Tiêu đề phần
Tên tôi là Lộc Hàm , người yêu của tôi : Ngô Thế Huân mới bị tai nạn giao thông giao thông . Ngoài việc bị trầy xước da thì không có gì nghiêm trọng . Nhưng khi Thế Huân tỉnh lại , em ấy bị chuẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ tạm thời . Trí nhớ của em ấy sẽ chỉ tồn tại trong 24 giờ . Đối với tiểu Huân hiện giờ , mỗi ngày trôi qua là " một ngày mới " . Tôi định rằng , mỗi ngày sẽ đóng một vai khác nhau để cùng em ấy mỗi ngày là " một ngày mới " , khác với mọi ngày . Ngày mai tôi sẽ đưa Thế Huân về nhà ~~~~Ngày thứ nhất ~~~~~ Thế Huân thức dậy hỏi tôi : - Chào buổi sáng , anh là người yêu của em phải không ? Tôi trả lời : - Xem ra việc viết những điều đó lên tay em vào sáng sớm có vẻ rất hiệu quả. - Oh ! " Mỗi sáng thức dây người đầu tiên em nhìn thấy là người yêu của em" : Thế Huân đọc lại dòng chữ trên tay mình Tôi nhẹ xoa đầu em ấy nói : - Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt , được không ? Thế Huân mgoan ngoãn nghe theo : - Ừm ..... Được ạ ! Tôi cứ thế nhìn em ấy ngủ say . Mãi tới khi tôi chìm vào giấc mộng đẹp . ~~~Ngày thứ hai ~~~~. Dạo gần đây tôi thường hay nhớ tới quãng thời gian chúng tôi quen nhau thời đại học . Lúc nào cũng cùng nhau ra ngoài hóng gió vào những ngày trời đẹp . Thế Huân bước xuống hỏi tôi : - Anh đang nghĩ gì vậy ? Mau lên đi Tôi trả lời : - Ừ Rồi tôi nói tiếp : - Em trai nhỏ , có đồng ý ngồi sau xe của anh không ? Thế Huân vuốt cằm nói : - Ừm .. Em còn phải suy nghĩ đã . ~~~~Ngày thứ ba ~~~~. Sau khi tốt nghiệp , hai chúng tôi thường đến hộp đêm . Thế Huân nhảy rất tốt , lần nào cũng mang tpwis những màn thét chói tai phía dưới . Tôi thường đùa em ấy rằng em hay trêu hoa ghẹo nguyệt : - Thế Huân nhìn này ! Tôi diễn lại cảnh lúc em ấy nhảy với một phương chiều khác buồn cười hơn và em ấy chỉ đứng đó cười . ~~~Ngày thứ tư~~~~. ~~~~Ngày thứ năm~~. ~~~~Ngày thứ sáu.
............ . ......... ~~~~Ngày thứ 23. ~~~~~~~~~~ ~~~~Ngày thứ 24 ~~~~~~~ ~~~~Ngày thứ 25 ~~~~~~~ Trước đây tôi luôn thấy Thế Huân có chút M . Bởi vì mỗi lúc tôi phát hoả em ấy chị biết nói : tôi rất hấp dẫn . Tôi nói : - Thế Huân , em có biết rằng bộ dạng của em như vậy ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm không ! Thế Huân trả lời : - Tiểu Lộc ! Lúc anh nổi giận , trông anh hấp dẫn vô cùng ! ~~~~~Ngày thứ 26. Ngày trước , Thế Huân nói tôi rất gợi cảm , nhất là khi cắn môi : - Lộc Hàm , anh lớn rồi mà vẫn thích ăn kẹo bông sao ? Tôi vừa cắn môi vừa nói : - Thế Huân , em biết dáng vẻ lúc em cầm kẹo bông trông như thế nào không ?! Thế Huân hỏi : Sao ? Tôi trả lời : - Lúc em cầm kẹo bông ....... Trông vừa đáng yêu lạ vừa quyến rũ đến trêu người ! Thế Huân nói : - Lúc anh cắn môi cũng vậy ! ~~~~~Ngày thứ 27 Hôm nay Thế Huân tặng tôi một bó hoa rất đẹp , tôi rất bất ngờ ! // ^v^ // ~~~~Ngày thứ 28 ~~~~~~~ Đây là lần đầu tiên tôi được nghe Thế Huân hát . Giọng của em ấy rất nhẹ và hay , khác với vẻ bề ngoài của em ấy .
~~~~~Ngày thứ 30 ~~~ ~~~~~Ngày thứ 31 ~.
............
~~Ngày thứ 48 ~~~~~
Thế Huân rất thích biển . Ngày trước tôi quá bận nên chưa có thời gian đưa em ấy đi ngắm biển được . Có điều tôi nghĩ , chúng tôi sau này nhất định có thể ở cùng một chỗ ngắm gió biển thổi . ~~~~~Ngày thứ 49 ~. Hôm nay là đám cưới một người bạn của tôi : Bạch Hiền . Tình cảm để tiến tới kết quả tốt đẹp thật không dễ dàng gì . Thế Huân bước vào nói với tôi : - Tiểu Lộc ! Bộ âu phục hôm nay anh mặc so với hôm đám cưới của chúng ta còn đẹp hơn em nghĩ ! Tôi bất ngờ , hỏi : - Em nói gì ?.......em ?!! Thế Huân trả lời : - Em có thể nhớ lại được một chút rồi ! Tôi rất mừng bất giác nở nụ cười chạy đến ôm chặt lấy Thế Huân . Em ấy khẽ nói vào tai tôi : - Em yêu Anh , Lộc Hàm !!!! Quên anh 49 lần Yêu anh 49 lần Bất luận anh có bao nhiêu dáng ver đi chăng nữa Thì vẫn đều là dáng vẻ của người em yêu ------------The End -------------- đay là truyện đầu tay của au nếu có gì sai thì mọi người cứ coment để au sửa Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip