N-Not Alone
N-Not Alone
Part I :
Đã bao giờ ngay cả bây giờ, anh có từng tin vào
Tình yêu vĩnh cửu là tình yêu,chỉ dành cho một người duy nhất chưa
Not Alone- SNSD
“Người đó vừa nói với tớ là người đó khỏe”
Tiffany chống cắm nhìn ra khung cửa sổ ,cho dù là ánh mắt đang ngắm nhìn những tia nắng của một ngày mới nhưng câu nói của Jessica cứ luẩn quẩn trong đầu của Tiffany . “Người đó” chắc chắn là cô rồi , nhưng do ràng cô hỏi chồng của Jessica tại sao Jessica lại ám chỉ cô trong đó ? Tiffany càng thấy rối hơn trước câu nói của Jessica.. Cô phải làm sao đây?? Jessica muốn gì ở cô ? Cho cô biết rằng cô ấy vẫn còn yêu cô ư? Để làm gì? Để mong chờ cô quay về bên cô ấy trong khi Jessica đã có 1 gia đình, một đứa con và một người chồng ư? Hay phải chẳng Jessica muốn cô tới và cướp cô ấy đi, phá hỏng gia đình của cô ấy?? Hay đơn thuần câu nói ấy của Jessica chỉ để trêu tức cô , bởi chắc Jessica biết cô vẫn còn tình cảm với cô ấy , vẫn còn khóc khi nhớ tới những gì đã xảy ra? Rút cuộc thì Jessica muốn gì đây? Tiffany thở dài một cái, ánh mắt chán ngán nhìn ra ngoài . Khung cảnh đường phố chìm trong ánh nắng của ngày mới , làn xe cộ hối hả chạy , âm thanh ồn ào . Cuộc sống vẫn tiếp diễn và những ý nghĩ về câu nói của Jessica kia vẫn cứ chạy đi chạy lại trong đầu Tiffany
-Fany .. Taeyeon lên tiếng gọi
Không thấy phản ứng gì từ bóng người đang quay lưng về phía mình , Taeyeon bước lại gần hơn , cô khẽ đặt tay lên vai của Tiffany
Tiffany giật mình khi cảm nhận đc sự tiếp xúc , cô quay người lại và nhận đc nụ cười ấm áp của Taeyeon
-Tớ gọi cậu mà cậu không trả lời, lại suy nghĩ về cô ấy à ? Taeyeon cười nói, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và đặt trên thành cửa sổ một cốc cacao nóng
-Ừ, tớ không biết bao giờ tớ mới thoát đc thói quen này. Tiffany thở dài , cô cầm cốc cacao Taeyeon vừa mang ra , khẽ đưa lên mặt áp vào mà, rồi hít làn hơi đang bay lên kia rồi mới uống một hớp
-Cậu đã bao giờ cố bỏ thói quen ấy đâu, 3 năm, cậu luôn ngồi trước cửa sổ vào mỗi sáng và tối để nhớ về Jessica . Cậu chưa từng có ý niệm bỏ nó thì sao thoát đc? Taeyeon nhìn ra khung cửa kính nói
-Cậu nói đúng, tớ chưa từng có ý định bỏ thói quen ấy . Bởi.. Tiffany không nói hết câu, có một luồng cảm xúc bỗng xuất hiện trong cô khi hình ảnh Jessica lại hiện về. Gương mặt ấy, cô chưa bao giờ quên trong suốt 3 năm rời xa thành phố
-Cậu vẫn còn yêu Jessica đúng không?
-Cậu biết mà
Tiffany thở dài một tiếng, nhấp một hụm cacao . HÌnh ảnh Jessica vẫn chưa chịu buông tha cô và cả câu nói của cô ấy nữa . “Có lẽ mình nên hỏi Taeyeon xem “ Nghĩ vậy Tiffany đặt cốc cacao xuống , quay qua nhìn Taeyeon rồi cô chậm rãi lên tiếng
- Taeyeon này, tớ đã gặp Jessica ở quán café của cô ấy và cô ấy đã nói với tớ rằng..
Jessica chống cắm lên thành bếp với ánh mắt đầy sự chán ngán. Cô thật ngu ngốc , quá ngu ngốc . Jessica thấy hối hận vô cùng khi buổi ngày hôm ấy cô đã không nói rõ cho Tiffany biết, nói cho cô ấy biết rằng cô đã từ chối đám cưới ấy, cô vẫn còn yêu cô ấy và chờ đợi cô ấy về bên cô . Quá ngu ngốc và bồng bột. Jessica thở dài, tự dằn vặt bản thân. Phải chẳng cô đã tuột mất cơ hội để có đc Tiffany một lần nữa . Bởi nếu chiều hôm đó cô mà nói thì mọi chuyện đã khác rồi , hoặc ít ra có thể khác đi. Tiffany có thể về bên cô hoặc sẽ nói cho cô biết rằng cô ấy đã có ng khác để cô thôi chờ đợi .
-Umma, Shinvi đói.Umma mãi chẳng mang thức ăn cho Shinvi gì cả . Híc híc. Bé Shinvi phụng phịu đi vào bếp
Jessica nghe thấy giọng nói của bé SHinvi cô giật mình , mỉm cười nhìn bé Shinvi Jessica nói
-Umma xin lỗi Shinvi, umma làm rồi nhưng umma lại quên mang cho Shinvi. Để umma hâm nóng lại đồ ăn đã nhé. Jessica vừa nói vừa cầm đĩa đồ ăn cô đã chuẩn bị cho vào lo vi sóng . Làm xong Jessica ngồi xuống ghế, bên cạnh bé Shinvi
-Umma .. SHinvi có chuyện muốn nói
-Gì thế ? Jessica cười nói
-Bao giờ papa về ?? Shinvi nhìn Jessica hỏi
-Sao Shinvi lại hỏi thế? Jessica hỏi lại
-Vì.. vì.. Shinvi chưa bao giờ đc nhìn thấy mặt papa cả. Shinvi cũng muốn đc papa đưa đi lớp, cũng muốn đc papa đón về như mấy bạn trong lớp cơ . Shinvi mếu máo
-Papa vẫn đang đi công tác mà . Jessica nói dối
-Shinvi ứ chịu đâu, papa đi lâu lắm rồi mà ko có về. Papa của Joonghyun ấy, bác ấy đã về lâu lắm rồi mà mãi papa của Shinvi chưa về. Shinvi mếu nói
-Shinvi ở lớp bị các bạn nói là ko có ba. Umma bảo papa về đi .
-Papa của Shinvi chưa về vì papa làm việc lớn nên phải đi lâu . Jessica lại nói dối
-Shinvi ko cần papa làm việc lớn, Shinvi muốn papa cơ. Bé Shinvi gào lên
Jessica ôm bé Shinvi vào lòng, cô xoa đầu bé, nước mắt cô rơi xuống
-Umma lại khóc à? Bé Shinvi nói trong làn nước mắt và nước mũi
Jessica ko nói, cô cứ ôm bé vào lòng, cô biết cảm giác của Shinvi, buồn, thất vọng niềm .. Cảm giác ấy chắc cũng giống cô lúc này
-Có phải cái người tên Teppany đó lại làm Umma khóc không? Shinvi nhìn Jessica
-Không, không. Sao con lại nghĩ là cô ấy. Mà cô ấy tên là Tiffany chứ có phải Teppany đâu. Mà Sao con lại dí kem vào người cô ấy là sao, hôm trước ý? Jessica nhìn Shinvi nói, giọng cô có vẻ trách móc
-Vì cô ấy làm umma khóc, cô ấy là người xấu..Shinvi lớn tiếng nói. Shinvi bảo vệ Umma khỏi người xấu
Jessica ôm chặt bé vào lòng hơn , cô vừa cố kìm ném nước mắt vừa nói
-Cô ấy không xấu, cô ấy là người tốt. Người xấu là Umma .
***
-Umma nhớ bảo papa chiều đón Shinvi ko là Shinvi ko chịu đâu. Bé Shinvi vừa chạy vào lớp vừa nói với lại chỗ Jessica
Jessica đứng nhìn bóng bé Shinvi đi khuất rồi cô mới bước lên xe và nổ máy
Đi đc 1 quãng Jessica chợt nhớ ra người con gái ấy, người đi cùng Tiffany chiều hôm đó
“ Cô ấy tên là gì nhỉ? À Taeyeon . Cô ấy là người yêu hiện tại của Tiffany “ Jessica nghĩ thế cô nhấn mạnh ga rồi phóng thật nhanh. Có lẽ ngay từ đầu cô ko nên mong chờ
-Tớ nghĩ cô ấy vẫn còn yêu cậu .. Taeyeon lên tiếng khi nghe câu chuyện của Tiffany
-Cũng có thay đổi đc gì đâu khi mà bây giờ cô ấy well đã có chồng và con. Tiffany thất vọng nói
-Hãy làm một người xấu.. Taeyeo nhìn Tiffany cười nói
-Ý cậu là.. phá hỏng gia đình cô ấy? Tiffany nói
-Cậu nói đó nhé ko phải tớ.. Taeyeon phá lên cười. Thôi đừng ủ dột như thế nữa , chúng ta ra ngoài thôi. Tớ cần gặp cô ấy.
-Hôm nay là ngày nhiều rồi ?
-Ngày 12 Taeyeon lên tiếng
-Vậy đi thôi, nhớ mang ô theo nhé. Trời báo mưa
-nắng đang đẹp mà mưa.. Thật trớ trêu. Tiffany nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh nắng chiếu vào vẫn lung linh. “Cũng như chúng ta Jessica nhỉ, chúng ta cũng đang hạnh phúc mà phải chia lìa .” Tiffany lặng lẽ đứng lên . Cô thôi ko nhìn nắng nữa
- Cậu có muốn đi đâu nữa không? Hay chúng ta về khách sạn? Taeyeon lên tiếng hỏi Tiffany. Hiện giờ họ đang trên đường về từ nghĩa trang Seoul
-Có lẽ tớ sẽ đi dạo một chút. Tiffany cười nói
-Cậu muốn dạo ở đâu? Taeyeon hỏi
-Tớ không biết, cậu thả tớ ở đâu cũng đc. Tớ sẽ bắt xe bus về
-Vậy thì cậu. Get out of my car, now. Taeyeon phanh chiếc xe bên lề đường
-Đồ ác ôn. Tiffany vừa mỉm cười vừa bước ra khỏi xe không quên cầm theo một chiếc ô
-Đừng để bị cháy đen thui nhé. Hhahaa
-Hôm nay đài báo mưa mà . Tiffany nhìn Taeyeon nói
-Đồ con chiên ngoan đạo..
Nói xong Taeyeon phóng xe đi mất hút
Tiffany cứ lững thững đi trên vỉa hè, cô vui thích hát khẽ một bài hát. Ánh nắng ngoài kia cũng khiến cô tạm quên đi đc những gì còn khúc mắc trong lòng nhưng rồi bất chợt
*Rào Rào!!!*
Cơn mưa đổ ào xuống không bảo trước khiến Tiffany dù đã biết trước và chuẩn bị ô những vẫn không tránh khỏi bị ướt . Bật ô, Tiffany vưa đi trên vỉa hè vừa nhìn những người trên phố nháo nhác chạy đi tìm chỗ trú, có gì đó thân thuộc nhưng xa vời
Flash back
Những ngày mưa năm ấy
Tiffany đưa tay hững nhưng giọt nước mưa đang rơi xuống từ mái hiên trước , cơn mưa này không đc báo trước. Và như một hệ quả, Tiffany bị kẹt lại ở trường vì ko có ô . Thở dài. Có lẽ cơn mưa này còn lâu mới ngưng . Tiffany nhìn những đứa có ô đang đi trong mưa mà thèm muốn . Cô cũng muốn về nhà , 5 tiết cắm mặt vào sách vở khiến cô đói meo rồi.
Bỗng một chiếc cô màu hồng chói lọi xuất hiện trước hiên mưa , người cầm ô cứ đứng đấy, như chờ đợi điều gì . Tiffany ban đầu cũng chú ý tới chiếc cô đó nhưng cuối cùng thì cô cũng chẳng hơi đâu mà để ý mãi đc .
-Cậu có định bước xuống dưới này không?? Một giọng nói lạnh tanh vang lên và một bàn tay thon nhỏ chia ra trong làn mưa
-Jessicaa Tiffany ngạc nhiên kêu lên
-Ca với li cái gì. Mau xuống dưới này đi. Jessica vẫn lạnh te nói
Tiffany nghe thấy thế cô cũng vội bước về chỗ Jessica .
-Cậu dùng ô hồng từ bao giờ thế?? Tiffany vui vẻ nói
-Từ 10 phút trước. Mau đi thôi trước khi chúng ta phải đội đầu trần về. Vừa nói jEssica vừa bước đi
- Đầu trần ấy hả?? Tiffany nhắc lại
-Đừng hỏi nữa, đi sát vào đây ko mưa bắn kia kìa. Jessica vừa nói co vừa quàng tay qua vai Tiffany và kéo sát cô ấy về phía cô .
Tiffany cảm thấy gương mặt mình nóng bừng khi giờ cô đang ép sát sạt vào người Jessica. Cảm giác thật thích. Tiffany quay mặt về phía jEssca cô hôn cái chụt vào má của Jessica rồi nói
-Cảm ơn Jessie..
Lúc JEti vừa đi đc tới giữa sân trường thì ở mái hiên chỗ Tiffany vừa đứng một cô nhóc chạy ra hét ầm lên
-Jessica Jung ,có quay lại và trả người ta ô không?? Quân cướp bóc kia. Bạn bè gì cái loại cậu. Dám nhôt tớ ở wc để cướp ô đi với gái hả?. Jessica Jungggggggg.Yuri giận giữ hét lên
-Hình như tớ nghe thấy có người gọi cậu Jessie à. Tiffany lên tiếng
-Kệ đi, Jessica khác đó. Jessica lạnh nhạt nói
-Ừ.. Jessi nhìn kìa.. Vừa nói Tiffany vừa chỉ ra ngoài chiếc cô
-Gì nữa đây?? Jessica giận dữ nói. Muốn ở bên cậu một tí cũng không yên hả??
-ơ tớ… có biết đâu.. Tiffany e thẹn nói. Cô và Jessica đã yêu nhau đc 3 năm rồi kể từ bức thư ấy nhưng mỗi lời của Jessica nói với cô đều có đem lại cho cô cảm giác của những ngày đầu quen nhau. Nhưng cậu phải nhìn kia kia..Tiffany vẫn dai dẳng đòi Jessica nhìn theo hướng cô chỉ
Jessica dâng cao ô nhìn theo hướng Tiffany. Chỗ Tiffany chỉ có một bà lão lưng còng đang đi cùng 2 đứa nhỏ, có lẽ là cháu của bà dưới cơn mưa
-Có gì đâu?? Jessica nói
-Cậu thật là.. nhìn bà lão thật tội.. bà lão và đứa bé sẽ ốm mất..Tiffany thương cảm nói
-Thế cậu muốn gì? Tặng chiếc cô này cho bà lão ấy hả?? Jessica thản nhiên nói.
-Ừ.. Jessica thật thông minh khi nghĩ ra điêu đó
-Cậu.. thật là..Thôi đc rồi. Jessica cùng Tiffany tiến vè phía bà lão và đưa cho họ chiếc ô của cả hai
-Nào giờ thì sao?? Jessica vẫn mặt ko chút sắc thái nói. Cả 2 đang đứng ở trong hộp điện thoại công cộng
-ĐI về thôi. Tiffany đan tay mình vào tay Jessica và nói
-Cậu sẽ bị ốm mất, ở đây đợi cơn mưa tạnh đi . Jessica siết chặt cái nắm tay . Cô sợ Tiffany của cô bị lạnh
-Nhưng tớ đói lắm. Tớ sẽ chết đói khi ở đây .. Tiffany nũng nịu nói. Cô đói lắm rồi..
Jessica nhìn thấy bản mặt cún con của Tiffany đành thở dài một tiếng, cô mở cặp của cả hai rồi nhét hết sách vở vào 1 chiếc cặp . Một số quyển ko đút đc nữa cô quẳng luôn xuống đất
-Cậu làm gì thế? Tiffany hốt hoảng lên tiếng
Jessica ko trả lời mà tiếp tục làm việc , sau một chiếc cặp đã đc trống không , cô đưa chiếc cặp đó cho Tiffany và nói
-cầm cái này che đầu. Đừng để bị ướt
-Vậy còn cậu. ?
-Làm theo lời tớ đi và đừng ý kiến. Jessica lên tiếng
-Cậu lúc nào cũng thế. Tiffany bĩu môi rồi cũng cầm cặp che đâu
Giờ thì cả hai đagn đi dưới mưa. Tiffany che cặp còn Jessica đầu trần
-Jessie, cậu sẽ ốm mất. Tiffany vừa nói cô lấy chiếc cặp che cho Jessica
-Tớ sợ cậu ốm trước. Jessica nhìn Tiffany nói rồi đẩy tay Tiffany ra ý bảo cô ấy che cho mình đi
-Tớ ko muốn cậu ốm đâu. Tiffany vẫn ngoan cố che cho Jessica . Nếu cậu đầu trần thì tớ cũng sẽ đầu trần. Tiffany bỏ chiếc cặp qua một bên
-ĐỒ hâm. Jessica càu nhàu. Cậu đúng là đồ rách việc
Rồi Jessica đưa cho Tiffany chiếc cặp đầy sách cô bước lên trước , cúi thấp xuống
-Lên lưng tớ cõng rồi cậu lấy cặp che đầu và cậu sẽ che mưa cho tớ.
Tiffany nhìn Jessica rồi cũng nhảy lên lưng của Jessica. Cả hai cùng bước đi trong mưa
*Rào Rào!!!*
Vòng tay ôm thật chặt cổ Jessica , Tiffany mỉm cười nói
-JEssi, tớ yêu cậu
-Đưng có quấn chặt cổ tớ, tớ ko thở đc. Jessica lạnh nhạt nói
Tiff giận dỗi lới lỏng vòng tay, cô đang định rút tay về thì đã nghe thấy tiếng Jessica
-Tớ.. Cũng yêu cậu . Tiffany à
End Flash
Tiffany mỉm cười khi những hình ảnh của ngày xưa quay về. Ngày ấy, Jessica thật lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp, cô có thể cảm nhận mọi việc Jessica làm cho cô đều ẩn chứa rất nhiều tình cảm trong đó . Tiffany cứ bước đi trên con đường mưa. Trời mưa khiến người ta thấy buồn còn đối với Tiffany đó là một cơn mưa đẹp, nó hạnh phúc, lung linh và ấm áp
Chợt Tiffany ngừng bước chân khi cô thấy người đang đứng trong hộp điện thoại công cộng bên con đường đối diện. Jessica, cô ấy đang đứng đó, ánh mắt nhìn vào màn mưa và bàn tay đang đưa ra để hững những giọt nước mưa rơi xuống. HÌnh ảnh của cơn mưa năm ấy lại ùa về cả kỉ niệm và cảm xúc. Năm xưa và hiện tại. Tiffany cứ đứng nhìn Jessica , bỗng cô thấy đc nỗi cô đơn trong đôi mắt của Jessica nhìn màn mưa. Nó ko còn rực sáng, tinh khôi như trước nữa mà ngược lại nó u sầu, buồn bã.
Jessica khẽ giật mình khi cô nhận ra phía bên kia đường, người đừng đó đang nhìn cô là Tiffany. Jessica cũng hướng ánh mắt mình nhìn cô ấy, hai bên đường , cơn mưa xối xả . Hai bên bờ ấy, họ cứ đứng nhìn nhau .
Rồi Jessica thấy Tiffany bước đi, cô ấy băng qua đường , tiến lại gần hộp điện thoại
Tiffany dừng chân ở trước hộp điện thoại, cô nhìn Jessica không nói. Mà đúng ra cô chẳng biết nói điều gì
-Jessi.. hmmm.. mau bước xuống đi. Tiffany lên tiếng
-Để làm gì?? Jessica đáp lại
-Để chúng ta có thể về nhà, ít ra cậu cũng sẽ ko phải đi đầu trần nữa . Tiffany vừa nói vừa nghiêng chiếc cô về phía Jessica. Jessica thấy vậy, cô cũng ko nói gì chỉ bước vào trong chiếc cô.
Cơn mưa hôm nay, Jessica và Tiffany lại cùng sáng bước
-Cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ. Jessica bất ngờ lên tiếng
-Không có gì đâu, mà sao cậu lại bị mắc mưa? Tiffany hỏi
-Xe của tớ bị hỏng giữa đường mà .Cậu về bao giờ đi?
-Tớ không biết , điều đó còn phụ thuộc vào một người
-Cô gái đi cùng cậu hôm nọ, ý tớ là phụ thuộc vào Taeyeon phải không?? Jessica lên tiếng. Cô thấy buồn, nỗi buồn còn vương lại của 3 năm trước. Sai lầm một giây đã khiến cô ân hận cho tới tận bây giờ
-Không, không hẳn
-Vậy là ai? Jessica tò mò, nếu không phải Taeyeon thì có phải là cô không? Trong lòng Jessica bỗng có thêm một chút hy vọng, hy vọng người Tiffany đang đợi kia là cô và hy vọng cô ấy hiểu hết câu nói của cô vào buổi chiều ở quán Café hay ít ra cô ây sẽ tò mò và gặp ai đó, như Yuri để hỏi rõ
-Người tớ yêu.. Tiffany nói. Cô vẫn còn đang phơn phơ nghĩ về câu nói của Taeyeon lúc sáng. “ Jessica , rút cục thì cậu có còn yêu tớ không?? “ Trong đầu Tiffany vang lên câu hỏi đó nhưng những gì cô thấy, những gì xảy ra trong quá khứ khiến cái ý nghĩ ấy của Tiffany tan biến đi ngay. “ Có lẽ là không “
-Tớ có biết người đó không? Jessica quan tâm hỏi, ánh mắt vẫn thơ ơ như không có gì nhưng kì thực trong tâm Jessica cũng đang mưa như cơn mưa ngoài kia. Tổn thương, thất vọng , đau đớn và hối hận. Cô thấy hối hận , cô thấy căm ghét bản thân khi năm xưa đã không chọn Tiffany . “ Nếu năm xưa tớ chọn cậu thì chắc giờ tớ đã chẳng đau thế này “ Jessica cùi mặt xuống đất. Cô muốn khóc. Nó đau lắm
- Đừng nói về tớ nữa, cậu thì sao Jessica. Vẫn tốt phải không? Tiffany nói, cô quay sang nhìn Jessica nhưng thấy cô ấy đang cúi mặt xuống con đường mưa. Tiffany bỗng thấy Jessica thật nhỏ bé, yếu đuối và cần che chở.Cô ấy không còn hình ảnh của một Jessica lạnh lùng, cứng rắn luôn che chở cô trong quá khứ nữa. Cô ấy lúc này trông cô đơn và mỏng manh lắm.
-Vẫn tốt là sao? Jessica hỏi lại
-Gia đình cậu… ý tớ là gia đình cậu Tiffany ấp úng. CHỉ cần Jessica nói cô ấy không hạnh phúc, nhất định Tiffany sẽ giành lại Jessica từ tay người đàn ông ấy nhưng nếu cô ấy nói cô ây vẫn tốt. Tiffany, cô tuyệt nhiên sẽ không phá vỡ nó.
Jessica hít một hơi thật sâu. Cô ấy muốn biết gia đình cô. Nó chính là cơ hội để cho cô nói cho Tiffany biết sự thật. Tiffany nói người cô ấy yêu, nhưng nếu Tiffany còn tình cảm với cô, cô tin nhất định cô ấy sẽ về bên cô
-Tớ không cưới Lee JaeJoong. Tớ đã từ chối hắn ta. Vì cậu. Và giờ thì tớ vẫn yêu cậu Tiffany à. Jessica nói
Nhưng trò đời thường oan nghiệt, ngay khi Jessica nói thì có một chiếc xe tải chạy qua làn mưa. Chiếc xe còn bóp còi inh ỏi và tạt cả nước mưa lên vỉa hè. Và những gì Tiffany nghe đc lõm bõm từ câu nói của Jessica chỉ là
-Tớ không yêu cậu Tiffany à..
Tiffany không nói gì sau câu nói của Jessica. Tiffany cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng như thể trong cô ko còn chút năng lượng nào để đối mặt với người đang đi bên cạnh mình. Cô không dám nhìn Jessica, cô sợ mình sẽ khóc, sẽ đau đớn, sẽ cho cô ấy biết rằng cô vẫn còn yêu Jessica. Cô ko muốn cô ấy nhìn cô mãi là một người yếu đuối. Tiffany quay qua nhìn làn đường. Cô thề , ngay lúc này đây cô chỉ muốn chiếc xe tải kia quay lại và nó sẽ giải thoát cho cô. Một nhát đâm vào cơ thể cô lúc này có lẽ còn nhẹ nhàng, êm dịu hơn nhát đâm vừa rồi của Jessica
*Rào Rào…!!*
Hai ngày sau cơn mưa hôm đó
Jessica mở cửa quán café và dừng lại phủi quần áo ,quấn áo của cô hơi ướt do cơn mưa. Trời có lẽ đã vào hạ nên mưa cũng thất thường hơn. Thở dài một tiếng . Jessica sau khi làm xong cô mới chậm rãi bước về phía quầy café. Nhưng khi chỉ còn một vài bước chân nữa là tới thì Jessica đã nghe thấy một giọng nói
-Cô là Jessica Jung phải không?
Jessica quay người lại phía giọng nói phát ra. Là cô gái đi cùng Tiffany hôm nọ. Jessica khá ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng lên tiếng
-Vâng, tôi là Jessica Jung còn cô là..
-Kim Taeyeon, bạn của Tiffany
-Tôi biết, cô hỏi tôi chắc có chuyện gì muốn nói
-Đúng vậy. Cô ngồi xuống đi. Taeyeon nói
Jessica ko hiểu chuyện gì nhưng cô cũng kéo ghế ngồi xuống
-Cô gặp tôi có chuyện gì ? Jessica lạnh lùng đáp
-Nó không phải là chuyện của tôi mà là chuyện của cô và Tiffany. Taeyeon nói
-Chuyện của tôi và Tiffany? Nó liên quan gì tới cô sao? Jessica khó chịu nói.Cô ko khiến người ngoài mà nhất là người cô nghĩ là người Tiffany yêu đề cấp tới chuyện của cô và cô ấy
-Nó không liên quan nhưng tôi nghĩ cô nên biết và có trách nhiệm với nó. Taeyeon khuấy ly café và nói . Cô nhìn thẳng vào mắt của Jessica. ĐÔi mắt đẹp nhưng u buồn
-Tôi không muốn biết và cũng ko chịu trách nhiệm cho bất cứ cái gì cả. Jessica lạnh lùng nói. “ Cô là cái gì mà xen vào chuyện của chúng tôi, cô có là người yêu của Tiffany thì cô cũng k đủ tư cách để nói chuyện cũ của chúng tôi với tôi” Jessica nghĩ. Cơn giận trong cô càng tăng hơn.
-Cô cần biết và có trách nhiệm cho những gì cô đã gây ra cho Tiffany
-Tôi đã làm gì cô ấy sao??
-Phải, cô đã giết chết cậu ấy . Cô không thể tưởng tượng đc những gì cô ấy đã làm chỉ để chấp nhận việc cô cưới một người khác
Jessica nghe thấy Taeyeon nói vậy, cô nhìn vào mắt của Taeyeon, ánh mắt lạnh lùng thách thức và nói
-Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết
-Nó cho thấy Tiffany yêu cô nhiều tới thế nào.
-Tới mức nào.. Jessica hỏi lại
-Tới mức sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống của mình. Taeyeon nhìn ra ngoài và nói.Cô có biết Tiffany đã bao lần tìm cách để tự sát không? Cô có bao giờ nhìn thấy hay nghĩ tới hình ảnh Tiffany nằm đó, vệt máu chảy ra từ cổ tay lan ra khắp sàn chưa? Cô đã bao giờ chứng kiến Tiffany khóc, cô ấy khóc tới mức ngất lim cả đi và cả trong cơn mơ vẫn còn gọi tên cô chưa? Cô có bao giờ ôm một người tổn thương , tuyệt vọng vào lòng và nghe cô ấy khóc chưa? Nghe cô ấy nói rằng : “ Taeyeon à, tớ đau lắm, sao Jessica lại làm thế với tớ. Có phải là do tớ ko tốt không? Có phải là do tớ không phải là một đứa con trai không? Hay tại tớ không đủ sức để níu kéo cậu ấy? Hay tại tớ chỉ là một đứa đồ chơi với cô ấy”.Và cô nên biết một điều rằng cho tới bây giờ, Tiffany vẫn giữ thói quen trong suốt 3 năm qua , cô ấy mỗi sáng thức dậy đều ngồi bên cửa sổ để nhớ về cô , để nghĩ về cô và khóc về cô. Cô thấy mình có quá tàn nhẫn với cô ấy không???
Jessica nghe thấy những gì Taeyeon nói, cô cảm thấy ngực đau như thể có hàng vạn mũi dao trong đó. Cô không ngờ rằng Tiffany lại như thế. Đúng là trong mắt cô Tiffany luôn là người yếu đuối cần đc che chở nhưng những gì Taeyeon vừa kể là quá sức đối với cô. HÌnh ảnh Tiffany nằm đó bên cạnh vũng máu , hình ảnh cô ấy khóc.. tất cả khiến Jessica thấy đau đớn như thể chính cô đang trải qua tất cả. Cô thấy hận bản thân mình. Cô căm ghét bản thân mình. Bởi cô đã hứa với cô ấy sẽ bảo vệ, che chở cho cô ấy cả đời nhưng rồi những gì cô làm đc chỉ là khiến Tiffany quằn quại đớn đau. Jessica bật khóc. Tất cả là lỗi của cô
Taeyeon cứ nhìn Jessica khóc, cô cũng ko nói gì cả. Nói gì đây khi bản thân cô là người ngoài cuộc cô cũng cảm nhận đc nỗi đau của Tiffany
-Cô biết tại sao Tiffany lại trở về không? Cậu ấy trở về chỉ để biêt cô có hạnh phúc không? Có sống tốt không. Nhưng rồi sao? Cô đáp trả đc cô ấy cái gì? Sự hạnh phúc của cô chính là con dao giết chết Tiffany một lần nữa đó cô có biết không? Taeyeon gằn giọng nói tiếp. Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất
-CÔ IM ĐI. CÔ THÌ BIẾT CÁI GÌ. CÔ TƯỞNG MỘT MÌNH TIFFANY ĐAU MÀ TÔI KHÔNG ĐAU SAO? CÔ TƯỞNG MỘT MÌNH TIFFANY YÊU TÔI MÀ TÔI KO YÊU CÔ ẤY SAO?? GIỜ CÔ NÓI CHO TÔI NHỮNG CÁI ĐÓ THÌ ĐC CÁI GÌ. CÔ MUỐN GÌ HẢ KIM TAEYEON? MUỐN TÔI DẰN VẶT, HỐI HẬN CẢ ĐỜI VÌ NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ GÂY RA SAO?? ĐIỀU ĐÓ KO CẦN CÔ NÓI BẢN THÂN TÔI CŨNG ĐÃ LÀM RỒI. CÔ NGHĨ TÔI KO ĐAU ĐỚN MỖI ĐÊM KHI NGHĨ VỀ TIFFANY SAO? CÔ NGHĨ TÔI HẠNH PHÚC LẮM SAO?? CÔ NGHĨ RẰNG TÔI ĐÃ KO CỐ GẮNG ĐỂ GIỮ TIFFANY LẠI SAO?? TÔI ĐÃ LÀM TRÁI DI NGUYỆN CỦA CHA TÔI ĐỂ GIỮ CÔ ẤY .. NHƯNG CUỐI CÙNG THÌ SAO? TÔI ĐC CÁI GÌ, MỘT TIFFANY TRỞ VỀ VỚI MỘT NGƯỜI KHÁC. CÔ MUỐN TÔI ĐAU KHỔ PHẢI KHÔNG? GIỜ TÔI ĐAU KHỔ CHO CÔ VỪA LÒNG NHÉ. Jessica hét lên, cô ko thể kìm chế đc nữa. Giận dữ tổn thương trong cô lúc này đã lên tới mức đỉnh điểm. Niềm tin trong cô giờ đã vỡ hoàn toàn, cô ko còn gì để hy vọng đc nữa..
-nhưng cuối cùng cô vẫn có một đứa con. Taeyeon nói. Cô rất ngạc nhiên khi nghe thấy những gì Jessica vừa nói. Làm trái di nguyện cảu cha cô ấy có nghĩa là Jessica ko hề lấy chồng nhưng còn đưa trẻ gọi cô ấy là umma kia thì sao?
-PhẢI TÔI CÓ MỘT ĐỨA CON. NHƯNG NÓ LÀ CON NUÔI, CÔ NGHE RÕ CHƯA. GIỜ CÔ HÀI LÒNG RỒI CHỨ. CÔ VUI RỒI CHỨ . TÔI ĐÃ KO LÀM TRÒN ĐC CHỮ HIẾU VỚI CHA TÔI, TÔI CŨNG MẤT LUÔN CẢ TIFFANY. TÔI MẤT HẾT RỒI ĐÓ. GIỜ CÔ VUI CHƯA? TÔI CÒN CÁI GÌ CÔ CẦN THÌ CÔ LẤY HẾT ĐI. LẤY ĐI MÀ VUI LÒNG. Jessica vừa khóc vừa đau đớn nói. Ngày hôm nay cô đã chính thức mất hết tất cả. Tình yêu, hy vọng, chữ hiếu… tất cả cô đều mất hết
Taeyeon khẽ mỉm cười, cô đừng lên bước đi.. khi bước chân cô gần bên Jessica cô nói
-Để tôi nói cho cô biết một điều. Tiffany vẫn còn yêu cô. Và tôi không phải là bạn gái của cô ấy. Cô về chỉ để xem cô có hạnh phúc không? Nếu cô ko hạnh phúc cô ấy sẽ giành lại cô một lần nữa. Nhưng tôi cũng nghĩ đã có chút hiểu nhầm xảy ra với Tiffany. . Cô ấy đã nói với tôi rằng “ Cô hạnh phúc và cô ấy chấp nhận mất cô một lần nữa” Vậy nên, cô hãy nhanh lên 12h30 Tiffany sẽ lên tàu để quay trở lại Jeju . Và giờ là 11h45 rồi
Taeyeon nói xong cô bước ra khỏi quán . Vừa ta tới cửa cô ngước lên nhìn bầu trời ko một gợn mây mỉm cười và nói
-“ Có phải đó là những gì em muốn Tae Tae làm không Sunny? Và đó cũng là những gì tốt nhất mà Tae có thể làm cho 2 cái người ngốc nghếch ấy Sunny nhỉ?”
Jessica nghe thấy những gì Taeyeon nói, cô nửa nghi ngờ nửa vui mừng. Chưa biết làm gì Jessica cứ ngồi im ở đó, đôi mắt cô vẫn lã chã rơi lệ
12h34
Jessica vừa chạy tới ga tàu đi Jeju thì hình ảnh 3 năm trước lại lặp lại. Đoàn tàu đã lăn bánh chạy đi. Jessica nhìn đoàn tàu, đau đớn một lần nữa lại tới với cô .
-Khoonggg. Không phải thế. Jessica khụy xuống nền ga tàu .ĐỪng nói với tôi là lại thế chứ, đừng mang cô ấy đi một lần nữa như thế chứ. Jessica vừa nói cô vừa lắc đầu như thể phủ nhận tất cả những gì cô vừa thấy nhưng rồi cô lại ngẩng đầu lên nhìn đoàn tàu chạy. Sự thật vẫn là sự thật. Cô lại một lần nữa tuột mất Tiffany
Mái tóc rũ rượi , rối tung, đôi mắt sưng lên vì khóc , Jessica cứ ngồi trên nền ga tàu
-Tiffany, trở về đi, tớ cần cậu..Đừng giết chết tớ một lần nữa. Tớ đau lắm..Đừng giết tớ một lần nữa như thế này, tớ xin cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip