Màn Hình Vẫn Sáng Lên Mỗi Tên "Seul Gi".

"Bạn đã được thêm vào nhóm."
Thông báo hiện lên ngay khi tôi vừa mở mắt.

Một nhóm chat với cái tên rất buồn cười: "Hội Anti Môn Toán."
Tôi chớp mắt vài lần. Người thêm tôi vào là Choi Kyung — cô bạn vụng về dễ thương hôm trước.
Xem danh sách thành viên thì thấy còn có Jae Yi và Yeri.

Vừa vào nhóm chưa đầy một phút, Jae Yi đã nhắn tin:

Jae Yi: Gì vậy?
Jae Yi: Nhóm gì đây?

Yeri: Jae Yi Anti Môn Toán?? 😳

Kyung: Từ giờ, chúng ta sẽ là một hội! 😤

Jae Yi: Không. Tôi đâu có ghét môn Toán.

Yeri: Seul Gi...? Seul Gi là ai vậy? 👀

Tôi khựng lại vài giây khi thấy tin nhắn của Yeri:
"Seul Gi...? Seul Gi là ai vậy?"

Ừ thì... nhớ lại dù chúng tôi có học cùng lớp, nhưng chưa từng thực sự nói chuyện một cách đúng nghĩa.

Yeri nổi bật – hoạt bát, đúng nghĩa nữ thần của trường, cậu ấy luôn ở trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Còn tôi, ngoài việc đến lớp để học ra thì phần lớn thời gian đều đến thư viện đọc sách cùng Jae Yi.

Tôi chạm tay vào bàn phím, suy nghĩ nên nhắn gì cho tự nhiên.

Nhưng trước khi tôi kịp gõ chữ, Kyung đã lên tiếng:

Kyung: Là bạn tớ!
Kyung: Vừa mới chuyển đến 2 hôm nay đó, Yeri à!
Kyung: Cậu thật là... người ta học chung lớp mà chẳng thèm để ý gì hết 😤
Kyung: Bạn mới chuyển tới mà cũng không biết, đúng là vô tâm số 1 luôn!

Yeri: Gì chứ 😫
Yeri: Tớ có vô tình đâu!!!
Yeri: Tại tớ phải diễn tập nhiều nên ít có thời gian đến lớp mà, thật sự là tớ không biết được luôn á!!
Yeri: Với lại... cậu cũng đâu có dẫn người ta đến giới thiệu cho tớ đâu còn gì!!!

Kyung: Đáng lẽ cậu phải có radar bạn mới chứ!!!
Kyung: Trừ điểm tình bạn 👎

Tôi bật cười khẽ.
Không ngờ mình lại trở thành đề tài "tranh cãi" đầu tiên của nhóm chat.

Tôi quyết định nhắn một dòng đơn giản:

Seul Gi: Chào cậu, Yeri. Mình là Seul Gi.
Seul Gi: Hơn nữa cũng một phần do tớ ít nói chuyện với bạn cùng lớp.
Seul Gi : lần sau chúng ta hãy cùng nhau đi ăn một bữa nhé.

Yeri: Ôi Seul Gi !!! Sao cậu đáng yêu quá vậy..? 🥺
Yeri: Được rồi chào mừng đến với hội!
Yeri: Dù gì thì Kyung nói cũng đúng.
Yeri: Tớ sẽ cố gắng "bù đắp" cho sự vô tâm vừa rồi nha 😤

Kyung: Thế mới được chứ 😌
Kyung: Seul Gi đáng được chào đón một cách long trọng hơn thế nữa!

Jae Yi vẫn không trả lời.
Chỉ có dấu "đã xem" hiện lên dưới tin nhắn của cậu ấy, tôi nhìn trên màn hình tên của cậu ấy sáng lên rồi lại tắt đi.

Sao mà trên đời này còn có một người con gái lạnh lùng đến vậy chứ?

Mặt trời vừa lên khỏi mái nhà bên kia phố, ánh sáng hắt nghiêng vào màn hình điện thoại.
Trong lòng tôi có chút gì đó lạ lắm.

Không phải vì bầu trời hôm nay đẹp, cũng không phải vì món ăn hôm nay vừa miệng... Mà là vì những con người tưởng chừng như xa lạ đang từ từ bước vào tô thêm sắc màu cho cuộc sống của tôi.

Tôi chống cằm, nhìn chăm chăm vào khung chat đang dừng lại ở dòng tin nhắn của Kyung. Mọi người bắt đầu rảnh rỗi gửi sticker, nhắn những câu đùa vặt.
Còn tôi... tay vẫn đặt trên bàn phím mà chưa biết nên gõ gì tiếp theo.

Tôi cũng muốn góp chuyện cùng họ.

Nghĩ một lúc, tôi nhớ đến tấm vé vẫn còn nằm trong ngăn bàn mà Jae Yi đưa cho tôi trước đó. Tôi không nghĩ gì nhiều. Cứ tưởng là một buổi đi chơi chung của cả bốn đứa. Nên tôi mở khung chat, bắt đầu soạn tin nhắn.


Seul Gi: À mà... cuối tuần này, buổi đi chơi công viên ấy... Mọi người định mặc gì vậy?

Yeri: Hả... buổi đi chơi nào cơ? 🤨
Yeri: Nhà trường tổ chức hả???

Kyung: Gì cơ!? Có chuyến đi công viên à?
Kyung: Ai rủ vậy? 😳

Tôi khựng lại.
Chữ "à ... thì là..." vừa gõ ra định giải thích thì một tin nhắn khác hiện lên, cắt ngang:

Jae Yi: Đừng nhắc về chuyện đi chơi trong nhóm.
Jae Yi: Bố mẹ của các cậu ấy có thể kiểm tra điện thoại và ngăn các cậu ấy đi đấy.

... Là tin nhắn riêng.
Tôi nhìn dòng chữ nhỏ "Jae Yi đã gửi tin nhắn riêng cho bạn" phía trên góc.

Tim tôi đập nhanh một nhịp, không rõ là vì điều gì...

Là một chút bất ngờ, hay bối rối? hoặc là điều gì đó khác?

Sau đó không ai nói gì thêm trong nhóm chat, chỉ còn tôi với một đoạn tin nhắn ngắn gọn từ Jae Yi, khiến tôi không ngừng nghĩ suy.

"Đừng nhắc về chuyện đi chơi.
Bố mẹ các cậu ấy có thể kiểm tra điện thoại và ngăn các cậu ấy đi đấy."

...

Jae Yi luôn như thế. Câu chữ tuy lạnh nhạt, cộc lốc. Nhưng giữa những dòng thưa vắng đó, tôi lại đọc được một điều gì đó ấm áp đến kỳ lạ.

Không phải ai cũng nghĩ đến chuyện bố mẹ sẽ kiểm tra điện thoại như cậu ấy.

Tôi ngồi đó, im lặng một lúc. Một cảm giác rất nhỏ bé len lỏi vào lòng — như thể mình vừa chạm vào một phần nào đó bên trong cậu ấy mà người khác không thấy.

Jae Yi nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện nhóm sau khi gửi tin nhắn riêng.

Cậu ấy vẫn là không quen làm việc này.

Jae Yi thoát khỏi nhóm chat, nhưng không tắt điện thoại hẳn.

Màn hình vẫn sáng lên mỗi tên "Seul Gi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip