Chương 2
Hôm nay là ngày chuyển nhà, Vân Tường sẽ chuyển ra ngoại ô thành phố, một phần là do giá nhà rẻ, hai là đỡ đông đúc- Không khí thoáng đáng có lẽ sẽ tốt cho Đức Tam. Kim Tường hì hục phụ em trai khiêng đồ, đồ của Vân Tường không nhiều, chủ yếu là cho người kia. Khách Sa đẩy xe lăn ra ngoài cho Đức Tam phơi nắng, y vui vẻ xòe tay nghịch vài giọt nắng, tóc vàng óng ả xõa trên vai, người khác nhìn vào chẳng ai nghĩ cô gái xinh đẹp này lại là đàn ông.
“Ô hay, Lý Vân Tường cưới vợ khi nào thế?”
Một hàng xóm ngạc nhiên hỏi, nhìn chằm chằm vào người ngồi trên xe lăn. Vân Tường cười trừ. Một người khác tặc lưỡi thương xót
"Tội nghiệp, đẹp gái vậy mà bị què"
Vân Tường lại cười, nếu Đức Tam không bị ngốc chắc chắn đã làm ầm ĩ lên rồi. Hắn quay đầu nhìn người ngồi trên xe lăn, mắt mơ màng nhìn đám mây trắng.
Hôm nay không trói Đức Tam nữa, vì hắn kiệt sức rồi, chẳng có sức mà vùng vẫy hay làm hại bản thân.
Nỗi đau quằn quại ấy đang dần rút cạn sinh lực hắn. Ngao Quảng hồi sinh Đức Tam một lần đã là trái thiên đạo, Lý Vân Tường là cái giá của việc ấy, nỗi đau thấu xương tủy, lần rút gân thứ hai là điều hắn phải chịu. Và giờ Vân Tường lại một lần nữa đi vào vết xe của Ngao Quảng- lôi hắn về từ tay Diêm Vương, chẳng biết cái giá lần này là gì…
Đức Tam mệt mỏi cuộn người lại ngủ, đầu gối gập vào sát ngực, trông y nhỏ bé đến lạ. Lý Vân Tường nhìn vào khớp nối giữa đoạn gân và da thịt, nhiều vùng da yếu ớt dập nát, bầm tím, từng đường gân xanh tỏa ra từ phần cột sống-chẳng bao giờ lành được. Lý Vân Tường thầm nghĩ, nếu Đức Tam khỏe hẳn sẽ lấy Hồng Liên chở y đi dạo biển. Ngày ấy chẳng biết đến bao giờ...
Nhà mới tọa lạc ở vùng ngoại ô, không đến nỗi hoang vắng nhưng cũng chẳng đông đúc - là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh. Ngôi nhà vừa đủ cho hai người sống, tuyệt nhất là còn có một hồ bơi nhỏ để Đức Tam ngâm mình. Lý Vân Tường đổ một đống đá lạnh vào hồ, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì, hắn nhìn qua con rồng ngốc bên cạnh. Giờ Đức Tam thế này chắc cũng chẳng kết băng được. Lý Vân Tường đành trói Đức Tam lại rồi vào bếp nấu ăn, vừa nấu vừa ngẫm nghĩ không biết lát nữa sẽ cho con rồng cứng đầu đó ăn như nào. Cuối cùng vẫn phải đón Khách Sa đến cho Đức Tam ăn.
Căn nhà có hai phòng ngủ, nhưng Lý Vân Tường ngủ chung với Đức Tam trong một phòng. Hắn không muốn trói y nữa, trói bằng dây thì bị y giật đứt, Hỗn Thiên Lăng lại mang tính hỏa, hành hạ Đức Tam cả ngày lẫn đêm, mà để y một mình lại không ổn… Thế là Lý Vân Tường ôm chăn gối qua ngủ chung. Đức Tam vẫn còn sợ Lý Vân Tường nên hắn chỉ nằm một góc trong phòng, không quá xa cũng không quá gần.
Nửa đêm Vân Tường nghe tiếng sụt sịt khẽ, hắn nhẹ nhàng quay lưng lại, thấy một bờ vai gầy gò khẽ run nhẹ. Chắc Đức Tam không dám rên lớn vì sợ Vân Tường. Hắn cứ nhìn y mãi, muốn vỗ về nhưng lại không dám lại gần, cứ thế mà trằn trọc tới sáng.
Sáng hôm sau Lý Vân Tường đưa Đức Tam đi phơi nắng sẵn tiện dạo vài vòng làm quen hàng xóm mới, Vân Tường nhìn Đức Tam một hồi, rồi tết cho y một kiểu tóc đuôi sam. Hàng xóm ai gặp cũng trầm trồ đôi vợ chồng này thật đẹp đôi, chỉ tiếc cho cô vợ bệnh tật, yếu đuối. Chẳng hiểu sao mà Lý Vân Tường cũng chẳng đính chính, tận sâu trong đáy lòng, Vân Tường hình như cũng xem Đức Tam là “người nhà”...
Mấy hôm nay chẳng biết Lý Vân Tường kiếm đâu ra mấy bộ váy xanh, vàng về mặc cho Đức Tam, làm tóc ăn mặc như thể y là con gái. Vân Tường cũng cảm thấy bản thân có chút kỳ dị, nhưng hắn tự thuyết phục mình rằng hàng xóm đã nghĩ Đức Tam là con gái thì cũng nên làm cho trót.
Đức Tam dạo này gần gũi với Vân Tường hơn chút, có lẽ y cũng thấy hắn không có ý xấu nên giảm bớt cảnh giác. Nhưng nỗi đau đớn, bỏng rát trên tay và lưng vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí lại còn nặng hơn. Tối nay cũng thế, nhưng Vân Tường không nằm yên nhìn con rồng nhỏ ấy run rẩy nữa, hắn mon men lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy y từ sau lưng, vỗ nhè nhẹ an ủi. Vân Tường cảm nhận được cái rùng mình nhẹ của Đức Tam, rồi y cũng dụi người vào ngực hắn- cứ vậy mà ngủ đến sáng.
Hôm sau lão Tôn đến thăm, lão bảo "xem thử tình hình tiểu long thế nào", Tiểu Lục Tử lon ton vào nhà, trố mắt nhìn Đức Tam.
“Na Tra… không phải ngươi bảo ngươi là trai thẳng à?”
“Thì sao?”
Vân Tường hờ hững, lão Tôn dí sát mặt vào hắn nhìn lom lom:
"Ngươi cho tiểu long ăn mặc thế này là ế tới phát điên hay ngươi là biến thái?"
" Biến thái cái con khỉ!"
Thấy Lý Vân Tường bắt đầu nóng nảy, lão Tôn vội chuyển chủ đề.
" Mà dạo này đầu óc tiểu long có thay đổi gì không?”
"Vẫn thế."
Lý Vân Tường đáp gọn lỏn, lão Tôn nghi ngờ lại gần xem xét Đức Tạm rồi thở dài.
"Người không cho hắn uống thuốc à?"
Tay đang đang thái thịt bỗng ngừng lại, Vân Tường im lặng không đáp, lão Tôn khẽ buông một câu nhẹ tênh như tiếng thở dài
"Ngươi thật cố chấp..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip