Chương 1
Lý Vân Tường gục đầu vào đống bản thảo thiết kế. Hắn thậm chí còn ôm hết tài liệu trong khoa y tế của tập đoàn Đức thị về nhà nghiên cứu, nhưng vẫn chưa hiểu được mình sai sót chỗ nào. Rõ ràng hắn đã sửa gân rồng về đúng nguyên bản rồi kia mà? Sao Đức Tam có vẻ vẫn không đúng?
Khách Sa mệt mỏi chống cằm nhìn anh trai vò đầu bứt tai, sau trận chiến ấy, lúc nào Vân Tường cũng tự dằn vặt mình, nên cô cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy anh trai ôm con rồng mềm oặt không xương về nhà. Khách Sa biết anh mình không phải người bình thường - Cả nhà họ Đức kia nữa - cô không muốn Vân Tường đâm đầu vào những chuyện rắc rối như này, nhưng Khách Sa cũng biết bản thân không thể ngăn cản mối nghiệt duyên của họ…
Lý Vân Tường lại gục xuống cặm cụi viết viết, vẽ vẽ, chốc chốc lại chạy vô phòng ngó xem tình trạng của Đức Tam.
Từ lúc tỉnh lại, Đức Tam cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như một kẻ ngốc. Lý Vân Tường dốc lòng cỡ nào “tình trạng" ngốc ấy vẫn chẳng khá hơn, bảo hắn như một đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng đúng, trẻ ba tuổi thông minh hơn thế nhiều. Vân Tường nghi ngờ bộ phận cảm nhận trên đoạn gân có vấn đề , nhưng sau đó hắn biết mình đã sai. Đức Tam cảm nhận được đau đớn. Y khổ sở lăn lộn trên đất, la hét ầm ĩ. Lý Vân Tường biết là đoạn gân ấy làm y đau, chẳng thế mà ngày trước Đức Tam thiếu gia ngày nào cũng hút thuốc, uống rượu, tắm nước đá, đắm chìm trong nicotine…
Khách Sa thấy Đức Tam như vậy cũng không tệ, hắn cứ ngốc như thế đi, nếu hắn trở lại làm cậu thiếu gia ngày xưa thì cô cũng chẳng biết phải đối diện như thế nào. Dù im lặng khi Vân Tường bế Đức Tam về nhà, nhưng tận sâu trong đáy lòng Khách Sa vẫn không thể tha thứ cho hắn. Có lẽ Vân Tường cũng biết vậy, nên hắn bảo tuần sao hắn và Đức Tam sẽ chuyển đi.
"Tai sao lại thế?" Khách Sa hỏi, dù đã biết câu trả lời.
Vân Tường chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái chân giả lạnh toát của cô.
Khách Sa vào bếp múc một bát súp cua mang lên phòng cho Đức Tam, cô thừa nhận là mình không tha thứ cho y, nhưng khi nhìn thấy kẻ trên giường, Khách Sa lại không kiềm được lòng thương cảm. Tất cả mọi chuyện đều từ mối nhân quả chằng chịt thù thù oán oán của anh trai và y, Khách Sa chỉ vô tình bị cuốn vào đó. Kiếp này là Đức Tam sai với cô, nhưng nguồn cơn là từ ai? Khách Sa không muốn nghĩ tiếp nữa, chắc chắn là Na Tra sai, tất cả là tại Na Tra, Vân Tường chẳng có lỗi gì cả.
Trên giường, Đức Tam bị trói chặt bằng Hỗn Thiên Lăng, mỗi khi giãy giụa, mảnh vải đỏ lại càng thít chặt, bầm tím khắp người. Lý Vân Tường cũng chẳng muốn trói hắn như thế, nhưng nếu thả ra Đức Tam lại điên cuồng muốn rứt gân sắt ra khỏi da thịt. Phản ứng đào thải của Đức Tam rất mạnh, chẳng làm dịu được, thành ra phải trói hắn cả ngày.
Khách Sa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường vén mớ tóc dài vàng óng rũ rượi, tóc y dài ra nhanh thật, mới cắt ngắn tuần trước, tuần này đã dài quết đất. Đức Tam không giãy nữa, chỉ mở to mắt nhìn Khách Sa, ngoan ngoãn, hiền lành. Khách Sa có cảm tưởng như đã rung động, đây là cái con người đã ngang ngược đòi cướp Hồng Liên, hại cô mất một chân sao? Đức Tam ngoan ngoãn ăn hết bát súp rồi nằm yên nhìn Khách Sa. Lý Vân Tường đứng ngoài nhìn vào, có vẻ Đức Tam rất thích cô bé. Vân Tường nhớ lại cái bữa đầu tiên hắn cho y ăn, lúc ấy y sợ hãi, giãy giụa điên cuồng, nước mắt rơi lã chã,thậm chí còn lộ móng vuốt cào xé hắn. Có lẽ dù mất trí nhớ, dù đã trở thành kẻ ngốc Đức Tam vẫn ấn tượng sâu đậm kẻ đã rút gân mình hai lần. Lý Vân Tường hồi tưởng lại trận chiến năm ấy, Đức Tạm dù run rẩy nhưng vẫn cầm thương lao vào hắn, chỉ để kéo dài thêm chút thời gian... Lý Vân Tường có chút thương cảm y, vì phụ thân mà dù sợ hãi Đức Tam vẫn chấp nhận đứng ra đối diện với kẻ bản thân ám ảnh nhất- chấp nhận một kết cục đau đớn được định sẵn từ đầu.
Khách Sa nghịch vài lọn tóc của Đức Tam, thầm thì:
"Anh đau lắm đúng không?"
Đức Tam vẫn im lặng nhìn cô, Khách Sa thất vọng, ngốc vậy làm sao hiểu được lời cô chứ. Khách Sa cầm bát cháo sạch boong ra ngoài, nhẹ nhàng kéo rèm, đóng cửa. Lý Vân Tường chờ sẵn ở ngoài.
"Hắn ngủ rồi à?"
“Anh đừng vào, cậu ấy còn thức."
Lý Vân Tường lại vào phòng gục đầu vào đống bản thảo. Lý Kim Tường đi vào, đặt một cốc nước nóng lên bàn, vỗ nhẹ vào vai em trai:
“Có những thứ không thể cưỡng cầu…”
Anh chỉ nói có thế rồi đi ra ngoài, Kim Tường biết em trai mình bản tính cứng đầu, có nói nhiều cũng chưa chắc đã lọt tai. Dù gì cũng là duyên nợ, cứ để chúng tự giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip