Sau giờ tập

​Ánh đèn trần rực rỡ từ phòng tập vẫn còn vương lại trong gương. Seonghyeon kéo trễ cổ chiếc áo tập đã ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải mát lạnh thì sau lưng đã áp lên một lồng ngực ấm nóng mang theo hơi ẩm nhàn nhạt.

​Hơi thở của Keonho hòa cùng mùi bạc hà chưa tan trong phòng tập phả tới. Bàn tay nó siết chặt bên hông cậu, xoay người cậu đối diện với mình, bóng của hai người trong gương tức thì chồng khít lên nhau. Seonghyeon không tránh, ngược lại còn giơ tay móc vào sau gáy đẫm mồ hôi của đối phương, ngón cái lướt qua vành tai đang ửng đỏ — từ lúc nhảy xong đoạn tương tác đôi đầy kỹ thuật kia, tai của người này vẫn luôn nóng ran như thế.

Chưa đợi cậu kịp mở lời trêu chọc, nụ hôn của Keonho đã rơi xuống. Một nụ hôn mang theo lực đạo gấp gáp nhưng không làm cậu đau, chỉ cuốn lấy những tiếng thở dốc sau giờ tập vào giữa kẽ răng, đầu ngón tay ghì chặt lấy vạt áo anh dần thắt lại. Ngoài phòng thay đồ vang lên tiếng nói cười của đồng đội, Seonghyeon hơi nghiêng đầu né tránh nửa tấc, nhưng đã bị lòng bàn tay Keonho giữ chặt sau gáy nhấn ngược trở về. Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của cậu, trầm giọng cười bên tai: "Sợ cái gì, cửa khóa rồi."

​Tiếng cười nói của đồng đội lọt vào màng nhĩ, ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ đã chốt chặt, nhưng câu "Sợ cái gì" kia lại biến mọi âm thanh bên ngoài thành lớp nền xa xăm.

Seonghyeon nhìn chằm chằm vào ý cười chưa tan nơi đáy mắt nó, lồng ngực bật ra tiếng cười trầm khẽ, bàn tay đang giữ sau gáy đột ngột phát lực, đầu ngón tay bấm mạnh vào phần eo nhạy cảm của Keonho — nơi mà cậu vừa cố ý chạm vào lúc nãy.

​Cơ thể Keonho chợt khựng lại trong nửa giây, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại, bàn tay đang đặt trên eo Seonghyeon vô thức siết chặt. Không đợi nó kịp phản ứng, Seonghyeon đã mượn lợi thế chiều cao ép tới nửa bước, đầu gối thúc vào giữa hai chân đang khép hờ của đối phương, găm chặt người kia lên tủ đồ lạnh lẽo. Cánh cửa tủ bằng kim loại bị va chạm phát ra một tiếng động khô khốc, nhưng đã được Seonghyeon dùng lòng bàn tay đệm sau lưng Keonho chắn lại, chỉ để lại một tiếng động mờ ám.

​"Diễn giỏi đấy." Môi Seonghyeon dán sát bên tai nó, giọng nói đè thấp xuống đầy vẻ ác ý cố tình: "Nãy chẳng phải bảo không sợ sao?" Đầu ngón tay cậu trượt dọc theo đường thắt lưng Keonho, dừng lại chính xác ở mặt trong xương chậu, phần bụng ngón tay nhẹ nhàng vân vê vùng da mỏng manh nhạy cảm nhất.

​Keonho cúi đầu, nhịp thở tức khắc rối loạn, yết hầu chuyển động nhưng không phát ra tiếng, chỉ biết đưa tay nắm lấy cổ tay Seonghyeon đến mức các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Tiếng bước chân ngoài hành lang đột nhiên gần hơn, giọng của đồng đội rõ rệt vài phần: "Keonho? Seonghyeon? Hai đứa vẫn còn ở trong đó à?"

​Động tác của Seonghyeon không dừng lại, ngược lại còn tăng thêm lực đạo, nhìn chằm chằm vào lớp sương nước đang phủ lên mắt Keonho, khóe môi nhếch lên một độ cong sắc sảo: "Nào, trả lời đi chứ."

​Keonho cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt ngược tiếng rên rỉ đã lên đến cổ họng vào trong, giọng nói mang theo sự run rẩy khó nhận ra mà đáp lại phía cửa: "Em... xong ngay đây, mọi người cứ đi trước đi." Đôi tay nó siết chặt lấy áo của Seonghyeon, đầu ngón tay gần như muốn khảm vào lớp vải, cơ thể vì kìm nén mà run rẩy nhẹ, những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống mu bàn tay cậu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

​Seonghyeon cố tình mân mê đầu ngón tay, nhìn đuôi mắt đỏ bừng của đối phương, tiến sát lại chạm nhẹ vào làn môi nó, giọng nói đầy vẻ cợt nhả: "Ráng nhịn chút, đừng để người ta nghe ra — dù sao thì, cũng là em bảo không sợ trước mà."

​Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Keonho mới thở phào một hơi, nhưng lại bị động tác đột ngột của Seonghyeon ép cho căng cứng cả người, chỉ có thể khàn giọng lườm cậu: "Eom Seonghyeon, anh cố ý."

"Ừ," Seonghyeon thừa nhận một cách dứt khoát, ngón tay vẫn không ngừng nghỉ, "ai bảo lúc nãy em đắc ý như thế?" Cậu nhìn vẻ mặt vừa thẹn vừa giận trong mắt người yêu, nhanh chóng cúi người cắn lấy môi dưới của nó, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vỗ về những thanh âm suýt bật ra từ chiếc môi đỏ xinh kia: "Suỵt — vẫn chưa kết thúc đâu cưng à."

lofter: slowlittbread
translator: zit_katsu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip