Chương 5 - Lưu Giữ Thanh Xuân Vào Những Bức Ảnh.
Thật sự, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại mong chờ một buổi đi chơi nào đến mức không thể chợp mắt như vậy. Trước đây, vì bố mẹ thường xuyên bận rộn với công việc bên ngoài, tôi phải ở nhà trẻ suốt cả ngày. Chỉ đến khi bầu trời sụp tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, họ mới đến đón tôi về.
Từ nhỏ, tôi đã rất thích đi công viên, nhưng chưa bao giờ than vãn về điều đó, vì tôi hiểu bố mẹ cũng đã rất vất vả. Họ bận rộn chăm lo cho tương lai của tôi, nên ít nhất, tôi cũng phải học cách hiểu chuyện.
⸻
"Nhớ mang theo áo khoác, nhiệt độ sáng mai có thể sẽ rất lạnh." Màn hình điện thoại sáng lên giữa căn phòng tối khiến tôi hơi giật mình.
Là Jae Yi.
Cậu ấy gửi cho tôi một tin nhắn riêng gần lúc nửa đêm. Khi thấy tên cậu ấy hiện lên, tim tôi đập loạn xạ.
Mở đoạn tin nhắn ra... tôi không hiểu vì sao, môi mình lại tự động cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Tôi nằm ngửa ra giường, ôm chặt điện thoại trước ngực, hai chân hơi co lại, chăn kéo lên đến cằm. Như thể ai đó vừa chạm vào điểm cười của tôi, trên môi vẫn còn vương chút niềm vui khó tả.
Lúc ấy, tôi không thể không nghĩ rằng: "Jae Yi đã nghĩ đến tôi, quan tâm tôi."
"Liệu cậu ấy có gửi những tin nhắn tương tự cho Kyung và Yeri không?" Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại dòng tin nhắn đó, rồi không ngừng nghĩ ngợi.
Chỉ một câu ngắn ngủi, không emoji, không dông dài Nhưng lại dịu dàng hơn bất kỳ tin nhắn nào mà tôi từng nhận được.
Tôi lấy gối, ôm siết nhẹ vào lòng, mặt áp vào mép chăn như thể không muốn ai nhìn thấy tôi đang mỉm cười chỉ vì một dòng tin nhắn... dù trong phòng lúc này chỉ có mỗi một mình tôi.
Sau đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gõ nhanh một câu đơn giản đáp lại: "Vâng, cảm ơn Jae Yi unnie~"
Tôi không hề hay biết rằng, ở phía bên kia màn hình, có một người cũng không giấu được sự xao động trong lòng mà khẽ bật cười vì đoạn tin nhắn đó của tôi.
"Jae Yi unnie?"
"Nghe có hơi đáng yêu nhỉ?" Jae Yi vừa mỉm cười, vừa thầm nghĩ.
⸻
Sáng hôm sau, khi tôi gửi địa chỉ nhà cho Yeri, cậu ấy đã đến đón tôi ở dưới nhà.
Hai đứa ngồi trên chuyến xe buýt lăn bánh đến công viên Lotte — từ nhà tôi đến đó chỉ mất khoảng 15 phút. Trong khoảng thời gian ấy, tôi và Yeri đã trò chuyện rất nhiều.
Ban đầu, khi chưa tiếp xúc với cậu ấy, tôi cứ nghĩ Yeri là một người rất khó gần. Nhưng khi nói chuyện được một lúc, tôi mới nhận ra rằng: giữa tôi và cậu ấy như hai mảnh ghép thất lạc từ lâu và cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau.
Khi tôi và Yeri vừa đến nơi, thời gian cũng đã là mười giờ sáng. Công viên vào sáng mùa thu mang một vẻ yên tĩnh đặc biệt. Không xô bồ, không ồn ào, chỉ có nắng nhạt rơi qua từng tán lá vàng, trải nhẹ lên con đường lát đá. Gió khẽ lay, làm nhiều lá rụng đầy trên lối đi.
Jae Yi đứng cạnh một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây phong, tay đút túi áo khoác, ánh mắt như bị cuốn theo chuyển động của những chiếc lá bay. Nhìn từ xa, cậu ấy gần như hòa mình vào khung cảnh đẹp tựa như tranh đó.
Vừa thấy chúng tôi, Kyung đã bước tới phàn nàn: "Cậu lại lôi kéo Seul Gi đi đâu đó chụp ảnh trên đường đến, đúng không?" Cậu ấy mặc trên người chiếc áo hoodie xanh lá đậm, trùm kín đầu nhưng vẫn để lộ đôi mắt sáng sau cặp kính.
Yeri nhướng mày, đáp lại với vẻ điềm nhiên: "Nói gì vậy? Không có đâu. Bọn này chỉ bị tắc đường nên đến hơi trễ tý thôi."
Kyung hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên: "Đúng là Joo Yeri, không sai vào đâu được. Lúc nào cũng miệng lưỡi sắc bén như vậy nhỉ."
Yeri liếc sang tôi, như muốn lôi kéo tôi về cùng một phe: "Seul Gi, cậu nhìn đi."
"Cậu có thấy ai miệng thì phàn nàn nhưng lại hớn hở chạy ra đón bọn mình như này không?"
Tôi bật cười khẽ, ánh mắt nhìn Kyung đầy ý trêu chọc "Ở đây ngoài Kyung ra... còn có ai khác sao?"
"Cái này..? Seul Gi...! Cậu..." – Kyung lắp bắp, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Cậu ấy hơi lùi lại vài bước, rồi giơ tay lên, ngón trỏ run nhẹ khi chỉ thẳng vào tôi. "Cậu đấy! Cậu tuyệt đối không được học theo mấy cái thói xấu này của Yeri như vậy!"
Yeri mím môi nhịn cười, nhìn Kyung.
Kyung phồng má , giả vờ quay đi mặt đi sang nơi khác, tỏ vẻ như đang giận dỗi hai đứa chúng tôi.
"Jae Yi đã đến lâu chưa?"– Cắt ngang cuộc đùa vui, tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng, như sợ rằng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của công viên lúc này.
Kyung nhún vai: "Chắc cũng mới 5 phút gì đó thôi. Nhìn cậu ấy đi, Lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy. Chẳng nói năng gì vượt quá hơn một câu."
Ánh mắt tôi vẫn hướng về phía bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây ấy. Jae Yi chưa phát hiện ra chúng tôi đã đến. Gió khẽ lùa qua tóc cậu ấy, vài sợi bay lên rồi lại rơi xuống làm vương vào cổ áo.
Tôi đã muốn náng lại ở đó ngắm nhìn cậu ấy thêm một chút nữa nhưng... "Đi thôi," Yeri đẩy nhẹ vai tôi. "Không thì cậu ấy lại tưởng bọn mình chưa đến."
Kyung nhìn xuống chân hai chúng tôi, rồi nhẹ giọng nhắc nhở. "Chậm thôi, kẻo vấp ngã."
Jae Yi quay lại khi nghe thấy tiếng chúng tôi đến gần. Vẫn là vẻ mặt ấy – luôn điềm đạm, khó đoán, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng hơn khi nhìn về phía tôi.
"Đến rồi à?" Một câu cụt lủn, không đầu không đuôi. Kiểu nói chuyện luôn khiến những người đối diện phải cảm thấy áp lực.
⸻
Chúng tôi bắt đầu đi dọc theo con đường nhỏ phủ đầy lá vàng. Thỉnh thoảng, gió thổi ngang khiến những chiếc lá xào xạc bay quanh dưới chân chúng tôi.
Trong nhóm, Kyung là người luyên thuyên nhiều nhất.
Yeri thì cứ đưa điện thoại lên mà chụp ảnh mãi không ngừng. "Ánh sáng hôm nay đẹp thật. Mùa thu ở đây thì giống như mấy bộ phim tình cảm lãng mạng mà mình đã xem ấy." – Cậu ấy hít một hơi tận hưởng, nói.
Kyung bật cười, nhướng mày: "Này Yeri, cậu đi công viên hay đi chụp bộ ảnh mùa thu thế?"
Cậu ấy chỉ vừa cười vừa nói, mắt vẫn nhìn vào khung hình: "Cả hai."
Hôm nay, cách Yeri phản ứng với Kyung không gắt gỏng như với cậu bạn nam sinh cùng lớp kia mà tôi đã thấy trước đó.
"Cậu chưa từng nghe thấy điều này à?
Khi nhìn vào những bức ảnh trông càng xinh đẹp, thì càng gợi nhớ ta đến những ngày tháng tươi đẹp đã từng diễn ra trong quá khứ mà." Rồi cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn vào cả nhóm. "
"Nhất là khi, hôm nay còn là buổi đi chơi đầu tiên của cả nhóm."
Kyung khẽ gật đầu, rồi giơ điện thoại lên, mỉm cười: "Ừ... cậu nói cũng đúng."
"Nào Seul Gi, Jae Yi hai cậu đứng sát lại với nhau đi. Yeri nữa, cậu mau vào khung hình đi!"
Tôi dịch bước lại gần. Yeri thì cười tít mắt, Kyung thì nắm lấy tay tôi rồi giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Jae Yi đứng kế bên, cậu ấy không nói , không cười, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía máy ảnh, rồi đôi chân bỗng lùi lại một bước về sau.
Jae Yi nhàn nhạt lắc đầu. "Tôi không thích chụp ảnh." Giọng cậu ấy không tỏ ra khó chịu, mà chỉ là một lời từ chối bình thường.
Kyung nhíu mày: "Gì chứ?"
"Này, mỗi lần chụp ảnh nhóm cậu đều nói câu tương tự."
Phải rồi.
Jae Yi luôn tìm mọi cách để tránh khỏi sự chú ý của mọi người mà, nên làm gì có chuyện cậu ấy sẽ đứng chụp ảnh cùng cả nhóm. Nhưng lúc đó, không hiểu vì sao tôi lại thật lòng không muốn Jae Yi đứng ở ngoài khung hình một chút nào.
"Không sao đâu,"– Tôi nhỏ giọng, sau đó không một chút do dự nào, liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cậu ấy.
"Chỉ một lần này thôi, Jae Yi..."
Jae Yi nhìn tôi. Ánh nhìn chậm rãi có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng phản đối gì, như thể lúc này, cậu ấy đang tự hỏi chính mình sao lần này lại không giống như mọi khi mà phản đối lời đề nghị.
Đôi mắt điềm tĩnh của Jae Yi đang hướng về phía ống kính, rồi bất chợt chuyển sang tôi. Ánh mắt ấy nhìn thì lặng lẽ mà cũng lại rất dịu dàng, trong veo như mặt hồ giữa mùa thu.
Chỉ cần có một chiếc lá vàng rơi xuống cũng sẽ khiến cả mặt nước trong hồ bị dao động.
Bàn tay tôi vẫn đan chặt lấy tay cậu ấy, chỉ khác là lần này, đôi tay ấy đã ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay tôi.
Tay của Jae Yi thật sự thật sự rất mềm...
*Tách*
Tiếng chụp ảnh vang lên, lưu giữ lại một khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ đầu tiên của bốn đứa chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip