trường. Tsukie không phải hero chuyên về chiến đấu gần, nhưng khả năng nhắm điểm yếu vẫn tạm được, đủ để nó đạp ngã gã kia.

"Cậu cảnh sát họ Matsuda kia rất nhanh nhạy." Tsukie nhún vai, lén ngáp một cái "Anh ta đứng gần đó, nhận ra ngay vấn đề và ấn chặt tên kia xuống đất. Matsuda nhìn thấy tớ, mà hên quá, tớ trốn kịp."

Lần thứ ba siêu cháy luôn, bọn nó lạc vào hiện trường của một nhóm hắc đạo bên đó. Cậu trai Hiromitsu kia lúc đó là Scotch, đang làm nhiệm vụ và đồng thời cũng đang bị nghi ngờ là gián điệp.

Lần này hai cô nàng lớp B lại không rơi xuống cùng vị trí, Adela ở gần Scotch còn Tsukie thì một góc sát sau bức tường kế Gin-cấp trên, cũng là người đang nghi ngờ và quan sát thử thách Scotch.

"Cậu ta rất tốt, nên tớ đã tiếc nếu cậu ta chết." Tsukie cuộn người lại và quấn chăn như con sâu, giọng như sắp ngủ đến nơi, "Tớ đã nhờ Adela giúp cậu ta che giấu."

Morofushi Hiromitsu-khi ấy vẫn là Scotch, rất ngạc nhiên và khó hiểu, đầy cảnh giác khi nhận được tờ giấy note kì lạ.

Nhiệm vụ Scotch được giao là lấy thông tin-chiếc USB "mật" cần được đưa về cho Gin, vô cùng giá trị, thứ mà Hiromitsu tính copy lại giao cho bên cảnh sát, hóa ra lại là USB có chứa virus. Nếu cậu ta mở nó ra, virus sẽ lấy mọi thông tin có trong máy tính, cũng như truyền về cho máy chủ của Gin biết cái USB kia đã bị mở ra.

[Đừng mở USB.] tờ note trong suốt nhỏ nhắn ghi vậy, xuất hiện ngay kế cái USB mà Hiromitsu vừa lấy đi.

Scotch đứng trong văn phòng vắng lặng, tối tăm, cả người như bị nhúng vào nước đá. Cửa sổ kính kế bên cậu ta vang lên thanh âm cô gái trẻ, gọi lên cái tên thật đã được chôn giấu kĩ càng, "Hiromitsu, right?"

Sự cảnh giác lên tới đỉnh điểm, nhưng trước khi Scotch làm gì đó, thì lại có tiếng gõ nhẹ, đều đều vào cửa kính. Cô ta truyền thông tin cho Hiromitsu bằng mã Morse.

Gin quả là tên khốn khó chơi, che giấu kĩ như vậy mà vẫn bị gã ngửi ra mùi. Morofushi Hiromitsu mang trong mình một sứ mệnh nguy hiểm, dù không biết cô gái ngoài cửa sổ có nói thật hay không, cậu ta vẫn không dám đánh cược.

Máy liên lạc với Gin rung nhẹ, càng làm tay chân Scotch lạnh hơn. Cậu ta thở nhẹ, nhìn ra cửa kính, chỉ thấy vài lọn tóc vàng lướt qua, biến mất ngay tắp lự.

Lần thứ tư, cả hai đứa nó đều đã quen thuộc với giấc mơ dị giới này. Bọn họ gặp Date Wataru-lớp trưởng của hội f5 cảnh giáo khi ấy đã 28 tuổi.

Date không nhận ra họ, đương nhiên rồi, nhưng là một cảnh sát tốt. Anh ta tưởng hai đứa nó đi lạc, nên đứng nói chuyện một khoảng và tốt bụng bảo sẽ giúp họ tìm đường.

Lúc cả ba đang đứng bên lề thì quyển sổ của Date rớt, anh ta cúi xuống nhặt. Lúc ấy một chiếc xe mất lái bởi tài xế ngủ gục bỗng lao đến chỗ họ.

Adela rất nhanh, là một trong số những hero nổi tiếng với tốc độ phản ứng, con bé lập tức kéo bản thân và hai người còn lại tránh đi. Cả ba ngã nhào xuống nền cỏ gần đó, hai đứa con gái có trầy xước đôi chút, lớp trưởng Date thì bị chiếc xe quẹt qua hông, xe còn đâm xầm vào đèn giao thông kế bên và bị ép dừng lại.

"Giật mình thật." Tsukie đảo mắt, "Lúc ấy tớ đã nghĩ chả nhẽ mình lại chết trong mơ cơ đấy."

Đám bạn bật cười, Keitaro lên tiếng "Xàm quá đi."

Lần thứ năm, cũng là lần cuối, bọn họ trùng hợp gặp người cuối cùng trong hội f5 nọ, Furuya Rei. Cậu ta thăm bệnh bạn thân-Date Wataru bị xe quẹt ngang phải nằm viện vài ngày.

"Nhưng anh ta lại không đi vào." Adela tay với lấy điện thoại đã sạc đầy, nói tiếp "Để lại bó hoa trước cửa phòng bệnh, và yên lặng quay đi."

"Chắc là con lai, đẹp trai quá trời." Tsukie ngáp một cái thật dài, nhận xét xong câu đó liền gục xuống giường, bất động.

Adela cũng nằm ra giường đơn bên kia, tay bấm điện thoại miệng thì vẫn nói "Sau lần đó bọn tớ không còn mơ đến dị giới nữa."

Yujiro nghe kể xong thì trầm ngâm, Keitaro và Hakashi liếc nhau, Keitaro hỏi "Cậu kể chuyện này cho ai khác chưa?"

"Chưa." cô gái tóc màu nắng ậm ừ, "Nhưng tớ vừa ghi âm cuộc trò chuyện chúng ta rồi, tớ sẽ gửi vào group lớp."

Hakashi nói ngay "Gửi riêng Kazuo hoặc Midoru trước đi, rồi nửa tiếng sau hẵng gửi group."

Adela liếc mắt nhìn cậu bạn thân đầu trắng. Hai người mắt đối mắt 2s, con bé cũng gật đầu, "Ừ."

Vừa gửi xong liền nghe tiếng gõ cửa, Keitaro ra mở thì thấy Hiiro và Daiki đứng đó với mấy túi đồ ăn vặt to, vẻ mặt mệt mỏi.

Hakashi nhìn ra cửa, tiếp đón bọn bạn thân "Về trễ vậy?"

"Chút việc, kể sau." Hiiro ậm ừ, đưa một túi đồ ăn vặt cho Keitaro mang vào cho hai cô bạn nữ, miệng thì hỏi "Phòng nào?"

Yujiro lập tức trả lời "711." rồi ném thẻ phòng qua. Daiki bắt lấy, vẫy vẫy tay tỏ ý 'đi đây' và quay đi ngay.

Lúc này là 6 giờ 8 phút chiều. 7 giờ, cả lớp cùng xuất hiện dưới chỗ tiếp khách của khách sạn để cùng nhau đi ăn tối.

[ 16/04/2023
Beta 07/08/2024

by Avieca ]

; ; ; ; ; ; ;

hoàn thành lúc 6 giờ 18 chiều ngày 16.

chương trước nhóm chiaki diễn nhiều, chương này là adela tsukie, mấy đứa khác lớp b cũng sẽ có vai, xin đợi chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip