• Khi Người Ở Bên •

Lee Sanghyeok mím môi, rồi anh khẽ thở ra, ngón tay di chuyển trên bàn phím ảo, gõ một dòng chữ ngắn, không dài dòng.

"Cảm ơn em."

Anh gửi đi, rồi ngẩng đầu. Đúng lúc đó, Jeong Jihoon nhìn xuống điện thoại mình. Màn hình sáng lên, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chỉ vài giây thôi biểu cảm của cậu thay đổi.

Khóe mi cong lên thật nhẹ, vai cậu khẽ thả lỏng, như thể vừa gỡ được một nút thắt vô hình trong lòng. Một nụ thở phào, rất khẽ nhưng thật đến mức khiến lồng ngực Lee Sanghyeok cũng bất giác mềm đi.

Là cậu, vẫn luôn là cậu.

Không cần xác nhận, không cần giải thích, không cần một lời nào được thốt ra.

Chỉ là một điều gì đó rất sâu bên trong anh chợt rung lên, khẽ khàng như sợi dây đàn chạm phải gió đêm. Không ồn ào, không rõ ràng nhưng dư âm ngân mãi không thôi.

Không phải là kinh ngạc, anh đã nghi ngờ, đã đoán. Nhưng khoảnh khắc này, khi trực giác trở thành sự thật, thứ anh cảm thấy không phải là bàng hoàng mà là một nỗi dịu dàng lan ra như sóng nhỏ, khiến mọi căng thẳng nơi lồng ngực chậm rãi nới lỏng.

Một cảm giác lặng lẽ mà ấm áp, như thể trong một đêm gió buốt, có ai đó lặng lẽ đặt tay lên lưng anh từ phía sau không nói gì, không làm gì, chỉ để anh biết:

"Em ở đây. Từ đầu đến cuối, em vẫn ở đây."

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười. Nhỏ đến mức ngay cả chính anh cũng không chắc mình đã thật sự cười. Trong lòng lại như có điều gì đó vừa được gỡ ra.

Không có gì xung quanh thay đổi, không có bất kỳ tiếng động nào phá vỡ không khí. Nhưng cũng không còn là như trước nữa. Vì sau từng ấy im lặng, anh cuối cùng cũng biết:

"Mình không còn cô đơn."

Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu Lee Sanghyeok. Không to tát, không rõ ràng, chỉ là một thôi thúc rất khẽ, rất thật rằng nếu đã biết rồi, anh không muốn im lặng nữa. Anh đã để người ấy bước đến đủ lâu, giờ, anh muốn thử tiến thêm một bước.

Lần này, là anh chủ động.

Lee Sanghyeok đứng dậy. Không một tiếng động hay báo trước, anh nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi qua khoảng không giữa hai dãy ghế. Mỗi bước chân đều chắc chắn nhưng bên dưới lớp bình tĩnh kia là một nhịp tim đang đập lệch đi nửa nhịp vừa vì hồi hộp, vừa vì hy vọng.

Bên góc khu lounge, Jeong Jihoon vẫn đang ngồi. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi đến khi Lee Sanghyeok dừng lại ngay bên cạnh, cậu mới nhận ra.

"Ơ..." Jeong Jihoon ngẩng lên, mắt mở to, thoáng bối rối như học sinh bị gọi tên giữa tiết học. Cậu lập tức đứng dậy, lưng thẳng, hai tay buông thõng không biết phải để vào đâu.

Trái với vẻ lúng túng đó, Lee Sanghyeok chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua ngọn cỏ nhưng ẩn trong đó là điều gì đó rất thật một sự ấm áp mà chính anh cũng không thường để lộ ra.

"Cảm ơn em một lần nữa nhé, tuyển thủ Chovy," anh nói, giọng thấp và mềm, mang theo chút trêu nhẹ mà vẫn đủ chân thành để vương lại chút hương vị ngòn ngọt khó tả.

"... Dạ?" Jeong Jihoon chớp mắt. Cậu tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác như thể chưa kịp xử lý được dòng dữ liệu bất ngờ vừa rơi xuống đầu mình.

Lee Sanghyeok không giải thích ngay. Anh chỉ từ tốn giơ chiếc điện thoại trong tay lên, khẽ lắc lắc, ánh mắt vẫn giữ chặt lấy gương mặt trước mặt mình.

Jeong Jihoon sững lại một nhịp, rồi môi cậu mấp máy.

"... Anh... biết rồi ạ?"

"Vừa mới đây thôi," Lee Sanghyeok gật đầu, nhẹ như thở. "Cảm ơn em, thật sự đấy."

Khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon như quên cả cách hít thở. Một phần trong cậu run lên, không phải vì sợ, mà là vì sự nhẹ nhàng của câu cảm ơn ấy mang theo một điều quá lớn: "thừa nhận".

Cậu cúi đầu, giọng thấp hơn bình thường nhưng từng chữ đều chắc chắn.

"Không có gì đâu ạ. Tất cả đều là... lời thật lòng của em."

Lee Sanghyeok im lặng một lúc. Anh nhìn cậu như thể đang ghi nhớ dáng vẻ ấy vào một nơi nào đó rất sâu trong trí nhớ. Rồi anh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại.

"Anh biết," anh đáp, nhỏ đến mức chỉ có họ nghe thấy. "...anh rất trân trọng điều đó."

Không cần thêm câu nào nữa cũng không cần phải nói rõ hơn. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng điều hòa vút nhẹ trong không khí và ánh đèn vàng nhạt phủ xuống sàn gỗ, điều chưa từng được gọi tên đã bắt đầu có hình.

---

Mối quan hệ giữa họ... không mang tên gọi.

Không phải tình yêu theo định nghĩa thông thường. Cũng chẳng phải tình bạn theo lối dễ gọi dễ quên. Chỉ đơn giản là hai con người từng quen với cô đơn, nay chậm rãi bước về phía nhau. Một người đang học lại cách đặt niềm tin vào người khác, còn người kia thì đủ kiên nhẫn để không đòi hỏi, không thúc ép, không phá vỡ khoảng cách.

Chỉ là ở lại.

Và chờ.

Có người từng hỏi Jeong Jihoon trong một buổi phỏng vấn hậu trường, giữa ánh đèn mờ và tiếng máy quay lặng lẽ:

"Cậu có ngưỡng mộ Faker không?"

Cậu khựng lại trong thoáng chốc. Không phải vì không biết trả lời, mà vì câu hỏi ấy như khẽ chạm vào một ngăn ký ức rất sâu trong lòng, nơi từng giữ nguyên vẹn hình bóng một người mà cậu từng gọi là "ước mơ".

Jeong Jihoon không nhìn vào ống kính. Ánh mắt cậu lặng lẽ trôi về một nơi nào đó xa hơn như thể đang nhìn lại chính mình của nhiều năm trước: "một cậu bé ngồi giữa đám đông, chăm chăm dõi theo màn hình, nơi Lee Sanghyeok lặng lẽ ngồi, kiêu hãnh như một ngọn đỉnh phong mà thế giới không ai có thể chạm tới."

Rồi cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi tôn trọng anh ấy."

Cậu không nói thêm gì nữa. Nhưng có những điều không cần phải nói ra vẫn đủ để người khác cảm nhận được bằng cả trái tim. Bởi vì Jeong Jihoon biết rõ: "tình cảm cậu dành cho Lee Sanghyeok từ lâu đã không còn dừng lại ở hai chữ 'ngưỡng mộ'."

Ngày xưa, cậu từng thần tượng anh như bao người trẻ tuổi khác bị cuốn hút bởi ánh hào quang của một thiên tài. Nhưng càng tiến gần hơn, càng kề vai sát cánh hơn, càng đi qua những trận chiến, những buổi tập dài đến kiệt sức, những cái nhìn không lời khi thất bại, hay chỉ đơn giản là cái siết tay trước khi vào sân...

Cậu nhận ra mình không còn muốn nhìn anh từ xa nữa.

Cậu muốn bước bên anh, sánh vai. Dù trong ánh sáng hay bóng tối, thắng hay thua, đứng trên đỉnh vinh quang hay chìm trong im lặng. Cậu muốn trở thành người mà Lee Sanghyeok có thể dựa vào, không phải là một người hâm mộ. Mà là một người đồng hành.

Và ở một nơi khác khi Lee Sanghyeok vô tình nghe được đoạn phỏng vấn ấy trong phòng họp đội, ngón tay anh thoáng khựng lại trên bàn phím. Đôi tai bắt kịp câu nói ngắn ngủi kia, tim anh như bị một sợi dây vô hình nhẹ nhàng kéo chặt.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để anh hiểu:

Có những lời thổ lộ không cần lãng mạn.
Vì chúng chân thành đến mức không thể nghi ngờ.

Có những cảm xúc không cần gọi tên.
Vì chúng đã sống quá lâu trong tim người kia rồi.

Và có những mối quan hệ vượt xa tình yêu.
Đó là sự lựa chọn để đi cùng nhau, không phải vì ngưỡng mộ, không phải vì cần nắm giữ...

Mà vì không thể tưởng tượng được việc sống thiếu người ấy bên cạnh.

---

Một đêm cuối tháng chín, trời không lạnh lắm nhưng gió sân bay thổi về vẫn khiến người ta khẽ rùng mình. Sau trận chung kết mùa hè, Lee Sanghyeok ra sân bay muộn, chuyến bay sáng sớm đưa anh đến một đợt media tour mới. Đôi mắt vẫn còn sụp vì thiếu ngủ, vai có phần nặng vì trận đấu kéo dài ba ván. Anh kéo vali lăn đều trên sàn đá sáng loáng, ánh đèn huỳnh quang phủ lên người anh một lớp mệt mỏi mà không ai ngoài anh nhìn thấy được.

Anh cứ nghĩ mình sẽ đi thẳng. Vào phòng chờ, ngủ tạm một chút, rồi lên máy bay như mọi khi. Nhưng rồi ở khu ghế chờ quốc tế, ánh mắt anh dừng lại. Một người ngồi lặng ở hàng ghế sát vách kính, đầu cúi xuống cuốn sách, dáng ngồi quen thuộc đến mức khiến anh khựng lại nửa bước. Chiếc khẩu trang màu đen che nửa gương mặt nhưng đôi tai lộ ra sau vành tóc là thứ không thể lẫn đi đâu được.

Jeong Jihoon.

Cậu đang một mình, không có quản lý ở cạnh bên, cũng không xách theo vali lớn nào cả. Chắc cũng là chuyến bay sớm. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt sẫm màu khẽ mở to một chút.

Cậu đứng dậy, cúi đầu chào rất khẽ.

"Lâu rồi không gặp ạ." Jeong Jihoon nói, giọng thấp như sợ làm phiền không gian tĩnh lặng của đêm muộn.

Lee Sanghyeok dừng lại, gật đầu.

Giữa sân bay vắng người, nơi không có micro, không camera, không khán giả chỉ còn lại hai con người đã quen sống trong ánh đèn sân khấu và cũng quá quen với việc cô đơn khi đèn tắt. Họ đứng cách nhau hai bước. Không gần đến mức thân mật, không xa đến mức xa lạ, là khoảng cách vừa đủ để nghe rõ nhịp thở của người kia, nếu chú ý lắng nghe.

Jeong Jihoon là người lên tiếng trước. Giọng cậu vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng không còn sự e dè nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Em... có thể hỏi anh một điều không?"

"Ừ?"

"Nếu một ngày nào đó..." Jihoon chậm rãi nói, ánh mắt không tránh né, "...em không còn là đối thủ của anh nữa, mà là người đứng cạnh anh thì anh có cho phép không?"

Câu hỏi nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. Không có nài ép. Không mang theo kỳ vọng rực rỡ. Chỉ là một lời ngỏ nhỏ, được đặt xuống bằng tất cả sự chân thành và dè dặt. Như thể nếu nhận được một cái lắc đầu, Jeong Jihoon cũng sẽ mỉm cười chấp nhận. Cậu sẽ không trách cứ, không buồn bã, chỉ lặng lẽ lùi lại giữ đúng khoảng cách đã từng có.

Lee Sanghyeok im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Cả không gian như đông lại giữa những nhịp thở khẽ của sân bay đêm khuya.

Anh nhìn cậu. Người thanh niên trẻ hơn anh vài tuổi, đứng thẳng lưng giữa ánh sáng trắng nhạt, mắt không chớp lấy một lần. Không hề che giấu cảm xúc nhưng cũng không cố bày ra điều gì để khiến anh động lòng. Chỉ đơn giản là đứng ở đó với tất cả những gì chân thật nhất.

Và rồi rất chậm, rất khẽ Lee Sanghyeok gật đầu.

Không phải là cái gật đầu vội vàng, không phải sự chấp thuận rõ ràng. Mà là một lời hứa mỏng như tơ nhưng với người từng không dám mở lòng nó đã là quá nhiều.

"Chỉ cần là em" anh nói, giọng trầm, bình thản như dòng suối nhẹ nhàng cuộn chảy qua những khe đá trong rừng sâu "thì anh sẽ nghĩ về điều đó."

Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ bừng lên trong tim Jeong Jihoon, xua tan đi những ngờ vực bao lâu nay cậu âm thầm ôm giữ. Đó không chỉ là câu trả lời mà là sự khẳng định, một chiếc phao cứu sinh trong biển cảm xúc rối ren.

Tim cậu đập nhanh hơn, từng nhịp như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực nhưng đồng thời cũng được trấn an một cách kỳ lạ. Mọi suy nghĩ dường như xoay quanh một tâm điểm duy nhất: "đây là lúc cậu không thể và cũng không muốn giữ kín nữa."

Cậu cúi đầu, vai hơi run rẩy như người đang vật lộn giữa việc buông bỏ và níu giữ. Đôi môi mím chặt, cố kìm nén những lời có thể thay đổi tất cả, nhưng cũng biết rằng sự im lặng này sẽ chỉ làm trái tim thêm nghẹn ngào.

Rồi bất chợt như một đợt sóng dữ dội vỡ òa trong đêm. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu không còn dấu vết của sự do dự hay sợ hãi. Thay vào đó là một sự kiên định sắt đá thứ dũng khí được rèn giũa qua bao ngày tháng yêu và hy vọng.

"...Em yêu anh."

Ba chữ, được buông ra nhẹ nhàng đến mức gần như không có trọng lượng. Nhưng với người nói, đó là lời tỏ tình đã được ủ trong ngực quá lâu, đã đi qua bao nhiêu lần nín lặng, bao nhiêu đêm tự hỏi "liệu mình có nên nói không", để rồi cuối cùng, đến trước mặt người ấy cậu chỉ có thể nói thật.

Không ẩn dụ, không vòng vo.

Chỉ là một câu nói rất đơn giản nhưng cũng là tất cả những gì Jeong Jihoon từng giấu trong lòng suốt những năm tháng đồng hành, suốt những thất bại âm thầm, những chiến thắng ngắn ngủi, những lần tập đến rã rời vai cổ, những đêm hai người cùng nằm ngửa nhìn trần nhà mà không nói gì vì không ai dám phá vỡ im lặng đó bằng một câu hỏi thật lòng.

"Em yêu anh" cậu lặp lại, lần này nhỏ hơn, run hơn, nhưng vẫn rõ ràng. "Không phải vì anh là Faker. Mà vì anh là... chính anh."

Lee Sanghyeok không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn cậu. Đôi mắt ấy vốn luôn yên tĩnh như mặt hồ không gợn lúc này lại dao động nhẹ, như có gì đó đang vỡ ra, từ từ.

Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon không mong một cái ôm, không mong một câu trả lời, không cần nghe rằng anh cũng cảm thấy giống vậy.

Đáp lại cậu, Lee Sanghyeok không nói một lời mà bước thẳng tới. Anh không tiến đến như một người sắp nắm lấy mà như thể đang lắng nghe tiếng gọi nào đó từ rất sâu trong lòng mình và bước chân ấy là câu trả lời.

Chỉ một bước, và rồi nửa bước còn lại, anh nghiêng người, động tác rất chậm, gần như rụt rè như thể chính anh cũng không chắc liệu mình có đang phá vỡ điều gì thiêng liêng bằng hành động này hay không. Nhưng anh vẫn nhón chân, đủ gần để cảm nhận hơi thở người kia đủ gần để không còn khoảng cách nào che giấu được điều chưa nói.

Và anh đặt lên môi Jeong Jihoon một nụ hôn.

Rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua gò má mùa xuân. Như thể trong cái chạm mong manh ấy, Lee Sanghyeok đang đặt xuống từng vết nứt mà anh đã từng che giấu.

Một cách để nói:

"Anh nghe rồi."

"Anh tin em."

Khi Lee Sanghyeok lùi lại nửa bước, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, Jeong Jihoon cứng đờ tại chỗ như bị dòng điện lạnh bất ngờ chạy xuyên qua cơ thể. Cậu đứng yên, mắt mở to hết cỡ, tim đập dồn dập đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực, từng nhịp một vang lên mãnh liệt, mạnh mẽ đến nỗi cậu gần như cảm thấy nó sẽ nổ tung ngay trong khoảnh khắc đó.

Tất cả những suy nghĩ, cảm xúc mà cậu cố giấu kín bấy lâu bỗng nhiên tràn ngập, ngợp lấy cậu như một cơn sóng lớn ập đến không thể chống đỡ. Cảm giác kinh ngạc, không thể tin nổi anh lại làm như vậy, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, không lời nói thổ lộ hay hứa hẹn gì thêm nhưng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa trong tim cậu, thiêu rụi hết những phòng tuyến tự vệ mà cậu đã xây dựng bao năm.

Khoảng cách giữa hai người tuy chỉ là một bước chân, ngắn đến mức tưởng như có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào nhưng lại chứa đựng cả một thế giới cảm xúc đầy ắp không còn là hai cá thể đứng riêng biệt, mà là một sự hòa quyện nhẹ nhàng, sâu sắc, đủ để khiến mọi thứ xung quanh bỗng dưng trở nên mờ nhạt, vô nghĩa.

Jeong Jihoon như bị đóng băng trong thời gian, từng hơi thở trở nên chậm rãi đến lạ kỳ, mỗi nhịp tim như đang vang lên lời khẳng định không lời rằng đây chính là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi, dù không biết mình đã chờ đợi nó từ bao giờ.

Cậu đứng đó, im lặng, như một bức tượng sống đang ghi lại từng giây phút thiêng liêng ấy, mắt tròn xoe đầy cảm xúc và lòng ngập tràn niềm tin vừa được đánh thức. Và trong sâu thẳm, cậu biết rằng, chẳng có gì trên đời này có thể sánh bằng cảm giác được nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, được đón nhận nụ hôn ấy như được trao cả một thế giới, một cơ hội mới, một khởi đầu.

"Cảm ơn em."

Lee Sanghyeok nói, gần như làn hơi.

"Vì em vẫn luôn ở đây."

Lần này, Jeong Jihoon đã cười, không phải nụ cười dè dặt, e ấp như trước đây mà là một nụ cười thật sự. Nhẹ nhàng, ấm áp như ánh bình minh len qua những đám mây dày đặc như vừa trút bỏ được một hành lý nặng trĩu đã mang theo suốt cả chặng đường dài.

Nụ cười ấy không cần lời giải thích, cũng chẳng cần sự xác nhận từ ai khác. Nó là tiếng vọng của tâm hồn, của một người đã được phép yên lòng sau bao năm tháng giấu kín cảm xúc.

Không ai nói thêm điều gì nữa, không cần.

Bởi cuối cùng, để bước vào trái tim một người từng nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu, chẳng cần những lời hoa mỹ tráng lệ.

Chỉ cần một câu nói thật lòng. Một nụ hôn đủ dịu dàng để làm tan chảy cái lạnh giá của mùa đông trong lòng. Và một người... đủ kiên nhẫn, đủ kiên định để đứng đó, không rời bước, dù bao nhiêu thử thách chờ đợi phía trước.

Trong đêm lạnh ấy, khi hai chiếc máy bay lặng lẽ đưa họ bay về những thành phố khác nhau, đến với những giải đấu mới, những mùa giải tiếp theo nơi tiếng hò reo lại rộn vang khắp các khán đài, nơi những ánh đèn sân khấu một lần nữa chói lòa như mọi năm.

Thì trong sâu thẳm trái tim của hai người đàn ông, những kẻ từng tin rằng mình sinh ra chỉ để đứng một mình giữa thế giới rộng lớn này đã âm thầm bừng lên một ngọn lửa dịu dàng, nhẹ nhàng mà không thể phủ nhận.

Ngọn lửa không rực rỡ như ánh đèn LED sáng chói của sân khấu, không ầm ĩ, náo nhiệt như tiếng cổ vũ vang dội ngoài khán đài. Nhưng lại ấm áp và chân thật hơn bất cứ thứ gì họ từng biết.

Một tia sáng nhỏ bé, đủ để sưởi ấm những giá lạnh của đêm đông dài. Đủ để khiến lòng người không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc hành trình phía trước.

Một người để chờ đợi không vội vàng, không toan tính.

Và một người xứng đáng để được chờ đợi, để được yêu thương bằng tất cả sự chân thành và kiên nhẫn.

Trong ánh sáng mờ ảo ấy, dù có xa cách về mặt địa lý, nhưng hai trái tim đã tìm thấy nhau, và trong yên lặng, họ biết rằng mình không còn đơn độc nữa.

_ End _

▭  ❅  ▭  ❈  ▭  ❅  ▭


Ta daaaa \(≧▽≦)/

Vậy là tui lại hoàn thành thêm một vùng đất mới cho hai mèo rồi. Cảm ơn các tình yêu đã ghé đến và tham quan vùng đất mới này nhé (◠‿・)—☆

Hy vọng các tình yêu sẽ thích nơi đây và để lại vài lời nhắn gửi yêu thương ạ o(>ω<)o

Hẹn gặp lại các tình yêu ở các vùng đất tiếp theo ( ◜‿◝ )♡

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ 𝓈𝓸𝓎𝒾𝓮𝓮𝓮𝓁𝓊𝓋 ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip