4

Tôi đỗ mồ hôi khắp người, từng giọt mồ hôi lăn xuống trên trán. Tôi níu lấy cái chăn, như bỏ ra thì tôi sẽ bị lôi ra khỏi giường. Tôi lại nằm mơ thấy Jimin. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy cậu ấy ngồi khóc trong phòng tắm một cách thảm thương. Rồi tôi thấy chính tôi đứng ở ngoài đập cửa kêu Jimin. Nhưng không hiểu sao, trong một lúc, tôi lại điều khiển được mình trong giấc mơ. Tôi cố gắng vặn cửa, đẩy vào để dỗ Jimin. Không thể. Cửa đã khoá. Tôi gọi tên Jimin thật to, như gào lên, muốn rát cổ họng.

Tiếng khóc của cậu ấy đột nhiên ngưng lại sau một hồi khóc lóc thảm thiết. Tôi nghĩ là Jimin đã ngừng khóc rồi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Một linh cảm không ổn. Chân tôi giơ lên đạp vào tay nắm cửa. Cửa mở tung ra, đập vào vách tường tạo ra tiếng "đùng" thật lớn. Cánh cửa đã mở ra một cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn thấy. Jimin ngồi trên sàn nhà nhuốm màu đỏ thẫm. Cổ tay cậu chảy ra rất nhiều máu, thành một vũng máu nhìn thôi cũng sợ. Và tay bên kia, lại là con dao rọc giấy, lưỡi dao dính máu khô ở trên. Tôi nhào đến ôm cái xác lạnh của Jimin, lay lay người cậu ấy, miệng lẩm bẩm cầu cậu ấy tỉnh lại. Máu vẫn không ngừng chảy, cái vũng đấy to dần trên sàn.

Tôi ôm Jimin vào lòng, khóc thật to. Jimin tỉnh dậy đi mà, cậu đừng làm tôi sợ. Thân thể của Jimin tím tái, lạnh như băng. Tôi vẫn lay lay cậu ấy, nỗi kinh hoàng đã chiếm lấy tôi, nhưng tôi vẫn ôm khư khư cậu ấy, không buông ra. Tôi buông ra rồi nhỡ Jimin biến mất biến mất thì sao. Trái tim tôi dày vô, trách móc không quan tâm Jimin kĩ hơn, để cậu ấy chết rồi mới thương.

Jimin à, cậu tỉnh lại được không?

Tớ sợ lắm Jimin, cậu đừng bỏ tớ đi nữa mà!

Tớ không muốn mất cậu đâu Jimin!

Jimin!



"Taehyung cậu sao thế, sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế, cậu bị bệnh sao?"

Tớ mở bừng mắt trong sợ hãi. Đứng trước giường tôi là một thân ảnh nhỏ bé , thấp hơn tôi nhiều. Cậu ấy đứng đó với vẻ mặt lo lắng, nhìn vào mắt là biết cậu ấy hoảng thế nào. Ủa sao tự nhiên hoảng, tôi đã bị gì đâu. Tôi mới là đứa cần hoảng loạn đây, vừa mới nằm mơ thấy người bạn thân mình cắt tay tự tử. Vẫn ghê hơn cảm giác thấy thằng bạn đổ mồ hôi như nước, mặt nhăn nhó khó chịu chứ.

Đầu tôi trống rỗng, theo phản xạ ôm lấy eo Jimin, mặt áp vào người cậu ấy. Dụi dụi mặt vào áo cậu ấy, mùi vani ấy lại xộc lên mũi, thơm phức.

"Này, làm gì đây Taehyung"

"Tớ vừa mới gặp ác mộng"

Jimin lấy mặt tôi ra khỏi người cậu ấy, rồi nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Hai bàn tay của Jimin áp sát má tôi, hai ngón cái xoa xoa cặp má đang ửng hồng của tôi.

"Người như cậu mà gặp ác mộng hả"

"Điên à, ai mà chẳng gặp ác mộng"

"Mà cậu nằm mơ thấy gì"

Tôi im lặng. Jimin cũng im lặng chờ câu trả lời của tôi. Cả hai im lặng nhìn nhau. Tôi bỏ hai tay Jimin khỏi má tôi, rồi phóng thẳng vào nhà tắm. Có bị Namjoon ép uống thuốc độc tôi cũng không cho cậu biết là tôi vừa mới nằm mơ thấy cậu chết đâu Jimin.

Vào tới nhà tắm, nhìn vào gương mới nhớ ra, tối hôm qua ngủ đã tháo dây chuyền rồi. Bỗng túi quần sáng lên ánh sáng xanh kì lạ. Lại là nó, cái dây chuyền chết tiệt.

"Đeo lên đi và đừng bao giờ tháo ra, đặc biệt khi đi ngủ. Em tháo ra thì anh không dám chắc những giấc mơ của em sẽ đẹp đẽ"

🌙🌙🌙

Hôm đó tụi tôi có tiết, nên phải lên trường. Tôi bực mình ngồi xuống chỗ bàn học, bỏ cặp xuống dưới sàn. Tôi thò tay trong túi quần và lấy ra cái dây chuyền. Nó cứ sáng lên từ lúc bước vào trường, đến lúc tôi cầm nó thì mới ngưng. Tôi đeo nó lên cổ, và nhìn nó loé lên ánh sáng thêm một lần nữa. Tôi bỗng dưng lại có cảm giác như có dự cảm không lành, người bồn chồn lo lắng, không hiểu lý do tại sao. Rồi tôi lại cảm thấy đau đau ở cổ tay, tôi vén tay áo lên mới thấy rằng, có một vết bầm màu đen ở trên cổ tay, ngay chỗ đường mạch.

Đến giờ ăn trưa, tôi bảo Jimin ra giữa chỗ cho tôi trước, còn tôi thì quẹo qua lớp của Namjoon tìm anh ấy. Tôi tìm từ phòng này sang phòng khác, không thấy anh đâu. Tôi chạy đến lớp của anh Jin, anh ấy cũng bảo không biết ở đâu. Đến khi tôi vào phòng thí nghiệm, thì thấy được chiếc cặp của Namjoon ở trên ghế. Từ đằng sau lưng tôi, có một cái bàn tay đặt lên vai tôi, làm tôi lạnh cả gáy. Tôi từ từ quay lại để xem người đó là ai thì...

"Taehyung!"

"Ôi thần linh ơi, anh điên hả Namjoon!"

"Tìm anh có chuyện gì không?"

Tôi tháo cái dây chuyền ra và đưa cho anh ấy. Anh ấy nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi rồi nắm chặt một cái. Tôi rít lên vì đau, thì đúng lúc đó anh ấy bỏ tay ra. Cái vết bầm cũng biến mất luôn? Tôi nhìn lên cái cổ tay tôi, nó rất lành lặng, chẳng có vết bầm nào cả. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, Namjoon chỉ đáp là bằng một nụ cười ẩn chứa một ý nghĩa gì đó mà tôi không đoán ra được.

"Tôi muốn hỏi anh một câu, dây chuyền này rốt cuộc là cái quái gì"

Namjoon mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt mà theo tôi cảm thấy là nguy hiểm.

"Em nằm mơ thấy ác mộng nữa phải không"

"Ừ"

"Tại sao em không đeo dây chuyền khi đi ngủ như anh đã dặn"

Tôi dán mắt xuống dưới đất, chẳng nói gì cả. Tôi muốn giải thích với anh rằng đeo nó không có tác dụng gì cả, và tôi muốn trả lại cho anh. Chưa chắc nó đã xua đuổi được "thế lực xấu xa" mà đã thấy rước hoạ vào thân rồi. Nào ảo giác, nào là ác mộng. Giữ nó bên mình cũng vậy thôi, chẳng giúp ích được gì. Mục đích của tôi là gặp lại Jimin, sống lại một cuộc sống an bình, không phải lo gì cả. Tôi sẽ sửa lại cái tương lai tối tăm đó, không để Jimin bay vụt đi mất khỏi vòng tay tôi nữa. Chứ không phải về quá khứ để sống như phim ma ngoài đời.

"Anh nói thẳng với em nhé, những cái ác mộng và ảo giác mà em thấy, sẽ là điềm báo trước những chuyện sau này, và nó rất ư là tai hại. Chỉ có cái dây chuyền mới kìm hãm được nó. Năng lực và mạng sống của em sau này là dựa vào nó, tức em không thể mất nó được"

Namjoon thẳng thắn nói, những câu chữ của anh ấy như bắn xuyên lủng người tôi. Lần đầu tiên thấy anh nói chuyện nghiêm trọng đến vậy, nên cũng đối chút sợ sệt. Nhưng nếu anh ấy nói thật, thế mấy cái ác mộng với ảo giác là thật sao? Jimin cắt tay tự tử? Máu trên tường? Tiếng khóc? Thế là thế nào. Tôi không thể nói được gì thêm, chỉ biết cầm nâng niu cái dây chuyền trên tay.

Những gì đáng sợ đang dần chạm đến cuộc sống tưởng chừng là thanh bình của tôi.

Tôi phải bảo vệ chính mình và Jimin, dành lại sự sống cho cả hai chúng tôi.

🌙🌙🌙

Jimin's POV

Lại một ngày, một ngày nữa. Tôi phải sống giả tạo. Vẽ một nụ cười lên mặt rồi bước đến trường. Đeo một cái mặt nạ giả dối để đi học, để đối diện với Taehyung. Lấy băng keo cá nhân dán lên tim mình vờ như mình không đau. Che dấu sự đau đớn tàn tạ trong người để người ta thấy mình không yếu đuối. Tưởng tượng như cảm giác đau, hờn, giận đã đóng băng tê liệt. Giả vờ như tôi là một người khác, thích vui vẻ, thích cười. Giấu đi một con người hoàn toàn khác trong tôi. Một con người đáng thương. Đau không? Đau lắm phải không? Đi chết đi. Hết đau. Tôi không muốn sống, nhưng cũng quá sợ chết. Đồ nhát gan, sao không thử vẽ những bức tranh màu đỏ thẳm trên da thịt người đi nào. Da thịt ai? Da thịt mình.

Chết là giải thoát, là kết thúc của mọi đau đớn

Nhưng tôi là kẻ nhát gan

⭐️⭐️⭐️

Tôi cạn ý tưởng dần dần rồi các cô ạ, chap này ngắn quá, làm mọi người thất vọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip