2.2
Ông ngồi yên đó và ngắm bà yên giấc, hơi thở đều đều của bà giúp ông chắc chắn rằng bà đang có một giấc ngủ ngon và sâu. Mắt ông di chuyển về gương mặt khả ái của bà ẩn hiện đằng sau chiếc nón bảo hộ, những nếp nhăn trên trán và những nét chân chim nơi mí mắt ngày một dày đặc hơn. Mắt ông rưng rưng khi bắt gặp vùng đầu không lành lặn của bà, kí ức bốn mươi năm trước ùa về trong ông.
Trong một lần thay máy thu tín hiệu sóng não cho bà, lúc này bà vẫn còn là một cô gái tuổi 30, có chút trục trặc đã xảy ra. Điều này gây ra ảnh hưởng to lớn tới khả năng tiếp nhận sóng não của bà, cụ thể là mất 80% của khả năng tiếp nhận sóng não, vĩnh viễn. Kể từ hôm đó, việc giao tiếp hàng ngày với bà diễn ra khó khăn hơn bao giờ hết. 20% khả năng tiếp còn lại của bà là 200% cố gắng trong mọi sinh hoạt của ông. Tần số bà có thể nhận ra sau tai nạn đó rất thấp, hiếm tai người bình thường nào có thể nghe được, chủ yếu là những âm thanh nhỏ và trầm chẳng hạn như tiếng côn trùng, tiếng suối, tiếng lá rụng và thỉnh thoảng bà nghe được tín hiệu: "Bà..." rất thấp và nhỏ của ông. Nhưng tiếc thay hành tinh này năm 4098 đã không còn xanh như trước nữa, côn trùng đã gần như tuyệt chủng, cây đã chết dần chết mòn và suối đã chỉ còn là những khe rảnh dưới bức xạ nhiệt gay gắt từ nơi mặt trời. Chung quy lại, cuộc sống của bà từ năm 30 tuổi chỉ còn là sự im lặng, đôi khi là những tiếng gọi của ông.
Bà trở người khó khăn trên khay, đánh thức ông giữa những dòng suy nghĩ của mình. Ông nghĩ mình nên ra ngoài cửa một lát, chẳng vì lý do gì cả, nó đã thành một thói quen mỗi lúc thức giấc giữa đêm của ông thôi.
Thói quen không hợp lý này sắp tới lúc phải dừng lại rồi.
Ông nhìn ra ô cửa nhỏ, đường vẫn khá vắng vẻ, có lẽ vẫn giữa đêm nên người giao thuốc Fuil vẫn chưa xuống đường. Một điều nữa mà ông chắc chắn là nếu phải xuống đấy bất cứ vì lý do gì, ông sẽ gục trong chưa đầy hai phút dưới cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Vài tháng nữa, ông và bà sẽ cùng nhau đi về thế giới mà họ gọi là thế giới bên kia. Bằng cách này hay cách khác hai người cũng sẽ ra đi, nên ông không quá phẫn nộ trước đạo luật này. Chỉ là, ông sợ bà không dễ dàng chấp nhận nó.
...
"Này ông ơi, có thư thoại kèm với thuốc này. Ông nghe xem người ta nói gì".
"Bà..." (chờ chút, tôi ra liền đây)
"Người ta bảo gì thế ông?"
"Tôi nghĩ tôi và bà nên làm điều gì đó mà chúng ta chưa từng làm". - Ông đáp trong khi dùng cả tay chân với mục đích phụ họa cho lời nói của mình.
Dường như bà hiểu ra ý ông, bà nhìn xuống đôi bàn chân run rẩy của mình và suy nghĩ điều gì đó. Bà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng trong bà là đầy rẫy những thắc mắc. Chưa bao giờ ông lãng tránh câu hỏi của bà trong suốt gần 50 năm qua. Ngoại trừ lần đường phố đầy rẫy người biểu tình sau vụ Hibeztine.
"Ông có gì giấu tôi đúng không?"
Đáp lời bà là hình ảnh lắc đầu nguầy nguậy của ông, tỏ ra mọi thứ vẫn ổn mà bà. Ông bắt đầu minh họa cho lời nói của mình, chỉ là ông muốn thay đổi một chút tuổi già thôi. Bà gật gật đầu tỏ vẻ tôi tạm tin ông lần này vậy.
Vì bà cũng chẳng còn gì ngoài niềm tin vào những phút giây già cõi cuối đời này.
Ông bắt gặp mình mất ngủ, một đêm nữa giữa những đêm dài nối tiếp nhau. Ông suy nghĩ về bà, về bản thân mình và cả về Hibeztine nữa.
Bà bắt gặp mình bị đánh thức bởi tiếng của người đưa thuốc...và cả tiếng của ông nữa.
"Bà ơi! Thức dậy rồi đi cùng tôi nào". - Ông đứng cạnh khay, một tay cầm cây gậy của mình, tay còn lại chĩa cây gậy còn lại về phía tay của bà.
Mặc dù tất cả những gì bà nghe được là tiếng gọi: "Bà..." thật nhỏ và cũng không kém run rẩy của ông nhưng quá trình chung sống gần 50 năm qua của hai người giúp bà hiểu rõ mọi điều mà ông muốn nói.
Bà đứng dậy vất vả rồi bấu víu vào cây gậy mà ông đưa, mở chiếc mũ bảo hộ, cho một trong hai viên Fuil vào túi rồi xuống phố cùng ông.
Trời vẫn nóng hầm hập, như mọi khi.
"Bà có biết chúng ta sắp đi đâu không?" - Dưới cái nắng gay gắt mà ít người già nào có thể chịu nổi này, ông vất vả múa máy với ý giúp bà hiểu những gì mình đang nói.
"Tôi chẳng cần biết mình đang đi đâu, miễn là ông dắt tôi đi". - Và như sợ ông nhọc nhằn múa máy thêm sau những câu nói của mình, bà tiếp. - "Suốt 50 năm qua, suốt chặng đường dài đó, tôi vui...vì mình được đi cùng ông".
Nước mắt ông bất chợt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo đằng sau chiếc mũ bảo hộ. Ông đưa một tay nắm lấy tay bà rồi hai người chầm chậm tiến về phía mặt trời, như những tháng ngày tươi đẹp tuổi đôi mươi.
Tôi và bà, chúng ta cùng đi.
• The end of story 2 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip