Chương 5: Tinh Linh Thích Đọc Sách

...

- Haizz, chị biết trí nhớ của mày rất kém cỏi, mày sẽ chẳng nhớ chị đâu.

Kyeti phẩy tay, thở ra một hơi dài khinh bỉ, ả đưa ánh mắt chứa đầy sự miệt thị lên người Ariah, Ariah không muốn lên tiếng, cô thật sự muốn rời khỏi đây, nhưng chỉ sợ vừa quay đầu đi, Kyeti sẽ tiến tới mà nắm lấy đầu cô ghì xuống đất, Ariah còn quá yếu để đánh trả ả, dù cô có mạnh đến nhường nào, ả có gia tộc chống lưng, cô trả đũa ả chẳng khác gì tìm mộ chôn thân.

- Mà này Ariah, khi kết thúc buổi học, chị mong là chị thấy mặt mày ở sân sau của trường.

- Dựa vào đâu mà tôi phải nghe lời chị ?

Kyeti xuýt xoa, cô em họ nhu nhược ngày nào cũng chịu đáp trả mình rồi, nhưng nó vẫn ngang ngược nhỉ?

- A~ Dựa vào đâu ấy nhỉ?

Kyeti chợt đưa tay lên che miệng, khóe môi cong lên, ả cười khúc khích, tay còn lại lấy ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền có viên ngọc to tròn lấp lánh, Ariah trợn tròn mắt nhìn viên ngọc rồi ngước lên nhìn Kyeti.

- ( Sao nó... lại trong tay chị ta chứ!? )

- Chị mong mày khôn ra một chút, đừng có ngu mãi em ạ. Còn nữa, chị mong mày không quên cái này.

Kyeti quơ quơ sợi dây chuyền trước mặt Ariah, Ariah muốn đưa tay bắt lấy, Kyeti liền rụt lại.

- Ấy ấy, chị đâu có nói là đưa cho mày.

Ariah chỉ biết nhìn theo, cô không thể lấy lại được kỉ vật của mẹ, sợ dây chuyền thì không đáng nói, nhưng viên ngọc kia thì nó thật sự đáng giá, đó chính là quà sinh nhật quý giá nhất của mẹ tặng cho cô, và cũng là món quà sinh nhật cuối cùng mà cô nhận được. 

Cha của cô đã bỏ rơi mẹ con cô, sau đó mẹ cô cũng nhắm mắt an nghỉ, để cô một mình cô độc ở giữa trăm ánh nhìn ghét bỏ của người trong gia tộc.

- Chị muốn gì?

- Hm... Chị đã nói rồi, chị sẽ không nhắc lại đâu, thế nhé.

Kyeti nghiên đầu cười với Ariah một cái rồi quay lưng rời đi, Ariah cúi mặt nhìn xuống đất, đợi đến khi Kyeti đã khuất bóng khỏi dãy hành lang vắng, Virgona mới từ từ tiến tới vỗ vào vai Ariah.

- Ari à... cậu ổn chứ?

Cả người Ariah run rẫy rồi ngã quỵ xuống sàn hành lang, Virgona vội vàng đỡ Ariah dậy, Ariah lúc này bật khóc mất rồi.

- Ari, tớ xin lỗi... đáng ra tớ không nên bỏ cậu lại...

- Không.. là do tớ quá nhu nhược... giá như bản thân tớ mạnh mẽ hơn... thì tốt biết mấy...

Ariah ngước mắt lên nhìn bầu trời lồng lộng gió, Virgona không nghe rõ Ariah vừa lẩm bẩm chuyện gì, nhưng chuyện mà Kyeti nói với Ariah, cô đều nghe rồi.

- Ari, sau khi kết thúc buổi học, bọn tớ đi chung với cậu!

- Bọn tớ?

Ariah có khẽ liếc nhìn qua Virgona, cô tuy không muốn liên lụy đến cậu bạn mới này, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Virgona, Ariah biết bản thân sẽ không cản được.

- Chính là Gemni! Lúc đi nhận đồng phục tớ có gặp lại cậu ấy! Cậu ấy ở bên khối cấp B, kết thúc buổi học tớ sẽ đến gọi cậu ấy!

Ariah nghe xong liền quay mặt đi, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm. 

- Thần cấp B tuyệt đối không thể đến Adralve được, có thực tập cũng không thể đến đây...

- Ari, cậu lại nói gì vậy?

Virgona ghé sát tai xuống cố nghe thì bị Airiah đẩy ra.

- Vir, đừng dễ tin người quá, Gemni chưa chắc tốt như cậu nghĩ.

Ariah vòng qua người Virgona để đi vào lớp, Virgona vội chạy theo, còn phải đưa đồng phục cho Ariah nữa.

--------------

Kết thúc buổi học----

Buổi học hôm nay chỉ là chào hỏi và gặp gỡ, giới thiệu làm quen, không có gì đặc sắc.

Ariah đến chỗ sân sau trước, còn Virgona chạy đi tìm Gemni, hai người tách nhau ra ngay từ ngưỡng cửa.

- Ari à! Đừng xảy ra chuyện đó!

Nói rồi Virgona bỗng mất hút, Ariah chỉ quay đầu nhìn một cái rồi bước đi tiếp, cô và Virgona đều không biết sân sau như thế nào, liệu Virgona có tìm thấy cô không.

- Không đến cũng được.

.............

- Ariah? Cậu đang nói tới cô gái Miêu Yêu Ngũ Sắc đó ư?

Sau câu hỏi của Gemni, Virgona gật đầu lia lịa, Gemni xoa cằm, cô không phải không giúp được Virgona, nhưng phải để cô nghĩ đã.

- Tầng lớp Miêu Yêu rất cao quý, bọn họ tôn trọng thuần tộc hơn, Ariah lại là Miêu Yêu Ngũ Sắc, thảo nào...

- Gem, cậu lại lẩm bẩm giống Ari rồi.

Gemni bị tiếng nói của Virgona làm cho bừng tỉnh, cô lại trở về trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thật sự không biết được, tại sao cô lại biết được chuyện này nhỉ.

- Vậy chúng ta đi thôi, không thể đợi Ariah gặp chuyện được.

- Đương nhiên!

........

Ở sân sau, Ariah nuốt nước bọt, cô đi đến trước mặt Kyeti, thật may là chỉ có mình ả ở đây, nếu có thêm kẻ khác, e rằng ngày mai Ariah không thể gặp lại Virgona được nữa.

- Ariah em của chị, rất lâu rồi, rất lâu rồi chị mới thấy em ngoan ngoãn như vậy.

Kyeti vuốt ve gò má của Ariah, cô đẩy tay ả ra rồi chìa tay đòi lại sợi dây chuyện, mặt Kyeti bỗng biểu lộ cảm xúc thất vọng, như rằng khó lắm mới được gặp người thương, ngươi thương lại không muốn gặp mình vậy.

 - Ariah em của chị, chị biết mày không thích chị, nhưng mà chị gọi mày ra đây không phải để nói chuyện hay trả đồ cho mày.

Kyeti lùi lại đúng ba bước, ả chìa tay ra, vì đặc tính là mèo, cả hai tay của ả lộ ra móng vuốt, nhưng vì học chế tạo vũ khí, móng vuốt của ả đều bằng sắt thép, sau bao nhiêu năm không gặp, mục đích của ả chính là tiếp tục lôi Ariah ra để luyện tập đây mà.

- Chị mong mày hiểu.

Sau lưng Kyeti xuất hiện một đôi cánh thép màu bạc, nó dang rộng ra che hết ánh nắng chiều, Ariah lùi lại thủ sẵn tư thế chiến đấu, Kyeti cười khẽ, ả chỉ tay về phía Ariah, cả đời này Ariah sẽ không thể quên được hôm nay, đôi cánh thép kia không đơn giản là cánh, từ sâu trong từng lớp thép như lông chim là những ám khí bay ra, nhắm thẳng cô mà lao tới.

- Chết tiệt!

May cho Ariah, nếu cô không có tốc độ của một Miêu Yêu, tất cả ám khí kiu đều bị cô hứng trọn rồi, một ám khí bay xuyên qua mặt cô, vô tình để lại một vết thương kéo dài.

- Rốt cuộc chị lại muốn gì !?

- Tao muốn mày chết. Thứ tạp chủng như mày, nhất định phải chết.

Lượng ám khí được phóng ra một nhiều, sợ rằng Ariah sẽ không cầm cự được, chưa bao giờ mà cô muốn sống sót như lúc này, chỉ có sống sót mới lấy lại được di vật của mẹ.

- Mẹ... 

Ariah lộn nhào trên không trung, để tránh ám khí, cô đáp chân xuống đất trốn tạm sau một thân cây, ám khí hướng theo cô đâm vào thân cây, chợt một cuốn sách từ trên cây rơi xuống đập vào đầu cô, nó đã bị ám khí đâm trúng, hơn nữa, lúc Ariah ngước mặt lên, trên cành cây cao vợi như có người đang ngồi ở đó, nàng nhảy xuống đất, đứng đối diện với Kyeti, gương mặt tỏ vẻ phẫn nộ vô cùng.

- Không có phép tắc.

..............Còn tiếp............



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip