2
"Isn't it lovely, all alone?"
Song: Lovely - Billie Eilish ft. Khalid
~~~~~~~~~~~~~~~~~
3rd person | ngôi kể thứ ba
2 giờ trưa. Nắng chói chang, mà vẫn có một người con trai tóc nâu nhạt, đang đạp xe trong cái nắng gắt và thời tiết nóng kinh khủng. Người nhỏ xíu, mặc áo thun cổ tròn màu trắng, quần jean đen, với đôi giày bata cũ, trên chiếc xe đạp cũng không được gọi là mới. Cậu ta dắt xe ra khỏi tiệm tạp hoá, nhẹ nhàng lướt qua các con phố với chiếc xe đạp nhỏ. Chân cậu quay hai bàn đạp thật nhanh, phóng đi như một tên lửa. Cậu ta để gió lùa qua tóc, thổi tung mái tóc màu cháy nắng. Vẻ hưng phấn, mừng rỡ đan xen vào nhau, tạo nên biểu cảm hiện tại đang lộ rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ta. Thỉnh thoảng cậu ấy lại đưa tay lên vuốt mái tóc mượt mà, miệng thì nhếch mép cười. Này cậu ơi, có gì vui thế.
Trong công viên trước một khu nhà trọ nghèo nàn, có một cậu con trai đang nằm bên gốc cây, say trong giấc ngủ. Cậu ấy phơi mình giữa nắng trưa gay gắt. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán cậu ta, xuống đôi má đang ửng đỏ vì nóng, thấm vào cổ áo ướt đẫm. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của người con trai này, làm sáng bật làn da hơi ngâm mà cậu ấy sở hữu. Cả người cậu ấy uớt sũng mồ hôi, thấy rõ trên hai cánh tay đã đỏ lên như thể nắng thiêu đốt da thịt của cậu. Đôi mắt lim dim ấy từ từ mở ra, nhưng không hiểu sao thật khó để nhấc hai hàng mi mắt lên.
First person | ngôi kể thứ nhất
Taehyung
Hồn tôi dường như vẫn trôi lạc ở nơi nào đó. Tôi không cảm thấy được cơ thể mình nữa. Nó cứ trôi từ từ theo một chiều không xác định. Có thể tôi đang nằm mơ, hay mộng du gì đó. Tỉnh dậy thôi là không nhớ nữa. Xoá sạch những cái tồi tệ tôi phải trải qua. Mở mắt là thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng này. Mọi sự sợ hãi sẽ tan thành khói, cuốn theo gió mà bay đi mất. Chỉ là một cơn ác mộng, hay là tôi đang tự trấn an một cách không hiệu quả? Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ đầy ám ảnh và kinh dị. Tỉnh dậy là kết thúc, mọi thứ trở lại như cũ. Sẽ không còn những cảm giác bản thân tôi đang phải chịu đựng trong cái thảm kịch này. Nó sẽ là một kí ức tôi không hề muốn nhớ tới, phai dần theo dòng thời gian. Nào nào Kim Taehyung, hãy mở mắt ra, sẽ thoát thôi mà. Dù gì cũng là mơ, tỉnh dậy đi nào. Mày phải thoát, thoát cái địa ngục chết tiệt này. Mày không muốn ở lại, và sẽ không bao giờ qua lại. Tỉnh dậy đi. Kim Taehyung, mày từ bỏ cuộc sống để ở lại địa ngục này sao. Dậy!
~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chợt mở mắt bừng tỉnh khỏi cái cảm giác kì lạ đó. Cái đầu nặng trĩu, đau thật đau, nhức thật nhức. Tôi mở chầm chậm đôi mắt lờ đờ; chợt nhận ra mình không lơ lửng trong không trung nữa, mà đang nằm gục dưới đất. Tôi giống như đang bị nhốt trong cái hộp thiếc, mùi kim loại nồng nặc; tôi chỉ thấy một màu đen xung quanh mà thôi. Lưng áo tôi có chút ướt, nhưng không thấy được đó là gì thấm vào áo tôi. Tôi ngồi dậy, rồi sau đó gượng người đứng lên. Tôi bước đi từ từ, càng đi càng nghe những tiếng bóp bép giống như đang đi trên nước vậy. Đôi khi nước còn bắn tung toé lên ống quần tôi, cả người tôi chẳng khác nào một cái cục bông rút nước. Ướt mèm.Tôi cứ tiếp tục đi thẳng, đi về một hướng mà tôi không xác định được. Tôi cứ đi như thế, đi tới đâu cũng được.
Đi trong bóng tối, tôi mới chợt nhớ ra được những ngày Jimin còn sống. Nếu tôi đối xử tốt với cậu ấy, thì cậu ấy đâu có bỏ tôi đi. Nếu tôi quan tâm đến Jimin nhiều hơn, thì có lẽ cậu ấy sẽ không bị bóng đêm bắt đi, đem cậu ấy xa thật xa khỏi tôi. Tôi nhớ đến lúc Jimin cười, Jimin khóc, lúc cậu ấy vui vẻ nói chuyện hay lúc cậu ấy than thở, mà tôi chỉ phớt lờ cậu ấy. Có thể gọi là tôi hối hận. Hối hận lắm. Tôi giữ Jimin chặt hơn thì đâu có ra nông nổi này.
Tôi cứ bước tiếp với đôi chân mỏi kinh khủng, như thể đôi chân này của tôi có thể rụng bất cứ lúc nào. Môi tôi khô đến nỗi có thể cảm giác được lớp da nứt ra. Nước dưới chân tôi thì không uống được đâu, nó hôi mùi kim loại đến phát tởm. Tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào và mắc kẹt ở đây cả đời. Phải tiếp tục đi, chạy, làm bất cứ thứ gì để thoát. Chạy không nổi nữa thì chấp nhận số phận mà thôi.
"Taehyung, cậu không sao chứ"
"Nè, đừng có làm tớ sợ mà Taehyung"
Jimin? Là cậu đó sao? Thật không ngờ, tôi sắp gặp được cậu rồi. Ở yên đó, tôi tới đây. Nước bắn tung tóe, tôi cứ chạy. Tôi sắp gặp Jimin rồi.
Đột nhiên, một đốm sáng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi càng tiến lại gần, đốm sáng đấy càng to lên. Nó là một thứ ánh sáng kì lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ. Sáng rực lên cả một vùng mực tối đen, đứng đằng xa cũng có thể nhận ra rõ. Càng nhìn vào thứ ánh sáng đó, nó càng làm mắt tôi nổi đom đóm. Ánh sáng đấy cứ như mê hoặc tôi nhìn vào nó, dẫn tôi đi tới nó. Mặc dù nó chiếu thẳng vào hai con ngươi của tôi, làm tôi hoa cả mắt, mà tôi vẫn không thể thoát khỏi sự thôi miên của thứ ánh sáng này. Tôi dần không thể kiểm soát được xung quanh tôi, chân tôi thì nó cứ đi, mắt thì không nhắm lại được. Tôi hoàn toàn ý thức được mọi chuyện đang xảy ra, nhưng không kiểm soát được hành động của cơ thể mình.
Tôi nhìn thấy đốm sáng to dần, to như một bóng đèn khổng lồ. Đến bước cuối cùng, tôi mới thấy được rõ hình hài thật sự. Trước mắt tôi là giao điểm của ánh sáng và bóng tối. Ngoảnh đầu ra đằng sau sẽ thấy màu đen như mực, nhìn thẳng về phía trước là con đường ánh sáng đang chờ tôi. Tôi đang đứng trên giao điểm đó. Không còn cách nào khác. Tôi bước thẳng vào ánh sáng đấy. Do chói mắt quá, nên tôi đã che mắt lại và đi tiếp. Cuối cùng những bộ phận trên cơ thể tôi đã hợp tác lại với nhau. Đến lúc không cảm thấy chói nữa, tôi bỏ tay xuống và nhìn tất cả xung quanh tôi. Cứ thể tôi đang ở trong cái phòng có bốn bức tường làm bằng đèn led trắng. Tất cả các bức tường đều phát sáng. Tôi ngoảnh đầu lại chẳng thấy bóng tối nữa. Chỉ là một bức tường khác với ánh sáng toả ra từ nó.
Đưa tay chạm lên những bức tường, tôi mới thấy cực kì mỏng, và rất nóng, như cảm nhận được sức nóng của nắng mặt trời gay gắt. Và tất nhiên, không khí trong phòng như một cái lò bát quái, khả năng tôi bị nướng chín vàng trong đây rất cao. Tôi nhìn xuống dưới chân, mới phát hiện ra, trên sàn không còn nước nữa. Mà ngược lại...lại là... những dấu giày màu đỏ. Tất cả đều màu đỏ. Tôi ngồi xổm xuống nhìn thật kĩ, phân tích thật kĩ. "Phân tích", nghe như nhà khoa học vậy. Tôi lấy ngón tay quẹt thử vào dấu giày đó. Tôi lại ngửi được mùi kim loại đó, tởm thật. Một chất lỏng đỏ au, có mùi kim loại...Là máu. Máu tươi. Tại sao máu lại xuất hiện ở đây? Không thể nào, đã có ai đổ máu ở đây đâu. Bản thân tôi cũng không có chảy máu ở đâu cả. Tôi lành lặng, rất bình thường. Thế đây là máu của ai?
Chợt ý nghĩ lướt qua đầu tôi. Nó làm tôi rùng mình, nổi hết gai ốc. Vậy là nãy giờ...tôi đã đi trên vũng máu tươi? Tôi nhìn xuống ống quần đang dính máu đang khô dần, tay đưa ra sau lưng, sờ được nhìn vệt máu khô trên áo, nhuộm lên ngón tay. Đầu óc quay cuồng, tôi ngồi phịch đất, cố gắng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chân tay tôi run lẩy bẩy, tôi không biết phải làm gì nữa. Tại sao chứ? Tại sao? Tôi đã bị những suy nghĩ của chính mình dọa đến khiếp sợ. Tôi thật sự rất sợ, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi sợ lắm, ai đó cứu tôi. Thì ra tôi vẫn chưa thoát được cái địa ngục kinh khủng này, nó muốn ngăn tôi lại. Không được, tôi chỉ muốn gặp Jimin thôi mà. Cho tôi thoát ra đi mà. Tôi chỉ muốn Jimin thôi.
"Taehyung, cậu tỉnh dậy đi"
"Taehyung, đừng có làm tớ sợ mà, cậu không sao mà đúng không"
"Cậu trả lời tớ đi Taehyung"
Im đi. Tôi không muốn nghe nữa. Im đi. Tôi không muốn nghe. IM ĐI.
~~~~~~~~~~~~
"Taehyung, cậu đừng dọa tớ vậy mà! Không vui đâu!"
Giật mình dậy trước ánh sáng chiếu vào đôi mắt vô hồn này. Đây là đâu? Nhúc nhích ngón tay, đưa sát mắt trở qua lại đôi bàn tay gầy.Tôi đang ở đâu, tôi đang ở hiện tại, hay quá khứ? Đang mắc kẹt ở vũ trụ, hay đã thoát ra? Tôi không biết. Tôi không nhớ. Là ai đang nói chuyện với tôi? Giọng ai đó?
"Taehyung, tớ tưởng cậu bị gì rồi chứ! Làm tớ sợ quá trời. Đừng có làm vậy nữa nha!"
Tôi chưa kịp nhìn, một cậu nhóc lao vào ôm tôi. Ôm thật chặt, chặt như ép hai lá phổi đến tắt không khí. Cái ôm này lại cho tôi một cảm giác quen thuộc, thân thương, một cảm giác mà nhớ lâu nay. Tôi ngửi được mùi thơm lạ lùng toả ra từ người cậu ấy, hương vani thơm lừng mà tôi ngửi thấy không chỉ một lần, mà nhiều lần. Bỗng dưng lại thấy kỉ niệm ùa về, với cái hương vani ngọt lịm toả khắp nhà, những cái ôm, những nắm tay, cười đùa với ai đó xuất hiện trước mắt tôi. Thật nói không nên lời, những kỉ niệm đó làm mắt tôi cay cay, như muốn khóc vậy. Nhưng mà, là ai chứ?
Cậu nhóc nhỏ người, tóc nâu nhạt, giọng run run trách móc ai đó. Chắc không phải tôi. Có thể nhầm người. Cậu ấy lùi lại, cũng là lúc tôi nhận ra khuôn mặt này. Là Jimin. Tôi bàng hoàng, nhìn tất cả những gì trên mặt cậu ấy. Đôi mắt nâu đầy sức sống, chứa đựng đầy cảm tình. Nhưng trong đó, lại pha sự lo lắng và sợ hãi. Đôi má phúng phính, như con nít vậy, ửng hồng lên. Miệng mấp mấy gì đó mà tôi không nghe rõ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy áp lên má tôi, nhìn chăm chú vào tôi. Có vẻ cậu ấy rất lo lắng về chuyện gì đó. Nhưng Jimin lại nở nụ cười thật tươi, nựng má tôi. Cái mỉm cười toả ánh nắng đó, tôi không bao giờ quên được. Làm người ta xao xuyến, dễ thương đến chết đi được.
Tôi ngơ ra một lúc, có lẽ vì tất cả những kỉ niệm đẹp đang diễn lại trong đầu tôi, tôi chỉ tập trung "xem" nó; hoặc cũng có lẽ tôi vẫn chưa thích nghi được với môi trường "mới". Lúc tỉnh ra thì mới nhào tới ôm Jimin. Xiết chặt cậu ấy như lúc nãy cậu ấy làm với tôi. Ôm Jimin, tôi cảm thấy những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có, nó cứ liên tục diễn ra. Bồi hồi, nhớ nhung, tôi chưa bao giờ có nó. Nhưng hôm nay lại khác. Và đây cũng là lần tôi cảm nhận lại được hơi ấm của Jimin. Một lần nữa. Mỗi sợ hãi, lo âu đều tan biến hết. Rồi tôi nghe được tiếng tim Jimin đạp thình thịch trong lòng ngực cậu ấy, tôi mừng biết bao.
Giờ thì tôi tin cậu đã thật sự sống lại rồi Jimin à. Từ nhịp tim của cậu, cái hơi ấm trên người cậu. Hay là cái mùi dầu thơm vani ngọt lịm cậu dùng, tôi nhớ nó, tôi thích cái mùi đó lắm, mặc dù mùi đấy không được nam tính cho lắm. Thân hình nhỏ nhắn của nằm trọn trong vòng tay tôi, đôi bàn tay mủm mỉm của cậu đặt lên lưng tôi. Những kí ức giữa tôi và cậu cứ tua lại không ngừng trước mặt tôi, cũng nhờ cái ôm hồi nãy của cậu. Nhờ nó mà tôi nhận ra cậu, nhớ ra cậu, nhớ lại những thời gian, khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Tôi hạnh phúc làm cơ đấy. Được thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu, nhìn thấy cậu còn sống vui vẻ khoẻ mạnh là tôi vui lắm rồi.
Nhớ lại cái lúc tôi và ăn sinh nhật một mình này; được anh Namjoon tặng bánh kem đó. Rồi tôi quẹt kem đầy mặt cậu, làm cậu muốn chọi cả cái bánh vào mặt tôi. Lúc tôi đang ngủ, cậu kêu tôi dậy không được, cậu hét ùm trời "Taehyung à dậy đi học". Xong cậu cầm cả xô nước lạnh tạt vào người tôi. Rồi những lần tôi chép bài tập của cậu, may là học chung khoa chuyên Hoá đó. Nhớ lắm chứ, nhớ quá trời. Gặp lại cậu vui quá, chỉ muốn khóc trên lưng cậu thôi.
"Taehyung, cậu phơi nắng quá tửng rồi à, ôm gì mà lâu quá. Đừng có nói là xỉu rồi nha"
"Không, tôi còn tỉnh ráo đấy chứ"
"Thế ngồi dậy cho tớ dắt xe vào nhà chứ! Cậu định cho tớ phơi nắng chúng với cậu ngoài này à."
"Người ta có lòng ra đây ngồi chờ cậu mà"
"Thế đứng dậy tớ dắt vào nhà, ngồi một hồi nữa chắc cậu bốc hoả"
Tôi đứng dậy đi theo Jimin - cậu nhóc lùn lùn đang dẫn xe đạp từ từ đi vào nhà. Đi sát bên cậu ấy, tôi nói nhỏ đủ để cậu ấy không nghe:
"Tớ nhớ cậu lắm Jimin, tớ yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip