SHOT 4: TƯƠNG PHÙNG


Soundtrack : Temporary home piano :

8. _ "HYUNSEUNG À!!!!"

Tôi bật dậy sau một giấc ngủ dài. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, buồng phổi tôi rát bỏng, đến mức thở thôi cũng thấy đau.

Những ký ức đau thương đó lại vụt qua trong giấc mơ của tôi. Về một thời niên thiếu trẻ dại với những vết thương lòng gọi là đã chạm đến được cái tận cùng của nỗi đau. Về những ước mơ vỡ vụn. Về những sự thật tàn nhẫn nhất của lòng tin ở con người...

Về dấu vết của tình đầu ngây ngốc

Về Jang Hyunseung – người con trai đã khơi dậy ở tôi những cảm xúc đẹp đẽ đầu tiên của đời người.

"Jang Hyunseung...anh sẽ không bao giờ có thể nói xin lỗi em, vì đến chính anh cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình...

Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ, sáu mươi năm đã trôi qua, anh sống với một tâm hồn chết, một trái tim chết. Anh chạm được đến những chốn phồn hoa hào nhoáng, nhưng cành giới duy nhất của anh là cô đơn.

Vì chính em đã ôm lấy trái tim của anh và chìm trong khói lửa hoang tàn..."

Incheon Airport. 8:00 PM, September 2nd

_ "Tôi muốn đặt một vé đi Pyong yang gấp, trong vòng 30 phút nữa"

Anh nhớ em, Hyunseung...

Đợi anh...

----------------------------------------

Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa. Đêm đông lạnh buốt da thịt.

Bước chân người bộ hành xiêu vẹo nhưng kiên trì in lên nền tuyết. Cứ bước đi. Và bước đi

Ông dừng lại ở một khu nghĩa trang hoang vắng của một tỉnh lẻ thuộc ngoại ô thành phố Pyong yang. Một vòng hoa lài trắng muốt được đặt lên ngôi mộ nhỏ nằm sâu bên trong.

" Jang Hyunseung, chúc mừng sinh nhật..."

Hương thơm của hoa lài tràn vào buồng phổi tôi. Hình ảnh Hyunseung nâng vòng hoa trên cổ và cất tiếng nói đầu tiên với tôi như hiện lên trước mắt. Nụ cười ngọt ngào của em khiến tuyết trong tim tôi dần tan chảy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể

Hyunseung đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát. Gương mặt em đã hồng hào đáng yêu hơn...Nhân ảnh của em tỏa ra một luồng sáng nhẹ nhàng mang lại sự hồi sinh cho tâm hồn tôi...

_ "Hyunseung...có phải em...?"

Em chỉ mỉm cười, bước lại và ôm lấy tôi. Thật chặt.

Tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của em. Tôi vùi mặt vào vai em, đôi tay vuốt nhẹ mớ tóc mềm mại. Là cảm giác hạnh phúc ngất ngây khi có em trong vòng tay

"Junhyung...Chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi..."

-------------------------------------------------

_ "Anh có dám vì em mà bỏ lại mọi thứ ở nhân gian?"

_ "Khi xưa anh đã nhu nhược từng bỏ em lại.

Anh nợ em một cuộc đời.

Vậy thì bây giờ anh sẽ sẵn sàng bỏ lại cuộc đời ấy đằng sau để đi theo em..."

-----------------------------------------------

Mái ấm này không hề bền vững

Chúng ta vốn không thuộc về nơi đây

Từng khung cửa sổ, từng căn phòng nhỏ, chúng ta đều đã lướt qua

Nơi này chỉ là một chốn nghỉ chân trên con đường dài

Anh không hề lo sợ, vì anh biết

Những đớn đau thương tổn rồi cũng sẽ qua mau...

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cụ ông với mái đầu và bộ râu trắng nằm bên cạnh một ngôi mộ nhỏ chỉ có đúng 1 cái bảng tên: Jang Hyunseung.

Khuôn mặt ông bây giờ phúc hậu hơn hẳn, chẳng còn mang nét lạnh lùng và khắc khổ như sáu mươi năm vừa qua. Miệng ông vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt nhắm lại thật thoải mái

Trên tay ông đang giữ lấy một vòng hoa lài đã chuyển màu úa tàn.

Có lẽ đây là một giấc ngủ rất dài...

Nhưng người ta không biết, ở một nơi rất xa, có hai con người đang nắm tay nhau thật hạnh phúc.

Hoa đã tàn

Ánh sáng đã biến mất

Tuổi trẻ đã trôi qua

Cuộc đời đã bị bỏ lại

Và chúng ta lại được ở bên nhau...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #junseung