[ Aaron1610 x Peter1610] Một lần cho mãi mãi
Cái fic này viết trong messenger cho bạn mình, có nghĩa là nó giống như mình đang inb để kể chuyện chứ ko phải như viết fic bth; mớ text bên dưới là do tổng hợp lại trên docs sau này thôi. Nếu được, mn hãy tưởng tượng như mình cũng đang inb kể chuyện cho mn nghe nhé.
------------------------------
Như lời bác Ben nói: with great power comes great responsibility. Peter biết Miles ko né được tương lai phải dùng đến sức mạnh nhện như mình, nên thà rằng ẻm có mentor để phát triển tốt; đỡ hơn anh phải chật vật hồi bằng tuổi em ấy.
Lúc này Miles chưa chính thức thành Spider-Man, nên Peter chỉ nhờ dì May chuẩn bị cho một bộ suit xanh đỏ thôi-cố nhiên là nhìn đỡ a đuồi hơn bộ em ấy mua trong phim. Vào cuối buổi training, Peter thường dành thời gian nghe Miles tâm sự. Miles thiếu điều muốn kể hết cuộc đời ẻm cho ảnh nghe: từ việc ẻm ngỡ ngàng vì được "trúng xổ số" để vào 1 trường tư thực đắt tiền nào đấy (Miles vẫn nghĩ điều đấy ko công bằng), cho đến việc em ấy hay lỉnh sang nhà chú Aaron- người chú ngầu nhất quả đất ntn.
Peter chỉ lưu tâm 1 điều
" Tại sao em phải lỉnh sang nhà chú 1 cách bí mật thế? Chú ấy làm gì khiến ba mẹ em khó chịu sao?"
Miles nhún vai: " Em không biết nữa. Em ko rõ chú làm gì, chỉ biết đôi khi chú phải đi vắng vài ngày, có khi tận mấy tuần. Những lúc đó chú vẫn cho em sang căn hộ của chú ở thoải mái. Chú còn biết những chỗ bí mật trong thành phố để dẫn em đi tag nữa, mà đừng nói ai nhé." Miles nhe răng cười
Bâng quơ hỏi vài câu, cuối cùng Peter cũng biết những chỗ chú Aaron bí ẩn của Miles từng dẫn em ấy đi. Trong lòng anh dâng lên nỗi nghi ngờ: "Một người làm công ăn lương bình thường sao lại có thể biết những chỗ này?"
Peter biết chuyện này là sai, nhưng anh không thể ngưng tò mò về người chú mà nhóc "học trò" của anh có vẻ rất ngưỡng mộ. Đặc biệt khi Miles show ảnh chụp lén chú ở căn hộ. Peter nhìn lướt qua body của người đàn ông trung niên trong ảnh, cảm giác quen thuộc khó tả. Lúc Miles hỏi, Peter chỉ cười: " Ko có gì đâu. Chú em U50 mà dáng chuẩn quá, nên anh muốn nhìn kĩ một tí thôi." Khúc sau là 15 phút bị Miles nhồi lỗ tai bằng mọi lời khen về quá khứ huy hoàng trên sàn boxing của chú ẻm.
Sau cuộc trò chuyện trên, Peter quyết định theo dõi xem người chú này của Miles ra sao. Từ khi có Spider-sense, Peter chưa bao giờ dám lờ đi trực giác của mình. Nếu người chú cậu nhóc học trò của anh luôn ngưỡng mộ lại hóa ra có vấn đề, anh muốn thay cậu giải quyết nó trước khi cậu nhóc bị ảnh hưởng tâm lí
Quả nhiên ko sai
Vài ngày sau, Peter hoảng hồn khi thấy Prowler- kẻ xấu anh từng đánh nhau để cứu Miles đi- lẻn ra từ căn hộ của Aaron Davis. Để cho chắc, Peter quyết định đợi đến khi the Prowler lái xe đi hẳn trước khi đột nhập vào căn hộ. Lỡ Aaron là người vô tội bị hắn giam thì sao? Tuy nhiên, ko có ai cả. Thay vào đó, Peter lùng ra được những món "hàng nóng" được giấu rất cẩn thận. " Chết chưa, mình phải nói với Miles làm sao đây?" Peter trăn trở.
Những ngày sau, Peter vẫn tiếp tục train Miles như bình thường. Tuy nhiên, anh vẫn theo dõi hành tung của The Prowler aka chú của cậu nhóc. Hóa ra hắn ta làm việc cho Kingpin, chấp nhận làm mọi công việc nhơ bẩn cho hắn. Trong khoảng thời gian này Prowler chỉ đóng vai trò vệ sĩ, nên vẫn có thời gian về nhà mỗi ngày để đóng vai người chú ngầu lòi vui vẻ theo lời của Miles.
Peter quyết định phải can thiệp trước khi quá trễ. Ngày Miles học được mọi thứ anh dạy để ra thực chiến ko còn xa, việc đụng độ chú mình chỉ là sớm muộn. Nếu để cậu phát hiện ra tên tội phạm trước mặt là người chú mình luôn yêu thương, Peter ko dám nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí Miles ntn. Tệ hơn, có thể một trong hai sẽ...Peter ko muốn nghĩ đến.
Mặt khác, Peter nhìn ra sự yêu thương của Aaron Davis dành cho cháu mình ko phải giả. Vòng quan hệ của hắn có vẻ chẳng có ai đàng hoàng, và hắn có vẻ đã từ mặt với gia đình anh trai ruột từ lâu. May mắn thay, chỉ có mỗi người cháu ruột là nhân tố an toàn nhất trong cuộc đời người đàn ông này. Peter nhớ đến tất cả những gì hắn đã dạy cho Miles theo lời em ấy, việc hắn đã tỏ ra quan tâm em nhiều thế nào. Những chuyện đó ko phải giả, và hiếm khi nào Peter lại thấy được mặt tốt quá đỗi của một tên tội phạm như kia.
Có lẽ này chỉ là chuyện thừa thãi, nhưng Peter vẫn muốn đánh cược một phen. Anh muốn xem thử xem rốt cuộc Miles có địa vị quan trọng ntn trong lòng Aaron Davis - The Prowler, xem đứa cháu ruột này có đáng để đặt lên bàn cân ko
"Aaron Davis, hãy cho tôi thấy rằng anh ko phải người xấu hoàn toàn như lời cháu anh đi." Peter nghĩ.
Một đêm nọ, Peter phục kích lúc Prowler chỉ có một mình ở nhà. Peter trói hắn lại bằng tơ nhện trên ghế sofa, lột mặt nạ the Prowler ra ngon ơ. Vẻ mặt giận dữ của Aaron hiện ra, gườm gườm nhìn Peter. Trước khi hắn lên tiếng, anh đã tranh nói trước.
Peter đặt cuốn sổ vẽ của Miles mà anh đã mượn trước đó lên bàn, xoay trang có hình chú của cậu trước mặt Aaron. Tình cờ, trang kế bên là cảnh cậu và Peter đu dây cạnh cầu Brooklyn, cùng với kí hiệu người nhện bên dưới. Peter đặt cuốn sổ vẽ của Miles mà anh đã mượn trước đó lên bàn, xoay trang có hình chú của cậu trước mặt Aaron. Tình cờ, trang kế bên là vẽ cảnh cậu và Peter đu dây cạnh cầu Brooklyn, cùng với kí hiệu người nhện bên dưới. " Cháu trai anh vừa mới có sức mạnh Nhện giống tôi gần đây, và hiện đang được tôi kèm cặp. Thằng nhóc có năng khiếu đấy. Sớm thôi, em ấy sẽ làm Spider-Man giống tôi, sẽ ra ngoài ngăn chặn kẻ xấu giống ba ẻm thôi." Aaron nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ. " M-mày nói dối. Vì sao tao phải tin mày chứ?" Rõ ràng, Aaron từ đầu ko muốn nhìn xuống cuốn sổ vẽ của cháu mình. Đang mang danh phận là Prowler, đã từ lâu hắn đã tập để bản thân ko lẫn lộn 2 phần đời với nhau.
- Tôi không nói dối anh làm gì. Lần sau anh bắt gặp bóng dáng một Người Nhện nhỏ con hơn tôi, thì đấy chính là cháu anh đấy. Aaron đanh mặt. Hắn biết tên kia ko hề nói láo: việc tên kia dạo này đang đu dây khắp thành phố cùng một đứa Người Nhện nhỏ hơn không hẳn là chuyện bí mật trong thế giới ngầm; chỉ là họ chưa mò ra danh tính của đứa nhỏ hơn thôi. Ra đó là Miles ư? Aaron nghĩ, rồi bỗng nhanh chóng tái mặt. Lỡ như bọn Kingpin biết danh tính thật của thằng nhỏ thì sao?! Miles còn nhỏ, khả năng mắc sai lầm là vô cùng dễ dàng. Lỡ như.... Nhìn sự thay đổi trên gương mặt của Aaron, không khó để Peter đoán được hắn đang nghĩ gì. Anh thở dài, ngồi xuống ghế đối diện. Peter dịu giọng kể: - Miles kể cho tôi về anh nhiều lắm. Em ấy ngưỡng mộ anh hơn cả cha em ấy nữa, kể rằng chú ẻm chỉ hết mọi thứ ngầu nhất mà Miles biết. Kể rằng, Miles có người chú thương ẻm lắm, cái gì cũng chiều, cũng chỉ ẻm tất.
Peter trói Aaron xuống ghế rồi nói chuyện đàng hoàng như ng lớn
Đem Mai ra để vừa dọa vừa thuyết phục Aaron đổi phe.
Anh biết tôi đâu có sống ở đây, đây là neighborhood của anh và Mai cơ mà. Giờ ko ngăn được ẻm chạy ra ngoài làm ng nhện đâu. Nhưng mà lỡ ẻm bị thương hoặc tệ hơn thế do bị tấn công bởi bọn Kingpin này nọ thì anh có khoanh tay nhìn ko?
—-------------------------------------
Xong thì dần dà chú cũng đổi phe thậtt.
Sự kiện collider cuối p1 là thời gian thích hợp nhất để chú chuyển phe, hợp tác cùng cả nhóm nhện để hạ Kingpin và lũ lâu la
Chú lúc ý bị thương rất nặng, nhưng có thể gọi là do số hay sao đó mà may ko chết, được Peter đu dây đem đi cứu kịp.
Lúc ý Mai còn nhỏ quá, dĩ nhiên chỉ mếu máo đu theo thôi.
Thì chú cũng qua khỏi. Sau này cả chú và Peter cùng đứng ra làm mentor cho Mai. Peter thì chỉ những thứ essential về việc làm Spider-Man (như việc nhét phấn rôm vào quần cho đỡ rát.
Còn chú thì chỉ những ngóc ngách bí mật trong thành phố, chỉ Mai cách quan sát như thế nào trong lúc tuần tra. Nhiều mánh của chú đến từ kinh nghiệm làm những việc ko sạch sẽ lắm, đổi lại ánh nhìn từ Peter và Mai.
Những lúc để Mai tự đi trải nghiệm một mình, chú và Peter sẽ ngồi lại với nhau tâm sự.
Bắt đầu từ những thứ 2 ng muốn dạy cho cậu nhóc, dần dà chia sẻ về cuộc đời của nhau
Bước ngoặt lớn nhất là khi Peter chịu gỡ mặt nạ ra trước mặt chú, khiến chú ngỡ ngàng trước người thanh niên trẻ măng nhưng phải cáng đáng quá nhiều trách nhiệm kia
Chú bỗng dâng lên lòng thương cảm cho chàng trai trước mặt, hiểu rằng đời Peter cũng ko hề dễ dàng.
Sau này, hai người còn có những buổi hẹn riêng của người lớn, tâm sự về khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống. Chú biết Peter có một cô bạn gái on-and-off [dựa theo comic nhé], và cô nàng tóc đỏ đấy đã nhiều lần gây ra những chuyện mà cả người lớn như chú cũng thấy khó mà chấp nhận.
Sau nhiều Peter bộc bạch về chuyện của cô ta, chú Aaron bỗng cảm giác khó chịu lạ kỳ. Cuối cùng, chú hỏi sao anh ko chia tay dứt khoát luôn đi, thay vì phải quay về với một người thương tổn mình quá nhiều như v
Lý do ban đầu Peter tính đưa ra rằng: chỉ có Mary Jane mới biết mọi mặt trong đời anh. Chú Aaron liền nhướng mày hỏi lại: Tôi cũng biết đấy thôi? Peter bối rối nhìn chú thật lâu. Tuy nhiên, cả đêm ko ai nhắc gì nữa về chuyện đó.
Một tuần sau, chú Aaron bất ngờ thấy Peter mò vào tận căn hộ của mình (dĩ nhiên bò vào qua đường cửa sổ) Lần đầu tiên chú mới thấy Peter buồn đến vậy, hiếm hoi lộ ra sự yếu đuối của một thanh niên 2x tuổi
Hóa ra, lần này Peter đã dứt quyết chia tay với MJ, dĩ nhiên ko thiếu một trận cãi nhau bằng những câu từ gây tổn thương vô cùng.
Cả đêm, Peter vừa kể vừa khóc. Lúc đầu anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như lúc làm mentor của Mai; tuy nhiên, ko khó để người người đàn ông u50 trước mặt khiến anh phải thành thực kể lại
Chú Aaron để Peter dựa vào vai mình, vừa sụt sịt khóc vừa kể vu vơ. Chuyện chia tay chia chân xé ruột ntn chú chưa trải qua bao giờ (cuộc đời làm tội phạm ko cho phép chú mềm lòng), nhưng chú vẫn có thừa kinh nghiệm dỗ trẻ từ những lúc ở cùng cháu mình
Không hiểu sao, chú Aaron chợt nhận ra mình đang mềm lòng với người thanh niên tóc vàng hoe này đến lạ. Ngoại trừ Mai ra, Peter là người đầu tiên có được vị trí trong lòng chú, được chú đối đãi bằng lòng tốt hiếm hoi.
Chú vẫn còn giữ quan hệ với 1 2 kẻ trong thế giới ngầm để làm chuyện cần thiết chi đó
Xong Peter bắt gặp
Xong Peter giận vãi cứt, kiểu dcm tôi tin chú như thế, hóa ra chú vẫn đi theo con đường làm ng xấu?
Trong cơn giận thì buông lời cay độc, kiểu tất nhiên đã làm người xấu bấy lâu thì sao thay đổi được, là tôi tin lầm người.
Xong Peter bỏ về Queens, ko quẹo qua Brooklyn nữa. Mai phải đứng ra hỏi chuyện, được chú giải thích do Peter hiểu lầm, dù bản thân cũng có phần sai.
Cuối cùng Mai bảo chú, hay là chú đi giải thích cho anh ấy đi? Hai ng đã biết mọi mặt về nhau, cũng là lần đầu Mai và chú có một người bạn tâm giao chung như v. Thế nên Mai ko muốn họ chấm dứt tí nào.
Một chiều nọ, Peter thất thểu ra khỏi tòa soạn sau giờ tan làm. Tuy nhiên, anh liền bị bất ngờ trước khung cảnh trước mặt: giữa dòng người chỉ toàn mặc đồ công sở, bộ đồ bụi bặm tôn dáng của chú Aaron lại nổi bật đến ko ngờ. Chú đứng dựa vào chiếc xe moto thường đi, bình tĩnh nhìn Peter.
Tim của anh như hẫng đi một nhịp. Peter luôn biết chú Aaron rất ngầu ( ko biết có phải do nhiễm từ Mai ko), nhưng đây là lần đầu có được chuyện đó cho bản thân. Nghĩa là chú ở đây, tỏ ra vừa soái vừa ngầu như thế, chỉ vì Peter mà thôi.
Peter giả vờ tỏ ra bình tĩnh, bước lại chỗ chiếc mô tô. Tức thì, chú Aaron ném cho anh chiếc mũ bảo hiểm đang cầm trên tay. " Lên xe đi", chú nói ngắn gọn. Peter biết đây ko phải lúc tranh cãi
Họ im lặng cả một đoạn đường, nhưng ko hề khó chịu như Peter tưởng. Chú Aaron bảo anh ôm eo mình thật chặt, trong lúc chú phóng đi thật nhanh giữa dòng xe ồn ào
Chú Aaron nhanh chóng dẫn Peter đến một quán bar trên tầng thượng. Lúc này trong quán chỉ có lưa thưa khách. Cậu nhân viên nhận ra chú Aaron, nhanh chóng nhận đơn rồi chỉ họ đến góc bàn trên tầng cao nhất.
Từ đây, Peter có thể thấy hoàng hôn rõ hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, khung cảnh này ko có gì lạ với Người Nhện. Tuy nhiên, được ngắm trong lúc làm người thường, ko bị ai gọi, thì là lần đầu tiên. Dĩ nhiên, Peter từ lâu đã nhận rằng mình ko rành những ngóc ngách trong thành phố bằng chú Aaron rồi, nên việc anh ko biết chỗ này cũng ko có gì lạ
Họ thong thả uống bia ngắm hoàng hôn. Peter im lặng nghe Aaron kể chuyện, chất giọng trầm ấm của người đàn ông kia hợp với bầu ko khí đến lạ.
Peter cảm thấy bình yên lạ kì: dẫu biết người đàn ông trước mặt có quá khứ đủ khiến những chuyện của MJ trông như ruồi muỗi, nhưng đó lại là người duy nhất giúp anh dạo này có được sự bình yên.
Ngoài những lúc tuần tra thành phố, vướng vào những phi vụ với Avengers - những người khiến anh có áp lực phải tỏ ra trưởng thành và mạnh mẽ hơn, thì chỉ có những lúc đi uống cùng người kia mới giúp Peter thoải mái hơn hẳn.
Với Aaron, Peter chỉ là một người cùng trợ giúp Mai, một thanh niên trẻ có hoài bão đứng ra bảo vệ người khác. Ngoài ra, chú ko đòi hỏi gì khác từ anh, sẵn sàng nghe anh tâm sự những khó khăn nhỏ nhặt nhất của một thanh niên hai mấy tuổi.
Peter im lặng nghe chú Aaron xin lỗi, giải thích mọi chuyện là hiểu lầm ra sao. Thực chất, anh đã sớm biết mọi chuyện chỉ do mình quy chụp quá nhanh, và Mai cũng đã kể lại cho anh từ trước. Tuy nhiên, Peter muốn được nghe từ chính miệng chú Aaron, muốn xem thái độ của chú ntn. Liệu anh có đáng để một người như chú hạ mình xin lỗi và nói chuyện, hay chú chỉ xem đó như chuyện giận dỗi trẻ con?
Nét mặt Peter mềm đi, hạnh phúc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh muốn khoảnh khắc này dài hơn một chút, để chú Aaron có thể dành thời gian cho anh, mỗi anh thôi.
Peter nào nhận ra, người đàn ông trước mặt anh cũng đang có bao nhiêu là phức cảm. Dưới tia nắng vàng của buổi hoàng hôn, trông Peter đẹp đến lạ: nắng chiếu qua mái tóc và lông mi dài của người thanh niên, hắt lên đôi mắt xanh thẳm của người nọ. Nụ cười dịu dàng của Peter khiến chú ngẩn ngơ, lần đầu trong đời chứng kiến một nụ cười đẹp đến vậy.
Một nụ cười, chỉ dành cho chú mà thôi.
Sau ngày hôm đó, hai người hiểu nhau hơn nhiều. Họ hiểu những điều người kia nói, và những điều ko cần phải nói.
Những lần gặp gỡ sau này của cả hai ko thiếu những màn tán tỉnh bông đùa, đa số đến từ Peter. Dĩ nhiên, những lúc chú Aaron hoặc Prowler chủ động tán tỉnh, thì Peter/Spider-Man lại đứng sững ko phản ứng được gì cả. Prowler nhanh chóng đu dây phóng đi, để lại một Spider-Man mất tận vài giây để phóng tơ đi tiếp.
Đến Mai cũng dần nhận ra sự thay đổi của cả 2. Những lúc cậu hỏi chú Aaron thì chú chỉ tặc lưỡi cười, còn Peter thì lại đỏ mặt đòi đổi đề tài. Nhóm bạn của cậu còn cá nhau xem khi nào họ mới come out.
Thậm chí Peter B Parker cũng tham gia màn cá cược: anh ta tự tin rằng người kia là phiên bản khác của mình, chắc chắn sẽ hành động giống mình thôi.
Hóa ra, phải vài tháng sau thì Mai mới kéo cả hội sang E-1610. Cậu nhóc bắt mọi người phải hành động bí mật, theo dõi chú mình và Peter đi cùng nhau.
Gặng hỏi mãi, Mai mới bật mí rằng Peter tính ngỏ lời với chú cậu ngày hôm ấy. Trước đó vài ngày, anh ta đã hoảng hốt hỏi ý kiến của Mai về bao nhiêu là thứ, cộng với nỗi lo rằng người đàn ông kia sẽ nghĩa anh quá trẻ con để hẹn hò nghiêm túc.
Tối hôm ấy, Peter gặp Aaron trên nóc nhà căn hộ của chú. Ko suit, ko gì cả, chỉ là hai người "tiện" uống bia nói chuyện với nhau.
Bằng siêu giác quan của người Nhện, nhóm của Mai từ xa vẫn nghe được chú Aaron và Peter nói chuyện. Cả nhóm vừa nghe vừa chửi sao Peter dông dài thế, đàn ông lên rồi tỏ tình cái coi?!!
Ai ngờ, kế hoạch hóa ra lại đảo ngược hết. Cuối cùng, người lên tiếng lại là chú Aaron
Tym cả nhóm đập thình thịch, cả người được tỏ tình lẫn những người ko được mà chỉ đang nghe ké.
Chú Aaron thừa biết ý của Peter kéo mình lên sân thượng để làm gì. Chỉ cần thấy vẻ ngượng ngùng lấp lửng, cách Peter dùng lí do củ chuối kéo mình " đi hóng mát", là đủ để chú đoán ra.
Chú Aaron mở lời rất đơn giản, giọng tỉnh khô như đang kể chuyện cười.
Chú tóm lược lại quá khứ của mình, về những chuyện mãi sau mới kể cho Peter. Chú biết ơn anh tối hôm đó đã trói chú lại (tụi Mai: đùuuu mạnh bạo thế anh) để thuyết phục chú, kéo chú về phe người tốt. Nhờ Peter, chú nhìn thấy một con đường tốt hơn, giúp chú nhận ra mình cũng có thể làm chuyện gì đó có ý nghĩa. Chú cũng biết ơn Peter đã dẫn lối cháu trai mình, giúp cậu trở thành một siêu anh hùng như hiện tại.
Thế nhưng, đó đâu phải thứ Peter cần. Peter đâu muốn chỉ có sự biết ơn đơn thuần của người kia. Lỡ như chú Aaron dùng lý do đó rồi bảo chỉ coi anh như một "người tốt" thì sao??? Peter cạch luôn Brooklyn mất????
May mắn thay, nhiêu đó chưa phải hết. Chú Aaron nhích lại gần, nói tiếp
Lần đầu tiên, chú thừa nhận bản thân rất vui vì những lần đi uống với Peter. Lâu lắm rồi, chú mới có một người bạn để làm những chuyện bình thường đến vậy, những người sẽ ko quay sang gạ chú vào những phi vụ một mất một còn. Tuy nhiên, mãi đến sau khi Peter chui vào căn hộ chú kể về vụ chia tay (tụi Mai: quào có chuyện đó luôn hả, ơ kìa sao chú giấu Mai), thì chú mới bắt đầu nhận ra cách chú nhìn nhận Peter có sự thay đổi
Đến lúc Peter giận ko quay lại Brooklyn nữa, bảo chú ko hoảng hốt là giả.
chú nhận ra, chạy đi xin lỗi trực tiếp ko khó đến vậy; thực chất, lúc nhìn Peter mệt mỏi đi ra từ chỗ làm, chú cảm giác rất may mắn vì có mặt ở đó để làm anh vui lên. không hiểu sao, chú có sự tự tin rằng Peter vẫn sẽ đi theo chú, dù anh có đang giận mình đi nữa
Chú bộc bạch rằng bản thân đã sống hơn nửa đời người mà chưa có kinh nghiệm gắn bó với ai lâu dài ngoài anh trai và cháu; xét về mqh đã thế, mqh yêu đương càng hiếm hơn. Chú khịt mũi cười, bảo rằng đã từng cố gắng đếm số tình một đêm cho Peter mà ko thành còn gì (toàn bộ người nghe đều đỏ mặt, Hobie thì kiểu ra là chú của Mai dân chơi dữ)
Tuy nhiên, Peter lại là ngoại lệ của ngoại lệ: anh ko phải người thân trong gia đình, nhưng lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng chú lúc nào không hay. Peter biết mọi thứ về chú-cả Aaron lẫn Prowler, nhưng vẫn chọn tin vào mặt tốt trong chú. Dẫu Peter mang sức mạnh là Spider-Man, nhưng anh lại rất khiêm tốn, "người" hơn nhiều tụi tội phạm cắc ké trong thế giới ngầm.
Chú bảo chú ko biết bản thân có khả năng để ở trong một mqh lâu dài hay ko. Tuy nhiên, nếu Peter chịu tin vào chú, thì chú cũng sẵn sàng tin vào việc có thể cùng Peter học cách ở cùng nhau.
Chú Aaron đưa tay, chủ động nắm lấy tay Peter. " Tuy nhiên, quan trọng là ý của em như thế nào đã. Em có bằng lòng thử cùng anh không?"
Không chỉ Aaron, mà mấy người nghe lén, nhất là Mai, cũng đỏ mặt vì câu tỏ tình siêu chân thực, siêu ngầu của chú Aaron.
Dĩ nhiên là Peter bằng lòng. Tuy nhiên, câu đầu tiên của anh là trách móc Aaron, vì "đáng ra em mới là người tỏ tình trước chứ, em lên kế hoạch cả ngày hôm nay đấy!"
Xong thì hai người trao nhau nụ hôn đầu, tiếng sụt sịt của Peter đến nhóm của Mai còn nghe được.
Tuy nhiên, trước khi cả nhóm kiếm cách chuồn đi êm thấm, chú Aaron đã lên tiếng: "Nãy giờ nghe đủ chưa, giờ thì chịu ra chưa Miles?"
Ai dè, ra là cả đám ra chứ ko có mỗi Mai
Thì đến khúc này là happy ending rồi, cả nhóm bày đồ ra celebrate tại chỗ thôi. Có khả năng đu tơ cũng tiện, bay ra convienient store đầu phố mua đồ có 3 phút =)))))
Cả tối chỉ toàn là tiếng lũ nhóc cười và chọc quê Peter, tò mò hỏi lại những thú chú Aaron nói lúc nãy. Riêng vụ tình 1 đêm thì mỗi Hobie cả gan hỏi đến =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip