Chương 5

Lý Vân Tường im lặng xách túi đồ đi theo sau lưng Khách Sa, lầm lũi, u buồn. Một chiếc taxi dừng trước mặt hai người, Khách Sa quay lại vẫy tay chào anh trai, mắt lướt nhanh qua ô cửa sổ xa xa của ngôi nhà nhỏ.

“Em đi đây.”

“Đi cẩn thận nhé, về nhà nhớ gọi anh.”

“Vâng”- Khựng một chút, Khách Sa nói nhỏ- “Cậu ấy không thích ăn hành, không chịu được những món gia vị nặng…”

“Ừm…”

Lý Vân Tường nhìn chiếc xe dần biến mất nơi cuối đường, chẳng biết nên buồn hay vui. Khách Sa đáng thương, hắn biết em gái cũng đang khó xử y như mình vậy, dù là khác lý do.

Đức Tam ngồi bên cửa sổ dõi theo hai cái bóng một thấp một cao của hai anh em, gió thổi lùa qua, xộc vào mái tóc vàng bay phấp phới.

Cạch.

Lý Vân Tường đẩy cửa đi vào, đặt một cốc nước cam lên bàn, giọng nhỏ nhẹ

"Uống đi, tăng sức đề kháng. Mùa này dễ bị bệnh vặt lắm.”

Đức Tam không nhìn hắn, chỉ hỏi bâng quơ

" Ta là ai? Sao em gái ngươi lại có vẻ sợ ta thế?”

" Nếu ta bảo ngươi là vợ ta thì ngươi có tin không?”

Lý Vân Tường nửa đùa nửa thật trêu chọc người trên giường, Đức Tam liếc xéo hắn một cái rồi cầm ly nước cam uống sạch. Uống xong y lè lưỡi chê bai

“ Ngươi không biết pha thêm đường à?”

" Nhà hết đường rồi, chưa mua thêm.”

" Đồ nghèo mạt rệp!”

Lý Vân Tường cười cười, dù thế nào thì cái nết đanh đá, chua ngoa này vẫn không bỏ được. Hắn thầm nghĩ chờ khi con rồng hư hỏng này khoẻ hẳn, nhất định phải dạy dỗ một trận nên thân.

Lý Vân Tường nhẹ nhàng đóng cửa lại, lão Tôn đã ở ngoài đấy chờ hắn sẵn.

“Thế nào? Tiểu Long đã nhớ gì chưa?”

“Hình như vẫn chưa."

“Tối qua em gái ngươi làm ta hết hồn đấy."

Lão Tôn càu nhàu, thả mình lên ghế sô pha, cầm remote TV mở đại một bộ phim truyền hình. Thật sự thì tối qua Lý Vân Tường cũng đã rất sợ hãi, chẳng biết Khách Sa trông thấy gì mà lại một mực khăng khăng là Đức Tam đã hồi phục trí nhớ. Lúc ấy tim Vân Tường như trật mất một nhịp, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại sợ Đức Tam nhớ lại quá khứ đến vậy. Rõ ràng đó là một điều tốt cơ mà? Nếu Đức Tam trở lại như trước kia thì hắn sẽ không phải chăm sóc y từng tí nữa, duyên nợ coi như chấm hết, ai đi đường nấy, chẳng phiền phức gì. Nhưng Lý Vân Tường lại không thật tâm muốn Đức Tam như thế, hắn không muốn y nhớ lại quá khứ, cứ ngốc nghếch, đáng yêu dựa dẫm vào hắn không được à?

Lý Vân Tường nghĩ vẩn vơ, giờ thì hắn thấy lời càm ràm trước đây của cha khá đúng, có một công việc ổn định, một mái ấm nho nhỏ xinh xinh cùng đàn con thơ cũng không tồi. Lý Vân Tường cam đoan nếu hắn là cha, sẽ tốt hơn cha hắn vạn lần. Hắn sẽ dành nhiều thời gian cho con cái, động viên chúng đi theo đam mê, đồng hành với chúng. Rồi Lý Vân Tường lại thắc mắc không biết vợ mình sẽ thế nào. Có lẽ sẽ khá cao, trắng trẻo, xinh đẹp, mái tóc dài một chút, mềm một chút, nếu tóc vàng chắc sẽ đẹp lắm. Chắc cô ấy sẽ thường mặc váy, sẽ tết tóc ngồi bên cửa sổ chơi với con chờ hắn về. Cô ta sẽ trách móc hắn lựa cam không ngon, nhưng mắt sẽ nheo nheo âu yếm… Lý Vân Tường giật mình. Khoan! Sao hình ảnh đó cứ hơi quen nhỉ? Rồi hắn lắc đầu nguây nguẩy, cố xua đi thứ suy nghĩ kỳ cục đó.

“Không được! Mình là trai thẳng mà!!!!"

Lý Vân Tường nhìn về hướng phòng Đức Tam, tự nhủ, chắc chắn là tại con yêu long đó câu dẫn hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip