44
…
“Đó là lần đầu tiên cậu được đi xa đến vậy.
Đặt chân lên lãnh địa của Indencio, JiYong mới biết thì ra thế giới bên ngoài vương tộc Idrico lại khác biệt vô cùng. Năm ấy cậu 12 tuổi, đôi mắt xanh trong suốt bao giờ cũng tò mò nhìn ra xung quanh, vì ở đây … nắng dường như ấm hơn, gió dịu hơn và cây lá cũng xanh hơn .. JiYong thề rằng chưa bao giờ cậu thấy thú vị như lúc ấy.
Cả những người JiYong được gặp, họ là những vương tộc cao quý của Indencio, tất cả đều mang một vẻ đẹp rất ma mị, với mái tóc đen và đôi mắt màu máu, khoác trên người là bộ y phục sẫm màu sang trọng. Thế nhưng họ lại rất thân thiện khi cố gắng chào hỏi và đặc biệt để mắt đến vị khách vương tộc Idrico là cậu, những chàng trai và cô gái lớn tuổi hơn hẳn cậu đều tìm cách đến gần JiYong ..đơn giản vì cậu có một sức hút mà luôn khiến mọi người phải vây quanh, dù TaeYang luôn đứng ngay bên cạnh cùng cái ánh mắt sắp giết người như muốn cảnh cáo bọn họ hãy thôi đi, thì cũng vô dụng ..
Nhưng chỉ trừ một người đang im lặng đứng yên tại góc phòng mà thôi, JiYong đã chú ý đến vị Indencio đó từ rất lâu. Anh ta là một con người lạnh lùng, cậu chắc chắn như thế khi người đó chỉ cho tay vào túi quần và tựa lưng vào tường một cách chán ghét như thể việc có mặt ở đây là bất đắc dĩ, ánh mắt chẳng thèm nhìn đến những vị khách xa lạ kia lấy một lần chứ đừng nói là nhìn tới cậu. Chẳng những vậy, chịu đựng được hồi lâu ..người đó lại vô tâm bỏ đi … “
…
Đó có thể nói là ấn tượng đầu tiên của JiYong về anh, một chàng trai kiêu ngạo và xinh đẹp, chẳng bao giờ hợp theo những điều người khác thường làm, càng ít nói và tỏ ra khác biệt hơn, trông u tối và quyền lực vô cùng …
…
Thế nhưng, cho tận đến bây giờ … người từng rất lạnh lùng kia lại đang trở nên dịu dàng khi ở bên cậu.
Chính JiYong cũng không thể tin SeungHyun của ngày xưa lại có thể thay đổi nhiều đến vậy, nhưng nếu nói cậu chính là lí do thì JiYong cũng nghĩ mình chưa đủ tư cách, anh với cậu dù có kề sát bên thì giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nào đó. Dù cậu cảm nhận được tình cảm của anh là thật, nhưng đó không phải là tất cả lí do SeungHyun chấp nhận ở bên JiYong …
…
○○○
[ Sáng hôm sau ]
...
JiYong đang đứng một mình ở khoảng sân rộng trong hoa viên, nơi đó cách xa tòa nhà màu trắng không quá 5 bước.
Cậu chỉ ở yên đấy và hướng gương mặt ra gió, JiYong cố làm mình nhẹ nhỏm hơn trong những lúc anh không ở gần, vì cậu .. đang sắp xếp lại và tập chấp nhận những gì đã xảy ra, từ kí ức đau đớn đó, cho đến việc được nhìn thấy anh…
JiYong không biết từ lúc nào đã không còn quan tâm đến tương lai của mình, ngày mai ra sao …cậu không muốn biết, có được trở về Idrico và ở bên TaeYang hay Sha ..cậu cũng không tha thiết nữa. Riêng lí do thì từ tim cậu đã quá rõ còn gì …
....
Phù ~
Lúc thức dậy trên giường, sự thiếu vắng thân nhiệt lạnh lẽo của JiYong khiến SeungHyun vội trở nên lo lắng, nhưng khi anh trông thấy bên ngoài cửa sổ là sắc trắng bồng bềnh của mái tóc chàng trai anh yêu thì gương mặt bao giờ cũng lạnh lùng kia bỗng hiện lên sự dịu dàng khó tả, màu mắt đỏ luôn xoáy sâu cũng trở nên sẫm hơn rồi hòa trong sự bình yên rất nhẹ. Và thậm chí khi anh rời lưng khỏi nềm nệm để đi về phía đó, SeungHyun còn mỉm cười …
Rồi khi anh dừng lại ở bậc thềm và cách cậu một khoảng đủ để anh nhìn thấy rõ cái hình dáng mảnh mai, SeungHyun chỉ im lặng cảm nhận sự cô đơn của JiYong trước không gian tưởng chừng rất bình yên này. Cả lúc cơn gió lớn kéo đến ùa vào gương mặt làm làn tóc trắng bay hết ra sau, bàn tay buông thỏng khẽ co lại, tấm áo mỏng manh không che chắn được cơ thể bao nhiêu còn ghì sát vào làn da lạnh và bờ ngực chứa cái hơi thở sắp vụt mất kia .. hình ảnh đó làm anh có cảm giác đến cả gió cũng có thể làm cậu vỡ tan.
Nhưng JiYong mà anh biết, không phải là kẻ mà anh đang nhìn thấy, vì bên trong cậu là cả một ý chí cứng rắng và mạnh mẽ tới mức chỉ khi thật sự muốn hủy hoại nó thì SeungHyun mới nhận ra. Tuy cậu chỉ có một đôi mắt vô dụng, một gương mặt không thể tìm ra chút nguy hiểm nào cùng một bàn tay chưa từng làm đau ai, nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà cho rằng JiYong đơn thuần là tầm thường thì sai trầm trọng.
Cậu không nhìn thấy nhưng cậu biết tất cả, ai đang nói về cậu hay ai đang muốn đâm sau lưng cậu, JiYong đều cảm nhận được. Tuy rằng cậu mang cái vẻ đẹp thánh thiện dễ dàng lôi cuốn một người nhưng chính màu mắt trong suốt kia là vực sâu từng nhấn chìm biết bao tâm hồn mê muội cậu xuống đáy băng lạnh buốt đến ngạt thở, thêm cả năng lực Thủy khiển vốn có, chưa cần đến quyền năng của Ace...JiYong đã thừa sức giết bất kì ai. Nhưng ông trời lại ban cho cậu cái dáng vẻ mong manh như thế thì thật là kì lạ, SeungHyun đã từng bị mắc lừa và anh bây giờ bỗng cảm thấy cái chàng trai mà anh ngỡ luôn mềm yếu, ủy mị đó thật sự là một nhân vật nguy hiểm.
Riêng với anh...cậu còn là kẻ đối đầu vô cùng cố chấp nữa. Trừ khi anh uy hiếp đến những người cậu quan tâm, thì cho dù SeungHyun có hành hạ hoặc cố giết JiYong chăng nữa, cậu cũng chưa và sẽ chẳng bao giờ quỳ xuống cầu xin anh, dù một lần cũng không.
- …
SeungHyun khẽ đưa ánh nhìn như thấu hiểu về phía JiYong, anh trong lúc này vừa nhận ra.. thì ra mình chỉ mới hiểu được một phần rất ít cái nhân cách đang tồn tại trong con người đứng yên trước mắt đó.
…
“ Sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể khiến em nói ra suy nghĩ của mình với ta chứ?
Tại sao ta không thể đọc được ý niệm của em đang trôi về đâu, JiYong à …
Vì nếu em không phải là ngoại lệ thì tất cả sẽ đơn giản hơn rất nhiều …”
…
.
.
.
Soạt!
- …!!
..
Từ tròng mắt đỏ sẫm màu ban nãy, một ánh lửa đột ngột lóe lên khi trong tầm nhìn của SeungHyun bất ngờ xuất hiện hình ảnh của một ‘kẻ mới đến’.
Kẻ đó đứng đối diện với cậu và anh ở phía xa trong những hàng cây rậm rạp, đôi mắt chẳng ngần ngại hướng thẳng về phía hình dáng của JiYong mặc dù biết người đứng ngay sau cậu là anh.
Cộp!
Khi SeungHyun nhanh chóng nhận ra kẻ đó rốt cuộc là ai thì cái nắm tay vốn nới lỏng của anh bỗng siết chặt lại, từng lóng xương tay mạnh bạo ghì vào nhau rồi kêu lên răn rắc, anh nhấc bước đi về phía cậu một cách bình tĩnh nhưng từ bờ môi mím chặt đó lại phát ra âm thanh ken két trong khi ánh nhìn sắc như lưỡi dao không rời khỏi kẻ đấy lấy một giây.
- …
- Anh thức dậy rồi sao, SeungHyun?
…
Gót giày của anh chỉ vừa giẫm lên đám cỏ nơi cậu cũng đang đứng, những ngón tay chỉ vừa định nắm lấy bàn tay cậu như muốn kéo JiYong vào trong, thì câu hỏi của JiYong làm SeungHyun hơi bất ngờ. Anh khựng đi và thôi nhìn về phía đó để quay mặt lại quan sát cậu.
- Em nghe được tiếng bước chân của ta? - SeungHyun không nghĩ đôi tai bị tổn thương kia của JiYong có thể bình phục nhanh đến vậy, anh nghi ngại hỏi.
…
- Ta nghe thấy trở lại rồi. – Cậu ngờ nghệch quay sang phía mà cậu đoán là anh đang đứng, đôi mắt chớp nhẹ rất vô tư - Dù nó không rõ như lúc trước. Nhưng m-à ..
JiYong giải thích, giọng cậu như tỏ ra rất thản nhiên nhưng SeungHyun đã không để cậu nói tiếp. Anh bất ngờ ghì lấy bàn tay cậu rồi kéo thân hình cậu nhất quyết phải đi cùng mình vào trong, cử chỉ đó có phần mạnh bạo nhưng chính việc im lặng và hành động vội vàng của SeungHyun mới là điều khiến sự bình thản hiếm hoi của JiYong bốc hơi …
…
Phụp!
Anh nhấn vai cậu ngồi xuống ghế rồi khuỵa một chân lên sàn để có thể đối diện với JiYong, trong đầu SeungHyun đang chứa đầy sự cảnh giác khi nhận ra sự nguy hiểm hiện tại đối vối cậu, anh không cần biết vì sao kẻ đó lại đến đây, nhưng anh cũng không đủ thời gian để giải thích cho cậu. SeungHyun khẽ siết lấy bàn tay mình đã nắm chặt từ nãy...
- Đừng ra khỏi nơi này, cho đến khi DongWook đến. Em hiểu ta muốn nói gì không JiYong?
- Ta có thể hỏi tại sao không?
…
- Là để bảo vệ em thôi, cho nên …
SeungHyun bỗng đứng lên, ánh mắt nửa tức giận nửa lo lắng khẽ quay ra phía bên ngoài kia.
- Cho nên hãy bình thường, như khi ta bỏ đi mà không nói lời nào, em hãy ở yên đây.
- … - Cậu im lặng nhận ra sự lạnh lùng từ anh, dù bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cậu nhưng JiYong biết nó sẽ sớm buông ra thôi. Khóe môi cậu mím lại, JiYong đột nhiên chủ động buông tay anh rồi khẽ gật đầu để nói cho anh biết “ cậu hiểu rồi”.
…
- …
- …
SeungHyun không khó để thấy sự từ bỏ không đáng có của cậu, hệt như cậu chẳng có ảnh hưởng gì với anh, anh có thể biến mất lúc nào cũng được. Nhưng đã không còn cách nào khác, nếu bây giờ bảo anh dịu dàng giải thích cho cậu thì có lẽ người đó không phải là Choi SeungHyun nữa rồi.
Anh chỉ khẽ ngắm nhìn cậu khi đưa tay nâng cằm JiYong để gương mặt đó ngẩng lên, anh như muốn xác nhận những cảm giác lúc này của cậu. Anh không nghĩ quan hệ của hai người bây giờ là những kẻ đang yêu nhau say đắm, nhưng phải bất ngờ rời xa cậu trong khi bản thân SeungHyun chỉ muốn có cậu ở bên khiến anh cảm thấy không thoải mái, cả JiYong cũng vậy … cậu biết mình không có khả năng giữ anh lại thêm nữa, nhưng cái cách anh lưu luyến cậu khiến JiYong dù muốn mở miệng cũng phải im lặng.
…
- JiYong à..
- …
- Ta vẫn còn một điều muốn nói với em, nhưng không phải bây giờ.
- …
…
○○○
Gain biết cô ta đã đoán không sai về SeungHyun một khi đã tìm đến đây.
Và bây giờ, ngay sau lúc trông thấy ánh mắt của anh nhìn về phía tên Idrico xa lạ kia càng khiến Gain muốn quên đi cái bộ dạng hiền từ bấy lâu nay.
Cô ta đang tự hỏi liệu sự khác biệt giữa ánh mắt dịu dàng kia và ánh nhìn như đe dọa của SeungHyun lúc trông thấy mình có nên được gọi là ‘phản bội’ hay không, trong khi người mà anh sắp phải lấy là chính cô – chứ không phải bất kì ai chứ đừng nói là gã trắng muốt kia, bàn tay anh thậm chí chưa bao giờ chủ động chạm vào cô ..nay lại sẳn sàng nắm lấy bàn tay của một kẻ khác.. đó có phải là quá bất công hay không?
“ Anh che chở cho người đó và xem ta như là mối nguy hiểm sao?
Tại sao chỉ trừ ta ra, tại sao anh bao giờ cũng xem ta như cái gai trong mắt mình chứ?
SeungHyun à ..”
…
- ….
Nhưng dù là gì thì …hôm nay, Gain sẽ không còn là con ngốc cứ ngồi đấy chờ đợi anh bước về phía mình nữa. Anh đã quá rõ ràng như thế còn gì, Gain biết .. dù không phải tên là Idrico đó, dù bất kì ai, thì cũng chẳng bao giờ SeungHyun nghĩ đến việc chọn cô hoặc ít ra là sẽ cho cô vào hàng những người anh có thể lựa chọn.
…
.
.
.
- Một tên tùy tùng cỏn con mà cũng được vị vương tộc cao quý như anh chăm sóc ân cần đến thế sao, SeungHyun?
- …
Gain mỉa mai lên tiếng khi SeungHyun vừa bước đến trước mặt cô, có lẽ cô ta biết anh sẽ làm vậy nên mới cố tình đứng đấy chờ đợi. Và không ngoài dự đoán, đôi mắt của SeungHyun đang lan đầy sự căm ghét và nó sắp như cắt đứt da thịt Gain khi cô ta vừa nói xong câu ấy …
Hai ánh mắt đỏ ngầu và sậm lại như máu khô đang đối diện nhau không một chút ngần ngại, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt dù lúc này anh cùng Gain đang đứng giữa cả rừng cây.
Họ không nói thêm một lời nào nữa, hai ánh mắt cứ đăm đăm vào nhau …và SeungHyun đã đọc được tất cả những ý niệm mà Gain cố tình muốn anh biết khi hướng thẳng sắc đỏ đấy vào anh mà hàng mi không lay động lấy một giây, suy nghĩ đáng căm ghét đang tồn tại trong ánh mắt đỏ rực kia như muốn khiêu khích SeungHyun phải phản ứng, từ nắm tay nóng rực sắp bốc thành lửa đang phát ra tiếng kêu răn rắc ..song, anh vẫn im lặng cùng cái nhếch môi ám muội quen thuộc.
- …
- Quên cái ý định đó ngay đi, Gain. – SeungHyun cuối cùng cũng lên tiếng, lời anh nói tuy có vẻ chẳng liên quan đến câu hỏi trước của cô nhưng hẳn là Gain sẽ hiểu. Vì anh, vừa đọc được trong ánh mắt kia là ý định mà Gain đã muốn từ rất lâu: cô ta muốn anh phải đính hôn với mình, phải khiến anh không thể chối bỏ cô ta nữa. Nực cười!
- Biết làm sao chứ, SeungHyun à. Cha anh đã đồng ý còn gì, và ta chỉ đến đây chuyển lời thôi. – Gain khẽ cúi mặt xuống, ngăn anh tiếp tục nhìn vào đôi mắt mình rồi cô bước đến gần anh hơn, vờ như muốn chạm vào gương mặt SeungHyun nhưng cuối cùng lại thôi. – Ông ta muốn anh bây giờ phải lập tức trở về đấy.
- …
- Không thể sao? – Gain nhếch cười đầy gian trá khi anh vẫn đứng yên, rõ ràng anh vẫn còn khuất mắc điều gì đó ở nơi này nên mới không ngừng ngần ngại như thế. – Anh đang lo lắng cho ai đúng không?
- Đừng tỏ ra như cô biết hết tất cả nữa , Gain à …
- …
Cộp!
Ngay sau câu nói cảnh cáo ấy với vị nữ Ace kia, SeungHyun bắt đầu nhấc bước đi ra khỏi khu vườn đó. Anh biết mình cần phải giữ Gain tránh xa nơi này, đặc biệt là tránh xa JiYong nên.. chẳng còn cách nào khác là anh phải cùng cô ta trở về vùng vương tộc hiện tại.
Từ trước đến nay chưa từng ai có thể đe dọa SeungHyun bằng bất kì thứ gì cả, nhưng hôm nay ..chính vì cậu mà anh phải gượng ép bản thân chịu đựng một người mình từ lâu đã muốn ra tiễn vào địa ngục.
Nhưng dù là gì thì cái ý muốn hão huyền của Gain cũng sẽ chẳng đi tới đâu, vì anh … đừng nói là cô ta, đến cha mình ..cũng chẳng khiến anh phải mất đi sự tự do bất khả xâm phạm từ trước nay. Tuy nhiên, còn một lí do khác khiến SeungHyun vội vàng trở về nữa, anh cần tìm người đó vì SeungHyun biết ngay lúc này sẽ chỉ có một người có thể thay anh bảo vệ JiYong mà thôi.
Là DongWook, vị anh trai trời ơi mà anh chưa từng gọi tên tử tế lấy một lần có lẽ chính là lựa chọn cuối cùng, nó có thể rất mạo hiểm nhưng ít ra DongWook cũng từng vì JiYong mà chống đối anh ..điều đó có nghĩa là anh ta cũng có tình cảm với cậu, dù SeungHyun cảm thấy khó chịu vì 2 từ ‘tình cảm’ kia nhưng chỉ cần là DongWook thì JiYong chắc chắn sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì.
…
Suy nghĩ đó khiến anh yên tâm phần nào. SeungHyun quay lưng bỏ đi rất lạnh lùng, dù trong đầu đang loạn cả lên vì cậu nhưng phong vị mạnh mẽ vẫn ngất ngưỡng, gương mặt nam tính kiên nghị nhìn về phía trước con đường dài, răng anh cắn chặt trong làn môi bạc nghiêm nghị, đôi mắt sâu hút chứa sắc đỏ đang sậm đi. Anh đã không còn quan tâm đến Gain nữa, hình dáng anh lao đi trên lưng ngựa cùng cái bóng đen của Gain vun vút đằng sau dần mất hút khi ra khỏi thung lũng.
…
“ JiYong …
Nếu em có đủ kiên nhẫn để chờ ta trở lại …
Em nhất định sẽ được nghe thấy …
Nghe thấy lời nói từ ta.
Rằng …
.
.
.
Ta cũng yêu em, JiYong à…”
○○○
Thế nhưng, dù anh lao nhanh hơn nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
Gain đã quá tài tình khi giấu đi cái âm mưu đối với cậu lúc để anh đọc hết suy nghĩ của mình, SeungHyun đã không thể biết việc cô ta âm thầm đến rồi trở về cùng anh như thế là có mục đích khác.
Đơn giản vì anh tin ..Gain sẽ không dám làm những điều khiến anh mãi mãi không bao giờ chấp nhận cô ta và vĩnh viễn không tha thứ cho sự ngu muội ăn sâu kia. Dù Gain có là Ace đi chăng nữa nhưng nếu anh không muốn, cái tình yêu quý giá của anh cũng sẽ chẳng bao giờ là của cô ta, kể cả thiện cảm cũng không.
Nhưng Gain thì đã dần trở thành kẻ mất trí từ lâu rồi, cái cô muốn là giữ anh cho riêng mình, không một ai có thể có được anh trừ cô.
Cho nên …
…
Cộp! Cộp! Cộp!
.
.
.
Tiếng bước chân của không chỉ một vài người đang vang lên mỗi lúc một lớn. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng vốn vắng tênh vội bị lắp đầy bởi những cái bóng đen, mà không còn gì đáng nghi ngờ nữa khi cho rằng chúng chẳng có ý định tốt lành gì một khi đã kéo đến tận trước mặt JiYong với mỗi sự đe dọa, cố tình bao vây và dồn cậu vào cái góc tường mà vừa nãy anh vẫn còn đứng cùng cậu.…
…
Sự việc diễn ra quá đột ngột, nhưng đến khi bầu không khí nhỏ nhoi nơi này mang đầy hơi nóng của lửa ..thì JiYong cũng đồng thời biết: sự kì lạ của SeungHyun là dấu hiệu của một chuỗi những rắc rối mà cậu phải đối mặt sắp tới đây.
Ánh mắt bâng quơ ban nãy đã không còn kịp vương chút đau buồn nào nữa dù trong lòng cậu vẫn chưa từng vơi bớt cái lạnh khi chia tay anh, sắc bạc kia lại nhanh chóng lan tỏa sự băng lãnh khi thân hình cậu từ từ đứng lên …
Chỉ một mình cậu ..với gần mười mấy tên Indencio đang chờ cơ hội xông đến, tình thế này thật không biết gọi tên như thế nào, nhưng chính cậu cũng hiểu.. sẽ chẳng bao giờ hôm nay có thể kết thúc một cách bình yên được, cậu sẽ ra sao khi chống đối với bọn người này …JiYong không quan tâm nữa. Cậu chỉ lo sợ …lời anh nói bảo rằng cậu phải đợi anh, có lẽ JiYong không thể làm được.
…
- …
- Bọn mày định đứng nhìn đến khi nào hả !?
Một tên giấu mình trong tấm áo chùng đen bực dọc lên tiếng vì bầu không khí đang càng lúc càng căng thẳng, nhưng thái độ bình thản của JiYong trước chúng khiến tên ấy phải gào lên. Thoạt nghĩ, chẳng phải việc tóm lấy cậu lúc này là việc đơn giản nhất trên đời hay sao, vì cớ gì phải kéo đến đông như thế chứ?
Hoặc bọn chúng do người khác sai đến đây, nhưng người kia.. cơ bản không biết rằng JiYong không thể nhìn thấy và còn đang bị thương nữa. Đó là điều cậu lưu tâm duy nhất ngay bây giờ …
- Ai là người đã ra lệnh cho các ngươi ..? – Cậu hỏi mà nắm tay bắt đầu siết chặt vào nhau, hẳn cũng phải vì một lí do gì đó cậu mới rơi vào tình cảnh này. Rốt cuộc cậu đã gây thù hận với ai ở vùng đất Indencio này chứ, JiYong rất muốn biết.
- …
Soạt!
Không ai trong lũ Indencio đó có ý định trả lời cậu cả, mà chỉ khi một lên bất ngờ lao đến để chộp lấy cánh tay cậu thì gương mặt kia mới bất giác quay sang hướng kẻ vừa bước tới, hàng chân mày của cậu khẽ cau lại vì cuối cùng điều cậu chờ đợi từ lâu đã đến, trận đấu không cân sức đã diễn ra.
- Hự!
Tuy nhiên JiYong không phải là kẻ vô dụng tới mức chỉ đứng yên chịu đứng như thế, bàn tay nóng rát của tên đó vốn đang muốn ghì cậu khuỵa xuống nền, nhưng khi khóe môi bạc của chàng trai Idrico kia nhếch lên khinh miệt và cánh tay còn lại của cậu nhanh chóng chộp lấy rồi bấu chặt một cách chính xác cổ tên liều mạng đấy thì ..cũng là lúc cậu bắt đầu chiến đấu bằng chính khả năng của mình, ngay lúc này JiYong không cần ai che chở hay bảo vệ cậu nữa. Hình dáng của vị vương tộc Idrico bỗng nổi bật giữa đám người áo đen, hình dáng đó của JiYong bỗng trở nên rất giống với TaeYang, một chút gì đó rất tàn nhẫn mà từ trước đến nay gương mặt thánh thiện kia chưa từng biểu lộ.. lúc này đang hiện lên rõ ràng vô cùng trong ánh mắt cậu.
Rắc!
- Aaa!
- …
Từ trong những ngón tay thon nhỏ đang tóm gọn chiếc cổ kia bỗng tỏa ra những làn khói trắng lạnh buốt, tiếng kêu đau đớn của tên Indencio đó đã làm những kẻ đứng chôn chân xung quanh phải giật mình, vì máu ..đã bắt đầu tràn ra không ngừng từ khóe tay JiYong lúc Thủy khiển mạnh mẽ không ngờ của cậu tấn công cơ thể kẻ ấy. Vô số những mảnh băng sắc nhọn từ lòng bàn tay kia đang đâm xuyên qua da thịt và cắt đứt động mạch khiến máu tươi rỏ dài xuống nền đá.
Dù JiYong không hề có ý định giết chết kẻ ấy nhưng cậu không thể buông tay nổi, cậu cũng không hiểu vì sao mình có thể đáng sợ như thế, nhưng đâu đó trong tiềm thức của mình … giọng nói của ai đó đang kêu gào cậu phải siết chặt hơn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị Thủy khiển trói buộc đến không kịp nhận thức mà ra tay giết người, nhưng dường như càng lúc cậu càng khó khăn để kiềm chế nó.
Và khi JiYong bất ngờ quật ngã tên đó xuống dưới chân mình thì cái Thủy khiên mà cậu từng muốn chối bỏ lại nhanh chóng phát ra mãnh liệt hơn, máu tươi từ đầu ngón tay cậu đang rơi lộp độp, nó nhuộm đỏ một khoảng trắng xóa, nhưng cũng từ ngay vị trí đấy… một vết nứt từ từ lớn dần đang nuốt lấy những giọt máu nhầy nhụa.
Bên dưới nền sàn bỗng phát ra âm thanh đá phiến bị bục ra bởi một lực vô hình nào đó chèn ép, để rồi khi một lớp băng trong suốt trồi lên rồi lan ra như dòng nước chảy, bao phủ toàn bộ bề mặt thì những kẻ đứng đấy phải bất đắc dĩ lùi lại. Có lẽ đến tận bây giờ chúng mới nhận ra mình vừa động đến ai, lũ vô dụng này không ai khác chính là tùy tùng của Ace, tất cả chúng hoàn toàn không có Hỏa khiển vì không phải vương tộc.
Nên khi chứng kiến JiYong hạ gục kẻ đầu tiên, bọn này lập tức trở nên e ngại.
Chỉ trừ một kẻ …
Kẻ ấy hoàn toàn khác biệt với lũ tùy tùng thấp hèn kia, hắn dùng ánh mắt dò xét quan sát cái cách JiYong chống đối mà không hề hành động, cả nơi kẻ đó đứng …lớp băng kia cũng đang dần tan chảy vì hắn vốn đang dùng Hỏa khiển. Đồng nghĩa, hắn chính là tên vương tộc Indencio duy nhất có mặt ở đây và không ai không nhận ra ..chính hắn mới là đối thủ của kẻ mà Gain ra lệnh phải bắt lấy.
Ánh mắt đỏ ngầu kia đang dán chặt vào gương mặt lạnh lùng của JiYong, dù cả khi cậu đứng bất động đấy với ánh nhìn bâng quơ sang một phía khác chăng nữa thì hắn cũng đã sớm nhận thấy sự kì lạ nơi cậu, đó chính là cậu mang một đôi mắt màu bạc.
- Hừ …
- …
…
Sựt!
Không một cảnh báo nào, tên nguy hiểm ấy cuối cùng cũng ra tay khi bất ngờ lao vào JiYong, sức nóng hừng hực từ bàn tay kia đang muốn hủy hoại bờ vai cậu nhưng không có tác dụng, hắn hơi bất ngờ khi làn da JiYong không hề bị ảnh hưởng bởi Hỏa khiển của mình, gương mặt đó nhanh chóng trở nên hốt hoảng vì hắn không cần nghĩ cũng đoán được cậu sẽ đánh trả …
…
- …!
JiYong đã kịp lường trước tất cả, răng cậu nghiến chặt lại khi ra sức đẩy bàn tay kia khỏi người, cậu không biết lí do vì sao mình hề thấy đau đớn nhưng chỉ vừa trong gang tất mà thôi … JiYong gần như đã cắm thẳng vào huyết quản của kẻ đó cái mảnh băng sắc nhọn mà chính Thủy khiến của cậu tạo nên chỉ chưa đến nửa giây.
Nhưng đầu mảnh băng sắc như mảnh thủy tinh vỡ kia chỉ vừa kịp dừng lại trước chiếc cổ đó thì bàn tay cậu bỗng khựng lại, ánh mắt bạc nhắm chặt khó khăn, cậu như thể đang phải đấu tranh rất kịch liệt để không nhấn thẳng vật đó về phía trước.
..
JiYong biết rất rõ cậu không hề muốn giết người thêm nữa, dù linh hồn của Ace đang tồn tại trong cậu đang gào thét cậu phải quyết đoán hơn. Nhưng JiYong biết cậu không thể, đã có biết bao nhiêu kẻ từng chết dưới tay cậu mà JiYong không tài nào nhớ nổi, cậu đã đau khổ và dằn vặt rất lâu chỉ để tự an ủi rằng cậu vô tội, cậu không cố ý …nhưng sự thật thì những kẻ kia đều do chính tay cậu hại chết kia mà.
…
Thế nhưng, dù cậu có khoan dung đến đâu thì kẻ thù kia chỉ xem đó là điều ngu ngốc.
PHỤP!
Tên vương tộc Indencio sau khi nhận thấy sự sơ hở không đáng có kia đã nhanh chóng lật ngược tình thế, hắn vẫn không hề cảnh báo mà mạnh bạo đập lưng cậu vào bức tường ngay phía sau, là vì tên đó biết mình chỉ có thể khống chế cơ thể cậu trong vài giây nên ánh mắt kia đã kịp ra lệnh cho những tên còn lại phải nhanh chóng lao vào giữ chặt hai cánh tay JiYong …
- …!
…
Bọn chúng thừa biết cậu vốn không là gì nếu không có Thủy khiển, nên hai tên tùy tùng liền liều mình ghì lấy tay cậu rồi ra sức cấu chặt để đập những lóng tay cậu vào tường. JiYong tức giận gồng mình để vùng ra nhưng không thể, lồng ngực cậu dồn cứng vì bị đàn áp không công bằng, răng cậu cắn chặt vào môi đến bật máu, mảnh băng trong lòng bàn tay kia bị bóp nát rồi rơi như tuyết xuống nền. Nhưng chẳng dừng lại ở đó …
BỐP!
- KHỐN KIẾP! Mi nghĩ mình đang chống đối ai hả?
- …
Tên vương tộc Indecio ngay sau khi nhận ra cậu không thể làm gì khác nữa liền nhào đến tấn công JiYong, cú đánh mạnh bạo lên gương mặt không tì vết kia làm tất cả những kẻ còn lại phải im bặt, cuối cùng thì hắn vẫn không mất đi cái danh dự của vương tộc khi bị JiYong biến thành kẻ vừa được cậu tha bổng do kém cỏi.
Và hẳn những kẻ khác cũng nghĩ đấy là màng kết thúc tại căn phòng này, dù chúng đều đang tiếc nuối cho gương mặt xinh đẹp kia lại phải chịu đựng cú đánh đấy.
- Hộ-c..
- …
…
JiYong cảm thấy nhục nhã thay cho bọn Indencio này, cậu tuy cảm giác được cơn đau rát buốt trên gương mặt nhưng vẫn còn đủ sức ngẩng lên một lần nữa, khóe môi JiYong rỉ máu, mái tóc trắng muốt rũ kín vầng trán và đôi mắt. Bàn tay của bọn chúng ghì mạnh cậu như đang muốn cậu phải quỳ xuống để chứng tỏ sự vô dụng, dù vậy, sống lưng cao quý kia vẫn dựng thẳng kiêu ngạo, cái phong vị vương tộc của JiYong dù có bị vùi dập thêm nữa cũng chẳng mất đi chứ đừng nói là cú đánh tầm thường kia.
Tên vương tộc đó cũng đã được chứng kiến gương mặt kiên nghị của cậu, ánh mắt bạc làm hắn phải rụt người vì sự lạnh lùng và như cố tình lôi kéo kẻ đối diện phải chìm sâu vào nơi sâu hút đấy, dường như ban nãy khi ngắm nhìn cậu từ xa đã không đủ để hắn nhận ra mình đáng lí không nên ra tay, để rồi làm mất đi cái sự hoàn mĩ của vẻ đẹp hiếm hoi này. Dù trở thành thuộc hạ của Gain từ rất lâu, hắn vẫn còn nhớ mình vẫn luôn đinh ninh rằng Gain là kẻ xinh đẹp nhất trên đời mà mình được gặp, nhưng chính gương mặt của cậu đã làm suy nghĩ ấy lung lây, cả khi hắn bất giác ghì lấy cằm cậu để nâng niu vẻ đẹp của chàng trai ‘trong suốt’ này thì ánh mắt đỏ tàn ác bỗng nhạt đi …
- …
- Kết thúc rồi. Và đã đến lúc mang cậu đến gặp nữ Ace của chúng ta.
…
Cậu thoáng lại nhếch cười trước tất cả, khi nghe đến cái tên mà kẻ đang dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào cậu nhắc đến, JiYong lại cảm thấy số phận cậu hệt như một trò đùa. Mà trong đó, cậu chỉ còn lại một mình, chỉ một mình để chống chọi với biết bao những thế lực khác. Cậu đã mất đi danh dự của một người thuộc dòng tộc Kwon khi quyết định cho anh tất cả, cậu đã từ bỏ TaeYang, từ bỏ mọi thứ ở Idrico để ở lại nơi mà chỉ có những kẻ luôn tìm cách giết cậu.
Trong khi anh, Choi SeungHyun – cái lí do duy nhất khiến cậu trở nên ngu muội, đang rời bỏ cậu.
Nhắc đến cái tên ấy, JiYong lại nhớ đến anh cũng đã từng tát cậu như thế này, chỉ khác là trong lòng cậu lúc này không hề thấy đau đớn như khi ấy.
…
Thoáng chốc cậu lại thấy rất cần anh, nếu bây giờ SeungHyun có ở đây thì sẽ hay biết mấy, cậu không cần anh đến giúp cậu, chỉ cần anh xuất hiện mà thôi…Vì đơn giản là cậu đang cảm thấy rất nhớ anh, cậu muốn anh ôm chặt cậu ngay bây giờ, cả giọng nói trầm kia nữa, JiYong muốn nó thì thầm vào tai cậu rằng anh cũng nhớ cậu. Tại sao anh lại bỏ đi chứ? Làm sao cậu có thể xem như không có gì khi cậu đang cần anh như thế, mà lúc anh bỏ đi anh lại bảo rằng cậu phải bình thường như mọi khi?
Cậu thật rất muốn biết anh đang ở đâu và liệu anh có hay biết cái kẻ mà mình vừa mở miệng nói rằng ‘sẽ bảo vệ’ đang ra sao không?
Anh bảo cậu phải ở yên đây và chờ đợi anh, vậy thì biết làm sao hơn chứ. Cậu không thể nữa.
…
“ Thật không thể tin đến cả những lúc này mà ta còn nhớ đến anh.
SeungHyun à …
Ta đã mất trí thật rồi, đúng không?”
…
End chap 35.
@All: đáng lí ra chap này chia làm 2 part, nhưng vì Au sắp thi cuối kì nên post trước cả hai.
Au đã có chuyện này muốn nhờ vả từ rất lâu rồi, nhưng tới nay mới định nói ra với m.n, là vầy: ta luôn cố gắng ở cái khoản sửa lỗi và sửa sai chính tả trong câu từ khi type fic, lúc type xong còn đọc lại nhiều lần để kiểm tra nhưng không tài nào hoàn thiện hết dc. Nên nay, Au muốn nhờ đến các rds của fic, nếu m.n đọc và phát hiện các lỗi như " thiếu từ, sai chính tả, sai từ" thì hãy inbox cho ta tại Facebook [ (click here :JiYoLucifer )] nhé, sẳn Au muốn kết bạn vs mọi người luôn.
P.s: nhưng nhớ hãy inbox cho ta biết người là rds ngay khi kết bạn nhé, vì như thế ta mới biết mà accept, tại bình thường Au k kb vs người lạ. :v ...
Múa lửa tí nữa rồi phắng. Ta xin nói về cái review chap 36:
Chap 36, JiYong sẽ biết sự thật mình là Ace. Trong 2 người: SeungHyun và JiYong sẽ có 1 người chết.
*né dép* ...
Mọi người từ từ đoán. Au té đây.
.
.
.
…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip