Chap 1: Khởi nguồn
Trời sáng, mây rải khắp trời.
Tôi dơ tay lên, nhìn đôi tay của mình, rồi nhìn gió bồ công anh lượn lờ giữa không trung.
Tôi nhìn tôi, người này là Kiều, cậu sinh viên mà tôi thân thuộc nhất, vì là chính mình. Một làn gió lạnh đến hãi người, tôi tỉnh lại với hiện thực. Bước thẳng về nhà để kịp hoàn thành dự án cho tiết triết học ngày mai.
Hẻm tôi lấp ló giữa rất nhiều lối đi chen nhau mọc lên, nêu không có cây bàng khổng lồ cắm rễ trước thì chẳng ai đủ tài để mò ra.
Tôi về nhà, chào ba mẹ rồi bước thẳng lên phòng. Phòng tôi rất lạ, luôn chứa một nỗi nhớ, nỗi nhớ không nguôi và thứ nước nào dập tắt được ngọn lửa nhớ nhung này.
Phòng tôi treo tranh. Bức tranh đóng khung rất đẹp vẽ hai người khuất mặt cùng nắm tay chạy về hướng mặt trời, được tôi treo đầy âu yếm trên vị trí đắc địa nhất phòng. Vì sao tôi đặt nơi đó? Mà không phải là đống truyện tranh hấp dẫn kia? Dễ thôi, nó khiến cảm xúc tôi được an ủi về người đã rời đi không nói một lời, là chủ nhân của nỗi nhớ trong phòng tôi, Nhìn bức tranh kia, họ thật hạnh phúc, họ chính là ước mơ của tôi với Đăng Dương.
Thôi lan man, tôi ngồi vào bàn học của mình, khẽ chạm bức tranh cạnh đó, thật hoài niệm làm sao!
Xong việc! Nằm lên chiếc giường đặt đối diện với bàn học. Tôi vứt bỏ hết mọi suy nghĩ từ tâm. Hằng ngày, tôi có thói lượt mạng xã hội trong khi nghe nhạc, vì nó làm tôi cảm thấy thoải mái chăng? Vui? Hay nói đúng ra là được bảo vệ thì hơn. Giữ cho suy nghĩ luôn an toàn? Không vượt quá giới hạn, vì tôi mà thế thì thực sự tệ vô cùng. Và bây giờ, tôi chẳng thể chống chọi nổi cơn buồn ngủ triền miên do nhiều ngày thức khuya của mình.
Chợp mắt thoáng chốc,
Tôi có giấc mơ kỳ lạ
Thứ quan trọng nhất của mình?
*Tg: Cứ coi như hai ng học rớt môn nên ở lại lớp đi🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip