trăng tà.
lục khắc, lập thu, thời điểm áng chạng vạng rơi vào tách trà chiều của giai nhân.
khuê chưa muốn chết, nó không muốn tự khắc họa bản thân vào gã thợ săn ngu ngốc tới gieo mình xuống sông sâu, ái kỷ tới vô tận. nó ở đây để ngắm chạng vạng, hoàng hôn của những vị thần và nhìn sắc hoa đua nở giữa cái chan hòa của cực nam.
nó si mê nốt nhạc và hòa ca, mong đợi sự hiện diện của apollo cùng cây đàn lyre, hay chăng chỉ là hậu duệ của hắn cũng chẳng hề gì, nó chỉ cần một nốt nhạc để tấu nên lời ca.
serenade; mộ khúc.
nó tấu một bản đàn, dâng tặng nơi dòng sông thanh tịnh, và người tình đã nằm lại dưới cái khắc khoải mùa thu.
—
canh một, trăng lên đỉnh núi, khuê nhớ hiền;
xa xa kia, ánh trăng của nỗi cô độc đã vươn lên đắm mình cùng thôi phạm khuê, còn nó vẫn ngồi đây một mình tản dưới hiên nhà đã lặng.
khuê nó nhớ rõ cái ngày leningrad "thất thủ", cái ngày mà nó và gia đình bắt đầu tiến vào địa ngục của sự sống giữa lòng nước nga rộng lớn. nó sống không bằng chết khi giữa lộ là la liệt những cái xác vô hồn, nó thấy sự tuyệt vọng trong chính đôi mắt của những người đã ngã xuống, thấy tia máu hằn lên trong chính cốt cách linh hồn. và ngay cái đêm kinh hoàng đó, nó gặp hiền.
em cũng như nó, là một đứa trẻ lấy da bọc xương, lấy máu gột tẩy linh hồn và lấy cái hào sảng của người lính chảy dọc trong tim. em mười sáu tuổi, là đứa trẻ lưu lạc vùng chiến; còn nó đã gần cái xuân xanh mười bảy, lê thê kiếp khổ chốn sa trường.
vài năm trôi qua, nó thương em da diết, chia em từng miếng cơm manh áo, chia em từng cái ấm mùa đông, và xem em như gia đình. nhưng rồi ngày tàn cũng tới với mảnh tình ngày lập thu;
"em sẽ sống mà, khuê."
đó là câu nói cuối cùng mà em nói với nó, cùng đôi mắt long lanh mở to tới tận khi nó trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. hiền trúng độc hoá học, thứ đem lại cho em những tháng ngày khổ đau giữa trảng cỏ dại, nơi đất mẹ nuôi em lớn bằng những tinh hoa.
khuê nhắm mắt lại, cảm giác nghẹn ngào trong lòng vẫn chẳng thể diễn tả bằng lời. trăng khuyết ảm lên cao, chiếu sáng cả một vùng đất khô cằn, nhưng tuyệt nhiên ánh sáng ấy không thể xóa nhòa bóng tối trong tâm hồn nó. từng ký ức về hiền, từng kí ức về những tháng ngày sinh tử giữa chiến trận cứ lẩn quẩn trong tâm trí nó, tựa vết thương không thể lành.
—
canh hai, trăng tà, da diết;
khuê bị ám ảnh với giấc mơ đêm qua, khi kẻ trong mộng bước tới và siết nó bằng dây vĩ cầm. vết hằn của máu còn loang nơi yết hầu, sắc tươi của thuần huyết chừng vương trên dạt mảnh thân đàn. nốt ca của mùa trăng khuyết được tấu bởi đứa trẻ tiết kinh trập, từng giai điệu cứ thế dồn dập theo kí ức về cơn ác mộng buổi đêm.
nó tấu một bản hòa nốt buổi đêm, giai điệu nó chọn không toát ra vẻ thơ mộng của bờ sông sestra, mà tựa hồ ám chỉ dòng styx chốn hoang ngục, phantom of the opera. nó tấu khúc hoang buồn không chỉ cho người tình đã khuất, mà còn rải hồn xuống mảnh đất leningrad khắc khoải.
hương hoa nhài phảng khắp trảng cỏ rộng lớn, nó thoảng vào gió như cách từng thanh âm được kéo ra từ dây vĩ mềm mại. biểu cảm trên gương mặt nó không thay đổi, chỉ có cái nghiêng đầu khắc họa nên vẻ sầu của bản nhạc sông sâu.
khuê cảm giác như hiền đang ở cùng nó, như thể chỉ cần quay đầu lại, nó sẽ thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng đó đang nhìn mình. tiếng đàn kéo dài, những ngón tay của nó run rẩy lướt trên dây vĩ cầm, âm thanh trầm bổng như hòa vào đêm tối, như vẽ lên một bức tranh u buồn. khuê tấu một khúc nhạc mà nó nhớ rõ nhất, là bản nhạc mà hiền đã tặng nó vào một buổi chiều thu, khi cả hai cùng ngồi bên bờ sông thắm đỏ, ngắm lá rơi
"khuê sẽ nhớ em chứ?" hiền đã hỏi trong lúc ấy, đôi mắt sáng lên một tia nghi hoặc. khuê chỉ gật đầu, nó không biết mình đã hứa những gì, chỉ biết rằng hiền là người duy nhất nó cần.
nhưng giờ đây, khi tiếng đàn của khuê lặng dần, nó lại cảm thấy mình đang đánh mất em, như thể từng giây phút qua đi là một đoạn đường dài xa cách. đôi mắt nó mờ đi, hình bóng của em dần mờ nhạt trong những nốt nhạc, nhưng khuê vẫn tiếp tục đàn, vì nó biết, có lẽ linh hồn của em sẽ ở lại vì những nốt nhạc mảnh.
—
canh ba, khuất.
nó bỗng thấy lăn tăn, và lạ thay, nó thấy hiền qua những thẳm sâu của dòng sestra, như mời gọi nó chìm vào.
[...]
gã điên đó chết rồi, dưới sông kia ấy, chết vì cái ham muốn đốn mạt của hắn với gã người tình đã khuất.
nó dứt khỏi bản đàn sầu, tay buông vĩ. nó thấy hiền tiến lên vài bước với cặp mắt của kẻ săn mồi, có vẻ đó là gã thợ săn đang tự giết chính mình ở một hiện thực khác.
?
không gian ù đi trong vô vọng.
thân đàn gãy đôi trôi theo dòng nước, màu gỗ bạch sáng rực giữa cảnh nguyệt đêm thâu. vô vàn sóng vỗ nơi đáy sông chẳng thể xâm phạm chất gỗ từ bên ngoài, nhưng nó len lỏi vào bên trong, vì linh hồn của nó mục nát rồi, gãy đôi theo tiếng đàn. sợi vĩ mỏng đứt đoạn theo dòng chảy suối mòn, lưu lạc về nơi vực thẳm sestra.
nó ngộp, vùng vẫy trong vô vọng, từng tia máu hiện vân nơi đồng tử mở rộng. nó kiệt sức với tiếng kêu thảm thiết vang tận rừng sâu,
khốn nạn, nó nghĩ.
ánh trăng rải rác xuyên qua những tầng mây, rồi nó sẽ tĩnh lặng nơi đại dương hay an yên chốn đất mẹ. trong một vài khoảnh khắc khi con người ta đối mặt với án tử, ta sẽ thấy được những thứ vô thực. thực vậy, nó thấy hiền như đang đợi nó dưới tận cùng của dòng chảy lăn tăn.
xem kìa, những bóng ma đang thưởng thức nó, cái chới với khốn cùng của gã bạt mạng tàn kiếp. nước vong xuyên như len lỏi chốn sông thần, cái rát thấu xương dần bao trùm lấy gã trai tuyệt mỹ, và rồi cái kết của chàng trai mỹ miều lại một lần nữa lặp lại. thề với chúa, nó đã hồi tưởng về người tình không trọn vẹn kia trong đôi chốc, và rồi nhận ra thứ có thể cứu lấy nó bây giờ chỉ còn lại poseidon.
trong một khoảnh khắc, nó muốn buông xuôi cùng nốt đàn.
điên rồi, nó như muốn bỏ mạng giữa trời mây; quẫy đạp trong tuyệt vọng, nước dâng tràn vào vòm họng nhỏ khiến nó ngột ngạt tới kinh hoàng; ánh trăng rạng ngời đang soi đường cho những linh hồn nhỏ, chúng tới thưởng thức nhành diên vĩ tàn đáng thương. gương mặt của nó lặng thinh đến lạ, tự bao giờ đã chìm trong làn nước trong thẳm, hay khi vài giây trước trông nó còn điên hồn hơn cả orpheus ngày đánh mất eurydice.
nó tham lam đớp lấy từng ngụm khí nơi giao thoa đất trời, vồ vập khoảng trống linh hồn giữa những gợn sóng lăn tăn; bồi hồi và giục giã. khuê nghĩ nó sẽ bỏ mạng nơi đất khách quê người, nhành diên vĩ sẽ lụi tàn dưới sức ép biển khơi và khúc khải hoàn ca sẽ dập nát linh hồn người xa xứ. nó chỉ mong sở nguyện cuối: gặp em, dưới ánh trăng điêu tàn.
hắn chết rồi; đám linh hồn tự giễu khi thấy nó dần trôi sâu.
cánh ý thức đã ngưng nghĩ về những ảo ảnh vô thực, thay vào đó là một bầu trời xám xịt. nó dường như đã thấy dòng styx trước mặt cùng gã lái đò kiệt quệ, dấu hiệu cho một án tử đã kề.
tuyệt nhiên, chúng hả hê khi thấy nó trôi xa cùng dòng nước, với bên cạnh là một dáng hình thanh âm, một cậu trai tên hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip