Chap 2
Sau cuộc nói chuyện đó, Kumi lại tới nhà Kanon để cùng cô đi học.
Bên ngoài.
"Mình nên làm gì? Phải làm gì đây?" cô nghĩ.
Sau khi cô gõ cửa.
Mẹ của Kanon mở cửa và thấy Kumi, bà nói "Oh, Kuumin, Tại sao cháu đến đây? Kanon đã đến trường rồi. Con bé nói rằng đã nói cháu biết rồi."
Kumi ngạc nhiên, cô không hề biết chuyện đó nhưng cô vẫn trả lời"À phải, đúng ạ, cháu quên mất." và nở 1 nụ cười gượng.
Rồi cô tạm biệt mẹ của Kanon và đi tới trường.
Thế đấy, cô còn có thể mong đợi điều gì nữa?
Ngoài cổng trường, Yuria đang đứng chờ cô ở đấy.
Phải rồi, Yuria.
"Kumi! Cậu tới rồi... tớ chờ cậu nãy giờ."
"Thật sao? Cảm ơn cậu, Yuria... Cậu khỏe không?"
"Bây giờ á, rất ổn luôn đó." Cô nói rồi nở 1 nụ cười lớn.
"Oh. Cậu đáng yêu quá."
Và rồi Kumi quên mất chuyện về Kanon. Cô nắm tay Yuria và đi tới lớp của cô ấy, Kumi nhìn xung quanh xem thử có ai hay không: chả có ai cả.
Rồi họ hôn nhau; 1 cái hôn nhẹ.
Và sau đó cô rời khỏi lớp của Yuria để trở về lớp.
Bây giờ cô có thể gặp Kanon.
Đứng bên ngoài lớp.
Cô mở cửa ra.
"Kanon!" Kumi hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người vào mình.
Nhưng Kanon không ở đó.
"Churi, Kanon đâu rồi?"
"Oh, Kanon? Không phải cậu ấy đi với cậu sao?
Ừm tớ không biết cậu ấy ở đâu cả."
"Cái gì? Cậu ấy không ở trường sao?" Kumi nghĩ "Mình phải tìm cậu ấy" Cô định đi thì giáo viên đi vào cắt ngang lời của cô.
Tiết học sắp bắt đầu. Giờ cô lại phải đợi rồi.
"Được rồi, các em, hôm nay, sẽ có 1 bạn mới chuyển tới lớp chúng ta, n-nhưng vì vài lý do khác nên bạn ấy sẽ vắng mặt trong ngày hôm nay. " Giáo viên lớp cô giải thích.
"Tớ nghe nói rằng cậu ấy đã bỏ đi!"1 giọng nói trong lớp vang lên.
"Thật sao?"
"Wow... Cậu ấy chắc hẳn phải cool lắm."
Lớp học bắt đầu trở nên rộn ràng hơn.
Bị dồn vào góc, giáo viên vừa khóc vừa nói "Xin các em hãy giữ trật tự. Chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới!"
"Kumi cậu nghĩ sao về bạn cùng lớp mới của tụi mình?" Churi nhẹ nhàng nói
Nhưng suy nghĩ của Kumi bị phân tán bởi 1 việc khác.
"Kumi, Kumi... Nè Kumi"
"Oh... Ờm, phải, ưm, không...
Xin lỗi Churi, tớ không để ý"
"Cậu ổn không vậy?
Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?"
"Đừng lo Churi, tớ ổn mà..."
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ chắc mà" Cô cười, và thế là Churi cười lại với cô.
Ở 1 nơi khác, ở 1 công viên nhỏ gần trường, có 1 người đang ở đó.
1 cô gái dễ thương ngồi trên chiếc ghế dài.
Đó là Kanon.
Cô không đi học.
Cô chỉ ngồi đó, 1 mình, và cô đang nghĩ về Kumi, về cô, về 2 người.
"Oh, tại sao cô bé dễ thương này lại ở đây 1 mình vậy?" 1 giọng nói lạ vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Phải đấy, em nên tham gia với tụi anh này" Thêm 1 giọng khác hỏi.
Kanon hiểu rằng cô đang gặp nguy hiểm.
1 trong những người đó tóm lấy tay của Kanon.
"Không! Tôi không muốn! Thả tôi ra!" Kanon hét lên nhưng ở đó chẳng có ai cả.
"Cô bé, em đừng la lên như vậy... Không ai nghe được đâu!" Hắn cười, đứng chặn đường cô.
Không lâu sau có 1 bóng người tóm lấy Kanon từ phía sau và giữ cô về phía mình.
Kanon đã sợ hãi.
"Hei! Cậu đây rồi. Mấy người này làm phiền cậu à?"
Đó là giọng của 1 cô gái, nhưng nó không giống như 1 lời đe doạ.
"Mày là ai?" Tên kia nói, hắn rời khỏi chỗ đứng.
"Ừ, mày muốn gì?!"
"Tôi á? Ai biết được... Bây giờ, để cô ấy yên. Cô ấy không muốn đi với mấy người."
"Nếu không thì sao?"
"Không gì cả.
Nhưng tụi mày sẽ không có cơ hội thuận lợi hơn để làm tao tức đâu." Cô gái đó lườm chúng.
Hai tên đó thấy vậy và chúng không muốn gặp rắc rối vì chuyện này, chúng quyết định bỏ đi.
"Tsk! Thôi nào! Nó chả đáng đâu."
"Đi thôi"
Bây giờ Kanon và cô gái bí ẩn đó đang ở 1 mình với nhau.
"Cậu không sao chứ... Eh!"
Kanon run cầm cập, rồi cô ngất lịm đi.
Đầu cô tựa vào vai cô gái kia.
Cô chớp mắt và cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.
Ngay lập tức, cô bật dậy và ngồi theo hướng ngược lại.
"Oh, cậu tỉnh rồi
Cậu có sao không?"
"Mh, t-tôi ổn... Cảm ơn..." Cô ngại ngùng nói. "T-tại sao cậu lại cứu tôi?"
"Bởi cậu cần giúp đỡ mà..." Cô cười với Kanon. "Và chúng ta còn học chung trường nữa; nhìn đồng phục của tôi này."
"Ừm, đúng vậy...
Cảm ơn cậu, 1 lần nữa."
"Đừng lo...
Không sao đâu."
Cô cười lần nữa và vỗ nhẹ đầu Kanon.
Cô ấy cười rất đẹp.
Hành động đó làm Kanon đỏ mặt thêm 1 lần nữa.
"À mà nhân tiện, tại sao cậu lại ngồi ở đây 1 mình vậy?
Và tên cậu là gì?" Cô hỏi.
"Tôi tên là Kanon, và tôi ở đây 1 mình, ''vì... t-tôi không muốn tới trường..." cô cố cười, nhưng cô gái kia hiểu rằng cô đang nói dối.
"Cậu chắc không? Tôi không nghĩ như vậy. Người như tôi thì có thể trốn học được, cậu không giống kiểu người thường làm chuyện này"
"Ưm... có lẽ cậu đúng" cô lộ rõ nét buồn trên mặt mình.
Cô gái đó biết chắc rằng có chuyện gì đó đã xảy ra.
Cô quyết định đề nghị 1 việc đối Kanon bé nhỏ này.
"Cậu có muốn đi đâu đó với tôi không?
Tiết học sắp kết thúc và nơi đây sẽ đầy rẫy người cho mà xem...
Nếu như cậu không ở trong lớp mà ở đây, thì chắc phải có lý do, đúng không?
Vậy tại sao cậu không đi với tôi 1 lát?..."
Kanon nghĩ về chuyện đó 1 lúc '. Cô không biết cô gái đó nhưng cô cũng không muốn gặp lại Kumi, sau đó cô đồng ý ... "Đ-được thôi..."
"Tuyệt! Đi nào! Ta sẽ đi đâu đó rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà." cô nói 1 cách vui vẻ.
Kanon đỏ mặt vì câu nói đó.
Họ bắt đầu đi, và khi nhìn thấy khoảng cách của Kanon với mình, cô gái đó chìa tay của mình ra.
"Nhân tiện đây, Kanon, tớ là Jurina.
Matsui Jurina."
"À, Jurina." Cuối cùng Kanon cũng cười, với người bạn mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip