6. [B] - Thiên Trà
"Tôi nguyện đổi cả tuổi thanh xuân chỉ để dõi theo nụ cười của cô ấy"
Tôi xách ba lô lên trên chuyến tàu đường dài vào Nam, không phải để tránh rét mà là để bình tĩnh lại bản thân. Thứ nhất, tôi trượt đại học. Thứ hai, tôi vừa chấm dứt thứ tình cảm mập mờ, đơn phương, lặng lẽ để chuyển sang giai đoạn, ờ đúng vậy, chẳng có giai đoạn nào ở đây cả, bởi lẽ chúng tôi "ngay cả bạn cũng không được làm".
Mệt mỏi nằm trên cái giường của toa số 7, tôi không sao ngủ được. Nói thật, gọi cái này là giường cho sang chứ có cái loại giường nào đau lưng thấy sợ như vậy không? Tôi đeo tai nghe, một tay gác lên trán, nghĩ linh tinh, cho quá khứ, cho hiện tại, cho tương lai.
Trí nhớ tôi không tốt lắm, nhất là với những kí ức xa xôi thì trong đầu tôi lại càng mờ mịt, nhưng ngay từ khi nhận thức được, tôi đã ở bên cạnh Trà.
Trà là tên cô ấy.
Tôi cùng lớp với Trà từ khi học lớp Mầm, như một cái duyên tiền định gắn kết hai chúng tôi lại, hoặc là gắn kết tôi với cô ấy, hoặc là do tôi tự nhận mà nghĩ vậy. Nhưng dù thế nào cũng không phủ nhận được tình cảm của chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Không cùng máu mủ nhưng còn thân hơn hai chị em ruột thịt.
Tôi đã bên Trà như vậy. Dưới hình thức là bạn, bạn thân.
Nếu như quan niệm sống của tôi "Chỉ cần có tiền, tôi sẽ làm tất cả" thì của Trà lại là "Cho tôi một ít đồ và tôi sẽ làm ra tiền cho bạn". Chúng tôi đều yêu tiền như nhau nhưng cách thức khác nhau. Tôi có thể bán mạng vì nó, à không cần bàn đến tôi, đang muốn nói về Trà - cầm kỳ thi họa lại giỏi nữ công gia chánh. Đó là lý do vì sao cô ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, là ánh mặt trời rực rỡ trong lòng tôi.
Và ánh mặt trời ấy, khó níu giữ.
Bước chân vào cấp 3, vẫn cái "duyên tiền định", cứ cho là vậy đi, chúng tôi học cùng lớp nhưng không ngồi cùng bàn. Người ngồi cạnh cô ấy là Khoa.
"Cậu không thấy Khoa rất được sao?" - Trà kéo kéo mép áo, nghiêng đầu thì thầm.
"Có à?" - Tôi hướng mắt sang, vì ngồi gần nên tôi có thể ngửi thấy phảng phất mùi hương dược liệu của dầu gội mà cô ấy dùng.
"Tất nhiên, các bạn nữ đều nói rằng cậu ấy đẹp trai, hơn nữa còn học giỏi, à còn làm lớp trưởng. Siêu..."
"Mới đổi dầu gội à?" - Tôi cắt ngang dòng tâm trạng hớn hở của Trà bằng một câu hỏi lạnh te, nhạt nhẽo không liên quan.
"À, ừ. Thơm đúng không?" - Trà vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm mại quay sang hỏi, quên béng đi việc mình đang nói về cái gì.
Tôi gật đầu, nhưng đổi dầu gội nhiều quá không tốt đâu.
Và tôi cũng không thích nghe chuyện cô ấy khen người khác với khuôn mặt như vậy.
Hôm khai giảng trời mưa lớn, nắng suốt hè mà cái hôm quan trọng thì lại mưa. Tôi và Trà sắn quần đến đầu gối, tay cầm ô chạy vội đến trường. Đi qua quán nhà bà Bảy bán đồ ăn sáng, chợt nhớ ra cả hai đều chưa bỏ bụng miếng nào, cái mùi hương ngào ngạt đó làm bụng tôi xoắn lại, dạ dày thì đánh trống liên hồi. Tôi chắc mẩm Trà cũng vậy, vì mắt cô ấy cứ hướng đến cái quán nhỏ, chân phải bước mà vẻ mặt lại không cam tâm. Tôi bật cười đẩy cái ô về phía Trà còn mình thì bước vội sang cái lán trước hiên quán bà Bảy cho đỡ ướt.
"Sao thế? Định mua đồ hả? Hấp à, cậu làm gì có ô, tính vào trường kiểu gì?" - Trà quay sang hỏi, vì cách một làn mưa nên nghe giọng cô ấy xa xăm hẳn, cả khuôn mặt cũng chẳng nhìn thấy rõ nét. Tôi gật đầu tỏ ý mình không sao, thấy Trà đứng nghệt ra tôi lại thấy buồn cười.
"Cứ đi trước đi, cậu còn phải chuẩn bị nữa mà. Mình sẽ mang đồ ăn vào cho. Bye bye. À, mình sẽ đi nhờ ô."
Nhìn cô ấy còn đang băn khoăn lưỡng lự lẩm bẩm gì đấy, tôi không nghe rõ, cũng hết cách, vẫy tay chào tạm biệt mà phải một lúc mới đi. Nhìn bóng Trà khuất sau cổng trường ngày mưa, tôi thở dài quay đầu bước vào trong quán.
"Bán cho cháu hai suất như mọi lần."
Vào đến trường tôi bị ướt phân nửa vai, vuốt vuốt đuôi tóc bị mưa làm bết lại, tôi đưa hộp đồ ăn cho đứa bạn nhờ nó mang vào cho Trà còn mình thì đi kiếm cái gì làm khô tóc trước khi cô ấy phát hiện ra. Cũng đâu phải lỗi tại tôi, tại người cho nhờ ô mà không có tâm.
Khi nghĩ như vậy lại thấy thoáng bên tai tiếng cô ấy cười trách móc, là tại cậu cứ khăng khăng mua còn gì, lắc đầu, tôi thấy mình nghĩ quá nhiều rồi!
Ngồi vào hàng ghế của lớp mình, tôi đâm ra chán, cũng chẳng muốn tiếp lời mấy mẩu chuyện nhàm chán từ lũ bạn. Từ chỗ này nhìn đến tận bên mé cánh gà, tôi cười dùng khẩu miệng hai chữ "Cố lên" khi nhìn thấy Trà toe toét vẫy tay từ sau khán đài chuẩn bị. Lần nào cũng vậy, bất kể ngồi chỗ nào chỉ cần ngước lên là tôi có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó. Như ánh chớp lóe sáng trong đêm mưa giông, chẳng nổi vài giây nhưng lại khiến lòng người ngưng đọng, xung quanh sẽ dần nhạt nhòa, cảnh vật chỉ làm nền cho ánh nắng. Tôi nguyện đổi cả thanh xuân chỉ để dõi theo nụ cười cô ấy.
Tôi giật tai nghe tựa đầu vào cửa sổ, nhìn khung cảnh trôi đi trong nháy mắt tôi lại thấy lòng mình trống rỗng, trái tim như bị bóp nghẹn thổn thức trong kí ức mơ hồ.
Ở cạnh cô ấy là tôi, dù không hứng thú gì với hoạt động của trường nhưng vì Trà trong suốt những năm học cấp một, cấp hai tôi đều dẫn chương trình cùng cô ấy. Như một cặp bài trùng, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi rất hợp nhau. Nhưng sai rồi...
"Lớp trưởng đứng cạnh hoa khôi thật vừa đẹp một đôi."
Lớp trưởng là Khoa.
Hoa khôi là Trà.
Sống lưng lạnh toát, tôi run lẩy bẩy như có hàng vạn con kiến bò qua người mình, mặt cắt không còn giọt máu lảo đảo đứng lên. Nghĩ lại tôi thấy mình xử sự thật quá khích nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều như thế, chỉ vì vừa nhận ra một điều. Tôi sai rồi.
Tôi sai khi đã để cảm xúc của mình đi chệch quỹ đạo, chúng tôi không cùng một thế giới. Ít ra hai đường thẳng dù song song nhưng chúng còn có mối liên hệ vì chúng cùng một mặt phẳng nhưng trong không gian với vô số mặt phẳng, vô số đường thẳng thì sao?
Chúng tôi không cùng một mặt phẳng.
Tôi ôm đầu, đó là lần đầu tiên tôi trách bản thân, trách suy nghĩ tiêu cực của mình, trách mình tại sao lại là con gái. Là con gái. Ba chữ ấy như con dao cứa vào trái tim đang rỏ máu của tôi. Ngay từ đầu mình đã không có bất cứ một cơ hội nào. Tôi sai rồi...
"Thiên, cậu tránh mặt mình à?"
Tôi phải nói sao với câu chất vấn đó? Trả lời không?
"Ừ, mình tránh mặt cậu."
"Ý cậu là?"
Trà muốn mình phải nói sao? Một đứa mặc váy, chân đi tất, đi hài, tóc thả ngang vai, có một cái tên nghe vừa thanh vừa kêu : Thiên Linh, nó thích cậu, một đứa con gái như mình thích cậu. Tôi cắn môi quay mặt bước đi không dám quay đầu lại, tôi sẽ rơi nước mắt mất. Thứ tình cảm này thật mong manh quá đi!
Tôi không ở cạnh Trà nhưng cảm xúc không thể ép mình dời khỏi cô ấy. Vô tình nhìn thấy khuôn mặt nghiêng đầy chăm chú khi giải bài toán khó, ngồi cắn bút khi làm bài điền từ Tiếng Anh của Trà, những khoảnh khắc như vậy làm tôi nhói lên một lát, như một người đau tim giai đoạn cuối ngày tháng đang chờ một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Cái tôi thiếu là tự tin, cái tôi thừa là sợ hãi. Thế nên cái tình đơn phương ngu xuẩn này mới ra đời. Tôi đã ghét chính bản thân mình lắm rồi.
Thế nên bây giờ tôi mới đi tìm lại bản thân đây.
Khung cảnh nhòe đi trong chớp mắt, tôi chợt nhận ra bóng đêm đã bao trùm vạn vật, lên con tàu chạy vào Nam, lên cả hồi ức có cô gái tên Trà.
Chào tạm biệt người tôi yêu thương, ánh dương trong quá khứ đang nhuốm màu tàn phai.
Hải Phòng ngày 27 tháng 6 năm 2016
Khi cố gắng viết nhưng dòng kết thúc cho truyện ngắn này, tâm tôi đã chết, cái hối thúc duy nhất viết hoàn thành chính là bản năng làm người của mình. Kì thực tôi đã lầy hai tuần nên nghĩ mình không nên ngâm dấm project nữa. Để đăng trong ngày tôi sẽ viết nhanh vài dòng lời cuối.
Khi kể nội dung cho một người bạn, cô ấy đã hỏi tôi thế này : "Sao lại viết GL (Girl Love) vậy? Thiên rất hợp làm main nam mà?" Thực sự thì nghĩ lại, tôi rất ghét chủ đề này nên dám chắc rằng kiểu gì tôi cũng đánh trống lảng nội dung. Do đó, tôi thêm chi tiết Thiên là gái để cho truyện có chi tiết bi kịch đau tim, để kết thúc SE cho hợp lý, chứ Thiên mà là trai chắc tôi không cưỡng lại mà khóc thét quá =))
Khi viết dòng này tôi muốn hét lên rằng : A ha ha, cuối cùng chị đây đã viết xong rồi, dẹp, dẹp, dẹp. Nghỉ khỏe!!!
Tôi còn chẳng thèm beta lại nữa kìa.
Một ngày tốt lành
Ala Byu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip