One Shot
Gã bác học điên rồ, tổ chức siêu tội phạm, quân đội xâm lược từ hành tinh khác, binh đoàn ác quỷ của vũ trụ song song,... Tôi đều đã đối mặt qua rồi.
Ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi nhận ra mình trông mệt mỏi cỡ nào.
Râu tóc lỉa chỉa, không được săn sóc, đôi mắt thâm quầng thiếu hụt sức sống, khuôn mặt hốc hác như xác chết...
'Chỉ mới 5 năm thôi mà?' – Tôi tự hỏi chính mình, chàng thanh niên vui vẻ, đầy hoài bão ngày ấy đâu rồi?
"Yon Reishi! Cậu chính là một trong những người được chọn làm chiến binh bảo vệ hành tinh này, xin chúc mừng!"
"Thật thế sao!? Nghe oách vậy?"
"Ưưưưư..."
Cơn đau đầu như búa bổ lại ập tới như mọi khi khiến tôi gục xuống, tay ôm chặt lấy thái dương.
Nén đau, tôi gượng dậy và với tay tới tủ thuốc, lần mò từng lọ một để tìm thuốc giảm đau.
"Ce...lexa, không phải... Prozac, cũng không phải... Chữ này đọc thế đéo nào đây? Zo-Zoloft? Không phải... Con mẹ nó! Đâu rồi..."
Cơn đau đầu cứ ập tới từng đợt, từng đợt, mắt tôi bắt đầu nổ đom đóm. Nhưng thật sự chẳng tìm nổi thuốc giảm đau trong cả đống chai lọ khốn kiếp này.
Chẳng chịu đựng nổi nữa, tôi trút đại mỗi lọ vài viên lên tay và tống hết cả vào mồm, thêm vài ngụm rượu để nuốt cho trôi...
Đằng nào thì tất cả cũng là thuốc của tôi cả mà?
"Anh có dấu hiệu của bệnh trầm cảm đấy, tạm thời hãy tịnh dưỡng thư giãn tinh thần, cố đừng để bản thân bị phiền muộn hay lo âu, sau một tháng thì tái khám."
Cơn đau đầu kéo dài thêm một chút rồi cũng dịu đi bớt...
Bỗng nhiên ngay lúc ấy, tiếng còi báo động vang lên, điện bị cúp, căn phòng trở nên tối thui và ánh đèn chớp tắt màu đỏ thẫm trở thành thứ duy nhất soi sáng căn phòng.
Tôi đã quá quen với quy trình cảnh báo khẩn cấp này rồi, tới mức có thể đoán trước được những gì cái loa chết tiệt kia sắp thông báo.
"Cảnh báo... Cảnh báo... Xuất hiện một con quái vật chó chết nào đó ở biên giới quận D... Ha ha ha..."
|Cảnh báo! Cảnh báo! Quái vật vừa xuất hiện ở biên giới thành phố D! Yêu cầu người dân di tản tới khu vực trú ẩn an toàn ngay lập tức! Nhắc lại! Quái vật...|
"Ha... Haha... HAHAHAHAHA!!!" – Tôi vừa nghe vừa cười như một thằng điên...
*Riiiing* *Riiiing* *Riiiing*
Chuông điện thoại trong túi quần reng lên liên hồi, tôi đã biết người gọi là ai, nhưng vẫn cứ lấy ra nghe.
\Yon! Cậu đang chết ở đâu thế hả!? Có biết thành phố sắp tấn công không? Mau tới kho chứa đơn vị số 3 ngay!\
"...Rõ, thưa đại tá."
Tôi nghiến răng tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn làm theo lời ông ta nói. Chẳng còn cách nào khác, vì đây chính là trách nhiệm của tôi.
Sau khoảng vài phút chạy thục mạng, tôi cũng đã tới được nơi cần tới và nhanh chóng thay sang bộ đồ phi công của mình.
Mở cánh cổng dẫn vào kho chứa trước mặt là một trong những vũ khí được tặng để bảo vệ nhân loại và nhà tù của riêng tôi, đơn vị chiến giáp cơ giới số 3 <Libera>.
"Hành tinh này sắp gặp phải những nguy hiểm khôn lường, với tư cách là giống loài tiến bộ, ta sẽ trao công cụ này cho những người có trái tim quả cảm như cậu,Yon Reishi ạ."
"Được! Đó giờ tôi đã luôn mơ ước làm anh hùng! Đúng là tuyệệệệệệệt vờờờờờờời mà!"
Cơ thể cơ khí khổng lồ cao 37 mét làm từ kim loại, được thiết kế trông giống như bộ áo giáp kị sĩ thời trung cổ với một lớp sơn màu cam pha xanh lam. Để có thể giữ nó, cả nền kho chứa này phải được đào sâu xuống đất vài chục mét.
Đúng lúc đó, kĩ sư trưởng của nơi này, một con nhãi tóc vàng hoe trong bộ đồ thợ cơ khí... lại gần tôi và nói.
"Yon! Rốt cuộc anh cũng chịu tới rồi! Thế mà tôi cứ tưởng người Nhật nổi tiếng vì cách quản lý thời gian cơ đấy!"
Con nhãi này đang mỉa mai tôi à?
Dù nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng vì trí tuệ của mình hay gì đấy mà con nhãi có được vị trí này. Dù sao thì nó cũng phải có tài năng mới có thể bảo dưỡng Libera suốt 5 năm nay...
Nhưng tôi ghét lũ hống hách như nó.
"Nghe đây, kẻ địch lần này có vẻ là một biến thể của con Kaixar mà anh từng đối đầu, thế nên anh sẽ phải..."
Thợ máy có việc của thợ máy, tôi không cần nó bao đồng rồi ôm luôn cả vai trò chiến lược gia.
Tôi chẳng muốn nghe con nhãi này lảm nhảm thêm tí nào nên giơ tay ra hiệu dừng lại để cắt lời nó.
"Trang bị cho Libera hệ thống phản lực hỗ trợ, súng trường 200mm sử dụng đạn phá giáp, đừng nói thêm gì nữa, làm liền đi, chẳng có thời gian đâu."
Nghe tôi nói thế, con nhãi đớ người một chút rồi mới cố nói tiếp.
"...T-Tôi cũng đã định nói thế đấy!"
"Lo làm đi!!!"
Con nhãi này thích nghe chửi lắm thì phải?
Rốt cuộc nó cũng chịu đi làm việc.
Khi tôi bước tới trước phần ngực của Libera, nó tự động mở cửa buồng lái ra cho tôi bước vào.
Trước mặt tôi là một bàn phím và thông báo yêu cầu mã kích hoạt Libera.
Tay tôi tự động di chuyển theo phản xạ và liên tiếp gõ 4-0-4 rồi nhấn Enter ngay tức khắc.
[Mã kích hoạt <404>. Đã xác nhận, chiến giáp cơ giới đơn vị số 3, Libera, kích hoạt!] - Giọng của AI hỗ trợ vang lên.
[Xin chào Yon Reishi.]
*Cạch*
Của buồng lái tự động đóng lại, màn hình bật lên và hiển thị các thông số của Libera cùng với hình ảnh bên ngoài rõ ràng như thể đó là mặt kính trong suốt.
Tay tôi nắm chặt lấy cần điều khiển.
[Cảnh báo! Người lái đang trong tình trạng tinh thần không ổn định.]
"Im giùm đi... dù muốn hay không thì tao vẫn phải chiến đấu với con quái vật."
[Đã rõ.]
"Xin cậu! Cậu mà không chiến đấu thì thành phố này coi như tiêu rồi! ...H-Hãy nghĩ cho mẹ cậu xem? Bà ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu không chiến đấu đấy."
*Uỳnh* *C ạch* *Cạch*
Chấn động nhẹ trong buồng lái cùng với âm thanh cho tôi biết là hệ thống phản lực đã được lắp đặt xong, màn hình cũng liền hiển thị thêm các thông số của nó.
Bệ vận chuyển bên dưới chân của Libera bắt đầu lăn bánh, nhanh chóng đưa nó tới bệ phóng. Trên đường đi, tôi cũng điều khiển Libera cầm lấy súng trường và đạn để trang bị.
Giống như viên đá đã nạp vào một cái ná cao su, Libera được phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc, áp lực của nó đã làm cho cửa sổ kính của các toà nhà xung quanh vỡ nát.
Cơ thể của tôi bị kéo giật về phía sau, lưng dính chặt vào cái ghế. Nhưng đã quá quen với việc này, tôi kích hoạt động cơ phản lực để đưa Libera bay tới độ cao phù hợp để có thể nhìn thấy con quái vật từ phía trên.
Hiển thị trên màn hình là một con quái vật đi bằng hai chân với lớp da nhẵn nhụi màu tím hồng, mắt đỏ như máu và có ba cánh tay. Một cánh tay to lớn và trông như tràn đầy sức mạnh ở bên phải và hai cánh tay nhỏ hơn ở bên trái. Và có vẻ là nó cũng có lớp da rắn chắc như Kaixar.
Quả thật con quái vật này trông giống Kaixar như đúc, chỉ khác là có cơ thể màu tím chứ không phải trắng.
Tên thủ lĩnh ác ma hiện tại đang đòi xâm chiếm thế giới gần đây hay làm trò này. Hắn sẽ dùng một con quái vật cũ, nhưng lại có màu và vài chi tiết khác với bản gốc, thế là thành ra nó là một kẻ địch mới.
Nhưng sự lười biếng của hắn lại có lợi hơn cho tôi, vì ít nhất cũng phần nào có thể nắm bắt được cách chiến đấu dựa trên kinh nghiệm trước đây.
Muốn hạ những con quái vật có giáp dày giống như lũ này thì cần vũ khí xuyên qua được hàng phòng thủ của nó, ngoài ra di chuyển cũng phải thật cơ động để đề phòng.
Từ trên cao rơi xuống, tôi chỉa nòng súng về phía con quái vật và bắn liên tiếp ba viên đạn phá giáp.
Tuy nhiên, có vẻ đạn khó có thể xuyên thủng được lớp da dày và chắc của nó, có lẽ lần này không chỉ đơn giản là đổi màu thôi...
Khốn nạn thật.
Tôi nhanh chóng khởi động lại động cơ phản lực, tạo khoảng cách giữa cả hai và nã cả băng đạn về phía nó.
*Cạch* *Cạch*
Khi súng hết đạn, Libera ngay lập tức nạp lại. Nhưng con quái vật lại nhân thời cơ đó để bật dậy và xé những mảng lớn của các toà nhà xung quanh để ném về phía tôi.
Hệ thống phản lực của Libera đã giúp cho nó có thể di chuyển một cách cơ động để tránh những mảnh vỡ bị ném tới.
Tuy nhiên, tôi giật bắn mình khi nhận ra con quái vật đã biến mất, ẩn nấp đằng sau những toà nhà chọc trời. Nhưng hệ thống cảm biến dò tìm ngay lập tức phát hiện ra vị trí của nó.
[Phát hiện chuyển động ở bên phải, 122 mét.]
Con quái vật này đang giở trò giương đông kích tây, lũ có trí tuệ như nó là phiền phức nhất.
Ngay khi con quái vật áp sát, Libera đã dùng báng súng đập thẳng vào mặt nó, rồi tiếp tục với việc nã đạn ở cự li gần.
"Chết mẹ mày đi!!!!"
Lần này, tôi nhắm vào khớp vai của nó mà bắn, bởi giáp của chỗ đó thì chắc hẳn không thể được bảo vệ kĩ càng. Nếu không thể giết được thì tôi sẽ vô hiệu hoá khả năng tấn công của nó.
*Cạch* *Cạch*
Súng hết đạn thì tôi ngay lập tức cho Libera di chuyển và tránh xa nó ra. Băng đạn rỗng bị đẩy ra khỏi súng và rơi xuống, đè bẹp cả một căn nhà trước khi Libera thay một cái mới vào.
Trận oanh tạc vừa rồi đã khiến cho cánh tay cơ bắp của con quái vật rơi vào tình trạng thảm hại, đung đưa lủng lẳng nhờ vào vài sợi cơ còn dính lại.
Tôi đã đúng! Giờ chỉ cần lặp lại với các chi còn lại của nó thôi...
Tuy nhiên, tôi không thể ngờ rằng con quái vật lại xé đứt cánh tay và vứt nó sang một bên.
Còn chưa hiểu ý định của nó là gì thì AI đã lên tiếng cảnh báo.
[Cảnh báo, vật thể lạ đa...]
Tôi chỉ lờ mờ thấy được một thứ gì đó đang bay tới, nhưng còn chưa kịp hiểu gì thì đã cảm thấy một chấn động mạnh, trời đất đảo lộn, và Libera đã nằm đo đất.
*Rầm*
[...ng áp sát với tốc độ cao.]
Cảnh báo còn chưa nói hết nữa... Mẹ nó...
"Ưưưưư..."
Đầu tôi nhức ong ong...
[Cảnh báo! Áo giáp ngực bị hư hại.]
[Lỗi! Động cơ 9, 11, 18 và 47 đã ngừng hoạt động.]
[Cảnh báo...]
Hai tiếng cảnh báo và lỗi cứ liên tục vang lên trong buồng lái.
Màn hình trong buồng lái đã bị nứt loang lổ như mạng nhện ở một bên.
Tay nắm chặt lấy cần điều khiển, tôi ép buộc Libera đứng dậy một cách khó khăn.
[Lỗi! Động cơ 12, 17 và 19 đã ngừng hoạt động.]
Nhìn trên màn hình vẫn có thể thấy những tia lửa điện bắn ra từ chỗ bị hư hại, tôi còn nghe được cả những tiếng nổ nữa.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Áo giáp ngực đã bị xuyên thủng! Buồng lái đang bị xâm phạm...]
"AAAAAAA!!! Không! Không! Không!!! Tránh xa tao ra!!!"
[Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!]
[Người lái đang trong tình trạng bị kích động.]
[Khởi động hệ thống phòng thủ. CHEST BEAM!]
[Mục tiêu đã bị hạ.]
"AAAAA!!! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! AAAAAA!!!"
Tôi ngay lập tức chuyển sự chú ý tới con quái vật, có vẻ nó đã mọc ra một cái xúc tu mới để thế chỗ cho cánh tay bị vứt bỏ.
Khi vừa nhìn thấy cái xúc tu chuyển động, tôi liền khởi động bộ đẩy phản lực của Libera để bay lên và nhờ thế mà thoát chết trong gang tấc.
Đòn tấn công đó đã khiến toà nhà phía sau lưng Libera trở thành một đống gạch vụn.
Tôi liền cho Libera nã đạn về phía nó. Tuy nhiên, khẩu súng trường bị phá huỷ ngay lập tức bởi cái xúc tu. Vụ nổ khiến Libera mất kiểm soát và đâm sầm vào một toà nhà.
Mất cả khí giới, giờ tuy không muốn, nhưng tôi chỉ còn một cách...
Tôi điều khiển cho Libera đứng dậy và nói.
"Không còn cách nào khác thật... Libera chế độ Super Robot, kích hoạt!"
Ngay khi bàn phím ảo vừa xuất hiện, tôi liền gõ ngay dòng mã tám số vào.
0-3-1-2-1-9-7-2
[Mã kích hoạt <03121972>, đã xác nhận]
[Kích hoạt chế độ Super Robot!]
[Cast off!]
Libera bắt đầu phát sáng dữ dội, áo giáp của nó tách hết ra và bay lơ lửng xung quanh, để lộ một cơ thể mảnh khảnh màu trắng bên trong.
Cơ thể mảnh khảnh này chính là khung lõi của Libera.
Khi tôi kích hoạt chế độ Super Robot thì có thể sử dụng được năng lực mạnh nhất của Libera, tái cấu trúc phân tử của áo giáp.
[Rebuild!]
Những mảnh giáp đang lơ lửng phân rã ra thành bụi và bắt đầu bám vào phần khung.
Con quái vật định lợi dụng thời cơ Libera không cử động để tấn công, nhưng cái xúc tu của nó đã bị đánh bật đi ngay khi vừa lại gần.
Số bụi đang di chuyển cực nhanh xung quanh chính là lớp chắn hoàn hảo nhất.
Con quái vật vẫn không biết bỏ cuộc mà tiếp tục quất xúc tu điên cuồng, nhưng Libera hoàn toàn không hề hấn gì.
[EVOLUTION!]
[REVOLUTION!]
[LIBERATION!]
[Super Libera Z!!! Oh yeeeah!!!]
Giọng của AI hỗ trợ trở nên hào hứng, năng nổ hơn nhiều... và cũng thích sính ngoại nữa...
Rốt cuộc Libera cũng đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc giáp của nó.
Với lớp giáp mới, Libera trông lực lưỡng và hào nhoáng hơn nhiều. Hai cánh tay to gấp đôi lúc trước, trông tràn đầy sức mạnh. Libera giờ đội trên đầu một cái mũ giáp với hai cái sừng to tướng chỉa ra hai bên. Hệ thống phản lực cũng được gắn vào lưng của nó.
Đây chính là hình thái hoàn chỉnh của Libera, Super Libera Z. Ít nhất thì đó là những gì màn hình hiển thị cho tôi thấy.
Ngay lúc đó, tôi phải cắn răng chịu đựng một cơn đau đầu kinh khủng, tồi tệ hơn cả lúc trước, cứ như não mình đang bị rán vậy.
[Liên kết thần kinh, hoàn tất.]
Sau khi thông báo đã vang lên, Libera bắt đầu chuyển động theo ý muốn của tôi. Cái xúc tu của con quái vật đang vung tới đã ngay lập tức bị bắt gọn trong tay Libera.
Sức mạnh vật lý của Libera tăng vọt lên trong chế độ Super Robot này.
Bộ đẩy phản lực của Libera xoay qua bên phải và khởi động. Nắm chặt lấy cái xúc tu, Libera bắt đầu quay mòng mòng tại chỗ, cơ thể khổng lồ của con quái vật cũng dần bị nhấc lên khỏi mặt đất.
Sau khi đã có đủ lực li tâm, Libera thả tay ra, để con quái vật bay tự do về phía không có người.
Con quái vật va chạm vào mặt đất, nảy lên xuống vài lần trước khi đâm sầm vào chân một dãy núi gần đó.
Theo lệnh tôi, Libera duỗi thẳng cánh tay phải về phía con quái vật.
"Rocket punch!!!"
[ROCKET PUNCH!]
Phần cẳng tay của Libera ngay lập tức được tái cấu trúc, tạo ra bốn động cơ phản lực. Phần cùi chỏ tách khỏi khuỷu tay và được đẩy bay đi với tốc độ xé gió, ngay cả Libera cũng suýt bị thổi ngược lại bởi chính đòn này của nó.
Nắm đấm hoả tiễn va chạm với con quái vật, gây ra một vụ nổ nuốt trọn cả chân núi.
Sau đó cánh tay tự động bay trở lại, Libera dùng tay kia để bắt lấy và ráp nó lại chỗ cũ.
*Cách*
[Năng lượng còn 67,5%.]
"Cảnh báo tao khi năng lượng rơi xuống mức 30%."
[Đã rõ.]
Chế độ Super Robot dù mạnh nhưng lại hao tốn rất nhiều năng lượng của Libera, nó chỉ có thể trụ được trong tối đa ba phút trước khi hoàn toàn cạn kiệt.
Chưa kể, việc sử dụng liên kết thần kinh sẽ để lại những di chứng rất có hại cho tâm trí của tôi.
"Scramble missiles!!!"
[SCRAMBLE MISSILES!]
Hai phần giáp vai của Libera bật mở, để lộ hai ụ phóng chứa bốn mươi trái hoả tiễn mini mỗi bên.
*Đùng* *Đùng* *Đùng* *Đùng* *Đùng*
Libera khai hoả toàn bộ số hoả tiễn đó, quỹ đạo bay của chúng có phần cong quẹo nhưng tất đều trúng vào mục tiêu, cày xới địa hình nơi con quái vật còn đang nằm.
Tuy nhiên, khi khói bụi lắng xuống, con quái vật đó vẫn kiên cường đứng lên.
"Đồ dai như đỉa..."
Tôi kích hoạt bộ đẩy phản lực và thu gọn khoảng cách giữa cả hai rồi tung một cú móc từ dưới lên vào cằm nó, sau đó lại bồi thêm một đấm nữa.
Tuy nhiên, con quái vật cũng chẳng vừa, nó đấm trả hai cú rồi sau đó lại dùng xúc tu hất tung Libera đi.
Chấn động mạnh khiến tôi đập đầu vào đâu đó trong buồng lái, dòng máu nóng hổi dần chảy trên má. Nhưng tôi không có thời gian để màng tới chuyện đó, Libera liền đứng dậy và lại lao tới để đối đầu với con quái vật.
"Knuckle rush!!!"
[KNUCKLE RUSH!]
Động cơ phản lực mọc ra trên bề mặt hai cánh tay của Libera, giúp cho những nắm đấm nó tung ra có tốc độ kinh hồn.
Hai cánh tay của Libera di chuyển nhanh tới mức mờ hẳn đi, trái, phải, trái, phải... liên tục giã vào cơ thể con quái vật, tôi chẳng còn đếm nổi đã tung ra bao nhiêu cú nữa.
Tuy nhiên, con quái vật cũng bắt đầu bắt kịp chuyển động và cũng liên tục dùng tay và xúc tu để tung ra những đòn tấn công đỡ lấy nắm đấm của Libera.
Và trong một lúc không cẩn thận, hai cánh tay của Libera đã bị tóm gọn và giữ chặt lấy bởi con quái vật, trên mặt nó nở một nụ cười đểu cáng.
Nhưng nó không thể ngờ rằng tôi lại cho Libera bắn cả hai cánh tay ra thành nắm đấm hoả tiễn để giải thoát cho cơ thể.
Dù con quái vật cố gắng giữ lấy hai cánh tay cũng không thể ngăn chúng lại. Thế là nó phải chịu hai nắm đấm vào hai bên thái dương, kẹp chặt đầu nó lại.
Libera bây giờ tuy không có tay, nhưng không có nghĩa tôi đã hết cách để đả thương con quái vật.
"Hunter's edge!!!"
[HUNTER'S EDGE!]
Tôi nhấc chân phải của Libera lên, một lưỡi dao sắc lẹm liền bật ra bên dưới bàn chân nó. Và bằng một cú đá vòng cầu, tôi đã cắt một đường dài trên ngực nó.
Không dừng lại ở đó, tôi khởi động bộ đẩy phản lực áp sát nó và sử dụng thêm một đòn tấn công nữa.
"Drill knee!!!"
[DRILL KNEE!]
Một mũi khoan kim loại bật ra ở đầu gối của Libera, va chạm với cơ thể con quái vật và đâm xuyên qua lớp giáp cứng của nó.
Con quái vật dường như đã nhận ra sự bất lợi và định tạo khoảng cách giữa cả hai, nhưng đời nào tôi để nó thoát chứ?
"Chest Beam!!!"
[CHEST BEAM!]
Phần giáp ngực của Libera mở ra, để lộ một khẩu đại bác năng lượng khổng lồ.
"Bắn!!!"
Ngay lập tức, khẩu đại bác bắn ra một chùm tia với nhiệt năng vượt ngưỡng nghìn độ, bao trọn lấy cả con quái vật.
Hai cánh tay của Libera tự bay trở lại và lắp vào chỗ cũ sau khi tôi kết thúc đòn tấn công.
[Cảnh báo! Năng lượng còn 28,7%.]
Ngay cả mặt đất cũng bị nung chảy bởi đòn tấn công vừa rồi, nhưng con quái vật vẫn còn cử động.
Tuy nhiên, thế không có nghĩa là nó chẳng hề hấn gì, cơ thể nó nóng đỏ cả lên và bị nung chảy nhiều chỗ, từng tảng thịt cứ thế mà rơi vương vãi xuống đất.
Tôi thật chẳng biết nên ngưỡng mộ sự kiên cường hay nguyền rủa sức sống dai dẳng tới mức khốn nạn của nó nữa.
Không còn cách nào khác, tôi sẽ cho nó nếm mùi đòn mạnh nhất của Libera.
"Đòn tất sát! Blazing! Red! Fingeeeeers!!!"
[Super Libera Z's Special! BLAZING RED FINGERS!!!]
Bằng cách cho tập trung năng lượng vào bàn tay của nó, Libera có thể tạo ra sức mạnh xuyên thủng bất cứ vật chất gì.
Bàn tay phải của Libera nhanh chóng nóng lên và phát ra một ánh hào quang đỏ rực.
Con quái vật cảm thấy bị dồn vào đường cùng cố gắng phản kháng bằng cách mọc ra vô số xúc tu lớn nhỏ và vung chúng tứ tung với tốc độ và sức mạnh kinh hồn.
Libera không thể áp sát để tấn công nó được, nhưng tôi đã có cách.
"Rocket punch!!!"
[ROCKET PUNCH!]
Nắm đấm hoả tiễn kết hợp với bàn tay huỷ diệt, không thứ gì có thể cản nổi nó cả, đâm xuyên qua mọi thứ như một con dao nóng cắt vào bơ.
*Cách*
Khi cánh tay tự động bay trở lại cũng là lúc con quái vật không đầu gục ngã xuống. Lần này, nó đã chết hẳn, tôi đã chiến thắng.
"T-Tốt rồi..."
[Mục tiêu đã bị hạ.]
[Năng lượng còn 6,4%.]
[Liên kết thần kinh đã bị ngắt.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó, cảm giác cứ như một gánh nặng vừa được dỡ bỏ khỏi tâm trí vậy, theo nghĩa đen luôn.
Tuy nhiên...
Tôi vẫn có linh cảm thấy chuyện này vẫn chưa xong...
Ngay lúc đó...
[Cảnh báo! Phát hiện tín hiệu năng lượng đang mất kiểm soát.]
"Cái gì? Ở đâu?"
Màn hình ngay lập tức hiển thị cơ thể không đầu của con quái vật.
Năng lượng mất kiểm soát... Đừng bảo nó sẽ nổ?
"Ước tính bán kính vụ nổ?"
[8,6km.]
Tôi điếng cả người, một vụ nổ cỡ đó có thể huỷ diệt hoàn toàn khu vực này.
"Tính toán thời gian còn lại trước khi nổ!"
[Tính toán hoàn tất. Còn 15 phút 25 giây trước khi vụ nổ xảy ra.]
"Chạy mô phỏng, sử dụng áo giáp của Libera làm màn chắn có thể ngăn chặn vụ nổ không?"
[Tỉ lệ thành công là 0%.]
"Chạy mô phỏng... Sẽ có khoảng bao nhiêu người chết nếu vụ nổ xảy ra?"
[Ước chừng sẽ có tối thiểu 4 triệu người chết, hầu hết sẽ chết vì sập hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn của thành phố D không được xây dựng để chống đỡ với một vụ nổ tầm cỡ này.]
Đ-Đó là gần một nửa dân số của thành phố! Không thể nào!!!
Tôi bây giờ như chìm vào tuyệt vọng, chẳng biết phải làm gì nữa...
Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta chỉ nhìn thấy Libera, họ không thể thấy phi công lái nó đang ngồi bên trong.
Libera chẳng khác nào cái hộp thiếc biết đi, biết đấm đối với lũ quái vật.
Họ không thể thấy, họ không thể hiểu sự tuyệt vọng của tôi khi mạo hiểm mạng sống để chiến đấu. Bọn họ tung hô, cổ vũ tôi tìm đường đi vào cõi chết, để họ được sống...
Trong buồng lái này, chỉ có mỗi mình tôi cô độc, tiếp tục gánh vác trách nhiệm bảo vệ thành phố... Tôi mệt mỏi lắm rồi...
Lớp áo giáp này không phải chỉ bảo vệ tôi khỏi lũ quái vật, nó còn ngăn tôi thoát ra.
Libera... là một nhà tù...
"Yon! Con vẫn ổn! Thật tốt quá! Sao mẹ không thấy con ở nơi trú ẩn của thành phố vậy? Con có bị làm sao không?"
"Ơ, mẹ à, con... À, cơ sở chính phủ chỗ con làm có một hầm trú ẩn riêng cho nhân viên, nên con không sao đâu."
"Thế à, thế thì tốt! Con làm mẹ lo muốn thót tim, bà già này còn có mỗi mình con thôi đấy! Mấy con quái vật đó đáng sợ quá, may mà có cậu người máy gì đó chiến đấu với chúng."
"Ơ... à, vâng, haha!"
Không... Libera... là chiến binh bảo vệ thành phố này, và trách nhiệm của tôi là điều khiển nó, sự an toàn của mọi người phải được đặt lên hàng đầu.
"Cho chạy mô phỏng, tính tỉ lệ thành công của những cách đưa bán kính vụ nổ rời xa khỏi thành phố."
[Đã rõ.]
[Với số nhiên liệu phản lực còn sót lại, phương án khả thi nhất là mang theo xác con quái vật và bay thẳng lên, tỉ lệ thành công 92,8%.]
[Cảnh báo. Tỉ lệ người lái thoát được khỏi bán kính vụ nổ là 0%.]
Tôi... sẽ thực hiện trách nhiệm của mình... một lần cuối cùng!
"Liên tục thông báo thời gian còn lại cho ta."
[Đã rõ.]
[Còn 13 phút 29 giây trước khi nổ.]
Không có liên kết thần kinh, việc điều khiển Libera trong dạng Super Robot trở nên khá khó khăn vì sự mất cân bằng của áo giáp.
Nhưng rốt cuộc tôi vẫn tới được bên cạnh con quái vật và điều khiển hai cánh tay của Libera giữ chặt lấy nó.
Bộ đẩy phản lực bắt đầu hoạt động hết công suất, nhấc cơ thể của Libera cùng với con quái vật bay lên khỏi mặt đất.
[Còn 9 phút 41 giây...]
Tôi một tay giữ chặt lấy cần điều khiển, tay kia lấy điện thoại ra và bắt đầu quay số để gọi.
\Yon!? Tình hình thế nào rồi? Bọn ta bị mất tín hiệu hình ảnh nên không rõ được diễn biến. Ngoài ra, hình như hầm trú ẩn số 2 đã bị...\
"Đại tá, đây là lần cuối tôi có thể bảo vệ thành phố này. Sau khi tôi chết thì hãy đưa mẹ tôi tới thành phố Z, nơi có đơn vị số 1 bảo vệ, ông có có đủ thẩm quyền để làm điều đó mà."
\Cậu đang nói cái gì? Yon! Trả lời đi! Chuyện gì đang xảy ra!!!?\
"Hãy coi như đó là ân huệ mà ông có thể làm cho tôi, người đã bảo vệ thành phố này suốt 5 năm trời."
Nói thế rồi tôi cúp máy, sau đó lại nhấn gọi một số điện thoại khác thân thuộc hơn.
[Còn 4 phút 22 giây trước khi nổ.]
\Alô? Yon hả!? Sao con lại gọi vậy!? Có chuyện gì sao!!?\
"Mẹ à... Con xin lỗi vì đã nói dối..."
Tôi bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào trong khi nói, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.
\Con đang nói gì thế? Con đang ở đâu!? Yon!?\
"Hức, hức... Mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc sống này."
[Còn 4 phút 31 giây trước khi nổ.]
\Sao con... Khoan? Có ai đang nói gì đó về nổ? Cái gì nổ? Trả lời mẹ xem! Yon!\
"Con quả là một đứa bất hiếu... Nhưng xin mẹ hãy sống! Họ sẽ đưa mẹ tới thành phố Z, nơi này không còn an toàn nữa đâu."
\Trả lời mẹ đi Yon, giờ con đang ở đâu!?\
"Con xin lỗi vì không đến thăm mẹ thường xuyên hơn."
\Yon!!! Con... Con là người lái cái gã người máy phải không?\
"Con... Vâng."
\Ưưưưư... Tại sao vậy hả con? Mẹ đã bảo phải tìm nơi nào an toàn rồi mà?\
"Con xin lỗi mẹ..."
\Yon... Hức! Mày không được bỏ mẹ lại một mình! Có nghe không hả? Chạy đi! Chạy ngay đi con!!!\
[Còn 32 giây trước khi nổ.]
"Mẹ... Con chỉ muốn nói rằng..."
[Còn 24 giây trước khi nổ.]
"C-Con... yêu mẹ lắm."
[Còn 11 giây trước khi nổ.]
[10.]
[9.]
[8.]
\Yon, xin con! Đừng chết! Xin con mà! Đừng chết! Hãy sống đi, đừng bỏ mẹ lại.\
Tới lúc này, tôi chỉ còn biết bật khóc nức nở, chẳng nói gì được nữa.
[Đã đạt độ cao an toàn.]
[5.]
[4.]
Tôi đã có thể thấy qua màn hình ánh sáng chói loà đang phát ra từ xác của con quái vật...
Thật kỳ lạ... lúc này... lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Tôi mong mẹ sẽ ổn...
[3.]
[2.]
[1.]
Tôi... đã được tự do rồi...
~Fin~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip