4.

Có vẻ mọi thứ đã quá đỗi bình yên, tới nỗi khiến Miles quên mất rằng nó đang ở thế giới khác và không có đồng hồ thì nó sẽ liên tục bị nhiễu. Và thời gian càng dài thì khoảng cách giữa các đợt nhiễu sẽ càng ngắn. Lúc trước do chỉ ở vũ trụ khác được vài tiếng nên nó chưa thẩm được việc bị nhiễu ra sao, nhưng ở vũ trụ 42 lâu hơn đã giúp nó hiểu tưởng tận vì sao Miguel phải chế hẳn chiếc đồng hồ hay vòng tham quan giúp hết bị nhiễu.

Cứ mỗi khi Miles đang định làm gì đó, là cơn nhiễu sẽ đột ngột tấn công. Cái cảm giác khi cả mọi cấu trúc của cơ thể mình bị xáo trộn lên xuống như một đống thức ăn bị đảo liên tục trong chảo, cái cảm giác mà nó nhận ra mình không thuộc về nơi này, cũng giống như phản ứng đào thải khi cơ thể nhận được một bộ phận nào đó không thuộc về mình.

Vậy nên từ lúc dậy tới giờ, đây đã là lần thứ ba Miles bị nhiễu loạn. Và cứ sau mỗi lần là nó sẽ ôm lấy ngực mình và thở dốc. Nó chẳng có cách nào giải thích được cảm giác khi trải nhiệm cơn nhiễu, nhưng chắc chắn là không vui và không dễ chịu chút nào.

42 sau khi chứng kiến cơn nhiễu loạn đầu tiên của nó là đã ngay lập tức nhảy vào công tác chế tạo đồng hồ. Miles muốn giúp nhưng ngay lập tức bị cái lườm của cậu ngăn lại, bởi chẳng may nhiễu loạn xảy ra giữa chừng thì không chắc sẽ gây ra hậu quả gì đâu. Cho nên Miles không còn cách ngoài việc ngồi ngoan ngoãn bên cạnh quan sát 42. Nó nhìn một cách chăm chú với vẻ háo hức không thôi, tay nghề của 42 quả không có gì để bàn cãi cả.

Ấy nhưng cơn nhiễu đột ngột ập tới, Miles cảm tưởng rằng lúc ấy mình đang bị ném vào một cái hố đen và rồi lúc tỉnh lại sẽ là sàn nhà chào đón nó. Tuy nhiên không biết 42 đã nhận ra trước dấu hiệu và dừng tay từ lúc nào, thành công đỡ lấy nó vào lòng trước khi mặt nó nói lời chào với đất mẹ.

Ngồi trên bàn, Miles chỉ có thể thở ra từng hơi nặng nhọc trong lúc úp mặt vào ngực 42, chờ cho tới khi mình có thể lấy lại được thăng bằng. Bỗng 42 đeo một chiếc đồng hồ lên tay nó, nhìn qua có vẻ giống chiếc đồng hồ gốc của Ổ Nhện.

"Nhanh vậy sao?" Miles lắc lắc cái đồng hồ, nó cảm giác như mình vừa mới được cho quà vậy. "Cảm ơn mày nhiều!"

Vì mải mê nên nó không để ý tới việc 42 vẫn đang ôm mình, thậm chí một tay còn đang xoa nhẹ gáy nó. Còn 42 thì âm thầm thở phào vì cái vẻ ủ rũ rỉ rê cả buổi sáng của Miles đã bị đánh bay. Nhìn vẻ sáng ngời trên gương mặt cùng ánh mắt lấp lánh của Miles khi nhìn chiếc vòng tay mà cậu cũng vui lây, nhưng cũng không quên nhân cơ hội mà siết chặt vòng tay của mình hơn.

Trong khi đó, Miles nghĩ tới việc cuối cùng nó đã có thể tập trung vào việc về nhà được rồi. Nhưng không hiểu sao nó bỗng cảm thấy mất mát kỳ lạ. Lúc nó vẫn đang tự hỏi mười vạn câu hỏi vì sao thì 42 lên tiếng. "Nào, giúp mày về nhà thôi."

Miles ngẩn ngơ nhìn vòng tay của 42 nới lỏng và cậu ta quay lại bàn chế tạo của mình. Một ý nghĩ điên rồi nảy lên trong đầu chàng trai: Nó không muốn rời xa 42.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip