có em

Tôi lại nhớ em, nhưng không như năm ngoái. 

Đông năm nay, vẫn như năm ngoái, khác là tôi có em.

   

 "Hiền ăn bánh giò không cháu, cô vừa làm đấy, thanh niên trai tráng ăn đi để còn có sức mà học." Tôi chỉ cười hì, dù sao giờ cũng vừa giờ ăn sáng, tôi mua luôn hai chiếc, một cho tôi, một cho em.

  Cầm hai chiếc bánh giò trên tay, tôi sải bước đến bến xe buýt đầu ngõ. 

  Vì sáng nay tôi không có tiết, tôi chỉ lên thư viện Tạ Quang Bửu để ôn thi thôi, học Bách Khoa mà, tôi không muốn nợ môn đâu, còn kiếm tiền sau này nuôi em chứ. Người ta bảo trai Bách Khoa ra trường là già, chẳng biết nếu vậy em có chê tôi không. 

  Đến rồi, em học Y, đợt này em phải đi thực tập nhiều nên tôi chẳng có nhiêu thời gian gặp em, phải tranh thủ sáng sớm chứ. 

  Thân trai tỉnh lên Hà Nội học, nhiều người chê tôi lắm, đến lượt em, trai Long Biên, không chê tôi còn khen Hà Nam quê tôi đẹp, em nói cũng muốn được về Phủ Lý chơi, tôi đổ em luôn khi em còn đang mải mê kể về vài người bạn của em cũng có quê ở Hà Nam.

      "Chú.... xem nào. là người bạn thứ tư của anh ở Hà Nam đấy, cần anh giới thiệu đồng hương cho đỡ bỡ ngỡ không?"

      "Không cần anh ạ, vả lại, em cũng không muốn làm bạn anh."

      "Hử?" 

      "Em muốn làm người yêu anh thôi"

      "Haha.. Chú cứ đùa...."

  Đang đắm chìm trong ký ức cũ, em từ đâu xuất hiện ngay trước mặt tôi.

       "Hiền ơi, sao thế em? nhọc à" em hỏi tôi, nét lo lắng hiện rõ trên mặt

       "Không anh, em nhớ lại tý thôi"

        "Sao, nhớ cô nào?" - Em bĩu môi nhìn tôi 

        "Mỗi anh."                                                                                                       


                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip