Chương 453: Nghèo quá!

Mộc Ly Lạc đặc biệt hứng thú với đan dược liên quan đến thần hồn. Sau khi biết được nhiều phương pháp luyện đan của Thánh Đạo Đan Đình từ miệng Diệp Phàm, hắn hoàn toàn chìm đắm vào nghiên cứu đan dược.

Khi Mộc Ly Lạc nghiên cứu đan dược, cả ngày lẩm bẩm thần thánh. Có lúc Diệp Phàm tìm nói chuyện, hắn cũng không thèm đáp.

Khi một người chuyên tâm làm một việc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Sau khi luyện thành Chức Hồn Đan, Diệp Phàm tìm Hổ Khiếu Thanh (虎啸青) một chuyến.

Khi Diệp Phàm đến chỗ Hổ Khiếu Thanh, đúng lúc có một nữ tu ở đó.

Diệp Phàm thấy nữ tu nắm tay Hổ Khiếu Thanh, không biết đang nói gì, Hổ Khiếu Thanh mặt đỏ bừng, không khỏi nghi ngờ mình đến có phá hư chuyện tốt của hắn không.

"Sư huynh Diệp tốt!"

Diệp Phàm vừa định quay đi, đã bị nữ tu gọi lại. Diệp Phàm quay người gật đầu: "Chào cô."

Diệp Phàm nhìn Hổ Khiếu Thanh: "Hổ sư huynh, nếu ngươi có việc, ta hôm khác quay lại."

Hổ Khiếu Thanh (虎啸青) trợn mắt, có chút bối rối không biết làm sao.

"Chúng ta đã bàn xong hết rồi, Diệp sư huynh (叶师兄), ngươi cùng Thanh sư huynh (青师兄) nói chuyện đi." Lý Hâm Viên (李歆媛) nhiệt tình nói.

Diệp Phàm (叶凡) gật đầu, "Ừ" một tiếng, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Diệp Phàm nhìn Lý Hâm Viên, trong lòng thoáng chút bực bội, Lý Hâm Viên nói là đã bàn xong, nhưng lại ngồi lì bên bàn, hoàn toàn không có ý định đứng dậy rời đi.

Lý Hâm Viên cười ngọt ngào, nịnh nọt: "Diệp sư đệ (叶师弟), thật lợi hại, mới vào sư môn mấy năm đã là cao thủ Hóa Thần hậu kỳ rồi."

Diệp Phàm tùy miệng đáp: "Cũng bình thường thôi, tốc độ tu luyện của ta chỉ là tầm thường." Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm, đương nhiên không thể nói là không nhanh, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ lớn.

"Diệp sư huynh quá khiêm tốn rồi, mấy vị Thiên Linh Căn tu sĩ trong tông môn, tốc độ tu luyện cũng không nhanh bằng ngươi đâu." Lý Hâm Viên nói.

"Vân Hi (云熙) tu luyện nhanh hơn ta!" Diệp Phàm nói.

Lý Hâm Viên nghe Diệp Phàm nhắc đến Bạch Vân Hi (白云熙), miễn cưỡng cười nói: "Bạch sư huynh (白师兄), tu luyện đúng là rất nhanh."

(khúc này lúc huynh lúc đệ chi3 cũng không biết tại sao)

...

"Các ngươi đều bàn xong rồi, sao ngươi vẫn chưa đi?" Diệp Phàm cùng Lý Hâm Viên nói vài câu xã giao, cuối cùng không chịu nổi liền đuổi khách.

Mặt Lý Hâm Viên hơi đỏ lên, "Hai vị muốn nói chuyện riêng sao? Ta đi ngay đây."

Diệp Phàm vẫy tay, "Đi đi, đi đi."

Lý Hâm Viên có lẽ không ngờ Diệp Phàm lại vô tình đến vậy, đứng dậy chạy nhanh đi mất.

Ngao Tiểu Bão (敖小饱) nhảy ra, truyền âm cười khúc khích: "Diệp Phàm, ngươi hơi mất phong độ đấy! Đuổi cô gái đi như vậy."

"Nàng cứ lì ra đó không đi, ta biết làm sao?" Diệp Phàm bực bội đáp.

Diệp Phàm thầm nghĩ: Hắn rất bận, Mộc sư phụ (沐师父) bảo hắn luyện đan, Văn sư phụ (文师父) bảo hắn nghiên cứu trận pháp, Phù viện còn muốn hắn đi giảng bài, hắn không có thời gian tán gẫu với con gái, người phụ nữ này nhìn như kẻ lắm lời, không đuổi đi thì không biết sẽ nói đến khi nào.

Ngao Tiểu Bão: "..."

Lý Hâm Viên vừa đi, Hổ Khiếu Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Hổ sư huynh (虎师兄), ta có phá hỏng chuyện tốt của ngươi không?" Diệp Phàm hỏi.

Hổ Khiếu Thanh lắc đầu, mặt đỏ bừng, cười khổ nói: "Không có, ta bây giờ như phế nhân, làm sao dám nghĩ đến chuyện đó."

Hổ Khiếu Thanh có lẽ từng có chút tình cảm với Lý Hâm Viên, nhưng sau khi bị thương, thái độ của Lý Hâm Viên thay đổi nhanh chóng, sớm đã xóa nhòa chút tình cảm đó trong lòng hắn.

Khi Lý Hâm Viên biết hắn có quan hệ với Diệp Phàm, lại một lần nữa thay đổi thái độ, Hổ Khiếu Thanh hoàn toàn không còn chút tình cảm nào nữa, chỉ là hiện tại hắn không thể vận dụng nguyên khí, muốn từ chối cũng không được, lúc Lý Hâm Viên nắm tay hắn, Hổ Khiếu Thanh cũng không có sức để giật ra, nhận ra sự vô dụng của bản thân, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Diệp Phàm nhìn Hổ Khiếu Thanh, nghiêm túc nói: "Sư huynh, tuyệt đối không được đánh mất chí khí, ngươi rất nhanh sẽ khôi phục, lúc đó tha hồ mà lựa chọn hổ cái."

Hổ Khiếu Thanh nhìn Diệp Phàm, xúc động nói: "Sư đệ nói thật sao? Ta thật sự có thể khôi phục?"

Diệp Phàm gật đầu, "Hy vọng rất lớn."

Diệp Phàm lấy ra một bình đan dược, đưa cho Hổ Khiếu Thanh, "Đây là đan dược chữa trị linh hồn, nhưng sư phụ nói, loại đan dược này không tiện để lộ ra ngoài."

Hổ Khiếu Thanh nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, "Nhưng rất nhiều người biết ta linh hồn bị tổn thương, đột nhiên khỏi hẳn, chẳng phải rất kỳ lạ sao?"

Diệp Phàm vẫy tay, "Không sao, lúc đó cứ nói trước đây là do linh căn ngươi bị tổn thương nên chẩn đoán nhầm."

Hổ Khiếu Thanh nghi ngờ nói: "Người ngoài sẽ tin sao?"

Diệp Phàm suy nghĩ một chút, "Không biết nữa! Lúc đó tính sau." Đợi hắn nghiên cứu ra đan dược chữa trị linh căn, có thể đưa Hổ Khiếu Thanh đi, qua vài chục năm, tu chân giới sẽ có nhiều chuyện mới, mọi người tự nhiên sẽ quên chuyện này.

Hổ Khiếu Thanh: "..."

Hổ Khiếu Thanh nhìn đan dược trong tay, nhìn Diệp Phàm nói: "Sư đệ, đan dược này thật sự có thể chữa trị linh hồn?"

Diệp Phàm gật đầu, "Về lý thuyết là được, sư huynh nếu không dám uống..."

"Làm sao ta không tin sư đệ chứ." Hổ Khiếu Thanh một ngụm nuốt đan dược.

Hổ Khiếu Thanh sau khi uống đan dược, đột nhiên kêu thảm thiết, biến thành một con hổ xanh, linh hồn vỡ vụn đối với tu sĩ mà nói còn đau đớn hơn chết, chữa trị linh hồn cũng không dễ chịu.

Diệp Phàm phát hiện vị sư huynh này thật sự rất thảm! Ở dạng người không nhìn ra, nhưng ở dạng thú thì đỉnh đầu đã trọc một mảng lớn, Diệp Phàm sờ tóc mình, thầm nghĩ: Hình tượng vị sư huynh này cũng hơi khó coi, đầu trọc khó kiếm vợ lắm!

Diệp Phàm thiết lập một cái trận pháp cách ly, ngăn chặn tiếng kêu thảm của Hổ Khiếu Thanh, Hổ Khiếu Thanh kêu thảm một hồi lâu mới khôi phục, sau khi khôi phục, tuy mặt mày đầy mồ hôi lạnh, nhưng trên người đã có thêm chút sinh khí, không còn như trước đây ảm đạm nữa.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Phàm hỏi Hổ Khiếu Thanh.

"Dường như có thể vận dụng một phần nguyên khí." Dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng ít nhất không còn là phế nhân nữa, Hổ Khiếu Thanh tuy đau đến run rẩy, nhưng trong lòng lại tràn ngập phấn khích.

Diệp Phàm gật đầu, "Vậy là đã giải quyết được một nửa vấn đề rồi, vấn đề linh căn ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi."

"Đa tạ Diệp sư đệ." Hổ Khiếu Thanh vốn không dám hy vọng, nhưng giờ đây lại tràn đầy kỳ vọng vào tương lai.

...

Diệp Phàm trở về Đan viện, lại chìm đắm vào nghiên cứu đan dược.

Đối với Diệp Phàm, đan dược chữa trị linh hồn còn dễ, nhưng đan dược chữa trị linh căn thì khó hơn nhiều.

Trong mắt tu sĩ tu chân giới, linh căn là do trời ban, dù năm đó Diệp Phàm tài hoa xuất chúng, cũng chưa từng nghĩ có thể tự tạo cho mình một cái ngụy linh căn.

Nhìn thấy sách của Mộc Ly Lạc (沐离落) ghi chép về các loại linh căn, Diệp Phàm như mở ra cánh cửa thế giới mới.

Diệp Phàm không khỏi cảm thấy kiến thức của mình còn quá ít.

Diệp Phàm không tự chủ chìm đắm vào nghiên cứu các loại đan dược linh căn.

Được sự đồng ý của Mộc Ly Lạc, Diệp Phàm dùng thẻ bài của Mộc Ly Lạc, trong Đan viện đổi được rất nhiều linh thảo.

Trong thẻ bài của Mộc Ly Lạc có mấy triệu tích phân, Diệp Phàm tiêu tích phân của Mộc Ly Lạc, hoàn toàn không thấy xót.

...

Luyện Khí viện.

"Lâu sư huynh (楼师兄), đang luyện đan lô sao?" Mộ Lưu Ly (慕琉璃) hỏi Lâu Trì (楼池).

Lâu Trì gật đầu, "Đúng vậy!"

"Là luyện cho người bên Đan viện?" Mộ Lưu Ly hỏi.

"Thật ra là cho Diệp đạo hữu." Lâu Trì cười nói.

Mộ Lưu Ly kinh ngạc nói: "Diệp Phàm?"

Lâu Trì gật đầu, "Đúng vậy!" Đây đã là cái đan lô thứ năm Diệp Phàm đặt.

"Ta nghe nói, Diệp sư đệ không biết đang cùng Mộc tiền bối nghiên cứu đan dược gì, ngày nào cũng nổ lò, khiến tu sĩ Đan viện sợ hãi." Mộ Lưu Ly nói.

Lâu Trì cười nói: "Có lẽ là đan dược chữa trị linh căn."

"Đã hơn năm năm rồi! Diệp sư đệ vẫn chưa từ bỏ sao?"

Lâu Trì lắc đầu, "Mới năm năm thôi, Diệp sư đệ không phải người dễ dàng từ bỏ."

Mộ Lưu Ly thầm nghĩ: Năm năm thời gian còn dễ nói, nhưng nguyên liệu lãng phí trong năm năm, đó là một khoản tiên tinh khổng lồ! Tất nhiên, chỉ cần Diệp Phàm điều chỉnh tốt trạng thái, rất nhanh lại có thể kiếm ra tiên tinh.

...

Mộc Ly Lạc ở Đan viện, nhận được tin Văn Dịch Chi (文易之) đến thăm.

"Văn đạo hữu, ngài đến rồi, khách quý đấy!" Mộc Ly Lạc nói.

Văn Dịch Chi không vui trừng mắt nhìn Mộc Ly Lạc, "Diệp Phàm đâu? Lại nghiên cứu đan dược rồi sao?"

Mộc Ly Lạc phớt lờ vẻ mặt lạnh lùng của Văn Dịch Chi, bình thản nói: "Trước đó đang nghiên cứu đan dược, hôm nay đi gặp đạo lữ rồi!"

"Ngươi sao không khuyên can hắn?" Văn Dịch Chi (文易之) trừng mắt nhìn Mộc Ly Lạc (沐离落), không vui hỏi.

Mộc Ly Lạc nhìn Văn Dịch Chi, bình thản đáp: "Khuyên can hắn? Khuyên can hắn làm gì?"

Văn Dịch Chi thở dài: "Có những chuyện, không thể cưỡng cầu được."

Mộc Ly Lạc khẽ mỉm cười: "Văn đạo hữu, ngươi nói vậy là thiếu chí khí rồi. Trên đời này rất nhiều thứ, chính nhờ những ảo tưởng không thực tế của tu sĩ mới thành hiện thực. Diệp Phàm (叶凡) so với ngươi kiên trì hơn nhiều."

"Mộc đạo hữu, ngươi thực sự cho rằng có thể thành công?" Văn Dịch Chi trầm giọng hỏi.

Mộc Ly Lạc thu lại nét mặt, nghiêm túc đáp: "Có. Thực ra, hiện tại đã rất gần thành công rồi."

Văn Dịch Chi gật đầu: "Vậy sao? Thôi được, đợi thêm một thời gian nữa xem sao."

......

Bạch Vân Hi (白云熙) ngồi bệt trên thảm cỏ trong khuôn viên Lãng Duyên Học Viện (琅缘学院), Diệp Phàm nằm gối đầu lên đùi hắn, để Bạch Vân Hi mát-xa đầu cho mình.

Diệp Phàm vì muốn luyện chế đan dược tu bổ linh căn, đã tiến hành hàng vạn lần tính toán, hàng trăm lần thí nghiệm. Mộc Ly Lạc thấy thần kinh hắn căng thẳng quá, bèn bảo hắn ra ngoài thư giãn.

"Hỗn Độn Thanh Liên (混沌青莲)."

"Hỗn Nguyên Chân Dịch (混元真液)."

"Ngũ Hành Quả (五行果)."

......

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Diệp Phàm nhíu mày: "Những nguyên liệu cần thiết để luyện Hỗn Độn Linh Căn Đan (混沌灵根丹). Ngươi biết đấy, ta có thể đem bát linh căn chuyển hóa thành hỗn độn linh căn, lúc đó ta sẽ là thiên tài chính hiệu."

Bạch Vân Hi: "......"

Diệp Phàm thở dài: "Nhưng ta vẫn còn quá nghèo."

Bạch Vân Hi: "......" Đây không phải là chuyện nghèo hay không, những thứ như Hỗn Độn Liên cũng không phải có tiền hay tiên tinh là mua được.

"Đan dược tu bổ linh căn, nghiên cứu ra được không?" Bạch Vân Hi hỏi.

"Chắc là sắp rồi. So với Hỗn Độn Linh Căn Đan, đan dược tu bổ linh căn đơn giản hơn nhiều." Diệp Phàm đáp.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, bất ngờ phát hiện hắn dường như rất tự tin.

"Thực sự có thể nghiên cứu ra sao?" Bạch Vân Hi hỏi lại.

Diệp Phàm gật đầu: "Sư phụ đã cung cấp rất nhiều ý tưởng về đan dược linh căn, trong Thánh Đạo Thạch (圣道石) cũng có rất nhiều phương pháp luyện đan kỳ lạ." Những năm này Diệp Phàm và Mộc Ly Lạc thảo luận rất nhiều về kỹ thuật luyện đan, trình độ luyện đan của hắn tăng lên đáng kể, có dấu hiệu sắp bước vào Huyền giai.

Diệp Phàm suy nghĩ một lát, nói: "Sắp thành công rồi, chỉ cần điều chỉnh đan phương một chút nữa thôi. Lần trước suýt nữa là thành rồi."

Bạch Vân Hi vô cùng kinh ngạc: "Thực sự có thể thành công sao?"

Diệp Phàm khẽ gật đầu: "Trong sách của sư phụ có rất nhiều đan phương rất thú vị, có giá trị tham khảo rất cao." Đứng trên vai người khổng lồ, bao giờ cũng dễ tiếp cận thành công hơn. Thiên hạ có quá nhiều thiên tài, dù hắn có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cá nhân.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Nếu có thể chữa khỏi, cũng dễ giải thích với Hùng tiền bối (熊前辈) hơn."

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Hùng tiền bối hẳn cũng biết tình trạng của Hổ Khiếu Thanh (虎啸青), không đặt nhiều hy vọng vào việc khỏi bệnh. Khi nhờ họ giúp đỡ, tiền bối cũng chỉ nói cố gắng hết sức là được. Nhưng Diệp Phàm là đồ đệ của Mộc Ly Lạc, nên tiền bối vẫn ôm chút hy vọng.

"Đan dược tu bổ linh căn sắp luyện thành rồi, nhưng Hỗn Độn Linh Căn Đan của ta không biết đến năm nào mới luyện được." Diệp Phàm buồn bã nói.

"Đừng nóng vội, dù ngươi là bát linh căn tu sĩ, vẫn rất lợi hại mà." Bạch Vân Hi an ủi.

Diệp Phàm gật đầu, đồng tình: "Đúng vậy. Nhưng nếu ta có thể trở thành hỗn độn linh căn tu sĩ, chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn nữa."

Bạch Vân Hi mỉm cười: "Phải rồi, phải rồi, ngươi vốn đã rất lợi hại, nếu thành hỗn độn linh căn tu sĩ thì càng lợi hại hơn nữa."

Diệp Phàm hào hứng một lúc, rồi lại ủ rũ: "Ta quá nghèo! Nghèo quá, nghèo quá! Không biết đến khi nào mới phát tài đây!"

Bạch Vân Hi: "......" Diệp Phàm nói vậy không sợ bị đánh sao?

Tiếng kêu nghèo của Diệp Phàm càng lúc càng to, mấy con chim nhỏ bay tán loạn, dường như không muốn nghe hắn nói nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip