Chương 1: Thuốc an thần
Taehyun dựa lưng, đặt chiếc kính mắt lên bàn, tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc xâm chiếm tâm trí.
Một ngụm cà phê dường như không thể xua đi những suy nghĩ đang chất chứa trong đầu. Hơi thở dài bật ra, đôi mắt của Taehyun dừng lại trên khung cửa sổ, nơi những hạt mưa rơi tí tách. Những giọt nước chảy dài trên mặt kính như những dòng suy nghĩ chưa thể vơi.
Hắn không biết mình đã đứng đó bao lâu. Âm thanh lộp độp đều đặn như một lời nhắc nhở không ngừng nghỉ, kéo hắn trở về một buổi chiều thu vào ba năm trước…
Taehyun nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ ký ức của quá khứ đang ùa về ra khỏi tâm trí. Nhưng càng muốn quên, những lời nói ngày hôm ấy càng hiện lên vang vọng hơn trong tâm trí, tựa hồ như lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim đã cạn kiệt sức chịu đựng hắn những nhát thật đau.
Lồng ngực hắn bắt đầu thắt lại, hơi thở dồn dập hơn. Tim hắn đập mạnh đến mức hai tai ù đi, bàn tay run rẩy vươn về phía ngăn kéo.
Hộp thuốc an thần quen thuộc vẫn nằm đó, như một sự cứu rỗi hắn đã phải bám víu suốt ba năm qua.
Taehyun mở nắp, lấy ra hai viên thuốc, tay vẫn không ngừng run. Hắn ngửa đầu, nuốt chúng xuống mà chẳng cần nước, cảm giác đắng ngắt lan tỏa trong cổ họng. Sau đó, hắn ngồi thụp xuống ghế, mắt nhìn trăn trối vào không gian trống vắng, như thể muốn tìm một chút yên tĩnh trong hỗn loạn này.
"Vậy là đủ rồi..."
Hắn lẩm bẩm, nhưng chính hắn cũng biết, chẳng có gì đủ cả. Dù đã làm mọi cách để trấn an mình, nhưng nỗi đau vẫn cứ bám lấy, không thể dứt ra.
Kang Taehyun đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi những hạt mưa vẫn rơi không ngừng.
"Nếu ngày ấy... chỉ cần ôm em lần cuối thôi.. cũng được.."
Giọng hắn khẽ run rẩy, như thể muốn nói với một người đã quá xa vời, người không còn ở đây, bên cạnh hắn nữa. Cơn mưa xối xả ngoài kia dường như không đủ để cuốn trôi những đau đáu và tội lỗi vẫn luôn dằn vặt hắn.
.
Beomgyu ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những giọt mưa rơi đều đặn trên mái hiên.
Em nhẹ nhàng thở ra, đầu óc như chìm vào những dòng ký ức mơ hồ. Người em còn thương, hiện lên rõ ràng trong tâm trí, từng nụ cười, từng cái nắm tay, tất cả như vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Cảm giác ấm áp từ những khoảnh khắc ấy vẫn len lỏi trong trái tim em, dường như chưa hề phai mờ dẫu thời gian đã trôi qua lâu.
Em thoáng cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa mang một chút xót xa cùng tâm tư khó nói.
Anh ấy có lẽ vẫn đang sống tốt.
Beomgyu thầm nghĩ.
Dù đã ba năm trôi qua kể từ cả hai chia ly nhưng em chưa từng oán trách đối phương. Chỉ cần đối phương hạnh phúc, dù có phải trải qua bao nhiêu đau thương, em cũng thấy an lòng.
"Beomgyu ơi."
Giọng mẹ em vang lên từ phía sau, kéo em trở lại hiện thực. Bà đặt nhẹ tay lên vai em, ánh nhìn ân cần và âu yếm.
"Mẹ nấu cơm xong rồi, vào ăn thôi con.
Beomgyu ngoái nhìn bà, rồi em mỉm cười, gật đầu một cách ngoan ngoãn, đáp:
"Dạ, con vào ngay đây ạ!"
Mẹ em xoa mái đầu mềm của cậu con trai nhỏ rồi quay người rời đi. Con bà, bà hiểu hơn ai hết. Làm sao bà không biết đằng sau nụ cười đó là một nỗi niềm mãi bủa vây con bà cơ chứ.. Bà chỉ có thể ở bên, chỉ có thể dịu dàng lau nước mắt cho con mình mỗi khi em chẳng thể kìm nén nữa. Nhưng nỗi đau ấy... chỉ có thể biến mất khi chính Beomgyu chấp nhận buông bỏ. Nếu không, dẫu bà có yêu thương em đến đâu, có muốn gánh thay em bao nhiêu lần đi nữa, thì bà vẫn chẳng thể làm gì để giúp em thoát khỏi nó.
Cả căn phòng lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt tí tách. Beomgyu nhìn màn mưa một chút nữa rồi đứng dậy, bước chậm rãi vào trong nhà.
.
Hắn đẩy cửa vào nhà, lặng nhìn ngôi nhà chìm trong bóng tối. Căn nhà rộng lớn không có lấy một hơi ấm, tối tăm và lặng thinh. Không ai chờ hắn và cũng không ai chào đón hắn khi hắn về đến nhà bằng một chiếc ôm.
Taehyun có tất cả.
Một công ty riêng, những hợp đồng lớn nối tiếp nhau. Một vị trí cao để mọi người kính nể, để những buổi tiệc sang trọng luôn có chỗ dành cho hắn. Những lời khen ngợi cùng những ánh mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ.
Nhưng khi bước vào căn nhà rộng lớn giữa lòng thành phố, đèn đường hắt vào qua ô cửa kính, kéo bóng hắn dài trên sàn. Chỉ một mình hắn, một mình hắn cùng với bóng tối và nỗi cô đơn.
.
"Anh Beomgyu sắp lên thành phố lại rồi ạ?"
"Ừm... anh phải lên đó để kiếm công việc làm vì em trai anh cần tiền để học đại học.."
Beomgyu trả lời, ánh mắt lướt qua những đứa trẻ mà em đã yêu thương và dạy học trong suốt thời gian qua. Những đứa trẻ tội nghiệp, không người thân, không mái ấm, chỉ có trại trẻ mồ côi ở quê em là ngôi nhà duy nhất.
Beomgyu vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt của các em, trong veo và ngập tràn ước mơ nhìn em với niềm khao khát được đến trường, được học hành như bao đứa trẻ khác. Chính những ánh mắt ấy đã khắc sâu vào tâm trí em, như một lời gọi, một lời thỉnh cầu mà em không thể làm ngơ. Và thế là, em từ bỏ hết mọi thứ ở thành phố, nơi có sự nghiệp, có tương lai rộng mở để ở lại quê dạy học cho những đáng trẻ này.
Những tiếng cười của chúng, những câu hỏi ngây thơ như thể không có gì trên thế gian này là không thể, tất cả đều khiến Beomgyu cảm thấy mỗi ngày là một niềm hạnh phúc giản dị, nhưng cũng là nỗi đau đớn mà sau này không thể xóa nhòa.
Suốt ba năm qua, em đã dạy cho những đứa trẻ không chỉ những con chữ, mà còn là cách để chúng tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Những đứa trẻ xung quanh im lặng nhìn em, rồi cô bé Haeyeon tiến lại gần, đôi mắt ngấn nước. Nó ngậm ngùi ôm chầm lấy Beomgyu.
"Em không biết đâu. Anh phải ở lại đây với chúng em. Anh là thầy giáo đầu tiên của chúng em, chúng em muốn được anh dạy học nữa..."
Cô bé nức nở vì nó không thể tượng tưởng nổi những ngày không còn nhìn thấy em và được em dạy học cho như trước.
Những đứa trẻ xung quanh cũng khóc theo, tiếng nức nở như vang vọng khắp không gian, khiến Beomgyu cảm thấy nghẹn ngào.
Thật may, bây giờ nơi đây đã có trường học cùng giáo viên có đủ chuyên môn sư phạm rồi, em cũng an tâm phần nào rằng các em vẫn sẽ được tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ.
"Anh hiểu các em thương anh như thế nào mà… Anh hứa đến hè năm sau, anh lại về thăm các em. Các em phải luôn tươi cười thì anh mới yên tâm được..."
Beomgyu dịu dàng xoa lưng những đứa trẻ, mỗi cái vỗ về đều nhẹ nhàng để xoa dịu tâm hồn của chúng. Em cố gắng tìm lại nụ cười, để chúng cảm thấy an tâm, để vơi bớt đi nỗi buồn đang chực tràn trong lòng những đứa trẻ. Nhưng trong thân tâm, em biết rằng những lời hứa của mình chỉ là sự an ủi tạm thời.
.
"Mẹ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Con đi xa, sẽ không ở đây bên mẹ được nữa, con sẽ nhớ mẹ lắm.."
Beomgyu khẽ nói, đôi mắt em đượm buồn. Em cúi đầu, bàn tay khẽ siết lấy hành lý đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Nỗi đau khi phải rời xa người em yêu thương nhất khiến trái tim em như bị bóp nghẹt.
"Mẹ cũng vậy, sẽ nhớ con trai của mẹ lắm... Con lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được tham công tiếc việc đâu, không thì mẹ sẽ giận con đấy."
Bà quay mặt đi một chút, giả vờ nhìn về phía khác để giấu nhẹm đi đôi mắt đã hoe đỏ. Bà nắm lấy bàn tay của Beomgyu, nụ cười của bà dù yếu ớt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vững vàng, như một lời động viên em, dù lòng bà đau như cắt.
"Dạ, mẹ đừng lo, con sẽ nhớ lời mẹ dặn. Tàu sắp chạy rồi, con đi mẹ nhé..."
Em cố nén lại những giọt nước mắt đang trực trào, lời vừa thốt ra lại nghẹn lại nơi cuống họng.
.
Beomgyu ngồi một mình trong cửa hàng tiện lợi nhỏ cùng hộp mì gói trên tay, hơi nóng còn tỏa ra nghi ngút. Đôi mắt Beomgyu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố Seoul với những tòa nhà cao chọc trời và ánh đèn đường rực rỡ.
Mùi mì thơm thoang thoảng, nhưng Beomgyu không vội ăn. Em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn phố xá, cảm giác một chút trống vắng trong lòng.
Thành phố này từng lưu giữ bao nhiêu ký ức, những buổi chiều thu bên một người, những quán cà phê nhỏ mà em từng ghé qua không chỉ một mình và cả những đoạn đường dài mà em từng bước đi tay trong tay cùng ai. Seoul, với vẻ đẹp rực rỡ của nó, cũng là nơi chôn giấu những nỗi niềm mà em chẳng tài nào có thể quên.
Có người hỏi em, liệu em có tiếc nuối, có oán trách không?
Làm sao em có thể nuối tiếc những tháng ngày ấy, khi chúng đã từng là điều đẹp nhất trong cuộc đời em? Làm sao em có thể oán trách người em chưa từng hết yêu. Dẫu có những đau đớn, em vẫn luôn biết ơn đối phương vì đã từng ở bên em, dù chỉ trong một đoạn ngắn của hành trình này.
Beomgyu khẽ cười, một nụ cười thoảng qua như làn gió. Gió thu lùa vào, nhưng Beomgyu không cảm thấy khó chịu, nó khẽ vờn qua mái tóc, vỗ về em. Em chỉ có chút trăn trở ở thực tại rằng bản thân phải mau chóng tìm công việc để làm vì em trai em cần một số tiền không nhỏ để học đại học, em không thể chậm trễ. Điều đó làm em muộn phiền hơn bao giờ hết. Dẫu em có phải vất vả thế nào, em cũng đành, chỉ cần em trai em được học hành đến nơi đến chốn để cậu có thể hoàn thành nguyện vọng của mình.
Ông chủ đang bày biện thêm hàng lên kệ, đôi tay đã nhăn nheo theo thời gian nhưng vẫn thoăn thoắt lấy từng món đồ từ thùng giấy. Nhưng khi ánh mắt ông vô tình lướt qua Beomgyu ngồi im lặng nơi góc bàn với hộp mì đã nguội, ông khựng lại. Đôi vai người nọ hơi rũ xuống, gương mặt lộ vẻ suy tư và bận lòng.
Ông tiến lại gần, hỏi han chàng trai trẻ:
"Trông cháu có vẻ mệt mỏi, cháu ổn chứ?"
"D-dạ cháu chào bác..! Cháu.. không sao ạ.."
"Cháu không phải giấu đâu, chàng trai trẻ. Nếu có thể giúp được, bác sẽ giúp."
Beomgyu hơi cúi đầu, tay siết nhẹ đôi đũa như để che đi sự lúng túng. Sau một chút ngập ngừng, em khẽ đáp:
"Dạ.. cháu đang tìm việc ạ. Nhưng cả ngày nay... chưa có nơi nào nhận cháu.."
Ông chủ lặng lẽ gật đầu, không nói thêm gì. Rồi sau vài giây trầm ngâm, ông bật cười, vỗ nhẹ lên vai em.
"Vậy thì cháu đến đúng nơi rồi. Tiệm bác đang thiếu một người làm ca tối từ thứ hai đến thứ sáu nên bây giờ bác mới ở đây này. Nếu cháu không ngại công việc lặt vặt thì bắt đầu từ tối nay luôn cũng được."
Beomgyu ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, không tin vào điều mình vừa nghe.
"Th-thật ạ? Liệu ch-cháu có thể làm luôn tối nay không ạ?"
"Cháu nhiệt tình như vậy thì bác còn ngại gì nữa. Để bác hướng dẫn qua công việc cho cháu nhé."
Như không giấu nổi sự biết ơn, nụ cười rạng rỡ vương trên môi em.
"Cháu thật sự cảm ơn bác. Cháu hứa sẽ làm thật tốt ạ!"
.
Giữa dòng người đông đúc, Taehyun đút tay vào túi áo măng tô, bước chậm rãi trên vỉa hè. Bất giác, hắn khựng lại.
Một bóng lưng nhỏ nhắn phía trước làm hắn sững sờ. Bóng dáng ấy quen thuộc đến mức làm tim hắn như ngừng đập. Mái tóc đen mềm mại dưới ánh chiều tà hệt như vào ba năm trước..
Beomgyu?
Trái tim hắn đập mạnh đến mức tai ù đi. Hắn không chắc, nhưng bàn tay đã theo bản năng nâng lên, định vỗ nhẹ vào vai người nọ. Nếu là em thì sao? Nếu thật sự là em… hắn nên nói gì đây?
Hắn đã nghĩ suốt ba năm về điều mình sẽ nói khi gặp lại em, nhưng ngay lúc này, từng câu chữ đã chuẩn bị trước bỗng trở nên trống rỗng.
Chỉ cần đối phương quay lại thôi.
Chỉ cần để hắn thấy rõ khuôn mặt em một lần thôi…
Ngón tay hắn còn chưa chạm vào vai người ấy, thì một giọng nói vang lên phía sau.
"Anh ơi, anh làm rơi ví ạ!"
Taehyun khựng lại, quay đầu theo phản xạ. Đó là một cậu bé khoảng mười mấy tuổi, tay cầm chiếc ví của hắn. Hắn vội nhận lấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, giọng đầy biết ơn:
"Cảm ơn em nhé."
Chỉ mất vài giây. Chỉ vài giây thôi.
Hắn quay lại.
Người nọ đã biến mất.
Dòng người vẫn tấp nập như cũ, nhưng bóng lưng mà hắn vừa thấy đâu rồi?
Hắn vội đưa mắt ngang dọc tìm kiếm, cố nhìn ra giữa đám đông, nhưng dù hắn cố đảo mắt bao nhiêu lần đi nữa… bóng lưng ấy dường như đã khuất xa sau đám đông.
Gió lướt qua mái tóc hắn, chợt lạnh lẽo đến lạ. Hắn đứng yên đó, giữa phố thị náo nhiệt, mà cảm giác như mình vừa bỏ lỡ cả một đời.
.
Taehyun tăng ca đến khi bóng tối đã bao phủ hết mọi ngóc ngách trong thành phố. Hắn thở dài đầy mệt mỏi, như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai. Công việc dạo này căng như dây đàn, từng phút từng giây đều kéo dài vô tận và cái áp lực vô hình đó cứ đưa hắn vào một vòng xoáy không lối thoát. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều bị cuốn vào cuộc sống mà công việc càng thêm chất chồng, nỗi nhớ về Beomgyu lại càng sâu đậm.
Dù đã qua bao lần điều trị, căn bệnh tâm lý của hắn vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Những cơn lo âu về công việc, về tương lai, về một người mà hắn mãi nhớ về, tất cả như biến hắn thành một con rối vì chính hắn cũng không thể kiểm soát được bản thân mình.
Thật ra, hắn chẳng biết mình đang chạy đua với cái gì nữa - có thể là thời gian, có thể là chính bản thân hắn, hay có thể là một thứ gì đó vô hình mà hắn không thể nắm bắt.
Ba năm đã trôi qua kể từ khi nghe tin Beomgyu đã không còn ở trong căn trọ mà em đang sống tại thời điểm đó nữa, nhưng những cảm xúc này vẫn không hề thay đổi. Hắn vẫn luôn tìm em, tìm em dù không biết em đang ở đâu, nhưng rồi thứ hắn nhận lại chỉ là nỗi thất vọng. Nỗi nhớ ấy chẳng thể phai nhạt, dù hắn có cố gắng quên đi bao nhiêu lần.
Khoác chiếc áo vest, hắn bước ra khỏi công ty. Màn đêm đã buông xuống, nhưng trong lòng hắn vẫn không có gì là tĩnh lặng. Thay vì về nhà, hắn lại muốn đi đâu đó, làm gì đó để quên đi những cảm giác này, nhưng hắn biết rằng tất cả đều chỉ là những sự lựa chọn tạm bợ, giống như một giải pháp ngắn hạn cho nỗi bất an sâu trong lòng.
Hắn dừng lại trước một quầy thuốc lá trong một cửa hàng tiện lợi gần công ty, mặc dù hắn biết rõ là thứ này không hề tốt cho sức khỏe của mình, nhưng ít nhất nó có thể khiến hắn tạm quên đi những lo lắng giăng kín trong lòng. Cuộc sống của hắn là vậy, là làm việc không ngừng nghỉ, là nỗi nhớ nhung mãi một người đã ba năm vẫn chưa từng gặp lại, là căn bệnh tâm lí dày vò, cùng thuốc an thần và thuốc lá.
Hắn thấy mình trông thật thê thảm..
.
"Thanh toán giúp tôi."
Taehyun đặt gói thuốc lên bàn, hắn ngước lên và chạm phải ánh mắt của người nhân viên thu ngân.
"A-anh.. Taehyun..?"
"B-Beomgyu!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip