1. [Mộc-404_Tp] - Đơn Phương

Không rõ từ đâu mà ra, nhưng tớ thực sự yêu cậu.

Không biết từ lúc nào, nhưng tớ thực sự muốn đi cùng cậu.

Còn đến đâu, tớ không biết... tớ chỉ muốn đi thôi.

- Đi nhanh lên, Vũ! Muộn học giờ!

-Đây, đây...

Tự viết thư ngỏ lời cậu bao lần, rồi cũng tự tay xé bỏ nó, chưa kịp đưa cho cậu.

Nhiều lần lắm rồi, chỉ tại mình nhút nhát thôi!

-Cậu viết gì thế? Mình xem với...

-À, không... không có gì đâu...

Mình cùng nhìn về 1 phía, nhưng chưa lần nào tớ thấy cả hai cùng nhìn vào một điểm...

-Nay trời đẹp nhỉ?

-Ưm... hình như cũng chiều tà rồi...

Và, nhận ra, có lẽ đơn phương là tốt nhất...

Không sợ từ chối, nhưng đau...

'Chắc tớ chỉ yêu cậu, trong tâm tớ thôi... Linh ạ... Dù sao tớ vẫn mãi yêu cậu...'

Thiên Vũ, Tú Linh.

_________

17 tuổi. Cái tuổi mà một thằng con trai đứng giữa ngưỡng cửa trưởng thành, nó quá đủ để hiểu một thứ tình cảm nào đó mang tên khác giới. Đẹp trai, học giỏi, và cũng vui tính, nên Vũ cũng là tâm điểm của các bạn nữ cùng khối. Nhưng cậu đâu có bận tâm lắm.

Cậu không thích mấy cái tình từ thời học sinh này – những cuộc tình mà cậu cho rằng nó quá vội vàng, không đáng. Dăm ngày quen nhau, ba bữa yêu nhau, được tháng chia xa, rồi cứ đi một vòng vậy, chán. Mà nó ảnh hưởng đến ... túi tiền, cũng như học tập nữa. Ảnh hưởng lớn. Túm lại, cậu không quan tâm. Ngày đi học, vui nhất đối với một số bạn là giờ về nắm tay người yêu đi tung tăng, còn với cậu đó là ra net làm vài ván Liên Minh với mấy thằng bạn, vậy thôi.

Trong lớp, cậu cũng là người khá ít nói, trầm tính. Đơn giản thôi, nói là được nhiều bạn nữ cùng khối mến mộ, nhưng trong lớp cậu không muốn quen nhiều với ai – trừ một số người, bởi cậu thấy được một cái tập thể không có một chút khái niệm nào tên là đoàn kết cả. Ngoài có thể lớp cậu đạt được nhiều thành tích trong hoạt động tập thể ; nhưng trong thì chia bè chia phái, ganh ghét nhau đủ kiểu.

Dường như ba năm cấp ba này của cậu, có lẽ nó sẽ từ từ trôi qua vô nghĩa vì chính những điều mà cậu nghĩ như thế này.

Nếu như cái ngày hôm đó, chỗ ngồi cậu không bị xê dịch...

Và cậu ngồi gần Tú Linh, bạn lớp phó kỷ luật nổi tiếng đanh đá....

_______

Lớp 12, mà Linh hay bị bạn bè trêu là: 'Lớp 6'. Cũng phải thôi, 17 tuổi mà nhỏ con, chỉ cỡ 1m50. Trông giống lớp 6 hơn là học cấp 3. Nhưng so về độ đanh đá cùng với học hành thì khó có ai trong lớp có thể bằng, trừ Thiên Vũ. À, riêng đanh đá thì Vũ với Linh một trời một vực rồi.

Tóc cô dài, cảm tưởng như nếu chiều cao cô 3 phần thì 2 phần đó là tóc. Tỷ lệ nghịch đến kỳ lạ. Và mỗi hôm cô buộc một kiểu. Hôm thì tết tóc đuôi sam, hôm thì búi lên để cho gọn, hôm nào vội quá Linh lấy chun buộc tạm cho gọn.... Nói chung là mỗi hôm một kiểu, không theo một quy luật nào cả. Nhưng chắc chắn một điều là dù cô buộc tóc kiểu nào đi chăng nữa, lúc nào nó cũng hợp với khuôn mặt 'dễ thương đến kỳ lạ' của Linh. Cũng vì khuôn mặt đó mà Linh tuy đanh đá nhưng cũng nhiều vệ tinh...

Về khoản hoạt động, dường như Linh trái ngược hẳn với Vũ, lớp phó kỷ luật mà như hoạt náo viên chuyên nghiệp. Hay nói, hay cười, hay tám, và gần như không có trò nghịch nào của cái cấp 3 này mà cô chưa làm. Nhưng cũng bởi phần cô học giỏi, hát hay ; phần vì cũng có chức danh, nên hầu như mọi người quý cô vì mấy trò đó nhiều hơn là ghét.

______

Đó là hồi đầu năm lớp 12. Từ năm lớp 10, cậu luôn phải ngồi bàn đầu, ở dãy giữa. Một mình. Mặc dù tổ cậu có 6 bàn, và chục người, nhưng chỗ đó vẫn chỉ có một mình cậu. Cũng dễ hiểu thôi, bởi không ai muốn ngồi ở bàn đầu, cho dù biết Vũ học cũng khá giỏi.... Chắc sợ giáo viên 'để ý' tới mình. Học sinh thì có mấy ai thích bị như vậy đâu...

Đằng nào cậu cũng thích ở một mình, nên chuyện đó xem là thường. Đến tận học kỳ cuối năm lớp 11, cậu vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, cho đến năm lớp 12. Lớp cậu thay giáo viên chủ nhiệm, một thầy giáo trẻ, tận tâm với nghề, và rất thích sự đổi mới.

-Thế chỗ ngồi năm lớp 11 vẫn là như vậy à lớp trưởng?

-Vâng ạ...

-Được rồi, giờ tôi sẽ đổi chỗ chút ít.Gọi là 'đổi mới'. Lớp có 44 người, mỗi người 1 số thứ tự khác nhau. Giờ tôi sẽ cho tất cả 44 số vào máy tính, sắp ngẫu nhiên ra 4 tổ, được chưa?

Cả lớp im lặng. Đồng ý. Với Vũ, cậu muốn sao cũng được.

Không biết ngẫu nhiên, hay trớ trêu, Thiên Vũ và Tú Linh cùng được xếp vào một tổ. Và xếp ngồi cạnh nhau. Vũ rất ngại, vì đây không chỉ là bạn nữ bình thường – mà là Tú Linh, cô lớp phó kỷ luật có tâm hồn không mấy kỷ luật cho lắm. Bất chợt, Linh quay sang Vũ, nói:

-Hi Vũ !!

-Ừm... chào Linh...

-Từ giờ chắc mình sẽ nhờ cậu nhiều hơn đây,haha!

-Nhờ... nhờ chi?

-Nhờ học. Chứ còn nhờ ông cái gì nữa hả?

Vừa nói, Linh cầm ngay cái thước đập vào đầu Vũ một cái.

-Ái! Đau nha Linhhhhh!!!!

-Cho chừa, cái tội ngơ! – Linh cười, tay phe phẩy cái thước. Trông chẳng khác gì nữ sát thủ... Đanh đá đến sợ....

Từ ngày Linh với Vũ ngồi gần nhau, cái khung cảnh ngồi-một-mình vốn quen thuộc của cậu bạn vẻ ngoài soái ca này đảo lộn hoàn toàn. Khó mà cậu có thể buồn khi mà có một cô bạn hoạt náo viên chuyên nghiệp ở bên. Lớp phó kỷ luật gì mà ... trong giờ cứ chán là toàn làm việc riêng, có hôm còn lôi cả Vũ đang chăm chú nghe giảng tham gia cùng nữa. Thật sự Linh là đứa trẻ lớp 1 hay nữ sinh lớp 12 không biết nữa...

'Vũ này, coi con gấu mình vẽ xinh không?'

'Vũ này, mình xếp giấy đi...'

'Vũ...'

.......

Thoạt đầu, Vũ không quen, cậu thấy khó chịu. Thậm chí có hôm còn mắng Linh ngay trong giờ (Tất nhiên vừa đủ gắt để xung quanh biết nhưng giáo viên không hay) nhưng rồi cũng quen... Đôi khi cậu còn hào hứng tham gia nữa, nhưng thường kết cục bao giờ cũng lãnh nguyên cái thước vô đầu của Linh. Vũ chợt nhật ra, Linh dường như không biết buồn sao? Lúc nào cũng bày trò, cũng vui, đó là điều duy nhất cậu thấy được trong lớp. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa...

-Vũ ... an ủi tui chút đi ...

-An ủi chi hả Linh...

-Điểm kém đó... an ủi đi!!! – Linh vừa nói, vừa cười, vừa kéo tay áo Vũ.

-Tui thấy bà vẫn hồn nhiên như thế này, có gì phải an ủi chứ... hơn nữa bài kém là do bà ngơ đó chứ, trước khi kiểm tra tui chỉ cho như vậy còn gì~

'BỐP'- Lại cái thước quen thuộc – Vui gì mà vui! Đang buồn chứ vui gì!

-Buồn gì mà giống vui... kỳ lạ...

-Kệ tui!

Nói xong Linh lại đập tiếp, không cho Vũ kịp nói. 'Thật sự đầu Linh có vấn đề rồi!!!'

-Thôi ngưng đập coiiiiii.....

-Thế an ủi đi, đồ ngốc! Con trai gì mà chả biết lấy lòng con gái, sau ai yêu ông cho được?

-Chiều lúc đèo bà về thì đi uống trà sữa, được chưa! Tui bao! Mà tui cần gì yêu chứ!

-Kệ ông, không yêu thì ngồi đó mà cô đơn tiếp đến sau này đi nha!

Nhưng làm gì có ai vui mãi đâu... Linh vui cũng chỉ để che đi chút nỗi buồn đọng lại mà thôi. Cô thực sự muốn kiếm một ai đó chỉ để khóc , rồi tâm sự nguyên một buổi, hoặc những lúc mình cần. Chỉ có mỗi vậy mà thôi...

________

-Linhhhhhh.... Dậy đi học mau, bà lớp phó này....

Từ hôm chuyển chỗ đó, Linh mới biết có một bác 'xe ôm' tên Thiên Vũ ở ngay cùng khu mình. Nên thành ra sáng nào Vũ cũng qua đèo Linh đi học, bằng chiếc xe cà tàng. Cũng may là nó chở được hai người. Chàng soái ca bắt buộc phải nhận, vì thực sự nếu mà không nhận thì ăn đòn đủ. Không chỉ đưa đi, mà còn đưa về nữa, nên đâm ra những ván Liên Minh kịch tính ,cùng với cả những giấc ngủ đến gần 7h mới dậy, cậu phải tạm biệt. Đôi lúc Vũ hay bị mấy thằng bạn xét hỏi : 'Ủa thế dạo này mày yêu lớp phó à, sao mà ngày nào cũng bỏ anh em để đi với gái vậy...' hoặc các câu hỏi khác, cũng đại loại vậy. Vũ chỉ xua tay cho qua....

Ngày nào cũng vậy, tiếng gọi í ới của Vũ trước cổng nhà Linh luôn vang vọng. Biết rõ là Linh nhờ ; nhưng không phải hôm nào cô ta cũng dễ chịu bởi tiếng gọi dậy đi học này. Hôm Linh đứng từ ban công ném gối xuống, hôm nào sợ bẩn gối thì ném bất cứ cái gì có thể ném (tất nhiên không gây chấn thương cho cậu bạn đứng dưới) giống như dập tắt một chiếc đồng hồ báo thức theo kiểu thô bạo nhất. Chỉ khổ Vũ, dường như sáng nào cậu cũng chịu trận.

-Đi nhanh lên, Vũ! Muộn học giờ!

-Đây, đây... bà xuống muộn mà cứ ép tôi đi nhanh....

Thế mà bất kể nắng hay mưa, Vũ vẫn đón Linh đều đều...

Nay là trời nắng đẹp.Ánh nắng sớm nhẹ, không gay gắt, dịu dàng như làn tóc mây. Giống như mái tóc của nàng bay nhẹ trước gió. Thỉnh thoảng nó khẽ đụng vào chàng xe ôm đằng trước, miên man đến lạ. Chàng đạp xe, còn nàng ngồi sau giở cuốn sách ra ôn bài, hay ngồi ngoan ngoãn như một chú mèo. Đôi lúc bản tính nghịch ngợm nổi lên, Linh lại trêu chàng tài xế một chút, rồi khúc khích cười.

-Linh! Để mình tập trung lái nào!!!!

-Tui trêu tý hông có được hả....

-Nhỡ mình lái xe đụng vô đâu thì sao...

-Thì tui nhảy ra cho cậu đâm một mình.... Hihi ~

Đoạn, Vũ quay lên, không nói gì cả. Xe tiến dần đến đoạn dốc... Thay vì dùng phanh hãm lại, Vũ lại nhả ra, cho xe trôi theo dốc với tốc độ bàn thờ... Cũng may là lúc đó đi sớm còn vắng người, nhưng cú lao dốc không phanh cũng đủ làm cho cô bạn ngồi sau một phen chết khiếp. Nắng vẫn còn đang nhẹ nhàng, nhưng tóc Linh thì đã 'gắt'- bú xù, rối tung, phần vì cú lao dốc, phần vì quá sợ. Suýt nữa Linh khóc vì trò nghịch đó của Vũ. Vừa dừng xe, cô lấy hết sức đấm một cách không phanh vào lưng chàng tài xế, rồi chạy vội vào lớp, bỏ mặc người kia đang dắt xe vào chỗ gửi với nụ cười nham hiểm...

-Ủa, Linh, sao nay đầu tóc cậu kỳ dị thế...

-Tại tên chết tiệt Thiên Vũ chứ ai! Tự dưng phi xe không phanh, làm mình hết hồn! Tui cứ nghĩ hắn hiền lắm cơ!

Đúng lúc đó, Thiên Vũ bước vào cửa. Nhanh như chớp, Linh chộp ngay cái thước để sẵn trên bàn lao tới. Chắc không cần nói thêm, Vũ ăn ngay cái thước vào mặt. Rồi hai người cùng về chỗ, không ai nhìn ai, không ai thèm nói với ai câu gì, cho đến lúc trống báo vào lớp....

Mọi chuyện cứ xảy ra, thường ngày như thế... Nhưng mạch cảm xúc không chịu đi theo quy luật một cách ngoan ngoãn như thời gian, nó cứ vừa đi, vừa góp nhặt chút ít vương vãi trên đường. Những chuyện vui, những đoạn buồn, rồi đưa cho người ta, những thứ được gọi là sự kiện. Cái sự kiện mà khó quên, nó là kỷ niệm. Có đôi khi nó vô tình làm thức tỉnh một thứ tình cảm kỳ lạ, mà chính chủ thể cũng không muốn. Tự dưng đến một ngày, người ngồi gần bạn thấy dễ thương đến lạ... Giống như lúc này Vũ nhìn Linh vậy. Cảm giác thật lạ, không giống như mọi khi, chỉ muốn nhìn kỹ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn đó, không muốn rời ra một chút nào. Thế nhưng lúc Linh quay lại, Vũ lại không nhìn nữa... mặc dù lúc này, nếu quay lại thì nhìn được rõ hơn.

-Nhìn gì thế tên kia? Bộ mặt tui có mụn ghẻ hả?

-Không... đang nhìn ngoài cửa sổ mà...

Thực sự để mà nói, yêu thì không dám chắc lắm... đến thích còn chưa dám khẳng định, nhưng cảm giác này thật là, mà chỉ khi ngồi cùng Linh, hay đưa đón, Vũ mới cảm thấy. 'Mày đang nghĩ gì thế, cái thứ cảm xúc này?'. Lắm lúc cũng nghĩ là yêu thật đấy, nhưng chẳng lẽ lại đi ngược lời nói của mình, là hứa sẽ không yêu ai trong lúc còn mài đũng quần ở ghế nhà trường. Như vậy thì không hay. Rồi mất tập trung vào học, rồi nhiều thứ nữa... Năm nay cuối cấp rồi còn đâu...

-Ủa, ngẩn ngơ đó chi vậy?

Đã tan học. Mải nghĩ quá, hết tiết lúc nào cũng chả hay. Tiết trống nên mất tập trung quá, đâm ra cứ nghĩ mà chẳng biết chuyện gì xung quanh xảy ra.

Linh đập xuống bàn tờ giấy khảo sát nguyện vọng của trường.

-Này, đem về điền vô này! Nãy phát thì chẳng lấy... giờ thì đèo tui về đi!

Vẫn chiếc xe đạp đó, lạch cạch chở đôi bạn trẻ. Nay đẹp trời thật. Vừa mới vào hạ, nên nắng cũng không chói lắm. Hoa bằng lăng bắt đầu nở, hòa cùng với dăm cây hoa phượng dọc đường, tạo nên sắc tím pha đỏ tuyệt đẹp. Bỗng nhiên...

'Lạch xạch... lạch xạch'...

'Lại tuột xích nữa rồi, có lẽ vậy' – Vũ than phiền. Mọi khi chỉ là tuột xích, nhưng nay còn nghiêm trọng hơn nữa. Đứt luôn xích.

-Đứt xích luôn rồi... tình hình này có khi phải đi bộ đây...Thế bà đi bộ được không Tú Linh?

-Cũng được. Nay mình cũng đang muốn đi bộ xíu.

Vũ dắt xe vào gửi ở một hàng sửa xe đạp gần đó, rồi tiện có hàng quà vặt, cậu mua lấy 2 chiếc Taiyaki, một cho mình và một cho Linh.

-Thế tờ khảo sát nãy, Linh có dự định chọn vào trường nào chưa?

-Hết năm nay là mình qua du học bên Nhật rồi... Mình không học đại học trong nước...

-À, vậy hử...

-Thế còn Vũ? Cậu chọn trường nào?

-Chắc mình qua Nông nghiệp, học xong tiện đó xin vào chỗ mẹ mình làm luôn. Dù gì thì ra trường có việc làm vẫn hơn, rồi sau này dư dả theo đuổi những thứ kia sau. Linh đi lần này, có biết ngày nào về không?

-Cái này sao mà biết được hả Vũ ngố...

Tự nhiên Vũ cảm thấy buồn lạ. Còn có hai tháng nữa, hai tháng nghe có vẻ lâu nhưng chẳng mấy mà vụt qua mất. Đến giờ cậu cũng chưa xác định rõ tình cảm với Linh nữa. Yêu, hay bạn? Hay là ở giữa đó? Nhưng dù là thế nào thì cũng ngại lắm. Cậu cũng ít nói chuyện nhiều với một đứa con gái, chính xác hơn là chưa-bao-giờ nói chuyện lâu như nói với Linh. Đến giờ, cứ chạm mặt Linh là cậu lại đỏ mặt. Tất nhiên, Linh vẫn không hề biết chuyện gì xảy ra..... Bởi chỉ có mình Vũ biết mà thôi!

'Hay có lẽ mình trót yêu mất rồi'  Vũ tự nhủ. Cái cảm giác nửa yêu nửa bạn khó chịu thật, nửa muốn tiến tới, nửa lại không muốn mất bạn. Không yêu thì đừng làm bạn mà! Bạn thân khác giới nó vậy đấy, đều có xu hướng từ tình đồng chí lên tình yêu.

'Được rồi, Vũ ạ, mày đã yêu. Yêu Linh. Cái này không thế chối cãi được nữa.'

Bây giờ làm thế nào để nói ra đây. Tỏ tình, đâu có dễ, nhất là với một đứa như Thiên Vũ...Ngại nói chuyện, ít tiếp xúc, đặc biệt là với người khác giới...

Bỗng dưng Vũ muốn mọi thứ chậm lại để gần bên Linh hơn.. Nhưng thời gian đâu cho phép...

_______

-Cậu viết gì thế? Mình xem với...

-À, không... không có gì đâu...

Nói rồi Vũ vo viên tờ giấy, ném ra ngoài cửa sổ. Mặt cậu đỏ lại.

-Ủ mưu gì hả? Sao không kêu tui? Tính ám hại nhau à!!!!

Linh vừa cười, vừa cầm thước đập Vũ. Vũ chỉ mỉm cười, và có chút buồn. Linh đâu biết tờ giấy đó dành cho minh chứ! Một tờ giấy giữa từ cuốn tập, trên đó ghi những dòng tỏ tình đơn giản, 'sến súa' nhất Vũ có thể nghĩ ra. Định tính sau giờ học về sẽ đưa cô đấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, ném ra ngoài cửa sổ. 'Cậu ngốc lắm Linh! Đừng tò mò có phải mình đã đưa cậu rồi không!'- Vũ nghĩ thầm. Và cũng hối tiếc, bỗng dưng ném mất cơ hội mình tự tạo ra, có thể sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

-Có ủ mưu gì đâu...

-Thế sao vừa hỏi đã ném ngay ra ngoài hả?Được rồi, để mình ra lấy!

-Ấy... khoan..

May cho Vũ, lúc đó thầy giáo vào. Chắc chậm thêm chút nữa khéo mẩu giấy đó được phô lên trước lớp quá. 45p cuối trôi qua nhanh chóng, tiếng trống cuối cùng của ngày vang lên cũng là lúc học sinh tạm xả hơi sau từng đó tiết ngồi luyện các dạng đề thi đại học. Còn có 1 tháng nữa là hết năm lớp 12 rồi...

Thòi gian cứ vội trôi nhanh, mới ngày nào lớp 10, mới ngày nào còn nghĩ 3 năm lâu lắm... bây giờ thời gian chỉ còn bằng tuần, chả mấy nữa mà bằng giờ, bằng phút. Lưu bút, nước mắt, bóng bay, nỗi buồn.... Và tình yêu học trò của Vũ nữa. Không biết đến bao giờ mới có thể nói được cho Linh đây?

-Lại ngẩn ngơ ra đó rồi, Vũ! Xuống lấy xe đi, tôi chờ ở đây!

-Được rồi... nhanh thôi!

Nắng gắt. Cũng phải, hè rồi. Hoa bằng lăng tím trộn với phượng đỏ, cả sân trường như được ai đó vẽ lên. Tuy bây giờ mọi người đã về gần hết, nhưng màu tím và đỏ đó tạo cho Linh một cảm giác thật kỳ lạ, mọi thứ như đang náo động chứ không hề im lặng. Cô bỗng nhớ ra gì đó...

...một tờ giấy bị vo viên, vứt giữa hành lang...

'...trông nó quen lắm....'

Linh nhặt lên, vội mở nó ra đọc. Bỗng dưng cô chết lặng. Không hiểu vì sao, cô đứng đơ ra như vậy, cho đến lúc nghe thấy Vũ gọi.... Cô vội nhét tờ giấy vào cặp, chạy ra cổng trường, nơi Vũ đợi. 12h, nắng lên đến đỉnh đầu. Cả hai yên lặng, đường phố vắng vẻ, lâu lâu có người đi xe máy qua... Chỉ có tiếng xe đạp lạch cạch của Vũ là nghe rõ nhất...

-Mai gặp lại nha, Tú Linh!

-Bai Vũ...

Rồi Vũ lại đạp xe về. Nắng vẫn gắt, mặc cho người buồn như mưa rào tháng 6... 'Cảnh vật bây giờ không còn buồn theo người nữa nhỉ?'

Linh ghim lá thư vào cuốn lưu bút, gập lại. Cô băn khoăn một điều...

'Mình có nên trả lời lá thư này không?'

________

Ngày cuối năm.

Lớp lúc này chẳng ai còn muốn làm đề ôn luyện nữa. Đứa viết lưu bút, đứa đi ký vào áo nhau, có một số ôm nhau mà khóc. Tiệc cuối năm, tổng kết lớp, thế mà không khí nói chung là buồn. Còn có vài tiết học nữa là tiếng trống cất lên, báo hiệu tan học, mãi mãi... Những 'bè phái' trong lớp lúc còn đang học, chí chóe cãi nhau, ấy vậy bây giờ đến trước mặt nhau, khóc lóc, rồi xin lỗi nhau. Chắc cũng ý thức được chỉ còn chừng đó thời gian học cấp 3, nên làm được gì cho nhau, cố gắng làm... Không ai muốn kim đồng hồ nhích từng phút, từng giây nào cả. Tú Linh mọi ngày vốn vui vẻ đến vậy, hôm nay khác hẳn. Vừa đến lớp, cô cắm tai nghe, bật những giai điệu buồn không lời. Cô cố gắng để không khóc. Còn Vũ, cậu chỉ biết đứng cuối lớp, nhìn Linh buồn, nhưng không thể làm gì được. Cậu cũng cố gắng như Linh vậy...

Vũ lại gần chỗ cô bạn cùng bàn, lúc này đang gục xuống...khẽ chạm vào vai, gọi nhỏ.

-Linh ...

Linh ngẩng mặt lên, lúc này mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ. Sẵn khăn giấy, cậu rút ra đưa cô... Linh không thể kìm nén được thêm nữa.

-Khăn này Linh... cậu lau nước mắt đi...

-Cảm ơn.. Vũ...

-Nay chắc là bữa cuối cùng mình còn đưa Linh đi học và đi về nhỉ...

-...chút nữa, sau giờ học, Vũ có rảnh không?

-Rảnh chứ...

-Vậy đưa mình ra công viên chơi đi...

-Được thôi...

Tiếng trống trường vang lên, chấm dứt 3 năm cấp 3. Khác với mọi ngày, hôm nay ai cũng tiến chậm ra khỏi lớp. Tự dưng muốn học lại... Nhưng cuối cùng cũng phải ra mà thôi...

'Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi

Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?'

Cả Linh và Vũ cũng vậy. Chiều nay không còn nắng nữa... Gió nhè nhẹ thổi qua, buồn lạ. Như mọi ngày, Linh chờ Vũ ở cổng trường, rồi cùng đi. Lần cuối cùng.

Tới công viên, Linh kéo Vũ ra một góc ghế đá gần hồ nước. Không gian hôm nay vắng vẻ lạ, cảnh vật như đang sắp đặt để cho hai người vậy. Có vẻ mọi thứ đang thuận lợi cho Vũ, một lời tỏ tình cuối cùng.

-Mình sắp phải rời xa nơi này rồi, Vũ ạ... Mình nhớ mọi người... những người bạn trong ba năm cấp 3, nhớ trường, nhớ lớp... mình nhớ tất cả... cả cậu nữa...Không biết lần này đi rồi có gặp lại không?

Linh gục đầu vào vai Vũ, khóc. Tiếng nấc của cô lần này rõ lắm. Vũ chỉ biết im lặng, tay đặt lên lưng cô, nhắm mắt... rồi lại dang ra, ôm cô bạn vào lòng. Trời nắng oi bức, nhưng Vũ thấy ấm áp đến lạ. Hai người như đang hòa nhịp thở vào với nhau. Hành động thì có, nhưng còn mỗi lời nói, bỗng dưng cậu im bặt, không thể nói ra. Tròi đang ngả dần về tối, nay mặt trời lặn rõ đến lạ. Lấp ló sau đám mây, nhuộm đỏ cả vùng trời. Vẫn còn chói, nhưng bớt gay gắt. Hai người buông nhau ra, cùng ngắm cảnh hoàng hôn đang tàn dần.

-Nay trời đẹp nhỉ?

-Ưm... hình như cũng chiều tà rồi...

Vũ chợt nhận ra, có khi không nói cũng là tốt cho cả hai. Ý nghĩ tỏ tình cô bạn cũng dần tan biến theo ánh chiều tà. Cậu không muốn mất Linh... bởi nếu tỏ tình không được, mất hết. Chẳng còn gì nữa. Hơn nữa, Linh cũng sắp xa nơi này... Nếu có thành công đi chăng nữa, liệu cậu còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi ai đó...?

-Về thôi, ... cũng muộn rồi đó...

Trời cũng gần tối. Vũ lấy xe, dắt ra cổng chờ Linh. Nhưng không thấy Linh đâu... Bất chợt, Linh lao ra, lấy chân cản bánh trước. Không để Vũ phản ứng, Linh nhoài lên, hôn vào má Vũ. Một hành động kỳ lạ, cho đến mãi sau này, Linh vẫn không hiểu sao mình làm như vậy.

- Cái này, giống như lời cảm ơn của Linh với Vũ, vì đã làm bạn trong suốt thời gian qua nha! Cảm ơn nhiều!

Hôm đó về, Vũ nghĩ mãi về cái hôn của Linh. Cậu thức trắng đêm, không ngủ được. Rồi quãng thời gian tới, không còn Linh ở đây, mình sẽ làm gì? Cậu chợt khóc, khóc thầm trong đêm.... Giá như hôm đó mình cho Linh xem bức thư , thay vì để cái ngại ngùng ném ra ngoài cửa sổ...

Lúc này, mọi ý thức của buổi chiều đó tan biến... Vũ nhớ lại cái ôm, cái hôn của Linh...' thật đẹp, nhưng chỉ thoáng qua'  Để rồi quay về thực tại, những gì còn sót lại là những giọt nước mắt...

'Chắc tớ chỉ yêu cậu, trong tâm tớ thôi... Linh ạ... Dù sao tớ vẫn mãi yêu cậu...'

Và cậu vẫn khóc, khóc trong đêm, không ai biết....

Tình cảm đơn phương ,tuy nhẹ nhàng, khiến con người ta đau được . Như mũi kim mỏng manh, nhỏ thể khiến ta bị thương. hình thành từ chính sự nhút nhát, rụt từ bản thân mỗi người.

Đau khổ vậy đấy, nhưng ai rồi cũng những lúc sa vào thứ tình cảm đơn phương, không tài nào dứt ra nổi.

Chỉ đơn giản yêu, nhưng không dám nói.

'Giá người ta biết, một chút thôi cũng được...'

#Mộc.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: