Chương 3: Viên kẹo ngọt

Taehyun vội vã mở cửa xe, sự gấp gáp trong từng động tác khiến chiếc chìa khóa suýt rơi khỏi tay hắn. Hắn ngồi xuống, mắt liếc nhanh về phía những thứ hỗn độn trong xe, rồi nhanh chóng thò tay vào ngăn đựng đồ, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó mà hắn biết mình cần.

Bàn tay hắn run rẩy, đầu óc nặng trĩu. Hắn biết mình đã làm tổn thương Beomgyu và mỗi lần nhớ đến ánh mắt đầy căm giận ấy, trái tim hắn lại đau đớn như bị xé toạc. Nhưng hắn không thể làm gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Beomgyu khóc mà không làm được gì.

Cuối cùng, đôi tay hắn tìm thấy hộp thuốc an thần, nhưng không phải vì hắn muốn tự dỗ dành mình, mà chỉ là vì hắn không biết làm sao để đối mặt với những cảm xúc nghẹn ngào đang trào dâng trong lòng. Hắn lôi hộp thuốc ra, mở nắp và lẩm bẩm một mình.

"Mày đã làm gì vậy? Tại sao lại làm cho em ấy phải đau khổ đến thế?"

Hắn không còn sức để suy nghĩ rõ ràng, chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi tột cùng bủa vây, như thể từng thớ thịt, từng mạch máu trong cơ thể đều đang cạn kiệt dần. Thuốc an thần. Có lẽ chỉ cần vài viên thôi, cơn đau sẽ tạm lui, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu sẽ mờ đi. Chúng có thể khiến hắn quên đi tất cả trong một khoảng thời gian, nhưng hắn biết rõ, dù có nuốt xuống bao nhiêu viên, dù có để mặc mình chìm vào thứ yên tĩnh giả tạo ấy bao nhiêu lần thì cũng không thể xóa đi hình ảnh ánh mắt Beomgyu nhìn hắn - một ánh mắt căm phẫn đến nghẹt thở. Và càng không thể xóa đi nỗi ám ảnh đang siết lấy hắn, rằng chính hắn, một lần nữa, lại là người làm em tổn thương.

Beomgyu nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn ấy, không thể xóa đi nỗi ám ảnh rằng chính hắn đã làm em đau thêm một lần nữa.

Và điều tồi tệ nhất là hắn chẳng thể trách ai ngoài chính mình. Chính hắn đã đẩy em ra xa, chính hắn một lần nữa là người khiến em đau đến mức ấy.

Nghĩ đến đây, lòng ngực hắn thắt lại. Đau quá. Nhưng cái đau này, nào có gì sánh được với những gì hắn đã gây ra cho em?

Hắn đã làm em đau một lần rồi, giờ lại quay lại và làm em đau một lần nữa. Hắn là một kẻ thất bại thảm hại, thất bại trong việc mang lại hạnh phúc và bảo vệ người mình yêu.

Với một tiếng thở dài đầy tuyệt vọng, Taehyun ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, để mặc sự trống rỗng dâng lên, như thể hắn đang đắm chìm trong một vùng tối, nơi không có lối thoát.

.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Beomgyu không thể cầm được cảm xúc nữa, em gục xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu gối, tựa vào kệ hàng. Những tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu vỡ òa. Nỗi đau trong tim cứ như vậy mà dày vò lấy em, âm ỉ không thể kiểm soát. Em ngồi co ro, gục đầu vào gối, khóc nức nở vì đã quá mệt mỏi với tất cả những gì đã xảy ra.

Em không biết phải làm sao để thoát khỏi cái cảm giác này. Em đã nghĩ, nếu khóc đủ nhiều, có lẽ trái tim sẽ ngừng đau. Nhưng không, nước mắt cứ rơi, mà nỗi đau vẫn còn nguyên. Nhức nhối. Dai dẳng. Không có điểm dừng.

Mọi thứ như đang vụn vỡ và em chỉ có thể ngồi đó, cô đơn, trống rỗng, khóc một mình. Em đã từng yêu hắn đến nhường nào, nhưng giờ đây, hắn lại là người làm em đau đớn nhất. Hóa ra, tình yêu cũng có thể trở thành một lưỡi dao và em lại là kẻ ôm chặt lấy nó dẫu máu đã chảy đầm đìa.

Giá như tối hôm đó, em không gặp lại hắn, chắc có lẽ em đã không đau đến thế này…

.

Beomgyu đi về muộn và trời đột ngột đổ mưa. Cơn mưa lạnh buốt, cuốn theo một nỗi buồn không tên, như thể tất cả mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt em, khiến trái tim em thêm tê tái, nghẹn ngào. Beomgyu không thể kìm nén được cảm xúc nữa, bước đi giữa mưa, từng bước nặng nề như gánh cả một trời nỗi đau. Mưa xối xả, thấm vào người, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lòng em vẫn không nguôi ngoai.

Giữa cơn mưa ấy, em chỉ có một mình với nỗi đau không thể nói thành lời. Mưa như làm dịu đi cái lạnh trong cơ thể, nhưng lại làm cho vết thương trong lòng em càng thêm nhói buốt. Những giọt nước mưa hòa lẫn với nước mắt của em.

Beomgyu bước đi trong cơn mưa, lạc lõng và đơn độc như một bông hoa cỏ dại bị gió bão quật ngã.

Beomgyu đứng yên giữa cơn mưa xối xả, nhưng em chẳng hề nhúc nhích. Em ngửa mặt lên nhìn bầu trời tối đen, chớp mắt một cái, những hình ảnh cũ kỹ bỗng tràn về.

Ngày đó… cũng là một cơn mưa như thế này.

...

Ông chủ quán mì trừng mắt nhìn em, giọng đanh lại, vừa đủ để cả quán nghe thấy.

"Tao biết ngay mà, trông mày thì có vẻ ngoan ngoãn đấy, ai ngờ lại là loại ăn cắp! Lấy đồ của khách rồi giả vờ vô tội à?"

Beomgyu lắc đầu liên tục, cuống cuồng lấy sợi dây chuyền từ túi tạp dề ra, giọng run run:

"Không! Không phải vậy! Tôi nhặt được nó… Tôi định trả lại mà…"

Ông ta cười khẩy, chép miệng một cái rõ to.

"Ai mà tin được chứ? Mày chỉ nói vậy vì bị bắt tại trận thôi!"

Xung quanh, mấy nhân viên khác thì thầm với nhau, khách trong quán cũng nhìn em bằng ánh mắt khinh thường. Một người còn lẩm bẩm:

"Nhìn mặt mũi sáng sủa mà làm chuyện thất đức thế không biết!"

Beomgyu thấy họ thì thào về mình mà lồng ngực thắt lại. Em muốn nói lên rằng mình không làm gì sai, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào. Bàn tay em siết chặt sợi dây chuyền, đến mức móng tay bấm vào da mà không nhận ra. Cảm giác oan ức nghẹn lại trong lòng, không thể phản kháng, không thể biện minh.

"Mày còn đứng đó làm gì? Cút khỏi tiệm mì của tao ngay lập tức! Ở đây không chứa loại người như mày!"

Tiếng quát như một nhát dao cắm phập vào tim. Beomgyu không còn đứng vững nữa, đôi chân run lên từng đợt. Em không còn lựa chọn nào ngoài cúi đầu thật thấp, lê từng bước ra khỏi quán.

Beomgyu vừa bị đuổi khỏi quán, đôi mắt em ráo hoảnh và trong lòng thì trống rỗng đến đáng sợ. Hơi ấm của gian bếp nhỏ vẫn còn vương trên đầu ngón tay, vậy mà chỉ trong chớp mắt, tất cả đều tan biến. Em đâu chỉ mất việc - em mất cả chút tự tôn ít ỏi còn sót lại. Người ta nhìn em bằng ánh mắt khinh miệt, ông chủ không tiếc lời nặng nhẹ, những vị khách trong quán thì thầm bàn tán, không ai cho em cơ hội để thanh minh.

Em còn chưa kịp giải thích…

Ngước lên bầu trời u ám, Beomgyu lẩm bẩm, giọng nói như tan vào trong gió:

"Ba ơi, con đã làm gì để phải nhận lại những lời cay đắng này hả ba?"

Bầu trời không trả lời, chỉ đáp lại em bằng một cơn mưa lạnh lẽo.

Từng hạt mưa đổ xuống, rơi trên mái tóc rối bời, thấm vào lớp áo mỏng trên người. Em đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng, mặc kệ dòng người lướt qua, ai cũng bận rộn với thế giới của riêng họ. Không ai dừng lại. Không ai quan tâm.

Nhưng rồi, một giọng nói vang lên bên tai.

"Cậu biết là trời đang mưa mà? Sao lại đứng đây mà không tìm chỗ trú?"

Beomgyu giật mình.

Một chàng trai từ đâu xuất hiện, cầm ô che mưa cho em rồi cởi áo khoác phủ lên cơ thể run run của em. Hắn cau mày nhìn em, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Nhưng em chẳng nói được gì, chỉ mím môi, đôi vai khẽ run lên.

Hắn khựng lại. Rồi, như thể chẳng thể nhìn em như vậy thêm giây nào nữa, hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

Vòng tay đối phương vừa ấm áp vừa dịu dàng.

"Thế giới này gian truân lắm phải không?"

Beomgyu ngước lên, đôi mắt đã rưng rưng nhìn hắn tròn xoe vì ngạc nhiên.

Taehyun cúi xuống nhìn em, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng:

"Nhưng nếu bản thân dừng lại, mọi thứ sẽ mãi như vậy. Chỉ khi tiếp tục, bản thân mới có thể vượt qua và nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn."

Beomgyu nghe xong thì mím môi, cố nén dòng nước mắt sắp trào ra. Rồi em gật đầu nhẹ như đã hiểu.

Hắn thấy vậy thì mỉm cười, khẽ xoa mái tóc ướt của em.

"Đi thôi, đừng để mình cảm lạnh."

Hắn dẫn em đến trú dưới một mái hiên nhỏ, gió vẫn lùa qua từng khe áo, lạnh đến run người.

"Hình như tôi từng nhìn thấy cậu ở trường rồi, cậu tên gì, sinh viên năm mấy?"

Hắn hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn trước.

Beomgyu siết chặt vạt áo khoác hắn đưa cho, lí nhí trả lời vì đối phương đối với em còn quá xa lạ.

"Tôi tên Beomgyu, tôi mới năm nhất thôi.."

"Vậy cậu là hậu bối của tôi rồi."

"Vâng… Cảm ơn anh…"

"Không sao đâu. Nhưng người cậu ướt hết rồi, lạnh lắm phải không?"

Beomgyu vội lắc đầu, nhìn hai vai áo cùng tóc đối phương đã ướt mưa.

"Tôi không sao. Anh mới là người cần quan tâm đó ạ… Không phải anh đã che mưa cho tôi mà mặc cho bản thân mình bị ướt sao?"

Hắn khẽ bật cười.

"Vậy thì tôi cũng không sao. Chỉ cần cậu ổn là được."

Dưới cơn mưa rả rích, Beomgyu lặng lẽ luồn tay vào túi áo, đầu ngón tay chạm vào những viên kẹo nhỏ quen thuộc.

Ngập ngừng giây lát, em nhẹ nhàng cầm lấy tay Taehyun, ngửa lòng bàn tay hắn lên rồi đặt vào đó vài viên kẹo vị dâu nho nhỏ. Những hạt kẹo tròn lăn nhẹ trong lòng bàn tay hắn, mang theo hơi ấm từ tay em.

Taehyun thoáng sững người, ánh mắt dừng lại nơi những viên kẹo màu hồng nhạt trước khi chuyển sang nhìn em, đầy thắc mắc.

"Anh ăn đi ạ! Đôi khi buồn, ngậm kẹo cũng là một cách hay."

Beomgyu nói, giọng có chút ngượng ngùng.

Nói rồi, em tự tay bóc một viên kẹo, đưa lên môi, để hương vị dâu ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi. Nụ cười khẽ hiện trên gương mặt em, dù trong lòng vẫn còn trĩu nặng, nhưng ít ra, những viên kẹo này sẽ giúp em cảm thấy ổn hơn một chút.

Taehyun bật cười, tiếng cười trầm ấm. Hắn nhìn mấy viên kẹo trong tay, khóe môi vẽ nên một đường cong mềm mại.

"Anh cảm ơn nhé. Beomgyu đáng yêu thật đấy!"

Lời khen ấy làm tai Beomgyu nóng bừng. Má em cũng theo phản xạ mà đỏ lên thấy rõ. Em luống cuống né ánh nhìn của hắn, bấy giờ mới sựt nhớ đến chiếc áo khoác hắn đã cho em mượn.

"T-Tôi trả áo cho anh."

Beomgyu vội vàng tháo chiếc áo khoác, đặt nó lên tay Taehyun.

Nhưng Taehyun chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi. Hắn rướn người về phía trước, khoác lại chiếc áo lên vai em một lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn đến mức nhịp tim em bất giác loạn nhịp, đôi mắt mở to, không biết nên phản ứng thế nào.

"Beomgyu cứ mặc đi. Sau cơn mưa, trời sẽ lạnh lắm đấy. Lần khác trả lại anh sau cũng được. Với lại…"

Ngón tay hắn khẽ chỉnh lại cổ áo cho em.

"Với lại… như thế anh sẽ lại có cơ hội gặp lại Beomgyu."

Nhịp đập trong lồng ngực em chệch đi mất một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa, rối loạn không cách nào kiểm soát.

Dưới cơn mưa ngày hôm đó, hắn đã bước đến bên em, sưởi ấm trái tim em bằng những lời nói dịu dàng và cái ôm xoa dịu vết thương lòng.

Vậy mà bây giờ, cũng dưới cơn mưa này, trái tim em lại lạnh cóng đến tận cùng, vì chính hắn.

.

Đến tối, hắn lại đến cửa hàng với niềm tin em đã nguôi ngoai đi một phần nào cơn giận để hắn có cơ hội được giải thích. Nhưng khi bước vào, người đứng ở quầy thanh toán không phải là em mà là một cô gái khác.

"C-cho tôi hỏi.. Beomgyu..em ấy không có ca làm vào tối nay sao?"

"A quý khách tìm cậu Beomgyu ạ? Thật tiếc quá, đúng là tối nay là ca của cậu ấy nhưng tôi cũng không biết lí do tại sao cậu ấy nghỉ."

"Vậy ngày mai, em ấy sẽ đến làm chứ?"

"À chuyện này tôi cũng không rõ.. Xin thứ lỗi ạ."

Không.

Không thể như thế được.

Bước chân hắn lảo đảo như kẻ mất phương hướng, bàn tay run rẩy đưa lên ôm lấy mặt trong sự khổ sở.

Hắn sợ.

Một nỗi sợ hãi đến nghẹt thở. Nếu quay lại và không thấy em ở đó, hắn phải làm sao? Nếu lần này em thật sự bỏ đi một lần nữa, liệu hắn còn có thể tìm thấy em nữa không?

Rồi hắn sẽ lại mắc kẹt trong màn đêm ấy. Một mình, không lối thoát, không còn ánh sáng nào để níu kéo.

Beomgyu.

Hắn gọi tên em trong vô thức, giọng khản đặc. Cả thế giới này có thể quay lưng lại với hắn, nhưng xin em, đừng biến mất một lần nữa.

Đôi chân Taehyun như không còn sức để trụ vững. Hơi thở hắn gấp gáp, từng nhịp thở trở nên dồn dập, nặng nề, như thể trái tim hắn đang bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Lồng ngực hắn phập phồng, từng nhịp thở dường như không đủ để cung cấp không khí, càng khiến hắn cảm thấy như mình đang chìm trong nỗi tuyệt vọng.

Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu óc mờ mịt, không thể định hình nổi mọi thứ xung quanh. Hắn không có thuốc an thần trong người, cái cảm giác lo lắng, bất an khiến cơ thể hắn trở nên cạn kiệt. Mắt hắn mờ dần và rồi hắn ngã xuống sàn. Hơi thở trở nên càng gấp gáp, nặng nhọc, và không sao thoát khỏi nỗi đau dằn vặt mà hắn đang phải gánh chịu.

Cô nhân viên hoảng hốt lao đến, tay run rẩy khi cầm điện thoại, cố gắng gọi cấp cứu.

.

Beomgyu ngồi dậy trên giường với thân thể rệu rã không chút sức lực. Cái không gian tĩnh lặng và cô đơn của căn phòng làm trái tim em càng thêm trống rỗng. Cháo đã được giao đến, để trên chiếc bàn bên cạnh. Đôi tay run rẩy khi cầm chiếc thìa, đưa lên miệng, cố nuốt từng thìa một. Mặc dù em biết mình cần phải ăn để hồi phục, nhưng cảm giác như không có gì có thể làm dịu đi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng.

Có lẽ vì hôm qua Beomgyu dầm mưa để về nhà nên dẫn đến hôm nay em bị cảm. Dù rất muốn đi làm, nhưng cơ thể em mệt mỏi đến nỗi từng bước đi cũng trở nên khó khăn, chân cứ lảo đảo không vững. Em đành phải xin ông chủ nghỉ một hôm, hy vọng có thể nghỉ ngơi để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Em chỉ mong ngày mai mình sẽ khỏe lại, để có thể quay lại công việc và không phải lo lắng thêm về căn bệnh này.

Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ và nhịp tim đập của chính em là thứ duy nhất chứng minh em vẫn còn tồn tại trong căn phòng này.

Beomgyu chậm rãi cầm lấy chiếc ví tiền của mình, bàn tay run nhẹ lấy ra một tấm ảnh nhỏ đã cũ. Đó là một bức ảnh gia đình, chụp vào những ngày ba em vẫn còn ở đây, khi vòng tay của ông vẫn là nơi an toàn nhất trên thế gian.

Ánh mắt em dừng lại trên nụ cười hiền hòa của ông, một nỗi xót xa bất giác dâng trào trong lòng. Em nhớ ba, nhớ đến tận xương tủy. Nhớ những ngày em bệnh, ba luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, tự tay nấu cho em bát cháo nóng hổi. Nhớ mỗi khi em khóc, ba sẽ xoa đầu và an ủi em, ba em từng bảo rằng:

"Con muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng sợ ai cười nhạo con. Cảm xúc thật của mình thì không có gì phải giấu. Chỉ có buông xuôi mới đáng xấu hổ thôi. Rồi chuyện gì cũng sẽ qua, con của ba không được để mình lạc lối. Ngày mai nắng sẽ lại lên, đúng không nào?"

Beomgyu cắn chặt môi, nhưng không thể ngăn được nước mắt mình lặng lẽ rơi xuống bức ảnh cũ. Mỗi lần nhớ đến ba, em lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành để đủ can đảm đối diện với thực tại.

Ba là người em luôn muốn noi theo. Em biết mình khó có thể tìm được một người giống ba, nhưng em muốn đối xử với người em yêu theo cách mà ba đã từng với những người ông yêu thương. Đó cũng là lý do mà ba năm trước, dù trái tim bị bóp nghẹt đến mức nào, em chưa từng một lần oán trách Taehyun. Bởi vì em không muốn làm tổn thương người khác, dù chính em có đau đến đâu.

Chỉ là… lần này, hắn đã đi quá giới hạn mất rồi.

Những lời ba từng dặn dò vang vọng trong tâm trí:

"Hiền lành không có nghĩa là nhu nhược. Bao dung, nhưng phải biết thương lấy chính mình trước tiên."

Em yêu hắn, yêu đến mức từng sẵn sàng tha thứ cho tất cả. Nhưng yêu được… thì buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip