SHOT 2: THIÊN ĐƯỜNG VÀ NHỮNG NỖI ĐAU
Soundtrack: First love piano :
4. Kể từ hôm đó, sau giờ học, tôi vẫn thường băng một khoảng đường khá xa để chạy ra hồ nước mà chơi với thằng bé.Nó vẫn ngồi đó đợi tôi, ngày nào cũng vậy. Tôi đến ngồi cạnh, cố gắng bày trò cho nó chơi, kể lể đủ chuyện từ trường lớp, bạn bè, đến chuyện trong làng xóm,...nhưng tất cả những gì tôi nhận được đều là một sự im lặng.Mỗi câu hỏi của tôi nó chỉ trả lời bằng một cái lắc hay gật đầu.
_ "Nhà cậu ở đâu?"
_ *lắc đầu*
_ "Này, rốt cuộc là cậu không biết nói à?"
_ *lắc đầu*
_ "Những câu chuyện của tôi có thú vị không?*
_ * gật gật*
_ "Vậy sao cậu không thể hiện cảm xúc gì hết vậy?"
_* lại lắc đầu*
_ "Aish, nói chuyện với cậu thà tôi đi tự kỷ với cái đầu gối còn vui hơn ấy..."
Mỗi lần tôi mất kiên nhẫn mà toan bỏ đi, nó lại níu lấy tay tôi mà lắc lắc, vẻ mặt như cún con hối lỗi vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Thế là tôi lại đầu hàng trước nó và tiếp tục những cuộc độc thoại không hồi kết.
Mỗi lần đến tôi đều mang cho nó một món quà nhỏ, có khi là quả táo xanh, bó hoa dại hay củ khoai nóng hổi mẹ gói cho tôi để dành ăn chiều. Thằng bé có vẻ rất thích thú.
Có một buổi chiều tôi mang cho nó một chuỗi hoa lài nhỏ do tự tay mình vừa xỏ xong.Nó đeo vòng hoa vào cổ, nâng từng bông hoa lên áp vào khuôn mặt và mỉm cười. Đôi mắt nai to tròn híp lại, nhìn quả thật vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
_ "Cảm...cảm ơn...Junhyung..."
Xưa giờ tôi được mọi người mặc định là con nít phải biết ngoan ngoãn làm những gì người lớn sai bảo, rất hiếm khi tôi nghe được chữ cảm ơn từ ai đó.Cảm giác ấy thật khó tả,như thể tôi đã phá tan cái lớp rào cản đầu tiên ở con người cậu bé...
_ "Giờ thì tôi có thể biết tên cậu chứ?"
_ " Hyunseung..."
Giọng nói của nó khàn khàn, ngập ngừng, chẳng tròn chữ, nhưng đó là âm thanh đẹp đẽ nhất tôi từng được nghe.
--------------
Vì không thể chịu cảnh Hyunseung cứ ăn bờ ngủ bụi ngoài cái đồi hoang ấy, tôi đã dẫn cậu bé về làng mình.Ông bà địa chủ Kim vừa nhìn thấy đã yêu thích nó ngay vì vẻ xinh xắn và ngoan ngoãn nên đã nhận Hyunseung làm con nuôi. Nó được đủ ăn đủ mặc, được đến trường học. Nó học chậm hơn tôi vài lớp do bắt đầu trễ nhưng Hyunseung có vẻ thông minh, tiếp thu rất nhanh.
Hyunseung rất lạ lùng . 13 tuổi đầu rồi còn mãi mê mệt mấy món đồ chơi như chong chóng tre, hoa giấy, vòng cỏ, trong khi bọn con trai tuổi này chỉ hứng thú với mấy trò bạo lực kiểu đánh đáo, cướp cờ,đá banh... Bọn tôi chiều nào cũng kéo nhau ra bãi đất trống để "tập trận". Chơi bời chán chê,tôi vẫn thấy Hyunseung ngồi đó cố gắng dùng lá cọ xếp thành hình bông hoa, vừa thấy tức cười vì mấy cái sở thích trẻ con đó của nó, vừa thấy sao nó vẫn cô đơn quá, như là cứ cố sống khép mình lại.
Nhưng Hyunseung là hiền lành nhút nhát với mọi người thôi, chứ với tôi thì nó trở nên nhắng nhít hơn nhiều.Nó hay làm đủ trò dễ thương để bắt tôi kể chuyện hay hát cho nó nghe. Hyunseung hay dỗi mỗi khi tôi lơ nó nhưng lại dễ bị mềm lòng bởi những viên kẹo dâu tôi mang ra để dỗ dành xin chuộc lỗi. Hyunseung luôn thể hiện mong muốn được tôi chú ý nhiều hơn bằng rất nhiều cách thật kì quặc nhưng đôi khi vô cùng đáng yêu. Thật ấm lòng, khi tôi biết mình đang dần trở nên đặc biệt trong mắt cậu.
Hyunseung đã mở lòng với tôi nhiều hơn.Nhưng mỗi lần tôi hỏi về gia đình và nơi ở cũ, những điều xung quanh cậu thì Hyunseung chỉ im lặng. Cậu nói ,ngày đầu tiên gặp tôi, cậu ấy như một tờ giấy trắng, không có khái niệm về sự tồn tại của mình, cũng không có ký ức, chỉ có tôi là người đã vẽ những điều mới mẻ lên tâm hồn cậu, tôi đã tạo ra nhiều kỉ niệm và nhiều nhận thức về cuộc sống cho cậu.Cậu vô tư và thuần khiết biết mấy. Cậu luôn khiến tôi nghĩ rằng: quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu đều là tôi
Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt nâu buồn đó,linh cảm cho biết Hyunseung vẫn còn giấu tôi một vài chuyện.
5.Quả thật, linh cảm của tôi không hề sai...
2 năm sau
Đó là một buổi chiều tối, tôi đi sang nhà địa chủ Kim để lãnh tiền lương tháng về cho cha mẹ. Khi đến gần ngôi nhà, tôi thoáng nghe tiếng sột soạt từ bụi cỏ hoang.
Sau đó là tiếng ré lên của Hyunseung
Trong bóng tối, một khối đen ngòm đang vồ lấy Hyunseung như một con thú dữ. Theo quán tính, tôi chỉ nhào tới mà dùng sức đẩy vật thể đó ra thật mạnh và kéo Hyunseung vào lòng.
Đó là một người đàn ông trung niên, râu tóc rũ rượi, quần áo lếch thếch, dáng người cằn cỗi. Ánh mắt ông ta nhìn tôi rất dữ tợn, bắn lên những tia máu căm phẫn, vừa có sự bi đát đến quẫn trí.
_ "Thằng khốn...Trả Hyunseung lại cho tao" - Gã bắt đầu tru tréo,nhưng tôi vẫn ôm chặt cậu.
_ "Hyunseung, lại đây, lại đây với ta đi con." - Gã đưa đôi tay ra về phía Hyunseung nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi mà nép vào lòng tôi. Lần đầu tiên tôi được ôm Hyunseung lâu như vậy, gần như vậy.Mặt tôi nóng ran. Hơi ấm của cậu làm trái tim tôi bất chợt đập lỗi nhịp.
Nhận ra biểu cảm sợ sệt của Hyunseung, gã bỗng đứng xổng lên mà cười man dại. Giọng cười của gã làm tôi nổi da gà
_ "Haha Haha... Tới mày mà cũng coi tao là con quỉ dữ nữa sao? Vậy thì tao còn đường nào để trở về nữa? Ai cho tao quyền làm người? Ai cho tao quyền sống? Tao còn gì để mất nữa!!!!" - Gã ngửa mặt lên trời mà gầm thét, nước mắt ràn rụa chảy trên khuôn mặt đen cháy đầy những vết sẹo. Mắt gã long lên sòng sọc.
_ " Nhưng nếu tao đi xuống địa ngục thì không thể bỏ mày lại được!!!" - Gã bất chợt lao vào hai chúng tôi...
ĐOÀNG...
Tiếng súng vang lên làm tôi điếng hồn.
Gã gục xuống , nằm trên vũng máu lênh láng, hai mắt vẫn còn trợn lên. Bác địa chủ đã xuất hiện với cây súng trên tay.
Hyunseung hoảng hồn, vùng chạy đến bên gã. Cậu quì xụp xuống bên gã mà lay lấy lay để. Nước mắt cậu tuôn rơi, cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghẹn.
_ "Bố...Bố ơi..."
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hyunseung yếu đuối như vậy. Tim bất giác bỗng đau nhói, chẳng hiểu lý do.
Bác địa chủ tiến tới, giật mạnh tay Hyunseung ra khỏi xác người đàn ông kia mà kéo nó đi thẳng vào nhà, một cách vô cùng thô bạo. Bác xưa giờ vẫn luôn hiền từ, chưa bao giờ tôi thấy bác cư xử cộc cằn như vậy.
Tôi nhìn hai bóng người khuất dần sau cánh cửa với bao câu hỏi ngổn ngang trong lòng.
Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Hyunseung nữa...
6. Ba tháng trôi qua, tôi sống một cuộc sống vắng bóng Hyunseung. Không còn ai ngồi chống cằm,tròn xoe đôi mắt bên cạnh để nghe tôi kể lể đủ thứ chuyện trên đời. Chẳng ai dịu dàng quàng cái khăn len to dày ấm áp vào cổ tôi mỗi lúc đi học về khi trời trở lạnh. Chẳng ai ngồi cười ngây ngốc mỗi lần bị tôi trêu chọc hay lừa phỉnh. Chẳng ai đứng nép sát vào người tôi mỗi khi đứng trú mưa dưới cái mái hiên nhà nhỏ xíu
Chẳng còn ai mang lại cảm giác bình yên ấm áp mà tôi luôn trân trọng.
Tôi nhớ hơi ấm đó, tôi nhớ giọng nói đó, tôi nhớ nụ cười và mùi hương đó.
Tôi nhớ Jang Hyunseung.
Khi tâm trí tôi sắp phát điên lên vì sự trống trải này, tôi bất ngờ gặp lại cậu bé
Đó là một buổi chiều gió rét căm, bước chân tôi đi lang thang đi về phía ngôi nhà của địa chủ Kim. Tôi chỉ đứng đó, bần thần, thầm chờ đợi một bóng hình quen thuộc, một nụ cười trong veo.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng gầm thét trong căn nhà cùng với tiếng la thất thanh của Hyunseung tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Tôi nấp vào bụi cây gần đó. Tôi thấy Hyunseung vùng chạy khỏi căn nhà, từng bước chân khập khiễng nặng nhọc. Tôi vội bám theo cậu bé.
Điểm dừng vẫn là ngọn đồi hoang năm xưa
Tôi thấy Hyunseung ngồi đó. Vẫn là nơi hồ nước bí ẩn, vẫn là dáng ngồi co ro cô độc làm người ta chạnh lòng. Tôi đứng đó, lặng người đi. Tôi muốn lao tới ôm cậu vào lòng, hờn trách cậu tại sao lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi quá đột ngột như vậy. Nhưng đôi chân tôi như hoá đá, mỗi bước tôi cố tiến tới gần Hyunseung, đâu đó lại tồn tại một lực cản vô hình đẩy tôi ra xa.
Hyunseung bỗng ngẩng mặt lên, tay vẽ những hình thù vô định vào không khí, đôi môi run rẩy đó cất lên những tiếng yếu ớt.
_ "Mẹ ơi...mẹ..."
Rồi cậu bỗng bật cười. Tiếng cười giảo hoạt xé toạt không gian, tiếng cười y hệt như của gã lạ mặt bị bắn chết mà cậu kêu bằng bố. Hyunseung cứ cười như một kẻ điên làm tôi hoảng loạn. Những tràng cười nối dài, bất chợt lại im bặt. Hyunseung ngất xỉu, ngã sóng soài trên mặt đất. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết chạy đến bế cậu về làng.
-------------------------------------------------------
Sound track: Safe and sound orchestra ver :
Tôi tỉnh dậy sau một hồi chợp mắt, nhìn sang bên cạnh, Hyunseung vẫn dựa vào người tôi mà ngủ ngon lành.Người cậu gầy hẳn đi, lộ cả xương má. Mặt cậu tái nhợt, môi thâm đi. Cả thời gian qua cậu đã ăn uống kiểu gì vậy??
Đống lửa trong hang sắp tắt, tôi cố nhướn người dùng chân hất cành củi vào để giữ lửa, nhưng chuyển động nhẹ của cơ thể tôi đã làm cậu thức giấc.
_ "Urgh..." – Hyunseung rên khẽ nhưng tôi đã kịp kéo đầu cậu tựa vào vai tôi mà vỗ về
_ "Là tôi, là Junhyung đây."
_ "Tại sao tôi lại ở đây?"
_ "Tôi thấy cậu ngất xỉu ở hồ nước sau ngọn đồi. Tại sao cậu lại lang thang như vậy? Tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân mình vậy hả?" – Tôi nắm lấy hai tay Hyunseung
_ "Tôi không..." – Hyunseung vội vã giằng tay mình ra khỏi tay tôi. Chuyển động nhẹ của cậu làm chiếc áo rộng xộc xệch trượt xuống khỏi đôi vai gầy. Tôi vô tình nhìn thấy những vết bầm trầy trụa chằn chịt hằn lên làn da trắng sứ. Tôi tức giận xoay người cậu lại đối diện với tôi
_ "Cái gì đây hả? Những vết đỏ này là sao? Ai làm cậu ra nông nỗi này?" – Tôi lắc mạnh vai Hyunseung nhưng cậu bé lảng tránh ánh mắt tôi -"Mấy tháng qua cậu đi đâu, làm gì? Cậu có biết cậu làm tôi lo lắng và sợ hãi đến mức nào không?" – Những câu hỏi dồn dập của tôi bắt đầu làm cậu hoảng loạn. Cậu đẩy tôi ra thật mạnh rồi ngồi thu mình lại, khuôn mặt úp vào hai đầu gối. Tôi nghe thấy giọng nói cậu run run như đang cố kiềm tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng lại
_ "Tôi...có làm sao cũng không tới lượt cậu quan tâm đâu."
Tôi cố nén tiếng thở dài, đưa vòng tay ôm trọn lấy cái thân hình run rẩy kia vào lòng
_ "Tôi xin lỗi mà. Nhưng ít ra hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cậu được không..."
_ "Tôi không sao mà...không sao cả. Cho tôi ôm cậu một chút thôi." – Hyunseung vòng tay qua cổ tôi, cằm tựa lên vai tôi. Hơi thở của cậu phả vào tai tôi,yếu ớt nhưng mị hoặc.-" Tôi đã rất nhớ cậu, Junhhyung à..."
----------------------------------------------------------------
_ "Cậu có thắc mắc, trước khi chúng ta gặp nhau, tôi đã có một cuộc sống như thế nào không?" – Hyunseung nhìn mông lung, tay cầm cành củi khô vẽ những hình thù nguệch ngoạc lên mặt đất.
_ " Tôi đã luôn định hỏi cậu câu hỏi đó."
_ "Một đứa trẻ, sống trong một gia đình đầy ắp tiếng cười. Rồi một ngày, hạnh phúc ấy bỗng nhiên biến thành một đống tro tàn..."– Âm điệu giọng nói cậu vẫn đều đều dù cho từng câu từng chữ như đang tự khoét sâu vào trong vết thương thầm kín nhất của chính mình. Tôi nhìn cậu, bàng hoàng. Hyunseung cúi đầu, cắn chặt môi đến bật máu
_ "Vậy...cậu có thể cho phép tôi hồi sinh hạnh phúc của cậu được không?"
Một dòng chảy ấm áp rót vào tim tôi khi nhìn cậu nhoẻn miệng cười.
Tôi nâng cằm Hyunseung lên, đưa tay lau đi vệt máu trên khoé miệng cậu. Đôi mắt ướt nước, làn môi mỏng manh tựa hồ như chỉ cần chạm nhẹ vào, cậu sẽ vỡ tan. Cậu làm tôi mê muội, không tự chủ được mà nhấn chìm cậu vào hơi ấm của mình. Đôi môi cậu, là thứ trái cấm đắng cay và nồng ngọt nhất, là một tội lỗi ngọt ngào khiến tôi sẵn sàng từ bỏ cả thiên đường...
_ "Đừng bao giờ rời xa em, được không Junhyung?"
Đêm hôm đó, tôi đã ôm em thật chặt và chìm vào một giấc ngủ thật yên bình. Gió lạnh đã ngừng thổi, chỉ còn nỗi đau tê dại và hạnh phúc ngọt ngào đầy ắp trong tim...
Anh vẫn nhớ hàng lệ lăn dài trên gương mặt em khi anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ để em ra đi
Nhưng bóng đêm đó đã dập tắt ánh sáng nơi em
Anh vẫn nhớ em đã nói với anh rằng "Đừng bao giờ bỏ em lại một mình"
Nhưng mọi thứ đều đã lụi tàn và tan biến trong đêm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip