L.O.A.N- N : Not Alone Part II

Part II

You are my everything,nothing your love won't bring

My life is yours alone,the only love I've ever known

My Everything-98 Degrees

-Trả lại cô ấy cho tôi, trả lại Fany cho tôi..

-Trả lại cho tôi , đừng mang cô ấy rời xa tôi một lần nữa

Jessica cứ gục  đầu xuống nhìn nền sân ga vừa nói, nước mắt cô rơi xuống đọng lại thành những vũng nước nhỏ. Cảm thấy khó thở và mất hết sức lực, Jessica ngừng khóc cô ngẩng mặt lên nhìn  dãy đường ray tàu, . Hai đường thằng song song  chạy mãi không điểm cắt.. Jessica vén mái tóc rối và bết dính lại của mình sang hai bên để nhìn rõ hơn  . Đôi mắt cô cứ nhìn đường ray ấy như thế nó là một cục nam châm hút ánh nhìn của cô không rời, rồi miệng Jessica khẽ nhếch lên cười “ CÓ lẽ tớ và cậu cũng sẽ mãi chỉ là hai hàng ray tàu kia mà thôi. Cắt một lần rồi song song mãi mãi …” Jessica nghĩ vậy, cô cũng thấy lòng cũng vơi đi đc phần nào. Duyên số là thứ mà con ngườ không thể nắm giữ , nó chỉ tới một lần và cô đã để vuột mấy nó thì giờ cô đau đớn như thế này cũng là điều tự nhiên. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ đc thời gian xoa dịu, có lẽ cô và Tiffany – duyên của hai người tới đây là hết.

Trên tàu:

-“ Quý khách mua 2 vé ạ??” Cô nhân viên hỏi lại

-Vâng, có vấn đề gì sao?

-Dạ không thưa quý khách. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. Dứt lời cô nhân viên mỉm cười với vị khách rồi quay lưng bước ra hướng cửa

Jessica ngồi nhìn đường ray tàu một lúc lâu rồi cô cũng đứng lên chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo một lần nữa . Bất giác cô quay sang nhìn phía bên kia ga tàu và rồi tim cô như muốn vỡ tung một lần nữa. Hình bóng ấy lại xuất hiện , không phải của 3 năm trước mà là ngay lúc này, chính tại sân ga này. Kìa, mái tóc màu hạt dẻ óng đc ép thẳng, chiếc vali màu hồng đc kéo ở đằng sau.. Jessica nhìn bóng người ở ga đối diện không chớp mắt, bờ vai ấy, dáng người ấy chỉ có thể là Tiffany mà thôi. Jessica sau giây phút bất ngờ cô vội chạy sang phía ga đối diện. Môi cô không khỏi mỉm cười. Ông trời vẫn còn thương cô, vẫn cho cô một cơ hội để có đc cô ấy một lần nữa.. Jessica vừa chạy tới giưa đường ray thì  giày của cô bị kẹt ở đường, cô sức rút nhưng chiếc giày vẫn bị kẹt ở đó. Jessica cúi xuống cố kéo gót giày lên. Jessica bực mình, cô vừa kéo vừa ngoáy người lại nhìn  bóng người với chiếc vali hồng ở ga đối diện. May thay, dáng người ấy vẫn đứng ở đấy, Jessica bặm môi kéo chiếc giày. Nếu như đôi giày này không phải quà sinh nhật mà Tiffany tặng cô năm xưa thì cô đã vứt nó đi không thương tiếc rồi , nhưng vì nó là quà của cô ấy nên dù lòng Jessica đang như lửa đốt vì sợ dáng người kia lại biến mất một lần nữa cô vẫn cố sức kéo chiếc giày lên.

Có lẽ Jessica quá đỗi vui mừng  và chú tâm vào việc kéo chiếc giày mà ko để ý rằng lúc này đang có một đoàn tàu chạy qua.. Đoàn tàu kéo còi và tiếng người la hét kêu Jessica mau tránh ra pha lẫn vào nhau khiến Jessica ko nghe đc điều gì và cô cũng không chú tâm vào tiếng ồn ấy, cái cô cần lúc này là đôi giày và cái người vẫn đứng ở ga phía bên kia .

Đoàn tàu ngày một gần Jessica hơn

Cuối cùng thì Jessica cũng kéo đc chiếc giày lên , mỉm cười mãn nguyện nhưng chưa vui mừng đc bao lâu thì  cô đã nghe thấy tiếng còi tàu và nhận ra con tàu đang lao về phía mình . Jessica còn chưa biết phải làm gì thì bất ngờ cô  cảm thấy có một cái gì đó va vào cô khiến cô bay ra khỏi đường ray tàu. Lưng cô đập vào sàn ga tàu đau nhói.

Đoàn tàu lao tới mỗi lúc một gần, người lái tàu kéo còi , bóp phanh nhưng do lực len đoàn tàu vẫn phải lao đi một đoạn nữa . Và rồi đoàn tàu ấy lao qua chỗ của Jessica đang đứng..Người lái tàu há hộc mồm, mồ hôi lấm tấm rơi trên vầng trán. Ông nhìn ra cửa sổ thấy cô gái vưa ở đường ray tàu an toàn , liền lấy tay lau mồ hôi và cho đoàn tàu tiếp tục cuộc hành trình.

Jessica mở mắt sau cơn đau lưng trời giáng nhưng vừa mở mắt ra cô đã nhận đc một nụ cười từ phía người đang đè lên người cô . Jessica há  miệng ngạc nhiên khi những hình ảnh mà đôi mắt cô thu nhận kia đc gửi về não của cô. Nụ cười ấy, khóe môi ấy, đôi mắt ấy. Jessica nhìn không chớp mắt vào gương mặt của người đối diện, cô ko thể cất lên bất cứ lời nào bởi sự ngạc nhiên và bất ngờ vẫn đang đè nặng lên trí não và trái tim cô.

Người đè lên Jessica đứng lên và đưa một bàn tay ra trước mắt Jessica vừa cười vừa nói

-Mau đứng lên đi mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Jessica vẫn cứ nằm bẹp ở sân ga ánh mắt cô vẫn nhìn gương mặt của người đứng trước mặt cô ko dứt,tai Jessica ù hẳn đi ;rồi từ từ bàn tay cô chậm rãi run run chạm vào bàn tay đang ở trước mặt cô. Những ngón tay dài, thon của Jessica khẽ lập cập chạm vào những ngón tay của bàn tay ấy. Ngay khi những tiếp xúc đầu tiên của hai bàn tay Jessica thấy như có một luống điện chạy trong người cô. Bàn tay của cậu ấy đang nắm lấy tay cô, những ngón tay của cậu ấy đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Những thứ ấy có nằm mơ cô cũng chả dám mơ chứ đừng nói đây là sự thật

-Fany… Jessica òa  khóc ngay khi Tiffany vừa kéo đc cô dậy. Rất nhanh, Jessica vòng tay mình ôm lấy cổ của FAny, ép sát cơ thể của cô ấy vào người cô hơn để cô có thể cảm nhận đc hơi ấm, để cô biết đây không phải là mơ.

Tiffany thấy hành động của Jessica cô cũng vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên của Jessica . Cô không nói chỉ lặng lặng cười rồi vỗ vỗ vào lưng của Jessica. Gương mặt cô úp vào vùng cô của Jessica , đôi măt nhắm lại cảm nhận sự hơi ấm cũng như làn da mềm của người cô yêu.Hương thơm từ người Jessica khiến Tiffany cảm thấy vô cùng thoái mái và nhẹ nhõm, nó như thể chất kích thích khiến cơ thể cô lơ lửng tận trên mây.

Bất ngờ, Jessica đẩy Tiffany ra . Hai ban tay cô nắm chặt lấy bờ vai của Tiffany , đôi mắt Jessica nhìn thẳng vào mắt của Tiffany ; không một cái chớp mắt xảy ra như thể Jessica sợ rằng chỉ cần cô chớp mắt một cái thôi thì những gì trươc mắt cô sẽ biến mất. Jessica lấy tay che lấy miệng mình để kìm ném tiếng nấc của hạnh phúc . Đôi mắt cô đẫm nhèo đi vì nước mắt. Bàn tay đang nắm lấy vai của Jessica buông bờ vai của Tiffany ra rồi bàn tay ấy run run chạm vào gương mặt của Tiffany. Bàn tay Jessica run rẩy, hơi thở cô cũng trở nên nặng nề đứt quãng hơn và  nước mắt Jessica vẫn cứ rơi . Những ngón tay của Jessica chạm vào da mặt của Tiffany , cô khẽ thụt tay lại khi  sự tiếp xúc diễn ra rồi dần dần bàn tay ấy áp vào má của Tiffany, chạm vào khóe môi của người đối diện rồi tới đôi mắt, sống mũi . Mỗi lần những ngón tay chạm vào người Tiffany đều khiến Jessica thổn thức và hạnh phúc. Bất ngờ Jessica lại quàng tay quanh cổ Fany và ôm cô ấy vào long

-Fany, đúng là cậu rồi.. đúng là cậu rồi..Jessica vừa nói vừa òa khóc

Tiffany cô vẫn ko nói gì chỉ ôm lại Jessica . Tất cả mọi thứ là quá tuyệt vời, tuyệt tới nỗi cô ko thể nói đc gì hết và cô cũng ko biết nói gì . Chỉ nhìn Jessica thôi cũng đã khiến cô cảm thấy cuộc đời này mỉm cười với cô rồi chứ đừng nói như bây giờ đc ôm cô ấy vào lòng, biết đc sự thật rằng cô ấy vẫn yêu cô n như thế này .

-Tớ đã nghĩ là sẽ mất cậu một lần nữa.. Jessica nói trong làn nước mắt

Tiffany tách mình ra khỏi cái ôm, cô nhìn gương mặt đang ướt nước mắt của Jessica rồi từ từ cô lấy tay mình lau đi nước mắt của Jessica rồi nói

-Tớ cũng đã suýt mất cậu vĩnh viễn . Đồ ngốc , đầu óc để đâu mà ko nhìn thấy đoàn tàu hả? Tiffany vừa nói vừa lấy ngón tay ấn vào trán của Jessica cười nói

-Người ta bị kẹt giày vào đường ray chứ bộ

-Vậy sao ko vứt đôi giày đi, nếu tớ không đẩy cậu kịp thì sao? Tiffany trách móc

- AI bảo đó là đôi cậu tặng tớ . Jessica bướng bỉnh nói.Cảm ơn đã cứu tớ.. Jessica vừa nói cô vừa ấn môi mình vào môi Tiffany.

Tiffany lúc đầu còn bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau cô đã  nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Jessica Ngay khi môi của Jessica chạm vào môi của Fany, cô có cảm giác môi cô như chạm vào   một miếng thạch thanh mát mà mềm mại.Và Tiffany ngay lập tức cắn lấy miếng thạch ấy. Đôi môi cảm nhận đc hết hương vị mà Jessica mang lại. Khao khát và say đắm… Cánh môi mỏng của Jessica ấn mạnh   hơn vào bờ môi  của Tiffany. Càng ngày càng cuồng nhiệt. Như thế cô muốn rút cạn hết mọi năng lượng từ người đối diện để người con gái  này vĩnh viễn không có sức lực để rời xa cô một lần nữa.

**

-Tớ xin lỗi . Jessica nhìn Tiffany nói

-Vì điều gì? Fany ngạc nhiên hỏi lại

-Vì năm xưa đã không chọn cậu để cậu phải chịu đau đớn. Taeyeon đã kể hết cho tớ rồi. Tớ xin lỗi. Jessica siết thật chặt bàn tay đang ở trong tay cô. Cả hai đang đi bộ  trong công viên gần nhà Jessica.

-Vậy cậu mau nghĩ cách đền bù thiệt hại cho tớ đi .

Tiffany nhìn Jessica cười  nói. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó  đồng thời cô kéo Jessica ngồi vào lòng mình,  rồi vòng đôi bàn tay qua eo của Jessica và khóa chặt cô ấy lại. Cô nhất định sẽ ko buông Jessica một lần nào nữa.

Jessica cũng vui vẻ ngồi trên đùi của Tiffany, bàn tay cô nghịch nghịch mấy ngón tay của Tiffany đang ở trên người cô

-Cậu muốn gì nào? Jessica vừa nói

-Muốn cậu. Tiffany đáp ngay lập tức

-Chẳng phải giờ tớ là của cậu rồi sao? Jessica quay người hỏi lại

-Tớ muốn hơn thế. Tiffany nhìn Jessica nói, ánh mắt mất hết cả sự trong sáng.

-Đừng có nhìn tớ như thế. Jessica vừa dùng tay đẩy mặt Tiffany ra. Mà hôm đó, rõ ràng Taeyeon đã nói cậu đi lúc 12h30 mà.. Jessica nhìn Tiffany hỏi

-uhm, Đáng ra là thế nhưng Taeyeon đã lấy vé tàu của tớ và lên tàu một mình lên tớ ko thể đi đc

-Vậy có nghĩa là cậu ở ga tàu nhưng không lên tàu. Jessica tron mặt nhìn Tiffany hỏi

-Uhm

-Vậy mà cậu lỡ nhìn tớ như vậy sao?? Jessica vừa nói vừa lườm Tiffany

Tiffany thừa hiểu 1 Jessica nổi giận sẽ đáng sợ thế nào lên cô vội nói

-Nghe tớ nói đã

-Nói đi. Jessica đứng dậy, khỏi lòng Tiffany cô đứng nhìn Tiffany chằm chằm

-Tớ xin lỗi, Tiffany vừa nói cô vừa cầm tay Jessica kéo cô ấy xuống lòng cô nhưng Jessica hất tay cô ra, tớ biết đáng ra tớ phải xuất hiện ngay trước mặt cậu nhưng lúc đó tớ sợ, sợ rằng cậu ko còn yêu tớ nữa, sợ rằng cậu sẽ lại buông tớ một lần nữa . Tiffany nhìn Jessica khổ sở nói

-Vậy cậu nghĩ tớ ra sân ga đó để làm gì? Để tiễn Taeyeon hả?

-Thật tình là lúc đó tớ cũng tới muộn nữa  mà, Taeyeon giấu đồ của tớ

- Giờ thì cậu nói cái gì mà chẳng đc . Jessica nhìn Tiffany nói

-Jessie à, đừng nhìn tớ như thế có đc không? Tớ nói thật mà. Hôm đó Taeyeon giấu đồ của tớ đi, tớ tìm ko đc đành chạy vội ra ga lúc ra tới nơi thì tàu đã chạy rồi. Lúc đó tớ đứng ngay sau cậu và nghe đc những gì cậu nói, tớ chết sưỡng và  ko tin vào tai mình nữa . Lúc đó tớ muốn lao vào ôm cậu nhưng tớ vẫn sợ, có nỗi sợ cản đường tớ. Tớ sợ rằng cậu ra ga ko phải là vì tớ, và tớ..

-Thôi đi, cậu đừng có biện minh, cậu có biết tớ đã sợ hãi, đã đau đớn tới mức nào khi nghĩ rằng tớ đã mất cậu một lần nữa . Jessica hét lên, giọng cô run run. HÌnh ảnh và ý nghĩ về ngày hôm ấy khiến cô cảm thấy  tổn thương một lần nữa. Jessica ko kìm nén ko đc, nước mắt lại rơi trên gương mặt cô

-Jessie, đừng, đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà. Là do tớ . Tiffany thấy Jessica khóc cô vội bật dậy ôm cô ấy vào lòng.

-Đừng bao giờ làm như thế với tớ nữa. Tớ ko nghĩ là tớ sẽ chịu đc đâu. Jessica ôm lấy bả vai của Tiffany khóc

-Tớ hứa, tớ hứa. Tiffany vừa nói nước mắt cô cũng rơi xuống

**

-Cô Yuri ơi mẹ Sica đâu? Shinvi hỏi Yuri khi bé đang ngồi ăn cơm cùng Yuri

-Cô không biết, chắc Sica đi ra ngoài với Tiffany rồi. Yuri đáp lại.

-Con không thix cô đó

-Sao vậy?

-Vì cô ấy làm mẹ Sica khóc nhiều. Cô ấy là người xấu

**

-Fany.. cậu có yêu tớ không? Jessica vừa hỏi cô vừa nghịch mấy chiếc cúc áo của Fany. GIờ Jessica đang gối đầu lên đùi của Tiffany. Ngắm nhìn Fany từ phía dưới , Jessica càng nhận ra Tiffany của cô thật đẹp biết nhường nào

-Hỏi hay vậy? tất nhiên là có rồi. Tiffany cùi xuống nhìn Jessica cười nói

Jessica mỉm cười hạnh phúc.

-Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.. Jessica vừa nói cô vừa kéo kéo ra hiệu Tiffany hạ thấp người xuống

-Gì thế..?

-Thấp nữa đi, chuyện này bí mật lắm. Jessica nhõng nhẹo nói

Tiffany cúi xuống thấp hơn, thấp tới nỗi môi cô sắp chạm vòa môi của Jessica tới nơi rồi..

-Tớ yêu cậu. Jessica nói nhanh rồi cô ấn người Tiffany xuống  để cô có thể hôn đc cô ấy

**

1 tuần sau. Đảo Jeju

Jessica ùa vào phòng khách sạn và cô thấy Tiffany đang đứng ở ngoài lan can. Nhẹ nhàng, rón rén bước tới gần Tiffany rồi cô bất ngờ vòng tay ôm lấy Tiffany từ đằng sau, cô đặt cằm mình lên vai của Tiffany và nói

-Cậu đang nghĩ gì thế? Ko phải nghĩ về tớ đấy chứ?

-Tất nhiên là… ko rồi. Tiffany nói

-Nói, vậy cậu nghĩ tới ai?? Jessica vừa nói cô vừa nhéo vào bụng của Fany

-AA. Đau , hjx đau..

-Nói đi.

-Bí mật. Tiffany vừa nói cô vừa quay người về phía Jessica, lưng cô dựa vào lan can

-Sao cũng đc. Jessica tỏ vẻ giận dỗi nhưng ngay sau đó cô đã mỉm cười nói

-Tối nay cậu ko đc đi đâu nhé, tớ muốn dẫn cậu tới một chỗ đẹp lắm. Tắm rửa sớm nhé.. Jessica vừa nói cô vừa hôn nhanh vào môi của Tiffany rồi quay lưng đi và nói : giờ tớ phải đưa bé Shinvi đi chơi . Hẹn gặp cậu lúc 6h tối nhé

18:05

Tiffany mặc một bộ đồ thoải mái và đang ngồi trong phòng để đợi Jessica và cô  có cảm giác bồn chồn không yên

*cộc cộc*

-Fany ơi.. Jessica lên tiếng gọii

Tiffany ra mở cửa vừa thấy Jessica cô đã nói

-Bày đặt gõ cửa nữa

-Gì cũng đc mau đi thôi. Jessica nắm tay của Tiffany rồi kéo đi

-Bình tĩnh đi nào, sao vội thế..

-Không nhanh sẽ ko thể  thấy đc nó mất..Khoan đã. Jessica bất ngờ  dừng lại. Cô lấy ra một miếng vải đen rồi quay lại

-Chịu khó tí nhé. Vừa nói cô vừa bịt mắt Tiffany lại

**

-Cậu đưa tớ đi đâu thế, đừng nói là ra bờ biển nha. Tiffany lên tiếng khi cô cảm nhận đc cát dưới chân mình

-ĐÚng rồi đấy.. Jessica nói

Gió biển thổi làm tâm trạng của cả hai vô cùng phấn khích, cơn gió cũng khiến Tiffany quên đi cái cảm giác bồn chồn không yên vừa rồi.

-Fany à… Tớ muốn làm điều này với cậu lâu lắm rồi . Jessica vừa nói cô vừa lùi lại phía sau lưng của Tiffany . Từ từ bàn tay của Jessica tháo chiếc khăn bịt mặt của Tiffany ra

Ánh sáng tư từ hé dần nơi mắt của Tiffany, ban đầu còn mờ đục nhưng rồi rõ rần và Tiffany biết thứ ánh sáng màu cam đục kia là ánh hoàng hôn. Từ từ chiếc khăn đc tháo ra , Tiffany nhìn rõ biển hơn, mặt trời cũng đang lặn, vòng tròn đỏ rực ánh chiều ấy đang lặn dần dưới biển nhưng cái khiến cô xúc động hơn là những con thuyền trên biển. Bốn chiếc thuyền buồm đơn sơ, bâp bềnh trên biển , bóng chúng đổ dọc xuống biển khiến khung cảnh cang đẹp hơn và trên mỗi canhs buồm dc viết một chữ . Bốn chữ ấy ghép lại thành

“ will you marry me?”

Tiffany quá bất ngờ, cô lấy tay bịt miệng rồi quay lại phía Jessica , CÔ nhìn Jessica ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Tiffany quàng tay ôm lấy Jessica , cô thì thầm vào tai của Jessica

-Tớ đồng ý.

-Tớ yêu cậu Fany. Jessica mỉm cười hạnh phúc

-Vậy là cậu đồng ý là mẹ của bé Shinvi ? Jessica nghi ngờ hỏi lại

-AI nói tớ sẽ làm mẹ của Shinvi. Tớ sẽ làm cha bé

-Đừng mơ. Jessica vừa nói cô vừa nhéo và mũi của Tiffany âu yếm.

-Sao cũng đc miễn cậu là của tớ.

Tiffany cười nói rồi cô nhìn Jessica đầy yêu thương rồi kéo cô ấy sát mặt mình hơn. Ngay khi môi của cô và Jessica sắp gặp nhau thì bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng khóc

-Umma, umma đâu rồi.. huhuhu

Cả hai quay người lại nhìn thì nhận ra đó là bé SHinvi. Jessica cùng Tiffany vội chạy về phía bé , lúc chạy Fany ko quên nói với jEssica

-Cậu nợ tớ một nụ hôn đấy.

-Còn cậu nợ tớ cả đời. Jessica mỉm cười đáp lại

**

3 tháng sau

Jessica  nhăn nhúm mặt mày , bởi tiếng ồn cô nghe thấy và làn gió lạnh bất ngờ thổi vào làn da trần của cô. Jessica mắt nhắm mắt mở nhìn xuống nơi phát ra tiếng ồn. Nhưng vừa cùi xuống cô đã hét ầm lên:

-SHINVI, CON LÀM GÌ TRONG PHÒNG  CỦA UMMA HẢ? Jessica vừa hét cô vừa kéo vội tấm chăn bị bé Shinvi kéo xuống để che đi cơ thể trần của cô và Tiffany nằm bên cạnh.

-Umma, Shinvi đói.. Huhu

Jessica nghe thấy thế cô vội nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh. 10:30 sáng? Jessica há hốc miệng. Đã muộn thế rồi à??

-Jessi có chuyện gì thế? Tiffany lên tiếng khi tiếng ồn phá giấc ngủ của cô. Vừa nói bàn tay cô vừa lướt đi dọc người Jessica nhằm kéo cô ấy về phía mình

-Umma xin lỗi, con ra ngoài đi đợi umma một chút rồi umma dẫn con đi ăn. Jessica vừa nhìn Shinvi nói tay cô vừa bắt lấy bàn tay đang ở trên cơ thể mình.

-Dạ.. bé SHinvi mếu máo bước ra ngoài nhưng vừa đi tới ngưỡng cửa bé đã quay lại và nói

-Umma à, Ummaa có thể bảo cô Tiffany về đc không? Shinvi không thjx cô ấy đâu. Cô ấy cướp Umma của SHinvi .. huhu

 END 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip