Chương 6
Lý Vân Tường thấy Đức Tam hiện tại rất tốt. Biết vui, biết buồn, biết nói cười, thậm chí còn biết kết băng tấn công hắn. Con tiểu long đó vẫn chứng nào tật nấy, hở tí là thích đánh người.
Lý Vân Tường chật vật vén áo Đức Tam kiểm tra vết thương. Lành rất tốt, giờ trên lưng y chỉ còn một vết sẹo kéo dài kéo từ cổ đến xương cụt. Lúc tay Vân Tường lướt qua vết sẹo dữ tợn ấy, cả người Đức Tam run lên, y bỗng nhiên sợ hãi- chẳng biết vì sao.
“Ta bị sao vậy?"
“ Ngươi bị tai nạn giao thông."
Lý Vân Tường đáp chẳng cần nghĩ. Đức Tam lại chất vấn.
“Tai nạn kiểu gì mà vết thương lại chạy dọc ở lưng?”
" Làm sao ta biết, ta có ở đó đâu.”
Lý Vân Tường đáp gọn lỏn, bỗng Đức Tam nhoài người lên đè hắn xuống, mắt láu lỉnh
“Hay ngươi là người gây tai nạn cho ta?”
Lý Vân Tường hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại
" Ta gây tai nạn cho ngươi thì còn cứu ngươi, chăm sóc ngươi làm gì? Rảnh quá vác cục nợ về nhà à?”
" Tại ta là vợ ngươi chứ sao~”
Đức Tam bật cười khúc khích, vui vẻ nhìn dáng vẻ lúng túng của đối phương. Tai Lý Vân Tường đỏ ửng, hắn bối rối quay lưng lại, giọng nói gắt gỏng pha chút mềm mại
“Đừng nói bậy! Ta…ta đi lấy đồ ăn sáng cho ngươi.”
Đức Tam bĩu môi, mắt liếc xéo hắn một cái
“Gớm. Không phải ngươi nói bậy trước à?"
Chờ Lý Vân Tường đi khỏi, Đức Tam mới bò dậy cởi áo, đứng trước gương săm soi. Tấm gương phản chiếu hình ảnh một cơ thể mềm mại, trắng nõn cùng một vết sẹo dài xấu xí. Đức Tam hơi khó chịu với vết sẹo ấy, hắn ghét những thứ xấu xí. Đức Tam nhìn mình trong gương, y thầm nghĩ, nếu không có vết sẹo ấy mình hẳn sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Y khoác lại áo, tò mò đi ra ngoài sân ngắm nghía, mấy bữa nay Vân Tường bảo sức khỏe còn yếu, không cho y ra gió.
Ngoài sân, nắng vàng nhảy nhót, gió nhè nhẹ cuốn theo hương hoa nhài mơn man gò má y. Đức Tam đi dạo trong vườn, tuy không rộng nhưng lại khá đẹp. Lý Vân Tường trồng đủ thứ hoa ở đấy, lộn xộn, chẳng có quy củ gì, nhưng không hiểu sao trông lại khá vừa mắt.
“Thích không?"
Đức Tam giật mình quay lại, thấy Vân Tường đã đứng sau lưng tự bao giờ
“Trông ngươi thế mà mắt thẩm mỹ cũng không tệ"
Đức Tam khinh khỉnh buông một câu khen ngợi, bất ngờ mắt y sáng lên, Đức Tam háo hức chỉ vào góc vườn, kéo vạt áo Vân Tường
“Xe đó của ngươi à?”
" Ừm.”
" Đưa chìa khóa cho ta đi!”
" Không được, ngươi vừa khỏe lại, lái xe không an toàn."
“Đưa chìa khoá đây!"
“Muốn có thêm vài vết sẹo à? Xấu chết được!"
Thấy Đức Tam hậm hực, hắn vội xuống nước
“Nếu lát ngươi ăn hết cơm, ta sẽ chở ngươi đi dạo biển…”
" Ta không xấu!"
Đức Tam phụng phịu, mày nhíu chặt, Vân Tường phì cười
“Ừ, ngươi không xấu, ngươi đẹp nhất!" - Lý Vân Tường vừa cười vừa kéo Đức Tam vào nhà- “Ngoan, vào ăn cơm."
—000—
"Ta ăn xong rồi.”
Đức Tam chìa chiếc bát sạch boong, ánh mắt háo hức, mong chờ.
“Chờ ta dọn bát đã."
" Để ta giúp ngươi!”
Đức Tam phấn khích ngắm nghía Hồng Liên, miệng tấm tắc
“Đẹp thật đấy, là ngươi tự độ à?"
“Ừm."
Lý Vân Tường vừa đội mũ bảo hiểm cho Đức Tam, vừa thầm nghĩ quả thực y chẳng khác gì, vẫn say đắm Hồng Liên như trước.
Chiếc mô tô đỏ rực xé gió lao đi dọc theo bờ biển, gió quật vào hai người mạnh như vũ bão, Đức Tam ghì chặt Vân Tường, cười nắc nẻ thích thú.
“Chạy nhanh hơn đi Vân Tường!”
" Ngươi nói gì cơ?” - Gió to làm hắn chẳng nghe gì, phải gào lên hỏi lại
“Ta bảo ngươi chạy nhanh hơn đi!!" - Đức Tam cũng nói to hơn, gần như là hét
“Không sợ chết à?"
Lý Vân Tường bật cười, liều thật, y như lần đầu họ gặp nhau. Đức Tam nhắm chặt mắt cảm nhận adrenaline đương bùng nổ trong từng mạch máu, tim y đập thình thịch, hưng phấn đến tê dại. Từng đợt gió thét gào bên tai y, mạnh mẽ, choáng ngợp. Đức Tam dựa đầu vào lưng Lý Vân Tường, chầm chậm mở mắt, sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt.
Biển.
Biển mở ra trước mắt - mênh mông đến choáng ngợp. Từng đợt sóng hung hãn xô vào bờ làm tung lên đám bọt trắng xoá, đám hải âu chao liệng trên nền trời xanh ngắt. Biển lấp lánh màu xanh biêng biếc, trong vắt tựa pha lê. Biển giận dữ thét gào, biển dịu dàng như mời gọi. Đức Tam như nghẹt thở, hắn muốn lao xuống ngọn sóng hung hăng đó, hắn muốn hoà vào làm một với biển. Hắn muốn về nhà.
Nhà.
Nơi nào là nhà của hắn?
Mãi nghĩ miên man, Đức Tam chẳng biết Vân Tường đã dừng xe tự lúc nào.
“Đẹp không?"
Đức Tam giật mình nhìn về phía chỉ tay của Vân Tường, họ đang ở trên đỉnh núi nhìn thẳng xuống biển. Đức Tam vẫn còn thấy những ngọn sóng nóng nảy đó đang điên loạn quật vào bờ.
“Đẹp."
Rồi họ cứ thế ngồi trên mỏm đá ngắm biển, để mặc ngọn gió mang hơi thở làng chài nồng đượm thấm dần trong từng thớ thịt. Lý Vân Tường quay sang nhìn Đức Tam, thấy y mắt xa xăm như đang suy tưởng, hắn cũng im lặng chẳng nói gì.
Tối đó, Đức Tam sốt cao. Lý Vân Tường hối hận rồi, không nên chiều hắn quá như vậy, nhưng kẻ đang rên hừ hừ lại rất vui, còn năn nỉ hắn chờ y khoẻ lại sẽ đi chơi biển tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip