Chương 8

Lý Vân Tường vừa có một phát hiện mới về Đức Tam- ấy là y sợ lạnh.

Hắn cũng chẳng biết vì sao một con rồng băng lại sợ lạnh, chỉ biết là đêm nào con rồng nhỏ ấy cũng lấy cớ trời vào đông, lén lút trèo lên giường rúc vào lòng hắn, ngủ thẳng cẳng đến sáng.

Đêm nay cũng thế, nhưng cũng chẳng giống. Đêm nay Đức Tam bảo y mơ thấy ác mộng.

Lý Vân Tường nhìn vào đôi mắt mở to ấy, hắn thấy đôi mắt đó đỏ hoe, ngần ngận nước, kinh hoàng, sợ hãi. Hắn kéo y vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng- đấy là cách hắn hay dùng để ru ngủ Khách Sa khi nhỏ, mỗi khi cô bé gặp ác mộng.

“Ngoan, có ta đây…”

Đức Tam dụi đầu vào ngực hắn , Vân Tường cảm giác như áo mình thấm ướt một mảng, hắn xoa đầu y, thủ thỉ vài lời âu yếm. Đức Tam ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tường, hắn thấy đôi mắt ấy sáng lên bất thường- một thứ ánh sáng kỳ lạ dẫn dắt con người ta đi sâu vào tội lỗi. Những ngón tay thon dài, mềm mại chạm vào mặt Vân Tường, khóe môi Đức Tam nhếch lên tinh nghịch. Y đè kẻ đang ngơ ngẩn ấy xuống giường, lao đến hôn ngấu nghiến.

Trăng đổ nghiêng vào khung cửa, lặng lẽ trải ánh bạc lên từng nếp chăn. Gió đêm len vào, khe khẽ làm lay rèm cửa. Trong khoảng sáng mờ ấy, chỉ còn nghe tiếng thở hòa vào nhau – chậm rãi, nặng nề, rồi khẽ tan ra như sương trên mặt hồ. Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt y – trong đến mức như có thể nhìn thấu cả tâm can. Hơi ấm từ cơ thể lan ra, dịu dàng như vệt trăng trên chăn gối – vừa gần gũi, vừa mong manh…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay lão Tôn sang thăm nhà, lão vẫn giữ nguyên ánh mắt kỳ thị nhìn chuyển thế của Na Tra. Lý Vân Tường khó chịu bảo lão có gì thì nói nhanh lên để mình còn đi chợ mua tôm cho tiểu long tẩm bổ.

“Ái chà! Ngươi tưởng ta muốn dây dưa với ngươi lắm à? Chẳng qua là tại “cô vợ nhỏ” cứ bám ngươi suốt nên ta mới không có cơ hội nói thôi!”

Chờ Đức Tam đi khỏi, lão Tôn liền nóng nảy nói một tràng. Lý Vân Tường nhíu mày.

“Thì giờ nói đi."

Lão Tôn thả người nằm phịch xuống ghế sofa. Liếc mắt ra phía cửa, hạ giọng.

" Hắn khoẻ lại rồi, ngươi không định thả hắn đi à?”

Lý Vân Tường im lặng. Lão Tôn bực bội nhỏm người dậy, hét toáng lên.

“Ngươi nghiêm túc đấy hả? Ta nói này, ngươi và hắn không đấm chết nhau là may rồi chứ đừng nói đến vụ ở bên nhau nhá!"

Thấy Vân Tường vẫn im lặng cúi đầu nhìn mấy ngón chân ngọ nguậy khó khăn trên mặt sàn, lão chán nản ngồi dậy, kéo Tiểu Lục Tử ra phía cửa. Trước khi đi, lão còn quay lại nhìn hắn, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo.

“Na Tra hay Vân Tường gì cũng được, nhưng ngươi đừng quên mục đích chúng ta cứu hắn về.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip