2.
Miles có một ký ức mù mờ về những chuyện xảy ra tiếp theo, chỉ biết rằng sau đó nó đã an toạ trên giường của 42, cùng chiếc áo khoác mũ tím mượn được từ trước đó.
Vẫn còn sống: Check.
Thương lượng thành công với chính bản thân mình: ?
Trở về nhà: ???
Miles phân vân không biết mình nên lo làm sao để về nhà trước, hay nghĩ kế hoạch để cứu bố mà không phá huỷ cả vũ trụ trước. Hoặc nó có thể dành thời gian hỏi thăm vũ trụ vì sao lại sáng tạo ra sự kiện tuyệt đối. Đương nhiên làm như vậy sẽ lệch ra khỏi tính cách của nó. Dù rằng bên ngoài đang là ban đêm với bầu trời màu xanh đen đặc quánh, Miles không cho rằng mình nên ngồi đây và lãng phí thời gian, mặc cho tâm trí nó lúc này đang gào thét rằng mày cần nghỉ ngơi.
Rồi nó dành sự chú ý cho căn phòng hiện tại, trông rất chín chắn và trưởng thành, khác hẳn so với cái phòng chất đầy figure và poster của nó. Miles tự hỏi vì sao cả hai lại có tính cách trái ngược nhau tới vậy. Là do bản chất nó đã như thế, hay là do...
Cạch. Miles bất giác quay đầu nhìn cửa phòng, nó không lo lắng 'Mẹ' sẽ xuất hiện lúc này bởi bà đã đến ca trực đêm ở bệnh viện. Xuất hiện sau đó là 42, vẫn cái vẻ hờ hững và lạnh nhạt, cầm theo trên tay là chút đồ ăn và một lon soda. Sau khi ném đống đó cho Miles, cậu ta ngồi vắt chân trên chiếc ghế đối diện, thể hiện độ ngầu từ trong xương cốt.
"Rồi sao, khi nào thì mày đi? Đừng nói mày đến được nhưng không về được đấy nhé? Mày còn phải cứu bố mày cơ mà?"
Từng lời của 42 như thể muốn biến thành kim châm chọc Miles, nhưng nó thà rằng mọi người đều như vậy, còn hơn là giấu diếm mục đích thực sự đằng sau cái danh muốn giúp đỡ nó. Tuy nhiên không có nghĩa là nó không hiểu vì sao mọi người lại che giấu sự thật. Rốt cuộc, sau tất cả, nó đang cố gắng vì điều gì?
"Tao không biết." Những lời thốt ra đột ngột khiến chính bản thân Miles cũng bất ngờ.
Thường thì trong mắt người đời, Miles sẽ là một con người hài hước và thú vị, thích cà khịa và luôn đem tới năng lượng tốt. Người Nhện phải vậy mà. Nhưng cũng mỗi Người Nhện đều phải trải qua tất cả những mâu thuẫn, nỗi đau và sự gục ngã. Mà nó chỉ có thể gặm nhấm nó một mình, bởi vì là Người Nhện.
Vậy nên đây là lần đầu tiên Miles cảm thấy mình nhỏ bé tới vậy, cảm thấy cái mong muốn được nói ra tất cả. Nó vốn chẳng thể chia sẻ với bất cứ ai, bởi bọn họ đều có những rắc rối riêng của bản thân. Nhưng đứng trước phiên bản của chính mình, nó nhận ra cái khao khát đó đang trỗi dậy.
42 vẫn giữ im lặng cùng cái tư thế dò xét, và chưa bao giờ Miles cảm thấy biết ơn điều đó hơn bao giờ hết. Thế giới xung quanh nó luôn xô bồ và vội vã, tới nỗi nó cảm tưởng chẳng có thời gian cho mình dừng lại.
"Mày nên ngủ đi. Có ngồi nghĩ mãi cũng không ra đâu. Với cả mày tính mặc bộ đồ rách rưới đó tới bao giờ nữa?" Ánh mắt chứa đầy khinh thường của 42 hướng tới bộ đồ Người Nhện ẩn dưới chiếc áo khoác cỡ lớn. "Hay muốn tao cởi ra hộ mày?"
Cái lời lẽ không đứng đắn kết hợp với vẻ mặt lạnh tanh khiến Miles không thể không đè xuống cái ý nghĩ đấm cho tên kia một phát.
"Cút ra ngoài mau." Không chút nể nang như bạn thân chí cốt lâu năm, Miles đẩy cái kẻ vẫn đang hớn hở một cách hời hợt kia ra khỏi phòng để mình thay đồ.
"Phòng tao mà." Một câu trả lời không thể thuyết phục hơn đến từ số 42, nhưng Miles vẫn quyết tâm đóng sập cửa lại.
42 đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo từ lúc nào mà Miles không biết. Cảm giác mặc đồ của chính mình thật quái dị. Dù về cơ bản cả hai là cùng một người, nhưng phong cách lẫn cá tính lại rất khác biệt. Nếu như Miles thường mặc những màu sáng, đặc biệt yêu thích màu đỏ, thì tủ đồ của 42 toàn là màu sẫm, nổi bật trong đống đó là màu tím lạnh. Nó nhìn mình trong gương, tay vân vê hai sợi dây trên chiếc hoodie. Dường như thoang thoảng đâu đó mùi gỗ đàn hương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip