1


_____

"Thanh xuân là một đoạn hồi quang lặng lẽ, tựa như ánh tà dương phủ lên hàng cây cũ kỹ –
Không rực rỡ như bình minh, nhưng ấm lòng đến tận cuối ngày."

Năm lớp sáu, trời vào thu.
Tiết trời dịu dàng như khẽ chạm đầu ngón tay. Gió nhẹ lướt qua khe cửa lớp 6B, cuốn theo vài tờ giấy trắng còn chưa kịp điểm mực. Trong sân trường Hoa Đán, hàng rào sơn trắng đã tróc màu theo năm tháng, gạch lát vuông loang lổ rêu phong, cây bàng già đứng trầm mặc như chứng nhân bao mùa nhập học.

Nhật Hạ Song Tử – nữ sinh với đôi mắt trong veo như hồ sớm, gương mặt thanh tú, mái tóc đen mềm xõa qua vai – bước vào lớp mới. Ánh nắng đầu mùa in lên làn da trắng mịn sắc hồng nhè nhẹ, như ánh nguyệt soi qua sương mỏng. Mẹ cô từng bảo: "Con là giọt sương đầu ngày – thanh khiết, nhưng dễ tan dưới nắng."

Cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng nghiêng nghiêng rọi xuống mặt bàn, để lại vệt nắng vàng như mật. Chiếc cặp xanh nhạt đặt gọn dưới chân ghế. Cô không ồn ào, không vội vàng làm quen – chỉ khẽ vuốt mép cuốn vở còn thơm mùi giấy mới, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh lớp học như thể đang tìm kiếm một điều gì đó rất xa xăm.

Rồi...Tĩnh Lam Ma Kết bước vào.

Một bóng dáng cao hơn bạn bè cùng trang lứa, dáng đi dứt khoát, đôi mắt sáng lặng lẽ và tóc buộc cao gọn gàng sau gáy. Không lời chào, không mỉm cười, cô tiến thẳng đến bàn cuối dãy bên trái, mở cặp, rút sách ra – như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại.

Nhật Hạ Song Tử ngước nhìn, ánh mắt hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc thoáng qua, chẳng ai biết được rằng, từ đây, một duyên phận tĩnh lặng sẽ bắt đầu – như sợi tơ mềm vắt qua mùa thu chớm lạnh.

Tháng thứ ba năm lớp sáu.
Gió đã thưa hơn, trời nhiều mây. Họ vẫn chưa thân nhau.
Nhật Hạ Song Tử giữ vẻ dịu dàng, lễ độ, chỉ cười khi có ai bắt chuyện. Còn Tĩnh Lam Ma Kết, trầm mặc như dòng suối lặng – ít giao tiếp, càng không tham gia vào những cuộc vui ồn ào.

Rồi một buổi học Khoa học, cô giáo ghép nhóm làm mô hình tế bào.

Họ được xếp chung.

Nhật Hạ Song Tử lên tiếng trước, ngập ngừng:
– "Mình làm phần nhân tế bào trước nhé?"

Tĩnh Lam Ma Kết gật nhẹ, đáp lời đơn giản:
– "Cậu mang giấy bìa, mình có hồ dán."

Không ồn ào, không gượng gạo – hai người bắt đầu làm việc. Cắt dán, chỉnh sửa, ghi chú – từng thao tác phối hợp ăn ý đến bất ngờ. Khi Tĩnh Lam Ma Kết vô tình đứt tay vì kéo, Nhật Hạ Song Tử lặng lẽ lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân in hình mây xanh.

"Dán vào nhé. Sát trùng rồi," cô khẽ nói.

Tĩnh Lam Ma Kết nhìn Nhật Hạ Song Tử, rồi cúi đầu nói nhỏ:
– "Cảm ơn..."

Chỉ là một câu nói. Nhưng đủ để giao cảm nảy mầm.

Tháng tư – mưa đầu mùa.
Lá bàng rơi xuống sân trường như cơn mưa nhẹ. Hai cô bé ngồi dưới mái hiên, chia nhau ổ bánh mì kẹp trứng. Nhật Hạ Song Tử kể rằng mình muốn trở thành bác sĩ. Tĩnh Lam Ma Kết không cười, chỉ gật nhẹ, rồi đáp:

– "Mình muốn nghiên cứu sinh học. Muốn biết, bên trong con người... có những gì."

Từ hôm đó, họ ngồi cùng bàn.
Cùng học, cùng thi, cùng lặng im dưới nắng sớm, cùng tranh luận dưới ánh đèn học khuya.

Nhật Hạ Song Tử từng khóc vì điểm kém. Tĩnh Lam Ma Kết chỉ lặng lẽ đưa chai nước lọc, khẽ nói:

– "Khóc xong rồi thì học tiếp đi."

Lời nói như băng, nhưng trong đó là nhiệt độ của sự lặng lẽ dịu dàng.

Năm lớp bảy.

Nhật Hạ Song Tử bắt đầu thay đổi.
Tóc dài hơn, dáng người cao lên, mắt bớt lơ đãng mà thêm phần sâu lắng. Cô vẫn cười, nụ cười như gió tháng ba – dịu dàng và tinh khiết. Người khác vẫn nghĩ Tĩnh Lam Ma Kết lạnh lùng, khó gần. Nhưng Nhật Hạ Song Tử biết rõ – bên trong vẻ ngoài cứng rắn ấy là một trái tim biết quan tâm, chỉ là... không giỏi bộc lộ.

Ngày sinh nhật Tĩnh Lam Ma Kết, Song Tử tặng cô một hộp bút chì được gọt sẵn từng cây. Trên mỗi thân bút là một chữ, khắc bằng tay, hợp lại thành một dòng thơ:

"Thiên địa bất nhân, nhân hữu tình."

Tĩnh Lam Ma Kết không nói lời nào. Nhưng sau đó, cây bút đầu tiên trong hộp quà ấy vẫn luôn nằm trong hộp bút của cô – mòn dần, cũ dần, nhưng chưa từng bị vứt bỏ.

Lớp tám – mùa mưa lại về.

Cả hai đăng ký đội tuyển Sinh học.
Ngày đầu tiên đi học đội tuyển, trời đổ mưa phùn. Nhật Hạ Song Tử mang theo hai chiếc ô – một lam nhạt, một xám tro. Cô đưa chiếc xám cho Tĩnh Lam Ma Kết:

– "Cái này... hợp với cậu hơn."

Tĩnh Lam Ma Kết không nói gì, chỉ khẽ gật. Họ cùng nhau đi dọc hành lang khu nhà B, nơi bắt đầu những buổi học chuyên sâu đầu tiên.

Không ai để ý, nhưng từ hôm đó, chiếc ô ấy luôn nằm trong cặp Tĩnh Lam Ma Kết.

Cuối năm lớp tám.

Nhật Hạ Song Tử bị điểm thấp vì nhầm công thức. Cô bật khóc, đôi mắt hoe đỏ:

– "Mình sai rồi... mọi cố gắng đều vô ích."

Tĩnh Lam Ma Kết không an ủi, chỉ đưa cho cô một hộp sữa kèm tờ giấy note kèm dòng chữ thẳng tắp:

"Thất bại là điểm khởi đầu của thành tựu. Không được gục ngã trước khi thành công."

Câu chữ mực nhòe, thẳng thắn mà đầy sức nặng. Đó là lời cha Ma Kết từng dạy – người đã rời khỏi cuộc đời cô quá sớm.

Lần đầu tiên, Tĩnh Lam Ma Kết mở lòng – và Nhật Hạ Song Tử là người duy nhất nhận được mảnh lòng ấy.

Cuối năm lớp chín.

Cả hai được chọn thi học sinh giỏi cấp quận. Nhật Hạ Song Tử thi lý thuyết, Tĩnh Lam Ma Kết thi thực hành. Trước ngày thi, Nhật Hạ Song Tử lặng lẽ thêu một chiếc khăn tay, chỉ là một cái tên nhỏ bằng chỉ bạc hà, bên cạnh là một cành nguyệt quế.

– "Để lau tay sau khi làm thí nghiệm," cô cười nhẹ.

Tĩnh Lam Ma Kết cầm lấy, cất vào ngăn cặp – không dùng, chỉ giữ.
Cô nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, chiếc khăn ấy sẽ được trả lại – như cách người ta gửi lại tín vật thanh xuân cho người đã từng cùng mình đi qua năm tháng.

Mùa hè trôi qua vội vã.
Cổng trường cấp hai khép lại.
Họ – Nhật Hạ Song Tử và Tĩnh Lam Ma Kết – cùng đậu vào lớp chuyên Sinh của trường chuyên Tinh Quang
Nhưng không ai biết rằng, từ đây, một vòng tròn mới bắt đầu.

Có thể không còn ngồi cùng bàn, không cùng đội tuyển. Nhưng nơi nào có ánh sáng, nơi ấy sẽ có ký ức.
Và một ngày nào đó, giữa hành lang gió thổi, trên ghế đá sân trường đầy nắng, chiếc khăn tay năm xưa sẽ được mở ra lần nữa.

"Bằng hữu không nhất thiết phải luôn bên nhau–
Chỉ cần nghĩ đến nhau, là đã đủ để ấm một đoạn trời."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip