Chương 8

"Tôi nghe nói con trai của công tố viên Jeon và luật sư Kim đều học ở trường này. Có đúng như vậy không?"

Namjoon ngửa người ra sau ghế, hai chân vắt chéo đầy uy quyền, nhìn người đàn ông ngồi uống trà ở trước mặt mình, thản nhiên đáp, "Cậu lặn lội đường xa đến đây chỉ để hỏi câu này thôi à."

Người đàn ông trông thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương, nhíu mày nói, "Anh chỉ cần trả lời có hay không thôi đội trưởng- À không, phải gọi là giáo sư Kim."

Namjoon xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, khóe môi hơi cong xuống, ngẫm nghĩ hỏi, "Vậy tôi là đối tượng cần phải điều tra sao? Tôi là bị can, bị cáo hay là người bị hại?"

"..."

Thấy đối phương nghệt mặt ra không mở miệng, Namjoon lại nghiêm túc liệt kê, "À, không lẽ là người bị tạm giam, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đã chứng kiến sự việc? Tôi thuộc đối tượng nào?"

Người đàn ông bị nói đến ngơ người không kịp phản ứng.

"Xem ra tôi không nằm trong những trường hợp trên rồi." Namjoon nghiêng đầu nhìn vào mắt đối phương, thái độ khinh miệt này khiến gã không được thoải mái. Anh nói, "Tôi đành phải tiễn khách thôi."

Trước khi đuổi người ra ngoài, Namjoon lại thấp giọng nói, "Nể tình cậu từng làm việc với tiền bối Jeon, tôi miễn cưỡng tiếp cậu lần này, nếu còn đến với mục đích khai thác gì đó từ tôi, tôi sẽ không để cậu yên đâu."

Công tố viên Jang có vẻ như đã mất kiên nhẫn, "Anh nghĩ anh sẽ có cơ hội đó sao? Nên nhớ một bước đi sai lầm của anh cũng sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhìn lại sự thiếu sót năm đó của anh đi."

"Sự thiếu sót, à." Namjoon gật đầu đồng tình, "Nên tôi đã từ chức và quay về làm giảng viên đại học để bù đắp lại. Cậu biết đấy, đó chính là kinh nghiệm, quá trình điều tra có thể có sai sót, nhưng truyền đạt kiến thức thì không được phép có chuyện đó. Trong lớp học của tôi, không học sinh nào được phạm phải sai lầm đó giống tôi."

"Còn nữa, không có cơ hội? Cậu có vẻ quá tự tin với cái dây mà cậu đang nắm. Công tố viên Jang, ngay tại đây tôi nhắc nhở cậu, cả cậu và ủy viên Han Joo Hyung, tôi sẽ không tha bất kì ai."

Đúng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, giáo sư Jung ngó đầu vào, nhìn bầu không khí căng thẳng bên trong thì ngạc nhiên nói, "Đang có khách à? Vậy tôi ra ngoài chờ."

"Không." Namjoon đứng dậy, "Tôi chuẩn bị tiễn khách rồi đây."

.

Màn hình chiếu hiện lên khung cảnh tối om, chiếc xe ô tô rẽ trái rẽ phải rồi bất chợt lao thẳng vào người đang đi trên đường dành cho người đi bộ. Chiếc xe dừng lại một lát, sau đó cứ thế đi thẳng về phía điểm mù của camera. Khoảng mười phút sau đó thì quay lại, tay lái có vẻ ổn định hơn, sau đó có người xuống xe, gấp gáp lấy điện thoại ra rồi áp lên tai.

Giáo sư Jung ấn dừng video lại, nhìn xuống lớp rồi nói, "Sau khi anh ta xuống xe, đã ngay lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát tự thú. Dựa vào tâm lý học tội phạm, hãy phân tích tình huống trên."

Có người xui xẻo bị giáo sư Jung Hoseok nhìn trúng, đứng dậy lắp bắp nói, "Đây là diễn biến tâm lý của người vừa phạm tội. Anh ta đã hoảng sợ, căng thẳng, lo lắng bị phát giác, sau đó mới hối hận và quay lại đầu thú-"

Hoseok nhướng mày, "Đầu thú?"

"Dạ?"

Trong lúc nam sinh còn đang bối rối, mặt mũi đỏ bừng lên vì sợ, có vẻ như ai trong những trường hợp thế này thì đầu óc cũng chẳng còn linh hoạt.

Jimin lên tiếng, "Là tự thú."

Giáo sư Jung hỏi, "Tự thú và đầu thú khác nhau ở đâu?"

Jimin đứng dậy, đáp, "Tại khoản-"

Giáo sư Jung cắt ngang, "Nói ngắn gọn."

Jimin hít sâu vào một hơi, "Tự thú là tự mình nhận tội, trước khi xác định được chủ thể thực hiện hành vi, được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đầu thú là sau khi bị phát hiện, người phạm tội tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình, không được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự."

Giáo sư Jung gật đầu, lại tò mò hỏi, "À, ra vậy. Nhưng tại sao lúc vừa mới gây tai nạn lại không xuống ngay? Bạn nam kia tiếp tục."

"Cái đó..." Cậu sinh viên ấp úng, gãi đầu đoán bừa, "Vì lúc ấy anh ta vẫn chưa nhận ra, việc mình-"

Taehyung giơ tay lên, "Dựa vào tâm lý học tội phạm, sau khi anh ta gây tai nạn, dù là vô tình hay cố ý, nhất định sẽ xuống xe kiểm tra tình trạng của nạn nhân, xem đối phương còn sống hay đã chết."

Ánh mắt của Hoseok thay đổi, có chút hài lòng nhìn Taehyung, "Vậy vấn đề ở đây là gì?"

Taehyung đáp, "Trên xe có thể có hai người. Nhìn vào phản ứng của người xuống xe, thấy rõ rằng anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý chứ không hề hoảng sợ."

Cậu nói xong, huých nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn người ngồi bên cạnh. Jungkook nhịn cười tiếp lời, "Hơn nữa để ý cách lái xe lúc bỏ trốn và lúc quay về tự thú, chúng ta kết luận được rằng hai cách lái xe hoàn toàn khác nhau. Lúc đi là người say rượu, lúc về là người tỉnh táo."

Taehyung chờ Jungkook nói xong, phân tích tình huống, "Trên xe có hai người, người gây tai nạn là người say rượu, lý do người đó không xuống xe kiểm tra tình trạng của nạn nhân là vì đã bị người còn lại ngăn cản hành vi. Trong mười phút rời khỏi camera, anh ta đã thuyết phục thủ phạm không được tự thú, mình sẽ thay chịu trách nhiệm. Với sự tin tưởng và sẵn sàng hi sinh như vậy, hai người phải có mối quan hệ cực kì thân thiết, có thể là có quan hệ ân nhân, huyết thống hoặc vợ chồng."

Jungkook kết luận, "Người trong xe sẽ bị truy tố với tội danh uống rượu đâm người rồi bỏ trốn. Còn tội danh của người nhận tội thay là che dấu tội phạm."

"Rất tốt. Phối hợp rất ăn ý." Hoseok gật đầu, nhìn hai sinh viên này một lượt, lại nhớ đến câu chuyện hồi sáng tại phòng làm việc của Namjoon, cười chọc ghẹo, "Nhưng đây là bài cá nhân, không phải thảo luận nhóm, cuối giờ ở lại nhận bài tập nhóm dành cho hai người nhé."

Taehyung rên rỉ, "Thầy."

.

Kim Yuki đau khổ khóc lóc, "Cái gì khủng khiếp thế này, giết tôi đi còn hơn."

Nhóm của Taehyung đã chọn được địa điểm học nhóm vô cùng hợp lý, phòng câu lạc bộ bị bỏ trống. Park Jin Ahn  nhìn bài tập nhóm được thầy Jung giao cho, tuyệt vọng đưa tay lên vò đầu than thở, "Giáo sư Kim thì không được thở trong lớp học, giáo sư Jung thì không được thở ở nhà. Bài tập chất núi thế này thì thời gian đâu nghỉ ngơi chứ." 

Jimin lật mấy trang sách, nhàn nhạt nói, "Đó là lý do chúng ta cần học nhóm."

Jungkook cười cười, cổ vũ mọi người, "Cố lên nào, Jin Ahn, Ha Min và Yuki phụ trách những yếu tố tâm lý xã hội liên quan đến các loại tội phạm mới. Những người còn lại phân tích vai trò của từng yếu tố ảnh hưởng người phạm tội."

Bây giờ cũng chẳng còn tiết nào nữa, cả nhóm ngồi đó tập trung làm đến tận sáu giờ chiều.

"Cậu đã xem qua điều luật này chưa?"

"Động cơ như này thì sao?"

Jungkook vô tình lướt qua sườn mặt Taehyung, thấy đối phương đang chăm chỉ làm bài thì đuôi mắt khẽ cong, loại ánh nhìn dịu dàng này không duy trì được bao lâu, đồng tử hắn chợt co rút lại.

Taehyung còn chưa hình dung ra được điều gì vừa mới diễn ra, chỉ thấy Jungkook dùng một tay đỡ trán mình, tay còn lại đặt sau ót đẩy đầu cậu cúi thấp xuống, gấp gáp nói với những người xung quanh, "Có ai mang khăn giấy không? Đưa cho tôi."

Ha Min giật mình nhìn qua, thấy ống tay áo đồng phục của Jungkook nhuốm màu đỏ, hoảng hốt nói, "Trời đất ơi Taehyung, cậu bị chảy máu mũi rồi kìa."

Taehyung không biết lý do tại sao mình lại ngoan ngoãn để Jungkook nhận lấy khăn giấy lau mũi cho mình, cái cậu chú ý đến là ống tay áo vốn sạch sẽ của Jungkook đã bị máu mũi của mình làm cho bẩn mất rồi.

"Cái đó, không sao đâu." Taehyung nói bằng giọng mũi, "Có lẽ do tập trung quá thôi."

"Không sao cái gì mà không sao. Mọi người không vấn đề gì, một mình cậu như vậy." Jungkook nói, "Hôm nay làm đến đây thôi, phần còn lại tôi sẽ giải quyết nốt. Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi."

Toàn bộ đều ngớ người.

Nếu tất cả không nhìn nhầm, hình như Jungkook đang tức giận.

Sinh viên của nhóm Taehyung nói riêng và khóa 52 nói chung, đều đã quen nhìn một Jungkook luôn luôn tươi cười, vì thế cũng chẳng ai nói gì. Jungkook có một thân hình khỏe mạnh, cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, cho nên vào những lúc không mỉm cười thế này, trông sẽ rất đáng sợ,

Việc học nhóm vì câu nói của Jungkook nên tan rã ngay, đưa hết phần còn lại cho hắn xử lý.

Taehyung đi ở phía sau Jungkook, lần đầu tiên có chút lúng túng khi đối diện với hắn. Cậu chần chừ mãi, cuối cùng cũng tăng nhanh cước bộ, vươn tay kéo đuôi áo Jungkook.

Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn Taehyung.

Taehyung ậm ừ, "Đưa tôi áo, tôi giặt giúp cậu."

"Không cần đâu." Jungkook đứng yên đó để Taehyung nắm đuôi áo mình, thấy đầu mũi đối phương đã đỏ ửng cả lên, lòng mề đều quặn thắt lại, nhẹ giọng nói, "Về nghỉ ngơi đi, cậu lại ngủ một tiếng một ngày đúng không."

Taehyung chột dạ, khụ một tiếng, "Mới có hai hôm."

Jungkook nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Về ngủ một giấc đi, lát tôi mang cái gì lên cho mà ăn."

Taehyung đưa tay xoa xoa gáy, "Cảm ơn."

Jungkook hơi ngẩn người, vẻ mặt căng thẳng lúc vừa rồi cuối cùng cũng biến mất, khóe môi khẽ cong lên, cười nói, "Được nghe cậu cảm ơn thế này đúng là sốt ruột cũng đáng nhỉ."

Taehyung buông tay ra, "Gì vậy, chúng ta đâu thân thiết đến mức đấy."

"Trông chúng ta không giống cộng sự ăn ý sao?" Jungkook xoay người, để tầm mắt đối diện với Taehyung, vừa đi lùi vừa nói, "Nếu thắc mắc vì sao tôi lo lắng đến sốt ruột khi thấy cậu như vậy, vậy thì chỉ có thể trả lời thành thật là do tôi quan tâm cậu mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip