#3. Thanh tẩy | Sa
Tác phẩm: Thanh Tẩy
Thể loại: truyện ngắn, trinh thám
Tác giả: Alex (HuynNgc_Alex246)
Review-er: Sa (thieuthaithaiii)
*
Phải nói là sau khi đọc xong tác phẩm này thì mình cảm thấy hơi bị bất ngờ vì thật sự mình khá là thích nó. Mặc dù vẫn còn nhiều sạn làm mình cảm thấy hơi buồn cười một tí khi đọc và một đống lỗi trình bày làm mình ngứa hết cả mắt, nhưng mình rất thích cảm giác mà câu chuyện của cậu đem lại cho mình. Cảm giác rất chill, mình nghĩ phần nhiều là do cách diễn đạt của cậu, cái phong cách của tác giả, thật sự là điểm sáng (duy nhất) của tác phẩm. "Thanh Tẩy" lấy bối cảnh ở phương Tây nhưng khác với đa số các tác phẩm khác, cách diễn đạt của nó không thơ mộng bay bổng này nọ lọ chai mà khác hoàn toàn, nó thoải mái và mang đậm phong cách riêng của cậu. Đây là một điểm cộng cực lớn đối với mình, là lí do lớn nhất làm mình cảm thấy dễ chịu khi đọc tác phẩm này. Mặc dù thế nhưng từ ngữ của cậu ở đôi số chỗ hơi bị bí, mình nghĩ cậu còn có thể viết mượt hơn nữa nếu khắc phục được điểm này, và một số đoạn diễn đạt không thoát ý, đọc khá là khó hiểu, nhưng nhỏ thôi.
Về nội dung thì mình cũng thích nó nốt, vì nó không làm mình sợ (LOL) và fit với cách diễn đạt của cậu. Nhưng đây không phải là một điểm tốt, vì nói thật là mình đã kì vọng nhiều hơn khi nhìn thấy cái tag trinh thám, đặc biệt là cái tag kinh dị (mặc dù là lúc nhận đơn mình sợ lắm sợ vừa). Thật lòng để mà nói thì đối với mình đây còn không phải là một câu chuyện trinh thám (kinh dị thì không có miếng nào chắc rồi), tình tiết về vụ án không có gì là đặc sắc hay nổi bật cả, nó chỉ như là một chi tiết điểm xuyết cho sự bùng nổ về tâm lí của nhân vật chính. Mà khi đây đã là một câu chuyện trinh thám thì điều cần được nổi bật lên, gợi hứng thú và cuốn hút độc giả nên là những tình tiết vụ án hay suy luận này nọ rồi có thể qua đó thấy được câu chuyện của nhân vật ABCXYZ nào đó chứ không phải ngược lại.
Nhưng đây vẫn được gọi là truyện trinh thám nên mình vẫn sẽ nhắc về cái vụ này. Và đối với mình, một đứa đọc Conan mắc tập nào ghê tí là đêm còn có thể mất ngủ được, còn cảm thấy vụ án này khá ảo và xàm thì well, mình cũng không biết phải nói thế nào nữa. Giết 19 người mà đến người thứ 20 mới bị bắt đối với mình là chuyện quá không thể, nhất là khi hung thủ qua những gì cậu viết như một tên tâm thần cực kì không chuyên nghiệp, không có kế hoạch cụ thể gì và rõ ràng trông chả có vẻ gì là một tên thiên tài này nọ. Mình nghĩ cậu nên giảm số nạn nhân xuống, bớt phóng đại hoặc ít nhất làm cho nó có vẻ có lí hơn (ví dụ như nói nhân vật chính là thiên tài chẳng hạn). Mình không nghĩ cảnh sát vô dụng đến thế, vì bất cứ lí do gì.
Nhắc đến sự vô lí thì đây chắc chắn không phải cái bug lớn nhất, bởi vì còn nhiều lắm. Tâm lí khó hiểu của nhân vật chính, sự bùng nổ khó hiểu của ông cảnh sát, trẻ em ở Anh lại muốn vào FBI,... Thật ra mình đã viết một đoạn rất dài nhưng mình đã xóa vì thấy nó quá dài, nhưng mình nghĩ cậu sẽ hiểu sau khi đọc lại tác phẩm của mình. Nếu cậu thấy nó hợp lí thì cậu thử đặt câu hỏi cho những tình tiết của mình đi, thử tự hỏi bản thân xem nó không hợp lí ở chỗ nào và bổ sung những chi tiết làm nó trở nên hợp lí đi. Mình cảm thấy đây không phải những chi tiết vô lí đến không còn từ gì để nói mà chỉ là do tác giả không viết đủ thôi, kiểu có kết có diễn biến nhưng không có đầu và ngược lại ấy.
Có lẽ bởi vì cậu không đọc lại tác phẩm của mình trước khi publish nên nó có một đống lỗi trình bày. Lỗi đánh máy hằng hà sa số, còn cả cách sử dụng dấu câu... mình không nghĩ là có dấu bốn chấm đâu, ngoài ra khi viết cậu không nên đánh số kiểu 1 2 3 4 mà nên viết hẳn ra ấy, mình không rõ lắm nhưng hình như đó là quy tắc thì phải, mà không phải quy tắc thì trông nó cũng dễ nhìn hơn một đống số má thêm một đống dấu này nọ rồi lỗi đánh máy dính hết cả lại với nhau nhiều (trừ khi là năm này nọ).
Suýt thì quên mất vụ nhân vật. Tự nhiên nhớ ra cái kết thì mình quyết định viết nốt cái đoạn này cho tròn vai. Có lẽ nhân vật chính sâu bên trong cũng khá là sâu sắc lương thiện này nọ, nhưng vì hoàn cảnh (mà mình thấy không đáng tí nào) nên mới thành ra thế này, tóm lại thì cũng kẻ đáng hận nào cũng có một chút đáng thương. Vậy nên nhân vật chính cũng chả nổi bật lên, nhân vật phụ cũng thế, tuyến nhân vật không có điểm sáng nào cả.
Tổng kết lại thì đây là một tác phẩm làm mình thấy thoải mái khi đọc, nhưng đối với mình thì không phải truyện trinh thám, kinh dị thì càng không có miếng nào. Cậu nên chăm chút hơn cho tác phẩm của mình. Ngoài ra nếu mình nói gì sai thì cho mình xin lỗi nhé, mình viết cũng hơi bị tối nghĩa nên đoạn nào không hiểu cậu cứ bình luận nha. Ngoài lề tí cậu không biết là lúc bắt đầu đọc mình đã sợ thế nào đâu, vì mình sợ ma lắm ấy nên thấy cái tag kinh dị mà rén kinh khủng, nói thật là mình nhận vì bị bosa dí đấy (LOL), với cả thấy mọi người đều nhận đơn rồi mà mình chưa nhận đơn nào thì ngại lém hehe, nên đây là lần đầu tiên mình đọc và review một tác phẩm trinh thám trên Wattpad đấy, mong không có gì sai sót (khóc).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip