1
Buồi chiều thu ấy trời tối sầm, gió thổi từng đợt lạnh lẽo. Những chiếc là vàng rơi trên sân, tạo ra âm thanh xào xạt vui tai. Tiếng chuông gió vang lên ngoài hiên, làm cái không khí ngột ngạt này trở nên thú vị. Thú vị đối với người lâu rồi không có tiếng cười, không nghe được những âm thanh hạnh phúc.
Trong một căn phòng vào chiều thu đấy có ngọn nến liu riu và một con người không còn sức sống. Con người đó co rút bản thân lại, đắm chìm bản thân trong nỗi đau đớn tột cùng và những mảnh kí ức người đấy cho là vui vẻ. Người đấy tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài. Họ chôn mình trong thế giới u buồn đen tối.
Căn phòng đấy là một mớ hỗn độn. Người ngồi trong đó là mớ hỗn độn. Vì sao phải sống như thế, sống đau sống khổ. Vì cuộc sống chẳng có gì vui, chẳng có gì để hạnh phúc.
Tôi mất hết tất cả, không còn gì ngoài cái vết thương tâm hồn và một nỗi sợ vĩnh viễn.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ toàn những tấm hình vui vẻ giữa tôi và người bạn tri kỷ. Thật lạc quẻ với căn phòng bây giờ, u ám và buồn đến kinh dị. Tại sao cậu lại cười hả Jimin. Cậu bỏ tôi đi, tại sao cậu lại cười. Đừng có cười vào cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch này. Bên tủ lại là cái áo của cậu ta. Cái áo tôi tặng, áo sơ mi rẻ tiền tôi tặng làm quà sinh nhật. Cậu khinh tôi đến nỗi không thèm theo cái áo khi cậu đi chăng. Thứ tồi tệ đáng ghét. Tên bỉ ổi xấu xa. Đừng hòng kéo thây về xin lỗi tôi.
"Này nhóc, mở cửa cho anh vào nào"
"Là anh đây, Namjoon"
Là anh ta. Tên cao nhòng, luôn mặc cái khoác kiểu cardigan và cái nón beanie. Giọng trầm trầm, không hề giống giọng trong trẻo của Jimin. Anh ta cứ tới đây làm phiền tôi, lằn nhằn với những lý luận nhàm không lọt lỗ tai của anh ta.
"Anh đến đây làm gì, về đi"
"Không được. Anh tới đây nói chuyện với em"
"Chúng ta không có chuyện gì để nói, về đi"
"Em quên Jimin đi. Nó mất một năm rồi. Jimin sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi. Em cũng có cuộc sống của em mà."
Vào đêm tiếng chim vẫn còn hót, trăng vẫn sáng, Jimin đã bỏ tôi đi. Trăng sáng thật đẹp, thế mà nỡ bỏ tôi đi. Đi thật xa, xa thật xa, mất hút vào bóng đêm. Ánh trăng tưởng chừng sẽ soi sáng cho đường cậu ta đi. Cuối cùng, Jimin vẫn lạc mất. Biến mất vào thế giới tối tăm nào đó mà tôi không hề biết.
Rồi cậu ta bắt tôi dần quen với nỗi cô đơn này. Ngồi trong bóng tối vĩnh cửu và chờ trăng lên. Cậu hứa với tôi chúng ta sẽ là bạn mãi mãi cơ mà. Cậu hứa cậu sẽ khóc chung với tôi, buồn chung với tôi, vui chung với tôi. Chẳng phải lúc nhỏ cậu hứa sẽ bảo vệ tôi? Thế ra đây đi. Tên ngốc đừng trốn nữa mà. Đừng chơi trốn tìm, chúng ta không phải là trẻ con nữa. Đừng để tôi tìm cậu, tôi tìm mệt rồi. Quay về với tôi đi.
Namjoon bước ra ngoài cửa sổ, mở cánh cửa ra để luồng gió mạnh thổi ập vào phòng. Mắt anh ta nhìn vào bầu trời xa xăm ấy rồi trút một tiếng thở dài . Anh ta tháo áo khoác ra và treo lên cái ghế gần đó. Namjoon đứng một hồi lâu, trầm tư suy nghĩ, ánh mắt thì cứ nhìn vô định lên bầu trời đó. Thú vị lắm ư, không trăng không sao cũng thú vị à.
Chợt một chú bướm đen bay rập rờn tới đậu trên đôi tay đang vịn khung cửa sổ của anh. Anh đưa tay lên ngắm nó, soi nó thật kĩ, rồi lại thả nó đi. Con bướm ấy đập cánh bay vút lên trời cao và mất dần vào không trung.
"Em biết không, sắp tới ngay trăng tròn rồi đấy"
"Thì sao"
"Người ta nói ước dưới trăng tròn thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực đấy"
"Phải ước cái gì bây giờ"
"Hay là như này đi, em muốn Jimin chứ? Thế hãy viết một lá thư gửi đến mặt trăng, ghi những điều em ước vào, rồi đốt nó. Lời ước của em sẽ thành hiện thực"
"..."
"Em không tin ư? Được thôi, cứ thử xem, em sẽ biết"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một đêm vắng bóng người. Cái đêm thiếu sự tấp nập của con người qua lại, trò chuyện inh ỏi trong phòng thuê của họ. Dường như xung quanh tôi đã bị bao trùm bời một sự im lặng đáng sợ đến lạnh cả xuơng sống. Như thể cả khu nhà thuê này không còn ai sống ở đây, chỉ còn một mình tôi mà thôi.
Gió đột nhiên hôm nay không thổi nữa, không nghe được tiếng chuông kêu leng keng. Một đêm tăm tối lặp lại, chỉ tôi lặng lẽ trong một góc nhà. Tôi chìm trong những suy nghĩ của mình, nhấn chìm thật sâu vào. Kí ức bỗng dưng ùa về đổ xuống đầu tôi, những kí ức đau thương đó. Tôi cố trốn chạy, né tránh nó nhưng vô ích. Cái cảm giác đau đớn tột cùng ấy cuối cùng cũng đã về.
Chợt những âm thanh tí tách xen lẫn vào đầu tôi, làm chậm mạch suy nghĩ của tôi lại. Âm thanh đấy to dần lên. Không phải là tí tách nữa, nó rào rào như thác đổ. Theo đó là những tiếng lộp bộp kêu lên, như thể hạt mưa đã chạm đất rồi. Tôi đứng dậy lết thây ra cửa sổ, dùng cặp mắt mờ nhìn ra. Ồ, thế là mưa rồi sao, mưa to thật nhỉ.
Tôi vội mở toang cánh cửa ra, đưa tay hứng lấy những giọt mưa đấy. Tay xòe ra để giọt mưa rơi vào tay, những giọt mưa lạnh đấy, làm ướt đôi bàn tay. Giữa cơn mưa tầm tã, tôi cứ đứng ngắm mãi mà không hiểu tại sao cả. Như tôi có kỉ niệm hay ấn tượng đặc biệt gì đó mà không nhớ. Tại sao tôi lại có cảm giác đặc biệt với mưa? Chẳng lẽ, Jimin và tôi có kỉ niệm dưới mưa sao?
Trong khung cảnh trắng xóa ấy bỗng xuất hiện một con bướm đen đậu trên tay tôi. Lại là nó, là con bướm mà anh Namjoon đã thấy. Đôi cánh của nó đập lên một cái, rồi bay vụt đến hình Jimin tôi vẫn còn để trên bàn. Nó ở yên đó, không nhúc nhích và cũng không có dấu hiệu chuẩn bị rời đi. Xem ra nó thích Jimin nhỉ. Nó không bay đi, chỉ đậu đó và không làm gì.
Tôi cứ im lặng quan sát nó đến một lúc, tôi chạm vào cánh nó thì nó lại giật mình và bay vụt ra khỏi cửa sổ. Đúng lúc thật, con bướm bay đi thì trời lại hết mưa. Cái bóng đen của nó cứ xa dần, xa dần, đến khi tôi không thể thấy nó nữa.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ. Sắp tới giờ trăng tròn rồi. Đếm từng giây từng phút...Tích tách tí tách, như đồng hồ kêu vậy. Mưa tạnh, con bướm bay mất rồi. Trời tối sầm không còn tí ánh sáng. Tôi thắp lên một ngọn nến, mong sẽ đủ sáng để thấy cậu. Tôi ngồi xuống bàn, nhìn vào tờ giấy và cây bút đã gọn gàng sẵn.
Tại sao?
Muốn tôi viết gì sao?
Tôi im lặng chờ sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ừm...không có gì cả. Đột nhiên, đâu đó trong đầu vọng lại tiếng Namjoon. Cái lời dặn quái quỷ của anh ta về trăng tròn và lá thư. Ồ, thế thì viết. Lỡ có thật thì may, không có thì coi như là giả.
"Jimin thân mến,
Đã bao nhiêu năm rồi cậu nhỉ. Ngày cậu xa tôi đó, tới giờ là bao nhiêu năm rồi cậu. 1 năm chẵn, phải không? Tôi không muốn nói gì nhiều. Tôi nhớ cậu. Tôi vẫn chờ cậu. Chừng nào cậu về. Tôi muốn thấy cậu. Muốn nghe cậu nói, nghe cậu cười. Muốn liếc trộm cậu, muốn vẽ bậy lên mặt cậu mỗi lần cậu ngủ gục. Này nhé, vẽ bậy lên mặt cậu xong, rồi đợi cậu thức dậy, rồi nổi cáu, trông hài lắm cơ.
Cậu nhớ những lúc cậu khóc chứ? Tôi ở đây dỗ cậu tới sáng. Cậu khóc sưng mắt, tôi không hiểu tại sao, nhưng cậu khóc nhiều lắm. Tôi muốn bỏ mặt cậu lắm, tôi bất lực với cậu. Nhưng tôi thương cậu nhiều, tôi không làm thế, vì cậu là bạn của tôi. Nên, tôi...sẽ vẫn sẵn sàng...luôn ở đây...chờ cậu. Tôi muốn được thấy cậu lần nữa. Tận hưởng từng khoảnh khắc với cậu. Cậu trở về được chứ? Tôi thật sự nhớ cậu nhiều. Mong cậu đọc được lá thư này của tôi.
Bạn của cậu,
Kim Taehyung"
~~~~~~~~~~~~
Đếm trên lịch, đếm từng ngày một. Đã tới ngày trăng tròn chưa? Tôi chui đầu ra ngoài màn đêm tối như mực. Trăng đã tròn, tròn thật rồi. Ngày này đã tới. Tôi cầm bật lửa lên. Phựt, lửa rực sáng lên. Ngọn lửa loé lên một màu cam, nhìn thôi cũng được cảm nhận hơi nóng của nó. Cầm trên tay cái lá thư đó, tôi đưa nó thật gần vào ngón lửa, đến khi lửa bén vào lá thư. Không còn tiếc nuối. Không còn đau thương.
Căn phòng sáng lên vì ngọn lửa bùng, âm thanh lửa cháy lấn át sự im lặng. Tôi ngắm trở nên ngọn lửa ngày càng lớn, thiêu rụi cái lá thư thành tro. Thú vị nhỉ. Đẹp thật đấy. Tôi đưa lá thư ra cửa sổ, khói bay theo gió, gió cuốn theo những đốm tro lên mặt trăng kia. Xong rồi. Mong cậu nhận được thư, Jimin.
~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chợt tỉnh dậy. Căn phòng vẫn tối đen. Đèn đâu rồi. Tôi lò dò đến cái công tắc đèn. Ơ, nó đâu rồi. Tôi nhìn xung quanh xem tìm công tắc. Không thấy đâu cả. Tôi tìm tới cái bàn, chụp lấy cái bật lửa lúc nãy. Sao lại không dùng được?! Hồi nãy mới dùng cơ mà?
Tôi mò mẩm trong bóng tối như người mù. Tôi đưa hai tay ra cảm nhận mọi thứ, rồi bỗng nhiên chạm được thứ gì đó. Là đồng hồ để bàn. Tôi cầm lên, cố gắng nhìn nó. Đúng 4 giờ sáng. Nhưng kim giây không cử động. Nó đứng yên một chỗ. Có lẽ nó hết pin hay bị hư.
Đột nhiên tôi thấy...khó thở. Bốn bức tường dường như thu hẹp lại, như muốn áp sát vào người tôi. Tất cả trở nên đen tối, đến nỗi tôi không còn thấy gì cả. Tim tôi đập thình thịch, tôi càng thấy khó thở hơn. Tay chân run lên lẩy bẩy, rồi thân thể tôi bắt đầu cứng đờ. Đến tôi cũng không cử động được nữa. Bỗng chốc, tai tôi lại nghe một tiếng đùng. Là sấm sét sao? Tiếng rào rào thật lớn sát bên tai tôi. Trời đổ mưa rồi.
"Taehyung à..."
Một âm thanh vọng lại trong đầu tôi, nghe rất quen, nhưng lại không xác định được. Giống có người đang gọi tên tôi. Nó không có dấu hiệu dừng lại. Nó gọi luân hồi như cái băng dĩa bỏ vào máy, nó chạy liên tục, không có điểm dừng.
Âm thanh này đi vào tai tôi như những cây kim đâm vào lỗ tai, những cây kim đâm xuyên qua màng nhĩ, có thể làm rách màng nhĩ và chảy máu. Tôi cố gắng đưa tay lên bịt tai lại nhưng không được. Tôi giống như đã bị hoá tượng đá hoặc đã đóng băng vậy. Tôi vùng vẫy trong bóng tối, lấy lại ý thức thoát khỏi sự điên rồ này.
Cả thân người tôi dần thả lỏng ra. May quá. Nhưng tôi cảm giác thiếu trọng lượng. Tựa như đang lơ lửng trên không. Cứ như trong cái hố đen của vũ trụ, bị hút vào nó và lơ lửng trong cái hố đó. Tôi vẫn không thấy gì cả. Tôi không kiểm soát được. Dường như tôi chỉ là cái hồn bay lạc vào nơi nào đó. Hồn lìa khỏi xác. Có lẽ tôi không còn nhận định xung quanh được nữa, não tôi như đã tê dần. Tôi không cảm nhận được gì nữa. Đây là mơ đúng không. Đây chắc chắn là mơ. Tôi sẽ thức dậy và không nhớ gì cả. Ắt hẳn là mơ rồi. Chỉ là mơ thôi...
~~~~~~~~~~~~~
"Taehyung, Sao cậu lại nằm ở đây? Taehyung... cậu không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip