• Trái Tim Khẽ Rung •

Lee Sanghyeok là một tượng đài sống.

Cái tên "Faker" không chỉ là nghệ danh mà là di sản. Trong suốt hơn một thập kỷ, anh là gương mặt đại diện cho cả một thời kỳ của Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Một cái tên mà bất kỳ ai đặt chân đến tựa game này đều phải nghe đến ít nhất một lần, là một cái bóng lớn khiến thế hệ đi sau vừa khao khát vượt qua, vừa bất giác cúi đầu ngưỡng vọng.

Mỗi lần anh sải bước trên sân khấu, ánh đèn sẽ tìm đến anh đầu tiên như một sự cung kính trước "ngài". Mỗi lần anh cất tiếng, mọi âm thanh đều lặng xuống, nhường chỗ cho giọng nói trầm ổn, hàm súc. Anh không cần gắng gượng để nổi bật, hay làm bất cứ gì để thu hút sự chú ý. Bởi vì từ rất sớm, thế giới này đã mặc định rằng nơi nào có Faker, nơi đó là trung tâm.

Thế nhưng, thứ ánh sáng từ hào quang đó càng rực rỡ, thì cái bóng phía sau nó càng dài. Và trong phần tối lặng lẽ ấy, Lee Sanghyeok cô độc hơn bất kỳ ai.

Anh đã ở đỉnh cao quá lâu, đến mức chính bản thân anh đã dần quen với việc không có ai đứng cạnh.

Người ngoài nhìn vào, thấy anh nâng cao cúp vô địch, thấy anh bắt tay đối thủ sau mỗi ván đấu, thấy anh trả lời báo chí bằng phong thái điềm nhiên đến lạnh lùng, họ ngưỡng mộ khí phách ấy, họ ngưỡng mộ con người ấy. Nhưng không ai thật sự biết cảm giác bước ra khỏi sân khấu trong tiếng reo hò, rồi trở về căn phòng tối tăm với một trái tim trống rỗng, héo mòn là như thế nào.

Họ thấy được ánh sáng, nhưng không thấy được bóng tối mà ánh sáng đó phải chống lại.

Lee Sanghyeok đã quen với việc trở thành hình mẫu. Quen với việc phải mạnh mẽ. Quen với vai diễn của chính mình là một "quỷ vương bất tử", một huyền thoại không được phép gục ngã. Nhưng đôi khi, giữa những giờ nghỉ ngắn ngủi trong mớ lịch trình, mùa giải dày đặc, anh vẫn tự hỏi: "Nếu mình không là Faker, liệu còn ai biết đến Lee Sanghyeok?"

Và rồi anh lại im lặng. Bởi vì không có ai để trả lời câu hỏi đó ngoài chính anh.

Anh đã quen với việc ở một mình. Quen với tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng, thứ âm thanh rỗng tuếch của một ngày dài đã kết thúc trong im lặng. Quen với bữa tối nguội lạnh, những hộp thức ăn đơn điệu mà anh ăn không vì ngon miệng, chỉ mang theo để giữ cơ thể không đổ gục. Quen với ánh đèn vàng hắt bóng lên tường trắng, nơi lạnh lẽo chẳng có ai đợi mình quay về.

Anh cũng quen với sự im lặng sau khi thua một trận đấu, sự nặng nề và dai dẳng như lớp sương mỏng phủ kín lồng ngực. Và kỳ lạ thay, anh cũng dần quen với sự náo nhiệt sau một chiến thắng. Vì sau tiếng vỗ tay, sau lời khen ngợi, sau khoảnh khắc nâng cúp trên sân khấu. Cho tới cuối cùng, những âm thanh đó vẫn không thuộc về anh. Chúng thuộc về chiến thắng. Thuộc về cái tên Faker. Không phải con người tên Lee Sanghyeok.

Trong suốt hơn mười năm gắn bó, cống hiến cho đấu trường chuyên nghiệp, Lee Sanghyeok chưa từng công khai một mối quan hệ nào. Không phải vì anh chưa từng rung động. Có chứ, anh đã từng yêu.

Là một người ngoài ngành. Là một đoạn tình cảm ngắn ngủi, nhẹ nhàng đến mức tưởng như chưa từng bắt đầu. Họ gặp nhau khi anh vẫn còn nhiều thời gian hơn cho riêng mình và rời xa nhau khi lịch trình bắt đầu nuốt trọn điều nhỏ nhoi đó, khoảng thời gian họ có thể dành cho nhau. Không có cãi vã, không có nước mắt. Chỉ là một ngày kia, không còn ai nhắn tin chúc ngủ ngon, chào buổi sáng nữa.

Chuyện tình ấy qua đi như một cơn mưa nhỏ. Không đủ ướt áo nhưng để lại cảm giác lành lạnh bám trên da rất lâu. Và kể từ đó, anh không để mình yêu thêm ai.

Không phải vì không có người bước đến. Mà vì anh không dám mở lòng mình thêm nữa.

Vì anh biết cảm giác vỡ vụn là như thế nào. Anh biết nó không phải là cú sốc bùng nổ một lần rồi qua đi. Nó là thứ âm ỉ, gặm nhấm. Là mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm và thấy mình không còn thiết tha với ngày mai. Là mỗi khi có ai đó mỉm cười với anh, anh sẽ lập tức tự hỏi: "Liệu người này sẽ rời đi khi mình yếu đuối chứ?"

Anh sợ.

Anh sợ một ngày nào đó, mình không còn đủ sức đứng dậy nếu lại ngã thêm một lần.

Cho đến khi vào một năm gần đây, Jeong Jihoon xuất hiện.

---

Jeong Jihoon debut vào thời điểm mà Lee Sanghyeok đã là một huyền thoại, một tượng đài sống, một cái bóng quá lớn phủ lên cả một thế hệ.

Báo chí gọi Jeong Jihoon là "thiên tài trẻ", là người thừa kế của tương lai. Kỹ năng sắc sảo đến lạnh người. Phán đoán tình huống gần như không có độ trễ. Lối chơi lặng lẽ nhưng kỷ luật như thể trong đầu cậu luôn có một bản đồ tĩnh lặng hơn tất cả sự hỗn loạn của game thủ khác.

Khi nhìn thấy Jeong Jihoon lần đầu, Lee Sanghyeok chỉ khẽ cau mày. Không phải vì lo lắng, anh đã ở cái vị trí mà không cần phải lo lắng về bất kỳ ai nữa. Cũng không phải ghen tị, sự ganh đua nếu từng có đã lắng xuống từ lâu như lớp tro sau một ngọn lửa lớn.

Mà là nhận ra một điều quen thuộc. Ánh mắt đó anh đã từng có.

Khát khao, cứng đầu và đơn độc. Một ngọn lửa âm ỉ cháy sau lớp mặt nạ lạnh lùng, mang theo một câu hỏi không lời: "Liệu mình có thể trở thành người giỏi nhất... mà không phải đánh đổi chính mình không?"

Anh từng tự hỏi điều đó, suốt những năm đầu thi đấu, cho đến khi chính mình biến thành câu trả lời. Một câu trả lời rực rỡ nhưng đầy mỏi mệt.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không chung đội, không cùng lịch trình tập luyện, không chung sân nhà. Họ chỉ lướt qua nhau như hai đường thẳng gần nhau nhưng không cắt nhau, đôi khi ở hành lang khách sạn, đôi khi ở phòng chờ thi đấu, đôi khi ở sân bay sau một giải quốc tế căng thẳng.

Một cái gật đầu chào, một câu "Chúc may mắn.", rồi ai đi đường nấy.

Thế nhưng lạ lùng thay, ánh mắt Jeong Jihoon mỗi lần dừng lại nơi anh đều mang một vẻ rất khác. Không phải ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, cũng không phải sự thận trọng của một đối thủ. Mà là một ánh nhìn có gì đó mềm mại đến ngỡ ngàng. Một thứ dịu dàng không phát ra tiếng, không cố thể hiện, chỉ đơn giản là ở đó.

Chạm mắt cậu, Lee Sanghyeok thấy lòng mình khựng lại. Giống như đang chạy giữa một chặng đường dài và ai đó bất ngờ đặt tay lên vai anh, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến anh ngoái nhìn.

Không phải nhìn lại phía sau, mà là nhìn vào bên trong chính mình.

Lúc đầu, Lee Sanghyeok tưởng mình chỉ đang đa cảm.

Anh đã sống quá lâu giữa những kỳ vọng và áp lực đến mức không còn tin vào bất cứ điều gì không được hậu thuẫn bởi số liệu, chiến thuật hay logic. Những điều cảm tính như ánh nhìn lạ giữa đám đông, một sự quan tâm vụn vặt, hay một cảm giác mơ hồ rằng ai đó đang nghĩ về mình đều bị anh mặc định gạt ra. Anh nghĩ mình đã học được cách sống không cần đến chúng nữa.

Nhưng rồi vào một buổi chiều chớm lạnh sau vòng bảng, khi anh vừa tắm xong và đang lau mái tóc ướt bằng khăn, điện thoại rung nhẹ trên đầu giường. Không phải nhóm nội bộ đội tuyển, không phải email từ ban tổ chức, mà là một tin nhắn từ một số không lưu tên:

"Hôm nay anh chơi tốt lắm. Em rất thích cách anh macro trận cuối."
– J

Không giới thiệu, không biểu tượng cảm xúc, không lời khen hoa mỹ. Chỉ là dòng tin nhắn đơn giản, đủ ngắn để lướt qua nhưng lại đủ thật để khiến người ta dừng lại đọc lần thứ hai.

Lee Sanghyeok nhìn dòng chữ đó rất lâu. Có điều gì đó trong lòng anh khẽ rung lên như khi bạn vô tình tìm thấy một tấm ảnh cũ mà chính mình đã quên mất nó từng tồn tại. Là một cảm giác rất lạ, rất nhẹ nhưng không thể bỏ qua.

Giữa những tin nhắn công việc, những bài đăng trên mạng xã hội, những lời khen theo công thức, lời chê cay nghiệt thì một tin nhắn lặng lẽ thế này lại khiến tim anh khẽ thắt lại.

Không phải vì nội dung đặc biệt. Mà vì cách nó đến, không ồn ào, không đòi hỏi. Cứ như thể người gửi hiểu rõ ranh giới và họ vẫn chọn ở ngoài nhưng vẫn dõi theo.

Và Lee Sanghyeok chợt nhận ra có người đang để ý đến anh. Không phải vì cái tên Faker, không phải vì hào quang hay thành tích. Mà là vì cách anh xử lý một ván đấu, cách anh di chuyển trên bản đồ, cách anh lặng lẽ nâng đỡ đồng đội mà không ai hay.

Vì chính anh theo một cách rất riêng. Điều ấy đối với một người đã quen với cô đơn lại quý giá lạ thường.

---

Những tin nhắn đến không đều. Có khi một tuần không thấy gì, có khi chỉ vài tiếng sau trận đấu, điện thoại lại khẽ sáng lên.

Luôn là những câu ngắn gọn và điềm tĩnh. Không thừa lấy một từ, không bao giờ vượt quá khoảng cách của hai người vốn chẳng quen biết gì nhau, không có lời khen sáo rỗng, không có biểu tượng cảm xúc màu mè, càng không có những lời gợi mở.

Chỉ là những câu như:

"Em nghĩ anh chọn Sylas là chính xác."

"Pha macro ở Baron, trận đó thật sự rất gọn."

"Vai anh dạo này còn đau không?"

Lee Sanghyeok bắt đầu nhận ra cậu nhớ, không phải kiểu nhớ mơ hồ của người ngưỡng mộ,mà là thứ trí nhớ cụ thể đến kỳ lạ. Cậu nhớ những điều nhỏ đến mức người khác sẽ bỏ qua như tướng tủ anh thường tránh pick vào lượt ba, thói quen ngồi hơi nghiêng vai trái trong lobby, cả việc anh thường xoa ngón tay cái mỗi khi bả vai trái mỏi.

Những điều không ai buồn để ý, nhưng cậu thì có.

Trong một thế giới mà mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào KDA, vào sát thương gây ra, vào highlight cuối trận thì có một người chọn dõi theo những khoảnh khắc không lên sóng. Như cách anh đặt một con mắt nhỏ trong bụi cỏ đường dưới, cách anh chủ động nhường lính cho đồng đội yếu hơn, cách anh xoay kỹ năng không để ăn mạng mà để che cho cả đội thoát ra khỏi pha giao tranh nguy hiểm.

Không vì hào quang, không vì thương hiệu mà là vì anh thật sự là anh, Faker không phải người ta tung hô, mà là Lee Sanghyeok, người lặng lẽ gánh cả đội lên vai và chưa từng than trách một lời.

Và chính sự thấu hiểu không lời đó lại khiến Lee Sanghyeok yên lòng đến lạ.

Không phải kiểu yên tâm dễ chịu, mà là cảm giác ai đó đang dõi theo mình từ xa, không chen vào, không ép buộc, không cố gắng phá vỡ lớp vỏ đang bao bọc anh. Chỉ lặng lẽ đứng đó, sẵn sàng bước gần hơn nếu anh cho phép.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lee Sanghyeok thấy trái tim mình không còn phòng thủ nữa.

Không hẳn là mở ra, chỉ là không còn đóng chặt như trước.

---

Có một lần Lee Sanghyeok thua trận.

Không phải vì thi đấu kém, thậm chí, anh đã chơi đúng như những gì bản thân kỳ vọng, chỉ là cả đội vận hành lạc nhịp, vẫn chưa tìm được nhau. Không ai thực sự sai, nhưng cũng không ai đủ đúng để giữ thế trận. Truyền thông thì không cần biết điều đó, họ muốn một cái tên để trút giận. Và dĩ nhiên, cái tên ấy luôn là "Faker".

Những dòng tiêu đề xuất hiện gần như ngay lập tức:

"Faker không còn là chính mình?"

"T1 thất bại vì thiếu linh hồn thủ lĩnh?"

Một số người bắt đầu chỉ trích, những kẻ từng tung hô anh lại trở mặt nhanh hơn cả kết quả trận đấu. Bình luận, meme, chỉ trích lạnh lùng đầy mỉa mai tràn khắp mạng xã hội. Như mọi lần, Lee Sanghyeok im lặng. Anh không đối mặt trực tiếp, nhưng cũng không e dè lãng tránh. Anh biết cách chịu đựng điều đó rồi, đã quá quen.

Tối hôm ấy, anh trở về ký túc xá một mình.

Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt qua lớp rèm mỏng in bóng lên sàn phòng. Anh ngồi xuống mép giường, tay vẫn còn lạnh vì tiết trời vào đông, vì tay run, hay vì điều gì đó anh không muốn gọi tên.

Anh mở điện thoại, không phải để tìm kiếm điều gì cụ thể. Chỉ là một thói quen như thể vẫn còn chút hy vọng mong manh rằng đâu đó có người chưa rời đi.

Và rồi anh thấy một tin nhắn lòng mình ấp ủ, mong ngóng trong vô thức.

"Không sao đâu. Em vẫn nghĩ anh là người giỏi nhất."
– J

Chỉ là một câu an ủi đơn giản. Nhưng chúng rơi xuống như một giọt nước vào lòng hồ đã cạn từ lâu.

Không có phân tích chiến thuật, không có lời bào chữa, không phải cố gắng động viên. Chỉ là một lời thật lòng, không vì kỳ vọng, không vì ánh hào quang mà dành cho anh, con người đang ngồi trong bóng tối lúc này, chỉ để nhắc rằng: "Anh vẫn xứng đáng, ngay cả khi anh thất bại."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào dòng tin đó rất lâu. Ngực anh nhói lên, vì một điều gì đó còn hiếm hoi: được nhìn thấy, được thấu hiểu, không phải với tư cách là "Faker", mà là một người có thể mỏi mệt, có thể gục ngã và vẫn được tin tưởng.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài chỉ nhận và xem tin nhắn, anh gõ lại một dòng:

"Cảm ơn em."

---

Anh chưa từng có ý định hỏi người đó là ai.

Những dòng tin nhắn ấy, ngắn gọn đến mức gần như lạnh nhạt nhưng vẫn mang theo một thứ dịu dàng rất khó gọi tên. Chúng chưa từng vượt qua ranh giới giữa hai người xa lạ, chưa từng dùng những lời lẽ thân mật hay xưng hô riêng tư. Mọi thứ đều ở mức vừa đủ như thể người gửi hiểu rõ ranh giới của anh và chọn không bước qua.

Nhưng dù không bước qua, họ vẫn đứng đó, kiên nhẫn, ân cần, và rất thật.

Chúng đến như một cơn mưa đêm, không lớn, không gấp, không có sấm chớp và cũng chẳng ồn ào, chỉ là những giọt nước rơi lặng lẽ lên lớp cửa kính lạnh buốt. Không đủ để đánh thức nếu anh đang ngủ say, nhưng sẽ khiến anh trằn trọc nếu trước đó vẫn còn thức. Một âm thanh khẽ khàng, nhưng càng im lặng, lại càng không thể làm ngơ.

Và anh thì vẫn luôn tỉnh giấc.

Bởi vì ở đâu đó trong phần mềm yếu nhất của mình, anh muốn tin rằng có một người ngoài kia đang để tâm đến anh không phải vì cái tên Faker rực rỡ, mà là vì Lee Sanghyeok với tất cả những lặng lẽ, những lần im lặng chịu đựng, và những mảnh vỡ đã quá quen thuộc.

Và nếu cái tên mà anh ngờ đến là đúng...

Thì điều đó, vừa khiến anh thấy ấm lòng vừa khiến anh hoảng sợ. Bởi vì thứ đẹp đẽ đến vậy, nếu là thật thì anh không chắc mình có đủ can đảm để giữ lấy nó hay lại rụt rè tránh đi.

---

Và rồi vào một buổi tối muộn sau trận chung kết khu vực, khi sân khấu đã hạ, khi những tiếng hò reo cuối cùng đã tan, Lee Sanghyeok ngồi một mình trong khu lounge dành cho tuyển thủ.

Anh tháo khuy áo khoác, ngồi dựa ra sau ghế, tay chống cằm, mắt rơi vào khoảng không vô định. Trong đầu vẫn đang tua lại những đoạn nhỏ trong trận đấu vừa rồi như một thước phim nhắc lại những thiếu sót của anh. Những lần call sớm lệch nửa nhịp, pha giao tranh lệch trục, tình huống anh bắt buộc phải đổi đường vì đường dưới thất thế. Trận thua ấy không do ai một mình gây ra. Nhưng trách nhiệm thì như thường lệ vẫn đặt cả lên vai anh.

Điện thoại rung khẽ trong túi áo. Một thông báo mới. Anh rút máy ra, vuốt mở màn hình. Một tin nhắn.

"Anh nói đó là quyết định bất đắc dĩ...
Nhưng em nghĩ, ở thời điểm đó, đó là lựa chọn duy nhất có thể."
– J

Anh dừng lại.

Ánh mắt vẫn dán vào dòng chữ ngắn ngủi ấy nhưng trong lòng như có ai vừa bóp nhẹ.

Anh vừa mới nói câu đó cách đây chưa đầy mười phút trước, trong phòng phỏng vấn kín. Một buổi họp báo nội bộ sau trận, không ghi hình, không livestream, không chia sẻ. Chỉ có vài nhà báo chuyên sâu, một người đại diện truyền thông và đội ngũ nhân viên mỗi bên.

Không ai ngoài những người có mặt ở đó biết câu ấy đã được nói ra. Không một khán giả hay bình luận viên nào biết cả. Không ai... ngoài các tuyển thủ Gen.G, đội vừa thi đấu trận sau cũng được yêu cầu ở lại phỏng vấn nội bộ.

Và điều đó chỉ có thể mang nghĩa...

Lồng ngực anh như bị nén lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Không phải bàng hoàn, mà là một sự xác nhận lặng thinh rằng cảm giác trong anh bấy lâu nay, vốn luôn bị anh đè nén như một giả định ngây thơ là thật.

Bỗng nhiên, như có ai vừa khẽ gõ vào mặt nước yên tĩnh trong tâm trí anh, một chuỗi mảnh ghép xưa cũ bắt đầu hiện lên.

Ánh mắt ấy đã từng lướt qua anh ở hành lang khách sạn sau MSI, chỉ dừng lại chỉ một nhịp ngắn ngủi. Nhưng là ánh nhìn duy nhất trong cả một dãy người lướt qua không tên, khiến anh ngoái đầu lại.

Giọng nói ấy trầm, nhỏ, không cố thân mật, chỉ hỏi:

"Vai anh còn đau không?"

Vào đúng thời điểm anh đang phải tiêm giãn cơ mỗi ngày, vì chấn thương dai dẳng ở dây chằng vai trái. Một thông tin chưa từng công khai, chưa ai ngoài nội bộ đội tuyển biết đến.

Và rồi là những tin nhắn.

"Pha macro ở Baron trận đó rất gọn."

"Anh chọn Sylas là đúng."

Từng câu một, không phô trương, không giải thích dài dòng. Không giống như lời của một người hâm mộ đang an ủi. Cũng không giống một nhà phân tích đơn thuần.

Chúng là ngôn ngữ của một người thật sự hiểu, hiểu trò chơi từ bên trong. Hiểu cách anh đang nhìn bản đồ. Hiểu vì sao anh không chọn all-in dù có lợi thế. Hiểu quyết định lùi về thay vì ăn mạng, là vì giữ nhịp cho cả đội. Hiểu sự im lặng của anh trong ván đấu không phải là nhạt nhòa mà là đang kiểm soát. Và hiểu rằng một con Sylas không lộng lẫy cũng có thể là lựa chọn hoàn hảo khi đội cần một người lấp vào khoảng trống.

Một sự thấu hiểu mà không cần trình bày. Và điều ấy, trong thế giới này là thứ hiếm hoi đến mức khiến người ta sợ phải tin vào.

Vì nếu không phải là người đã sống trong cùng một áp lực, từng hít thở trong cùng một bầu không khí nặng nề sau trận thua, từng run tay khi cầm chuột ở phút 40 của ván ba quyết định thì không thể hiểu được đến thế.

Như thể có một sợi dây vô hình vừa khẽ siết lại quanh tim, ánh mắt Lee Sanghyeok chậm rãi rời khỏi màn hình điện thoại, lặng lẽ trượt theo trực giác đang thôi thúc anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện căn phòng.

Ở góc khu lounge, bên cạnh chiếc bàn gỗ thấp cạnh cửa sổ, Jeong Jihoon đang ngồi ở đó. Cậu cúi nhẹ người, lưng hơi gập, tay đặt trên bàn phím laptop vẫn đang mở sáng màn hình. Tai nghe lỏng lẻo móc quanh cổ, chưa bật lên. Một tay khác đặt lên chiếc điện thoại vừa mới úp xuống bàn cách đó vài giây.

Cậu không nhìn anh, không cử động nhiều. Nhưng ở khoảng cách này, Lee Sanghyeok thấy rất rõ gương mặt ấy đang căng thẳng một cách kỳ lạ. Không phải căng thẳng vì một trận đấu mà hình như là đang chờ đợi.

Một loại chờ đợi khẽ khàng và dè dặt như thể chỉ cần một khoảng lặng kéo dài hơn dự kiến, cậu sẽ buộc phải thu mình lại, vờ như chưa từng nhắn gì cả.

Một phần trong Lee Sanghyeok muốn giữ im lặng. Vì chính anh cũng không biết phải phản ứng thế nào với cảm giác đang cuộn chậm trong lồng ngực: vừa nhẹ nhõm, vừa bất ngờ, lại vừa đau.

Vì hóa ra, người đó vẫn luôn ở đây.

Chỉ là anh chưa từng đủ dũng cảm để nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip