Chương 7

Lý Vân Tường day mạnh hai bên thái dương, mệt mỏi nhìn đống tài liệu, bản thảo bị xới tung hết lên rồi lại quay sang nhìn kẻ "chủ mưu"- vẫn đang ngồi trên sàn hí hoáy vẽ.

"Lần sau muốn lấy gì thì cứ nói ta."

Vân Tường vừa nói vừa cúi xuống nhặt vài tờ giấy vương vãi dưới nền, Đức Tam chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời hắn, y vẫn chăm chú vào "kiệt tác" của mình. Sắp xếp xong đống giấy tờ, Lý Vân Tường tò mò lại gần ngó xem rồng nhỏ đang vẽ gì. Trên tờ giấy trắng là những hình vẽ vặn vẹo, một người que xấu xí có bím tóc nhỏ trên đầu, một người que khác trông có vẻ "chỉnh chu" hơn, trên tay người thứ hai cầm một thứ kì lạ, bên cạnh là một khối không xác định được hình thù. Lý Vân Tường phì cười, chỉ vào từng hình

"Đây là ai thế?"

"Là cái đồ xấu xí nhà ngươi."

Đức Tam đáp rồi giật mình quay lại nhìn hắn. Lý Vân Tường cố nhịn cười, hỏi tiếp

"Thế đây là đồ xinh đẹp nhà ngươi à?"

Đức Tam phổng mũi, Vân Tường cảm giác như lưng tiểu long có thẳng thêm chút

"Thế đây là gì?"- Hắn chỉ tay vào thứ người que thứ hai đang cầm.

"Chìa khóa Hồng Liên!"

Lúc này thì Vân Tường không nhịn cười được nữa, hắn cười nắc nẻ, vừa cười vừa hỏi

"Thế cái khối kỳ cục này là Hồng Liên à?"

Đức Tam đỏ mặt, giận dỗi ném cây bút chì vô xó phòng rồi liếc xéo hắn một cái, giọng ngang ngược.

"Tại cây bút dở tệ của ngươi nên ta mới vẽ xấu đấy!"

"Sao cái gì ngươi cũng đổ lỗi được hết vậy?"

Lý Vân Tường lại cười, nhìn rồng nhỏ đỏ mặt tía tai tức giận. Đức Tam giận dỗi bỏ về phòng, trèo lên giường quấn chặt chăn, tự nhủ sẽ không bao giờ nói chuyện với tên xấu xa không biết thưởng thức nghệ thuật kia nữa. Vân Tường ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ lên đống tròn tròn trên giường, cười khẽ

"Giận rồi à?"

"Đống tròn tròn" cựa nhẹ, rồi im lặng. Hình như là giận thật rồi. Lý Vân Tường lại vỗ vỗ

"Muốn đi nhà sách mua bút mới không? Ta lấy Hồng Liên chở ngươi đi."

"Đống tròn tròn" bật dậy, háo hức hỏi lại, quên mất lời thề lúc nãy

"Hồng Liên á!"

"Ừm"- Vân Tường cười nhẹ, xộc năm ngón tay vào đầu người kia xoa loạn xạ- "Dậy thay đồ đi."

—000—

Đức Tam quả thực là con rồng vừa mới trưởng thành.

Nhìn cảnh y háo hức sờ hết cái này đến cái kia, ôm khư khư mấy cuốn truyện cổ tích đủ sắc màu làm Lý Vân Tường nhớ đến Khách Sa khi còn nhỏ, lần đầu vào hiệu sách cũng thế. Hắn mua cho y vài bộ màu đủ loại, màu chì, màu sáp, màu dạ... Đức Tam đòi mua màu nước, nhưng nghĩ đến biệt tài phá phách của y, Vân Tường liền trả lại hộp màu. Hắn còn mua thêm vài cuốn truyện sặc sỡ, vài cây bút chì cùng một cuốn vở tập viết cho trẻ em. Lý Vân Tường nhận ra, cách khắc chế Đức Tam tốt nhất là bắt y học bài.

Đức Tam dựa đầu vào lưng Lý Vân Tường, mắt đắm đuối nhìn ánh đèn sặc sỡ. Bỗng y kéo nhẹ vạt áo Vân Tường, giọng tò mò

"Kia là cái gì vậy?"

Vân Tường nhìn qua bên đường, giọng hờ hững

"Kẹo bông gòn đấy."

"Có ngon không?"- Giọng Đức Tam mong đợi

Lý Vân Tường cười, tấp xe vào lề đường.

" Bác bán cho cháu hai cây ạ."

"Của cậu đây, 5 tệ."

Vân Tường đưa tiền cho người bán kẹo rồi đưa hai cây kẹo cho con rồng nhỏ mắt hau háu mong chờ. Đức Tam háo hức nhìn cây kẹo mềm mại lạ mắt, tự dưng y thấy Lý Vân Tường sao mà dễ thương lạ kỳ, thật xứng đáng được nuôi một con rồng xinh đẹp như mình. Vân Tường nhìn Đức Tam, trong lòng bỗng nhen nhóm một sự ấm áp kỳ lạ. Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác này.

"Đẹp quá..."

Đức Tam ngẩn ngơ nhìn cây kẹo, Vân Tường chẳng thấy cây kẹo bình thường ấy đẹp chỗ nào, nhưng nghe Đức Tam nói thế, hắn bỗng thấy cây kẹo này cũng "đẹp"- chẳng biết vì sao. Lý Vân Tường nhìn những đôi trai gái ngồi uống nước bên vỉa hè, nhìn những cặp vợ chồng dắt theo lũ con ríu rít- Họ thật hạnh phúc. Chẳng biết đến bao giờ hắn mới có một gia đình nhỏ bé như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip