10. Không thể dừng lại - ver TaeSic (4)

"Á!!!!!!!"

Sica giật bắn người, tay ôm lấy cánh cửa, tay còn lại chỉ thẳng mặt kẻ đang ngồi xếp cả hai chân lên ghế đặt trước cửa phòng cô.

Taeyeon nghe thấy tiếng hét của cô liền mở mắt, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, tông giọng vẫn như ngày thường:

"Cô dậy rồi sao?"

"Cô đang làm gì vậy hả? Định dọa người hay sao hả?"

Sica nhiến răng tức giận bước đến đá mạnh vào chân ghế buộc Taeyeon phải đứng dậy. Cô đưa nắm đấm lên trước mặt cô ấy.

"Cô mà còn làm tôi giật mình lần nữa thì coi chừng tôi đấy"

Nói xong cô bước qua Taeyeon đi vào trong nhà tắm không cần cô ấy giải thích thêm bất cứ lời nào.

Mà thật ra dù Taeyeon có giải thích cô cũng không hiểu, vì ở đây quá lâu, sức mạnh cũng Taeyeon cũng đang dần yếu đi, không thể lúc nào cũng ẩn mình bên cạnh Sica được nữa. Nên cô buộc lòng phải đặt ghế ở trước cửa phòng Sica để khi cô ấy có bất cứ dấu hiệu nào của cái chết, cô liền có thể thực hiện nhiệm vụ.

Sica sau khi tắm rửa xong lại đi vào bếp lấy tạm vài miếng sandwich cho bữa sáng. Chưa kịp đưa miếng bánh lên miệng thì đã bị kẻ khác làm cho tụt hứng.

"Nhìn cái gì? Muốn ăn hay sao? Tự đi làm lấy"

Sica liếc kẻ đang nhìn chầm chầm cô không chớp mắt rồi đưa miếng sandwich cắn một cái thật mạnh như đang cắn đầu một kẻ nào đó.

"Tôi không biết ăn"

Taeyeon sống tới giờ chưa từng ăn thức ăn của loài người, dù bây giờ sức mạnh của cô bị giảm đi khiến cô có cảm giác đói nhưng lại không thể tưởng tượng được việc đưa mấy loại thức ăn này vào miệng.

"Chưa từng ăn qua sao?"

"Chưa...um um"

Taeyeon chưa kịp trả lời thì miệng đã bị miếng sandwich đang ăn dở của Sica nhét vào, thiếu chút nữa là bị nghẹn. Nhìn bộ dạng khổ sở của Taeyeon, Sica cười vô cùng hài lòng.

"Chưa từng thì giờ thử đi. Ăn xong thì rửa dĩa cất vào kệ. Tôi giờ đi siêu thị mua một chút đồ dùng cho cô. Cô tốt nhất là ở yên trong nhà. Nếu bị bắt gặp chúng ta quen biết và còn ở chung thì cả cô và tôi đều coi như xong"

Sica để lại câu thật dài trước khi đẩy ghế bỏ lại mình Taeyeon với miếng bánh trong miệng. Dù mùi vị rất kì lạ nhưng Taeyeon có thể tạm thời chấp nhận được mà nuốt chúng xuống bụng. Còn những lời Sica nói, cô đã nghe, nhưng để cô thực hiện thì còn lâu. Taeyeon nhai xong miếng bánh lập tức bám theo sau Sica và tất nhiên không để cô biết điều đó.

Sau nửa ngày đi hết một vòng trung tâm thương mại để mua quần áo và đồ dùng cho tên điên ở nhà, Sica với đôi kính râm to che gần hết khuôn mặt cùng hai tay cầm bảy, tám giỏ đồ đứng trước cổng nhìn làn mưa trắng xóa trước mặt.

"Xui xẻo! Sao lại mưa vào lúc này. Thật là...."

Đang bực mình loay hoay với mấy cái giỏ xách trên tay thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện khiến cô giật mình lùi về sau một bước.

Chưa kịp định hình thì bóng đen lại tiến đến giật lấy mấy cái giỏ trong tay cô, sau đó dúi vào tay cô một chiếc ô rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng rất may, trước khi bỏ đi, hắn ta đã bỏ lại một câu giúp cô có thể nắm bắt được tình hình, nếu không cô đã la dậy cái trung tâm rồi.

"Giờ không có ai nhìn thấy, cô yên tâm. Về cẩn thận"

Sica nhìn cây dù trong tay, bao nhiêu bực dọc bay đi mất mà thay vào đó là nụ cười. Thì ra Taeyeon
không hề làm theo lời cô nói, vẫn như trước, âm thầm đi theo cô, nhưng lần này có tiến bộ, dám chủ động ra mặt như vậy. Coi như xí xóa cho tội lúc sáng dám hù họa cô vậy.

Những ngày tiếp theo có thể coi là hòa bình của hai người nếu không xét đến những cú đấm đá của Sica dành cho Taeyeon vì tội bất thình lình xuất hiện.

Thời gian đầu Sica còn giữ ý tứ với Taeyeon, nhưng càng về sau, bản chất càng lộ rõ, giống như bây giờ, cô đang nằm trên ghế sofa trong bộ đồ ngủ, một chân gác lên thành ghế, tay cầm cuốn kịch bản trong khi miệng đang nhai không ngừng mặc cho Taeyeon đang ngồi đối diện nhìn cô.

"Hôm nay tin tức cũng dịu xuống rồi, vài ngày nữa chắc tôi sẽ rút lại đơn kiện"

"Uhm....Huh?"

Taeyeon khẽ gật đầu nhưng lại chợt khựng lại. Sica sắp rút đơn kiện? Vậy cô sẽ phải rời khỏi đây? Cô giờ gần như đã mất hết sức mạnh, nếu không thể ở đây thì làm sao cô có thể thực hiện được nhiệm vụ? Nhưng đó chưa phải là tất cả....

"Sao vậy? Chẳng phải là chuyện vui sao?"

Sica bật dậy khi nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Taeyeon.

"Là chuyện vui"

Taeyeon khẽ mỉm cười nhưng cả hai đều hiểu rõ, đó chỉ là gượng cười. Nhưng Sica cũng không muốn bắt bẻ Taeyeon, khi đến chính cô còn chẳng vui vẻ gì vì điều đó, nhưng cô là diễn viên, không giống như Taeyeon dễ dàng bị người khác nhìn ra.

"Này! Giúp tôi cảnh này đi" - Sica muốn thay đổi chủ đề, cầm kịch bản chạy qua ngồi cạnh Taeyeon.

"Giúp như thế nào?" - Taeyeon trố mắt nhìn Sica.

"Chỉ cần ngồi yên và nhìn tôi thôi" - Sica đưa hai ngón tay chỉ vào đôi mắt Taeyeon rồi đưa vào người mình diễn tả.

"Ồ" - Taeyeon gật đầu, xoay người lại, xếp hai chân lên ghế đối diện Sica.

"Chuẩn bị nhá, tôi bắt đầu đây"

Sica điều chỉnh tư thế một chút rồi nhắm chặt đôi mắt. Qua khoảng một phút, bàn tay cô từ phía dưới di chuyển lên áp vào khuôn mặt Taeyeon, ngón cái khẽ vút nhẹ má cô ấy. Mí mắt lay động, Sica từ từ mở mắt ra nhìn người đối diện. Taeyeon không biết làm như thế nào, chỉ trong tích tắc, ánh mắt Sica đã hoàn toàn thay đổi. Mắt cô ấy long lanh bởi một màng nước mỏng và ánh lên một màu đỏ đau thương. Nhìn ánh mắt ấy, trái tim Taeyeon khẽ nhói lên, đôi tay không thể làm chủ, ôm lấy Sica vào lòng.

"Đừng khóc!"

Hành động của Taeyeon khiến Sica trong giây lát có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nắm bắt được tâm lý này, cô cũng vòng tay ôm lấy Taeyeon, đầu dụi sâu vào cổ cô ấy.

"Đừng tìm em, em và anh vốn không thuộc về nhau. Hãy để mọi thứ trở lại vị trí của nó"

Sica ngẩng đầu, gạt cánh tay Taeyeon khỏi người mình. Nhìn Taeyeon, cô khẽ mỉm cười, giọt nước nặng trĩu cuối cùng cũng tràn ra, chạy dọc khóe mắt đến môi cô. Cô có thể cảm nhận được vị đắng của nó, làm cho nụ cười càng trở nên chua xót.

"Tại sao cô lại như vậy? Tại sao lại khóc?"

Taeyeon đưa tay lau đi giọt nước mắt của Sica, cô biết rõ cô ấy đang diễn như không thể ngăn chính mình mà đau lòng.

"Trong kịch bản, tôi vốn là sát thủ. Nhưng tôi lại đi yêu mục tiêu của mình, vì vậy tôi buộc phải rời khỏi và tìm mọi cách bảo vệ anh ấy"

Sica vì quá nhập tâm nên chưa kịp lấy lại tinh thần, cô vẫn còn khóc đến nổi cô phải ngước mặt để ngăn những giọt nước mắt tiếp tục chảy ra.

"Tôi diễn rất tốt phải không? Cô có phải rất đau lòng" - Sau khi điều chỉnh được cảm xúc, Sica lém lỉnh nhìn Taeyeon đắc ý.

Taeyeon gật đầu thừa nhận, dù đã tận mắt nhìn thấy Sica đóng phim nhưng khi chính mình được cảm nhận, cô mới biết cô ấy diễn giỏi như thế nào.

"Haha. Vậy được rồi. Ngày mai chỉ cần vậy và một cảnh hôn là xong" - Sica búng tay phấn khích.

"Hôn? Tại sao phải hôn? Cô yêu anh ta sao? Con người chẳng phải chỉ hôn người mà họ yêu hay sao?" - Taeyeon bỗng cảm thấy một luồng nội khí chạy khắp người mình.

"Tôi là diễn viên mà. Tôi đã nhận tiền thì phải hôn thôi" - Sica nhún vai ra vẻ đương nhiên nhưng lại nhận ra được vẻ mặt kì lạ của Taeyeon - "Sao vậy? Không vui sao?

"Uhm. Không vui" - Taeyeon tránh ánh mắt của Sica, do dự một lát, cô nhỏ giọng: "Cô ngủ ngon. Tôi thấy khó chịu, tôi ngủ trước"

Taeyeon với khuôn mặt tối sầm, đứng dậy bước qua người Sica đi thẳng vào phòng mà không thèm nhìn lại.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon bỏ đi vào phòng ngủ trước, cũng là lần đầu Sica trông thấy bộ dạng giận dỗi bỏ đi của cô ấy. Cô thấy thật buồn cười nhưng rồi lại cắn môi bâng khuâng một điều gì đó.

Sáng hôm sau, nếu được lựa chọn, Taeyeon nhất định sẽ ở nhà không thèm đi theo Sica, nhưng cô buộc phải làm điều đó, phải chứng kiến tận mắt cô ấy hôn người khác trước mặt cô. Cô ấy bảo không hề yêu anh ta, vậy mà lại hôn anh ta say đắm như vậy, lại làm cho mọi người xung quanh xúc động đến cả khóc. Thật là quá đáng, quá đáng nhất là một kẻ mang danh là thần chết như cô lại đang khó chịu vì điều đó. Cô luôn nghĩ rằng trái tim của thần chết so với con người sắt đá hơn nhiều, nhưng rốt cuộc cũng dễ dàng nhói lên vì những chuyện không đâu. Làm tâm trạng cả ngày của cô trở nên tồi tệ, đến cả Sica cũng bị cô phớt lờ đi mất.

"Này, cô sao vậy? Cả ngày hôm nay mặt mày cứ một đống vậy? Hay là tới ngày uống thuốc hử?"

Sica bước tới trước mặt Taeyeon, tay chống hông, tay chỉ thẳng người cô ấy bực bội. Cả ngày nay, cô nói gì hỏi gì, cô ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, một hai lần còn có thể chấp nhận, nhưng cả ngày thì thật không thể chịu nổi được nữa.

"Không có gì. Chỉ là hơi mệt" - Taeyeon trả lời nhưng lại né tránh ánh mắt Sica.

Sica lo lắng bước đến gần, đưa tay sờ vào trán Taeyeon kiểm tra. Không hề nóng, rõ ràng cô ta lại nói dối. Được thôi, để xem nói dối tới lúc nào.

"Hiếm khi tôi có tâm trạng tốt, định rủ cô đi ăn. Nhưng cô mệt thì thôi vậy. Tôi đi ăn một mình" - Sica khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói với Taeyeon.

Bình thường Taeyeon sẽ bị lời rủ rê ăn uống của Sica làm dao động, nhưng hôm nay sự tập trung của cô lại dồn vào việc khác.

"Tâm trạng tốt? Cô hôn anh ta nên cảm thấy rất vui sao?"

Sica bất ngờ với câu hỏi của Taeyeon, nhưng rất nhanh cô đã hiểu mọi chuyện, hiểu luôn nguyên nhân cô ấy bơ cô cả ngày. Suy nghĩ đó làm cô không tự chủ nhếch môi mỉm cười.

"Đúng vậy. Rất vui. Ai cũng thích cảnh đó, cô không thích sao?"

"Chết tiệt..." - Taeyeon rủa thầm chính mình, nắm tay siết chặt cố kìm nén cơn đau nơi ngực trái. Hơi thở dần trở nên khó khăn, cô hoàn toàn biết rõ loại cảm giác này là gì, nhưng càng biết, cô chỉ càng đau hơn.

"Này, cô sao vậy? Tôi đùa thôi, tôi không có cảm giác gì với anh ta cả"

Sica lo lắng nắm lấy hai nắm tay đang siết chặt của Taeyeon khi trông thấy đôi mắt cô ấy phảng phất một màu đỏ đáng sợ.

Nắm tay của Taeyeon từ từ mở ra trong bàn tay Sica, ánh mắt cũng dần dịu lại. Nhìn Sica thật lâu rồi bỗng Taeyeon nắm lấy tay, kéo cả người cô ấy vào lòng cô.

"Tôi đau"

Sica ngơ người, đứng lặng trong vòng tay ấy. Lúc này, cô hoàn toàn có thể nghe được nhịp tim hỗn loạn của Taeyeon bên tai, cũng cảm nhận được cả nhịp tim của mình vì cô ấy mà ngày càng nhanh.

"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây"

Nói xong Taeyeon nhắm chặt đôi mắt mình, vòng tay càng siết chặt Sica vào lòng. Cô biết rõ thứ tình cảm của thần chết và con người là thứ không nên có, nhưng mỗi ngày ở cạnh Sica, cô không thể làm chủ chính mình mà yêu thương cô ấy nhiều hơn. Đối với người khác, cô ấy là một người lạnh lùng nhưng với cô, Sica là một người ấm áp vô cùng, là một người nói ra những lời khó nghe nhưng bản thân lại yếu đuối, ngốc nghếch như thế nào. Cô chưa từng yêu ai, nhưng cô đã chứng khiến nhiều mối tình đẹp của con người, cô hiểu rõ tình cảm của cô dành cho cô ấy ngay từ khi bắt đầu. Bây giờ, cô không thể ở bên cô ấy, đến lúc cô phải từ bỏ tình cảm này, nhường nhiệm vụ cho một thần chết khác.

Còn phần Sica, cô vốn là một người nhạy cảm, cô từ lâu cũng đã cảm nhận được tình cảm của Taeyeon - một kẻ chẳng biết cách che giấu cảm xúc của mình. Nhưng cô cố phớt lờ đi, giả vờ như không biết. Cô vẫn chưa thể vì bất kì ai mà từ bỏ sự nghiệp của mình, người đó càng không thể là một người phụ nữ. Như bây giờ, một lần nữa, cô mỉm cười giả vờ dù cô biết nụ cười đó làm đau cả Taeyeon và cô.

"Um..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip