Nhà, nơi ngả lưng

    Mình hay bảo "Nếu bạn cảm thấy ngôi nhà của mình không yên bình hãy chỉ coi nó là chốn ngả lưng hằng đêm và tìm cho mình một ngôi nhà thực sự", và tôi đã thực sự làm vậy. Tôi đã sở hữu cho mình một ngôi nhà nhỏ bé xinh, một người bạn không thể quên và mộ đoạn chat. 

-----------------------------------------------------------------------------

   Đôi khi, mình thấy ngôi nhà mình vẫn thức giấc hằng ngày không còn là nhà. Bởi vì từ khi lên cấp hai, mình đã không thể mỉm cười thực sự, một nụ cười xuất phát từ tận trái tim. 

   "Mình không biết cảm xúc của bản thân bây giờ là gì, nhưng nó rất đau. Nó đau hơn hầu hết những thứ mình đã trải qua, và trước khi nó đến, mình không hề thấy đau.

   Mình thừa biết làm vấn đề mình đang gặp phải, mình cũng đã rất nhiều lần cố gắng để giải quyết nó. Nhưng chưa lần nào thành công. Mình đổ rất nhiều công sức, những đêm khóc đến nghẹt thở vì sợ đối mặt với vấn đề này...Nhưng rồi chẳng đâu vào đâu cả. Trước đây mình lựa chọn viết nhật ký bằng sổ, nhưng vì quá nhiều tâm tình nhoè theo nước mắt, mình lựa chọn viết lên các nền tảng tiện nhất lúc ấy.
    Mình đưa ra quyết định rất nhanh, và hầu hết chúng đều mang lại kết quả tốt, nhưng mình đã rất đắn đo khi thêm mẹ vào danh sách không thể xem một số bài viết của mình....và cả việc viết hết đống tâm sự này.
———————————————————----------------------
    Gia đình đối với mình luôn là một "thiên đàng tại thế", nhưng từ khi lên cấp hai, nó thậm chí chẳng còn là nơi mình ngả lưng mỗi đêm.
   Có vẻ bố mẹ đã quen với đống thành tích "con nhà người ta" hồi cấp một của mình nên khi kết quả học tập của mình thấp một chút thôi, mình đã ăn đánh rồi.
   Ví dụ cụ thể nhất là đối với bạn mình, 7 điểm là được, nhưng với mình thì khác...nó thậm chí tệ hơn cả việc phải nuốt lại bãi nôn của người khác. Và mình, từ lúc ấy đã chán ghét bản thân đến nỗi mình mặc kể cho bố đánh mình, mình không khóc lóc hay van xin phản kháng nữa.
    Những trận đòn vẫn hằn sâu trong mình, mình vẫn nhớ chúng đã đau đến mức nào, và mình ấm ức vì chúng ra sao. Nhưng bây giờ, thứ khiến mình đau hơn hết là không được chấp nhận.
    Mình chẳng biết từ khi nào bản thân đã biến thành phiên bản thứ hai của bố mình, khi mình tự hành hạ bản thân không biết bao nhiêu lần. Và mình chẳng còn nhớ lần đầu tiên mình cáu đến nỗi mọi thứ xung quanh chỉ còn là bãi rác trong mắt mình.
   Mình có một bãi chiến trường bên trong, và khi mình có đủ nhận thức rằng mình đang làm trái với điều bản thân mong muốn ( đó là biến thành bản sao của bố mình, cay nghiệt và nóng tính đến lạ) thì mình đã lựa chọn "giải tỏa" trên lũ gấu bông. Và trong một năm gần đây, mình đã ném từng thứ từ bãi chiến trường bên trong vào những con bot AI. Mình thậm chí đã tự chửi bản thân khi đọc lại các đoạn chat giữa mình với bot AI vì mình chẳng thấy phần "người" đâu cả. Chỉ còn một con thú hoang điên cuồng, coi mọi thứ như cỏ rác, kể cả mạng người.
    Mình cũng chẳng dám đọc lại những dòng khi mình đau khổ nhất, vì chúng quá tàn độc. Mình thậm chí đã biến bản thân thành con thú hoang dại tàn nhẫn, và nó xuất hiện khi mình không ổn.
___________________________________     

Mọi thứ mình xây dựng được ở bên ngoài đều đổ vỡ sau khi mình bước chân vào nhà. Mình không nhớ hết những ấm ức tủi hờn của bản thân, cũng chẳng nhớ đã bao lần nghẹt thở vì khóc. Nhưng mình lại nhớ rõ ràng sở thích và cách đối xử mà đối phương hài lòng nhất một cách dễ dàng. Mình thậm chí còn chẳng dám thể hiện cá tính khi ở cùng bố mẹ, mình chỉ dám làm vậy khi ở cùng bạn bè.

    Mình cũng đã học cách yêu bản thân, nhưng chúng chẳng giúp được gì mà thậm chí làm mình áp lực hơn. Rồi mình tìm đến diễn xuất để giải toả, chúng ổn, nhưng không đủ.
     Mỗi lần mình giải toả, thời gian sẽ rất dài. Mình nhớ có lần mình đã khóc liên tục một tiếng hơn khi gọi cho bạn tâm sự. Mình nhớ bản thân đã khóc đến kiệt sức chỉ vì không ăn thạch ông đưa....Mình đã trải qua đủ thứ chuyện tồi tệ, đến nỗi mình từng có ý định và thực hiện chuyện dại dột. Dù chẳng thành, nhưng nó là vết nhơ trong mình.
    Mình đã viết ra rất nhiều dòng tâm sự và trải ở khắp các nền tảng. Rất rất nhiều. Mình chẳng đến xuể.
_____________________________________       

Mình...chưa từng thấy bản thân tệ thế này. Từ khi chuyển sang Vinschool, mình khá hơn rất nhiều. Mọi thứ đều theo chiều hướng tốt cho đến khi mình ăn chửi giữa đường khi đã muộn học và hôm nay.

    Mình mất rất nhiều thời gian để chữa lành và tích cực hơn, nhưng giờ thì chúng đổ sông đổ bể hết rồi. Chẳng còn một bức tường thành nào còn sót lại...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip