chương 2 - Sự Yên Tĩnh Của Jae Yi

Dưới mái hiên của trường, tôi bắt gặp một nữ sinh tóc ngắn ngang vai đang chật vật ôm một chồng thùng giấy chất cao quá đầu. Cô ấy bước đi loạng choạng giữa khoảng sân rộng, trông như đang cố gắng không để tất cả đổ sụp xuống.

Nhìn thấy những lát gạch của sân trường nhòe đi bởi nước mưa đêm qua, vì thế tôi đã không chần chừ, lập tức bước vội ra khỏi bóng râm, với ý định sẽ chạy đến giúp đỡ một tay.

Nhưng chỉ vừa đi được nửa đoạn đường thì một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến chồng thùng giấy trong tay cô bạn kia khẽ chao đảo.

Tôi khựng lại một nhịp, nheo mắt quan sát kỹ hơn.

Cậu ấy đang cố giữ đống thùng giấy nặng trĩu ấy ở trên tay, nhưng với vóc dáng mảnh mai như thế, rõ ràng là không thể trụ được lâu.

Đúng như dự đoán của tôi, chỉ trong chốc lát, mọi thứ đổ sập xuống.

Còn cô bạn kia thì ngã ngồi trên nền sân cùng với một tiếng kêu khô khốc, lạnh lẽo như chính cơn gió vừa lướt qua.

Thùng giấy đổ tung tóe ra bốn phía. Vài tờ giấy mỏng bị gió hất lên rồi rơi lả tả xuống. Tóc cô bạn ấy rối bời, hai bàn tay thì đỏ ửng lên vì va vào nền đá. Cô bạn ngồi đó, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. "Trời ạ." – rồi cúi người nhặt lại từng tờ giấy rơi vươn vãi, trông có chút vụng về.

Tôi không suy nghĩ gì thêm nữa, liền bước nhanh chân lại gần.

"Cảm ơn." – Cô bạn vụn về nói nhỏ, giọng lạc đi vì thở dốc, nhưng ánh mắt thì ngước lên nhìn tôi đầy chân thành.

Cả hai chúng tôi cùng đứng dậy.

Nhìn thấy chiếc kính bị lệch sang một bên, và lọn tóc mái rủ xuống trán khiến cậu ấy trông có phần lộn xộn nhưng không kém phần đáng mến.

Tôi khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt thêm vài tờ giấy nữa rồi gọn gàng xếp lại vào một trong những chiếc thùng chưa bị rách.

"Cậu không sao chứ?" – tôi hỏi, cố giữ cho giọng mình dịu dàng nhất có thể.

"Ừm... chắc không gãy xương chân xương tay gì đâu." – cô ấy cười gượng, bàn tay vẫn còn run nhẹ khi chạm vào thùng. "Chỉ là mấy cái thùng này... hôm nay có hơi nặng hơn so với bình thường."

Tôi liếc nhìn đống giấy, rồi lại nhìn cô bạn ấy.

Chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu ấy đã lấm lem ở khuỷu tay, nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình thường.

"Lần sau nếu có ý định bê những thứ nặng nề như này một mình nữa, thì hãy đợi sau khi sân khô đã nhé." – tôi nói nửa đùa nửa thật.

Cô bạn khẽ bật cười, rồi cúi đầu thêm một lần nữa. "Ừ. Tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu..."

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt sáng hơn một chút. "Mình là Choi Kyung. Còn cậu, cậu tên gì?"

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi đột ngột, nhưng rồi mỉm cười và trả lời: "Seul Gi. Mình là Woo Seul Gi."

Những tờ giấy đã được gom lại gần hết, và gió cũng đã ngừng thổi. Tôi đỡ lấy một trong những thùng giấy nhỏ hơn, rồi hỏi khi chúng tôi bắt đầu bước đi: "Mà Kyung này, cậu mang mấy thùng giấy này đi đâu vậy?"

Kyung nghiêng đầu một chút, như đang nghĩ ngợi điều gì rồi đáp:

"Còn một tuần nữa là đến lễ hội thường niên của trường. Đây là số tài liệu về các tiết mục, bao gồm cả danh sách thí sinh và thời gian biểu." Cô thở nhẹ, giọng vẫn còn vương lại chút mệt mỏi.

Như sực nhớ ra điều gì, Kyung quay sang nhìn tôi: "Cậu không biết hả?"

Tôi nhoẻn miệng cười và lắc đầu nhẹ.

"Tớ là học sinh mới chuyển đến hôm nay thôi."

Kyung tròn mắt. "Thật sao?"

"Vậy chắc cậu vẫn còn bỡ ngỡ lắm nhỉ?" – Cậu ấy bật cười, giọng nói ấm áp hẳn lên. "Không sao đâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé."

"Đợi tớ mang đống lộn xộn này đến phòng tổ chức lễ hội xong, sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng trường học."

Tôi gật đầu. Bước chân dường như tự nhiên hơn một chút khi nghe lời đề nghị đó.

Trong lòng tôi thấy cảm nhẹ đi đôi phần, như thể những lo lắng ban đầu về ngôi trường mới đang dần tan biến dưới ánh nắng hiền buổi sớm.

⸻⸻⸻

"Đây là hội trường, nơi mọi người thường tụ tập lại để tập dượt, trang trí mỗi khi có sự kiện." – Kyung vừa đi vừa quay lại nói với tôi, giọng cô nhẹ nhàng và từ tốn.

"Mấy tiết mục lớn đều được tổ chức tại đây. Cứ mỗi năm, là tụi mình lại dành cả tháng để chuẩn bị."

Tôi nhìn quanh hội trường. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa kính cao, đổ bóng xuống những dãy ghế gỗ xếp ngay ngắn. Dù nơi này còn quá mới mẻ, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút... thân thuộc.

"Cậu có tham gia lễ hội năm nay không?" – tôi hỏi, có phần tò mò.

Kyung cười khẽ, gãi đầu, biểu cảm có hơi ngượng ngùng.

"Tớ... năm nào cũng tham gia hậu cần. Chạy giấy tờ, phụ dọn dẹp, rồi lo âm thanh ánh sáng thôi... Toàn là những việc âm thầm mà ít ai để ý tới." – Cậy ấy vừa nói vừa cười, bên trong lời nói có phần nửa đùa nửa thật.

Tôi khẽ mỉm cười. "Tớ nghĩ những người âm thầm như cậu là lý do khiến lễ hội thành công hơn đấy."

Kyung bất ngờ quay sang nhìn tôi. Đôi mắt như lặng đi trong vài giây, ánh nhìn đó khiến tôi nhận ra rằng: có lẽ cậu ấy trước đây chưa từng được nghe một lời khen nào như vậy.

"...Cảm ơn cậu," – Kyung khẽ đáp, má hơi ửng hồng, rồi vội chuyển chủ đề như để che giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"Thôi, chúng ta cùng vào trong thôi. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu mấy người bạn trong câu lạc bộ."

Tôi gật đầu, nối bước theo sau bóng lưng của Kyung, đến gần khu vực phía sau hội trường.

Kyung nhìn quanh một chút rồi rẽ vào một hành lang nhỏ dẫn đến phòng chứa dụng cụ của câu lạc bộ âm nhạc.

Đẩy nhẹ cánh cửa, Kyung nghiêng người nhìn vào trong gọi: "Joo Yeri? Joo Yeri..."

Bên trong, tôi thấy một bạn nữ sinh khác đang cúi xuống kiểm tra vài thiết bị âm thanh.

"Jae Yi?" – Kyung gọi, có phần ngạc nhiên.

Jae Yi ngẩng lên.

"Cậu đến diễn tập à?" – Kyung hỏi.

"Cậu có thấy Joo Yeri đâu không?"

"Cậu ấy vẫn chưa đến." – Jae Yi nhàn nhạt đáp.

Kyung gật đầu rồi bước vào trong. Tôi đi theo, có hơi rụt rè. Ánh mắt Jae Yi lướt qua Kyung rồi dừng lại ở tôi, chỉ trong một khoảnh khắc, đủ để tôi cảm nhận được sự quan sát của cậu ấy.

Phòng chứa nhỏ, có hơi bừa bộn vì những thiết bị âm thanh đặt ngổn ngang, Kyung hơi cau mày, bước thêm vài bước lại gần hỏi: "Cậu đang kiểm tra dụng cụ à?"

"Đêm qua trời đổ mưa lớn. Cửa sổ phòng không khóa, nên có khả năng một số thiết bị bị dính nước hoặc đã hỏng. Cần kiểm tra lại." – Jae Yi trả lời, lần này thì ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi: "Đây là ai vậy?"

Kyung xoay người lại, tay chỉ về phía tôi: "À, đây là Seul Gi. Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến lớp của cậu và Yeri hôm nay, tớ cũng vừa giúp cậu ấy đăng ký vào câu lạc bộ của các cậu rồi đấy."

Kyung ngập ngừng, rồi nói thêm: "Tớ nghĩ... cậu ấy có thể giúp tụi mình cùng chuẩn bị cho sân khấu hôm diễn chính."

Tôi hơi cúi đầu. "Chào cậu."

Ánh nhìn của Jae Yi dừng lại ở tôi một thoáng. Gương mặt cậu ấy vẫn giữ vẻ bình thản như lúc đầu, nhưng lần này khóe mắt có hơi lay động một chút, như đang cân nhắc điều gì đó.

Sau cùng, Jae Yi chỉ gật đầu nhẹ một cái. "Ừm."

Bỗng bên ngoài trời lại đổ xuống một cơn mưa rào.
Tiếng mưa gõ lách tách trên mái tôn cũ khiến không gian nhỏ hẹp càng thêm tĩnh lặng. Thế là, cả ba người chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, lặng lẽ kiểm tra từng món dụng cụ trong phòng chứa đồ.

Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà trước nay Yoo Jae Yi chưa từng có

Tôi cúi xuống mở hộp jack cắm thì bất chợt Jae Yi cũng vươn tay tới. Ngón tay cậu ấy chạm khẽ vào mu bàn tay tôi. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn giật mình.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức chạm vào ánh nhìn của Jae Yi.

Hai má tôi ửng hồng.
Chúng tôi đều im lặng nhìn nhau một lúc như thế.

Khoảnh khắc trôi qua tuy không kéo dài lâu, nhưng đủ khiến thời gian trong mắt chúng tôi khi đó ngưng đọng hoàn toàn.

Tôi lấy lại sự tỉnh táo, vội vàng rút tay lại trước. Sau đó Jae Yi cũng lập tức rút tay về theo.

Tôi quay mặt đi, cố tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.

Kyung vẫn đang lật xem sổ ghi chú, hoàn toàn không để ý đến khoảnh khắc nhỏ vừa trôi qua ở phía sau lưng mình.

Ngoài kia, mưa vẫn đang rơi đều đều từng hạt, cảm giác mọi thứ diễn ra hôm nay đều chậm rãi trôi qua một cách không quá vội vã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip