hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Hà Nội ngày giáp Tết trời se lạnh, hơi sương giăng kín, mang theo mưa phùn nhẹ. Nhưng giữa cái lớp sương mù mờ mịt ấy, màu sắc của Tết lại càng trở nên rõ hơn. Nào là màu đỏ hồng của hoa đào, nào là màu má thiếu nữ của hồng phai, nào là đỏ rực của đèn lồng, của lì xì, ti tỉ là màu, bức tranh ngày Tết lúc nào cũng sặc sỡ, tưới rói như thế. Phạm Khuê thích nhất đi dạo phố những ngày này, anh sẽ ghé qua nơi quán quen gần chợ Tết gọi cho mình một cốc trà sen nóng rồi ngồi lắng nghe thanh âm mùa xuân, ngẩn ngơ nhìn ngắm dòng người sắm Tết đi ngang qua và dùng máy ảnh lưu lại nó.
Phạm Khuê là một nhiếp ảnh gia, anh ra đời làm việc từ sớm nên dù mới hai lăm xuân xanh Phạm Khuê đã khá có tiếng trong giới, nhưng trong thời điểm tưởng chừng phù hợp để phát triển sự nghiệp nhất thì Phạm Khuê mất đi cảm hứng làm việc. Anh đã làm mọi cách để tìm lại nó nhưng rồi vẫn chẳng mang lại cho anh kết quả gì. Sau cùng anh quyết định đón nhận, anh nghĩ rằng mình đã chăm chỉ suốt bảy năm qua và có lẽ giờ ông trời muốn anh nghỉ ngơi, mà đã là ý trời thì chớ có cãi. Anh vui vẻ bàn giao công việc một năm tới cho người em mà anh tin tưởng nhất, tạm biệt Paris hoa lệ để quay lại Việt Nam cho mình một khoảng thời gian chữa lành.
Phạm Khuê về nhà vào đúng dịp Tết gần đến, anh vui vẻ cầm máy ảnh đi dạo trên con phố thư pháp, nơi những tấm liễn đỏ rực rỡ treo dọc hiên nhà, mùi mực tàu quyện trong không khí lẫn với hương trầm thoảng nhẹ. Chẳng hiểu vì sao, anh luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với những điều cũ kỹ. Có lẽ vì trong những thứ cũ, người ta thấy được sự lắng đọng, một vẻ đẹp không vội vàng.
Hôm ấy, giữa dòng người qua lại, mắt anh dừng lại trước một bóng dáng đang ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp. Cậu thanh niên vận áo dài lam nhạt, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay gầy. Ngòi bút cậu cầm trên tay chậm rãi lướt trên nền giấy đỏ, từng nét chữ hiện ra thanh thoát, cẩn trọng như thể mỗi đường mực đều mang theo hơi thở của người viết.
Phạm Khuê vô thức giơ máy ảnh lên. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lắng lại, chỉ còn hình ảnh của cậu thiếu niên cùng nét chữ vừa mới khô. Một vẻ đẹp dung dị, không cần phô trương nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Anh chụp xong, nhưng không rời đi ngay. Dưới tán cây bàng già, ánh nắng chiếu xiên qua kẽ lá, những vệt sáng đổ lên tà áo dài của cậu chàng thư pháp, tạo thành những đường vân mềm mại. Phạm Khuê bỗng thấy lòng ngứa ngáy, anh muốn bắt chuyện với cậu chàng đó.
Anh tiến đến gần bàn, lên tiếng với giọng hồ hởi:
- Chữ đẹp thật đấy!
Cậu thiếu niên không ngước lên, chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Cảm ơn anh.
Phạm Khuê hơi khựng lại. Giọng nói của cậu không có vẻ xa cách nhưng cũng chẳng quá thân thiện, cứ như một con nước lặng lẽ chảy qua ghềnh đá, không gợn sóng. Anh nhìn xuống tấm giấy đỏ, thấy chữ “Tâm An” vừa được viết xong, nét chữ uyển chuyển nhưng vững vàng.
- Cậu có thể viết thêm một câu nữa không?
Lần này, chàng ta ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu đen nhánh, tĩnh lặng như mặt hồ chưa gợn sóng. Một thoáng chần chừ, rồi cậu gật nhẹ, cầm bút lên.
Phạm Khuê lùi lại vài bước, đưa máy ảnh lên theo thói quen. Chỉ trong khoảnh khắc, ống kính của anh thu vào hình ảnh đôi tay cậu khẽ nghiêng bút, nét mực chảy trên giấy như dòng suối nhỏ.
Chụp xong, Phạm Khuê ngắm nghía bức ảnh của mình, mỉm cười hài lòng.
Từ sau hôm ấy, Phạm Khuê nhận ra mình có thói quen mới—cứ rảnh rỗi là lại cầm máy ảnh lang thang đến con phố thư pháp. Anh bảo mình đến để tìm cảm hứng sáng tác, nhưng lần nào cũng dừng chân trước bàn viết của cậu chàng đứng nhìn cậu viết chữ một hồi lâu rồi mới chịu rời đi. Sau vài ngày ghé qua, anh cuối cùng mới được biết rằng tên cậu ta là Thái Hiền qua một gần cô hàng cốm gọi tên cậu.
- Anh lại đến à?
Một sáng đầu xuân, Thái Hiền vừa đặt bút xuống thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu thở dài khẽ, không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Dạo gần đây Thái Hiền cứ có một nỗi bận tâm về anh chàng ngày nào cũng ghé hàng để nhìn ngắm gì đó thật lâu, thi thoảng sẽ khen cậu vài câu rồi lại rời đi.
- Đừng nói vậy chứ, anh là khách quen mà.
- Anh chưa mua gì cả.
Phạm Khuê ngẫm lại thấy cũng đúng, anh ghé hàng người ta bao lâu nay mà chẳng mua bán gì cả, thấy cũng kì.
- Thế hôm nay mua một câu đi.
- Viết gì?
Phạm Khuê chống cằm suy nghĩ rồi hớn hở nói:
- Nhẫn, "nhẫn" trong "kiên nhẫn" . Kiên nhẫn là chìa khoá của thành công.
Thái Hiền khẽ nhíu mày. Cậu biết rõ Phạm Khuê đang có ý gì, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mài mực rồi cầm bút viết. Từng nét chữ hiện ra vững vàng, mực tàu vừa khô, Phạm Khuê liền cười tít mắt cầm tờ giấy lên.
- Đẹp thật đấy!
Thái Hiền không đáp. Cậu đã quen với kiểu khen ngợi đầy phấn khích của anh ta rồi.
- Em học viết thư pháp từ bao giờ vậy?
- Từ nhỏ.
- Vậy chắc hẳn là có truyền thống gia đình rồi.
- Ừm.
Phạm Khuê nói không sai, Thái Hiền là con độc đinh của một gia đình viết thư pháp lâu đời, rất nổi tiếng. Gần như ở đất này, nhắc tới thư pháp là người ta sẽ nhắc đến về nhà họ Khương, nhà của Thái Hiền.
- Em ít nói nhỉ?
- Anh thì nói nhiều.
Phạm Khuê cười phá lên. Thái Hiền chưa từng tỏ ra khó chịu ra mặt, nhưng thái độ lãnh đạm của cậu chỉ càng khiến anh muốn trêu chọc thêm.
- Vậy anh cứ nói tiếp nhé, biết đâu em lại muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.
Thái Hiền không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục công việc. Phạm Khuê đứng bên cạnh, thi thoảng lại chụp một vài bức ảnh. Những ngón tay cậu lướt trên giấy, nét chữ hiện ra như có linh hồn, mà chính người viết thì lại dửng dưng như thể mọi thứ chỉ là thói quen đã hằn sâu trong máu thịt.
- Anh chụp em một tấm nhé?
Lần này, Thái Hiền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không cần.
- Tại sao?
- Tôi không thích chụp ảnh.
Phạm Khuê nhíu mày, hơi nghiêng đầu ra vẻ suy tư.
- Nhưng anh lại rất thích chụp em.
Câu nói vô tư của anh khiến Thái Hiền hơi khựng lại. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ cuộn giấy lại, đưa cho anh rồi tiếp tục viết.
Hôm ấy, Phạm Khuê cầm tờ thư pháp trên tay, bước chậm rãi trên con phố quen thuộc, vô thức mỉm cười suốt đoạn đường về.
---
Mấy ngày nay, trời mưa xuân rả rích. Con phố thư pháp bỗng trở nên vắng vẻ hơn thường lệ, nhưng điều đó không ngăn được Phạm Khuê. Anh vẫn xuất hiện đều đặn, vẫn đứng ở góc quen thuộc, vẫn chăm chú nhìn Thái Hiền như thể cậu là cảnh vật đáng chụp nhất trong cả con phố này.
Hôm nay cũng vậy, nhưng khi anh còn chưa kịp bắt chuyện với Thái Hiền thì có người khác lên tiếng trước.
- Này chàng trai, dạo này ngày nào cũng ghé qua đây nhỉ?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, mang theo chút hài hước. Phạm Khuê quay lại, chạm mắt với một người đàn ông trung niên. Ông vận áo dài màu nâu trầm, tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt sắc sảo, nụ cười lại hiền hậu vô cùng.
- Cháu là…
- Phạm Khuê, nhiếp ảnh gia.
Phạm Khuê bất ngờ khi ông biết mình, nhưng nghĩ đến tài năng và sự nổi tiếng của mình anh nhanh chóng lấy lại sự hoạt bát thường ngày. Anh chắp tay cười:
- Đúng vậy ạ, còn bác là…?
- Bác là cha của Thái Hiền.
Phạm Khuê hơi giật mình, rồi vội liếc nhìn Thái Hiền. Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ hơi cúi đầu, không nói gì.
Người đàn ông trước mặt nhìn anh thêm một lát, rồi bật cười:
- Cháu cứ đến đây mãi thế này, ta cũng phải để mắt một chút. Thằng bé nhà ta chẳng phải đứa hay giao du, vậy mà cháu vẫn kiên trì nhỉ?
Phạm Khuê gãi đầu cười cười, anh cứ nghĩ là do ông bác đã biết đến mình qua tài năng và những thành tích anh đạt được, có ai mà ngờ ông biết tới anh vì anh hay tới làm phiền con trai của ông ấy mà chưa bị đuổi chứ. Anh chưa kịp đáp thì ông đã hỏi tiếp:
- Cậu thích thư pháp à?
- Dạ, rất thích ạ.
- Thế đã học chưa?
- Cháu chưa có cơ hội học nghiêm túc, nhưng cháu muốn hiểu nhiều hơn. Cháu dự định mở một triển lãm ảnh về thư pháp, nhưng nhận ra bản thân còn biết quá ít về nó.
Cha của Thái Hiền “ồ” một tiếng, nụ cười trong mắt càng thêm ý vị. Ông gật gù, rồi thản nhiên nói:
- Vậy thì, nếu cháu có thời gian, đến nhà ta mà xem. Ta dạy thư pháp ở đó, cháu có thể tìm hiểu sâu hơn.Ta rất thích ý tưởng của cháu và nếu được thì ta rất muốn hợp tác với cháu.
Phạm Khuê tròn mắt, không tin mình vừa nghe đúng. Anh nhìn sang Thái Hiền, thấy cậu có hơi bất ngờ nhưng không phản đối.
Ông cụ cười cười, vỗ nhẹ vai anh:
- Cháu cũng có vẻ hợp với nơi ấy đấy, không phải ngại nhé, cứ ở lại nhà của ta. Ta sẽ tiếp cháu như khách quý trong nhà.
Phạm Khuê nhìn theo bóng dáng trầm ổn của ông khi ông quay đi, lòng không khỏi dậy lên một cảm giác khó tả. Anh liếc sang Thái Hiền, cậu vẫn lặng lẽ như thường.
- Vậy… anh đến nhé?
Thái Hiền khẽ thở dài, nhưng không từ chối.
— Tùy anh.
Chỉ cần vậy thôi là đủ. Phạm Khuê nở nụ cười rạng rỡ, như thể một cánh cửa mới vừa mở ra trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip