#2. Wanna - Kenji Phạm | nê

Tác phẩm: Wanna
Tác giả: Kenji Phạm.
Thể loại: oneshot
Tình trạng: đã hoàn.
Reviewer: nê.
Summary:
Hãy để trái tim anh trở thành của em, mãi mãi...

~~start~~

Tác phẩm "Wanna" của Kenji là một oneshot xấp xỉ 3000 từ kể về một cô gái - người đã "muốn lấy trái tim người yêu của mình". Với ngòi bút ma mị và cái bìa rờn rợn theo tông trắng đen trước khi đổi setcover, Kenji đem đến cho độc giả một yếu tố quen thuộc đan xen mới lạ. Quen thuộc ở chỗ, hẳn ai cũng biết hoặc nghe qua cách yêu một người có thể tàn bạo đến mức độ nào, mới lạ là khi Kenji đặc tả nội tâm của bên chủ động.

"Wanna" bắt đầu bằng câu hỏi muốn thuở "Bạn đã bao giờ nghe về cái gọi là tiếng sét ái tình chưa?", kéo theo rất nhiều phân đoạn sau đó làm tôi cho rằng mình bị lừa bởi tấm bìa, nhưng không, tại khoảnh khắc người phụ nữ tô son đỏ chót kia ngã xuống, tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình đã không bắt kịp câu chuyện. Tác giả có vẻ là một người rất chú trọng suy nghĩ của một nhân vật, nên cảm xúc thể hiện qua hành động và lời nói của họ đặc biệt rõ ràng, nhưng cứ đến những cảnh "động chân động tay" thì câu văn lại xuất hiện trúc trắc. Có thể gọi đây là phong cách của tác giả không, miêu tả tính chất và biểu hiện của sự việc thay vì diễn tả chi tiết sự việc đó?

Ví như lúc "tôi" giật điện ả đàn bà hạ đẳng, khi "tôi" mập mờ trao đổi với người lái xe, hay khi "tôi" kề dao lên ngực người yêu, tất cả những thứ đó đều như làm nền cho sự điên cuồng mất lí trí của nhân vật chính, tôi hoàn toàn không cảm nhận được những gì cần cảm nhận. "Wanna" thiếu khuyết, theo một cách đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự "Wanna" của cô ấy, nhưng không hiểu được cách cô ấy "Wanna".

Trình tôi chưa đủ, chẳng thể cảm nhận rõ ràng Kenji đang theo đuổi giọng văn gì, nhưng hơi thở quánh đặc cô đọng trong truyện nên thuộc về Âu văn chăng? Khối vốn từ của Kenji chưa thật khiến tôi tán thưởng nhưng cách sắp xếp lại rất hợp lí. Mỗi câu kể của tác giả là một ý khác nhau, tình tiết dồn dập, nếu đọc lướt có thể sẽ khiến độc giả hoang mang, rối loạn. Dẫn đến là hình thức trình bày có chút tuỳ tiện, cảm xúc của nhân vật tuy rõ mà lại trực diện, nếu Kenji biết ngắt nghỉ rõ ràng hơn sẽ tạo được hiệu quả tốt. Màu sắc câu truyện... có thể do nhân vật "tôi" là một cô gái điên rồ đạt đến trình độ gàn dở, nên sắc thái câu truyện cứ lúc lên lúc xuống, chẳng biết đây có phải dụng ý của tác giả hay không?

Truyện không kinh dị như tôi tưởng, hoặc ít ra là tôi không cảm nhận được sự hãi hùng đó. Tôi đã rất hưng phấn khi đọc qua đoạn hai người gặp nhau trong bữa tiệc, tất nhiên cũng có rất nhiều thắc mắc tỉ như: "Điều gì đã khiến một cô gái thoạt nhìn dễ thương lại cố chấp đến vậy?", "Người cô gái yêu rốt cuộc là một gã thế nào?", "Cách đối đãi với nhau trong bữa tiệc có thể được coi là phép tắc xã giao của người phương Tây không?" hay "Sau khi bị xe tông, anh ta phải cấp cứu bao lâu?", đã rất hưng phấn, sau đó lại đem cái nhìn nhàm chán đặt lên tác phẩm.

Có lẽ, nếu Kenji khắc họa được tâm tư của người đàn ông rõ nét hơn cũng là một cách, chuyện sẽ chẳng còn gì vui khi có người hù mà không có ai bị dọa.

"Tôi" là một người có nội tâm đen tối và chấp niệm với tình ái cực sâu, sâu đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình khi nghe nhắc đến cái cách cô đoạt lấy trái tim của họ - theo nghĩa đen, điều đó làm suy nghĩ của cô trở nên nực cười đến dại dột và cực đoan đến mờ mịt, có người sẽ không hiểu cái nhìn thế giới của cô - tôi là một trong số đó. Ở đoạn "Tôi đưa anh vào trong, đặt anh nằm lên chiếc phản trắng dài, cẩn thận khoá hai tay, hai chân anh lại để anh không thể tự làm đau chính mình", cũng là một điểm lạ khi "tôi" cho rằng khi có lại ý thức, anh ta sẽ chọn tự tổn thương thay vì chạy thoát thân, vì sao lại thế? Một trong số những chi tiết tôi thích nhất là anh ta rời đi, rời đi ngay sau khi nhìn thấy bạn gái mình ngã sõng soài trước mặt, có thể do hoảng hốt giật mình, cũng có thể bởi bản năng ích kỉ, nhưng dù thế nào, nó đã vô hình trung vẽ ra một "con người".

Cái kết của "Wanna" là sự dằn vặt của cô gái, kèm theo dấu chấm hỏi đằng sau, liệu chuyện này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa? Khá ngạc nhiên khi người đàn ông đó không phải nạn nhân đầu tiên của cô, nhưng nếu đã có nhiều người bị moi tim đến vậy, bọn họ sẽ cứ im im lặng lặng chết đi sao? Không người nhà hỏi đến, không cảnh sát truy lùng, không câu trăn trối khi ngay cả họ cũng không biết mình đã làm gì sai.

Mọi chuyện diễn ra êm xuôi và lặng lẽ, như một cuộn phim cũ đóng bụi bởi thời gian, không có tình tiết kích thích nào, chủ yếu đều là lí do cái tên "Wanna" ra đời, thú thật tôi đã mong cái gì đó bùng nổ hơn, nếu không khiếp sợ bề ngoài thì cũng là sự ám trầm từ sâu trong tâm hồn. "Wanna" có thể hiểu như một câu truyện tình cảm hắc ám, Kenji hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa. Cố lên!

Hóng đợi các câu truyện ngắn tiếp theo của cậu!

~~end~~

Vô cùng vô cùng xin lỗi vì đã kéo đơn đến tận bây giờ ;v;
Đã thế còn review ngắn nữa ;^;
Team xảy ra một số vấn đề — không nhỏ cho lắm!
Mong cậu bỏ qua!
Nê; 07/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip